Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




MỘT GIỜ TRƯỚC CỔNG





Chiều nay tôi bắc ghế ra cổng ngồi, không phải hóng mát, không phải để chờ ai, không phải không có việc gì để làm. Đơn giản tôi muốn xem những gì diễn ra trên đoạn đường trước cổng nhà tôi trong một giờ đồng hồ. Trước khi ngồi xuống tôi xem đồng hồ : 5h chiều.

Những chiếc xe máy ngược xuôi vun vút về hai hướng. Họ đang mau chóng về nơi có những người thân đang chờ đón họ sau một ngày làm việc. Hay họ đang nôn nả vội vã để kịp một hành trình kế tiếp. Dường như bóng tối phía sau lưng họ đang là một ám ảnh, và họ mải miết vùn vụt để may ra nó không đuổi kịp. Điểm chung có thể thấy nhanh là sự chăm chú nhìn về phía trước, là một lớp bụi sủi lên từ những chiếc bánh xe tốc lực và phủ cả trên áo mũ họ. Con đường vẫn yên ả dưới những vòng quay…

Những chiếc xe bốn bánh nhiều chủng loại đa phần hướng về thành phố. Có lẽ chúng sắp xong nhiệm vụ của một ngày. Trên những chiếc xe ấy là những hình thái không giống nhau. Có khi là những cơ thể mệt nhoài sau những cuộc chơi leo trèo nhảy múa. Có khi là những gương mặt đăm chiêu mệt mỏi, những chiếc ca vát trễ xuống vài phân. Có khi là những thứ nông sản chất đầy hơn cả nóc. Cái nào cũng phủ một lớp bụi dày mỏng, như một thứ chứng tích về chặng đường nó đã trải qua. Điểm chung rất dễ nhận ra là tốc độ lăn bánh không quá nhanh. Là bởi các bác tài đều biết vào tầm này… Con đường vẫn bình thản dưới những vòng quay…

Những người dân tộc thiểu số mang gùi, xà gạc, cuốc xạc trên vai đi thành từng tụm vài ba người. Mải miết những bước chân bộ hành như hàng nghìn đời cha ông họ đã. Tốt hơn một chút là những chiếc máy cày càng chở lố nhố người cùng những bao bị hay những sản vật cây trái mà họ đã thu về sau một ngày cần mẫn. Có người thì nói cười, có người thì lặng lẽ. Điểm chung của họ là ánh mắt dõi xa xăm, ánh mắt cứ như mông lung một khoảng trời, ánh mắt ấy màu nâu, nâu như làn da họ, nâu như mảnh đất hàng ngày dưới chân họ cuốc xới. Ánh mắt dõi trên con đường hun hút về phía bản làng đang lơ thơ lơ lững một vài ngọn khói. Con đường thảnh thơi nằm…

Những đàn bò nối đuôi nhau dạt ra hai bên đường mỗi lúc có chiếc xe qua, rồi tiếp tực thủng thỉnh thủng thỉnh vừa đi vừa quẫy đuôi hay nhóp nhép cái miệng. Chúng có dáng đi nhàn tản thư thái với cái bụng to tròn ngúc ngắc. Chúng lắc lắc cái đầu nghiêng ngó thi thoảng nhẩy quẩng lên một cái rất lẳng. Theo sau là những đứa trẻ lỡ nhỡ không dễ đoán tuổi, tay cầm roi, hoặc những chiếc túi đựng dăm thứ linh tinh chúng đã mang theo hoặc nhặt trên đưòng. Điểm chung của chúng là đều đi sau những chiếc đuôi bò, thi thoảng chạy té lên lùa một chú bò đâm ngang giữa lộ vào hàng. Ánh mắt chúng gần như chưa từng ngước lên nhìn bầu trời. Ngày mai của chúng, không biết có đổi được màu bộ quần áo chúng đang mặc cho sáng lên một chút không ? Con đường ngơ ngẩn duỗi mình.

Những ánh nắng hoe cuối ngày càng lúc càng nhạt. Màu xám nhờ của một không gian đang tản bộ vào hoàng hôn toả rộng khắp bao la. Những cụm mây xam xám dắt tay nhau lững thững. Một khoảng khu vùng nửa thôn nửa thị đang đi dần vào miền thưa thớt tiếng động cơ. Vẫn lác đác những ngược xuôi nôn nả, càng như nôn nả hơn khi chiếc màn trời tứ phía đổi màu giăng. Ngày đang hết. Con đường như cũng chuẩn bị ngủ, mặc dù giấc ngủ của nó không sâu bởi đôi lúc vẫn giật mình bởi dăm chuyến xe đêm.

Khép lại cánh cổng, bâng khuâng với một chút giã tữ của ngày, chiếc ghế đung đưa theo nhịp chân, thúc thắc thúc thắc. Những tán lá cây mơ màng, chúng sẽ vểnh lên tươi tắn khi cơn mưa bất thần dạo qua. Ngôi nhà thinh lặng giữa vạn vật mờ chìm vào vùng trũng không gian. Đồng hồ điểm đúng 6h. Một ngày trôi qua, trôi qua thanh thản bình yên, không hay không dở không đầy không vơi.



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ BanMêThuột ngày 23.11.2013.