Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





BẠN TÔI XXI






hay là VÀI ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ MỘT CUỐN SÁCH VIẾT VỀ NGƯỜI VIỆT MÌNH
RẤT HAY ĐƯỢC XUẤT BẢN 59 NĂM TRƯỚC VÀ ĐÃ ĐƯỢC DỊCH TỪ PHÁP VĂN
SANG ANH VĂN 21 NĂM TRƯỚC VÀ NAY ĐÃ TUYỆT BẢN.

Cuốn sách tôi muốn nói tới đây là tác phẩm của hai đồng tác giả người Pháp : Cụ Maurice Durand, một Giáo sư Pháp, và cụ Pierre Huard, một Thiếu Tướng Quân Y; cả hai cụ đều là thành viên Trường Viễn Đông Bác Cổ (Ecole Francaise d’Extrême-Orient) rất nổi tiếng của Pháp. Cuốn sách mang tựa đề là “Connaissance du Vietnam” (Hiểu biết Việt Nam) được chi nhánh Trường Viễn Đông Bác Cổ in và phát hành vào năm 1954. Cuốn sách dày 358 trang, gồm 21 chương nói về văn hóa, văn chương, cũng như đủ mọi lãnh vực sinh hoạt trong đời sống cổ truyền của người Việt chúng ta. Ngoài ra sách còn có 132 hình vẽ minh họa, giúp cho người đọc được thấy tất cả các sinh hoạt chính yếu trong đời sống cổ truyền và thường nhật của chúng ta. Khi viết, hai cụ tác giả có nhắc tới nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Văn Huyên (1908-1975), là một Giáo Sư Tiến Sĩ và là cựu Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục, và tác phẩm Văn Minh Việt Nam của ông đã được xuất bản năm 1944. Cụ Huyên là một Tiến Sĩ Văn Khoa tốt nghiệp tại Đại Học Sorbonne danh tiếng nhất nước Pháp. Hai tác giả người Pháp rất khen ngợi tác phẩm của cụ Huyên, và cho biết họ không muốn làm lại việc cụ Huyên đã làm mà, với tác phẩm của họ, họ chỉ muốn cung cấp một tư liệu cho những ai muốn biết đời sống cổ truyền của người Việt ra sao, trong khi chờ đợi các học giả Việt Nam viết ra một bộ Bách Khoa Toàn Thư về người Việt. Tuy nói vậy, nhưng hai tác giả người Pháp này đã viết rất kỹ lưỡng, rất tỉ mỉ, về tất cả các sinh hoạt của người Việt chúng ta, cũng như về tất cả mọi lãnh vực bắt đầu từ Địa dư, rồi tới Lịch sử, Văn học, Phong tục, Tôn giáo vv… Ngoài việc viết rất kỹ lưỡng, rõ ràng, họ còn có những minh họa liên quan tới mỗi lãnh vực, tổng cộng 132 minh họa cho 21 chương của cuốn sách.

Năm 20 tuổi, khi đã rất thành thạo tiếng Pháp, vì học trường Pháp từ lớp mẫu giáo, người viết đã được cụ thân sinh cho đọc cuốn sách của hai tác giả người Pháp này, và khi đưa sách cụ nói:”Con hãy đọc cuốn sách này để có những hiểu biết căn bản về người Việt mình, hai người Pháp này viết rất hay, rất rõ ràng, rất đầy đủ. Sau khi đọc hết và đọc kỹ con sẽ có một sự hiểu biết khá thấu đáo về người mình mà học đường chưa chắc có thể cho con nhiều bằng cuốn sách này. Và quả thực là cụ đã nói đúng. Người viết sau khi đọc rất kỹ cả 21 chương của cuốn sách, và đọc đi đọc lại 3 lần trong đời, nay ở tuổi 26 lần thứ 3, người viết mới thấy là hai cụ tác giả người Pháp đã cho người viết biết nhiều điều, mà khi người viết đã có nhiều lần hỏi nhiều vị giáo sư của mình thì phần lớn là các vị ấy không biết vì không quan tâm, thí dụ như người viết đã hỏi 3 ông thầy là “Người Việt mình, giòng họ nào chiếm đa số? Họ Lê, họ Trần, hay họ Nguyễn? Thì cả ba vị đều trả lời là vì không phải là nhà dân số học nên không quan tâm! Trong khi hai cụ tác giả cho biết là Họ Nguyễn chiếm đa số với 54%. Đọc hết cuốn sách người viết chỉ tìm được một điểm hầu như duy nhất là 2 cụ tác giả đã hiểu nhầm chữ Ta trong bài thơ yết hậu Sư gạn vãi:

Chơi xuân kẻo nữa già,
Lâu nay vẫn muốn mà,
Mời vãi vào nhà hậu,

Ta:

Đúng ra thì sau chữ Ta không phải là : mà phải là …

Sau khi đọc cuốn sách nhiều lần, người viết rất khoái những hình minh họa (132) và có hỏi vài vị học giả (100%) là nguồn gốc các minh họa này lấy từ đâu, thì liền bị mấy vị ấy cho biết là :”Từ bộ tranh dân gian của Henri Oger, chứ còn từ đâu nữa!”

Người viết không lạ gì bộ tranh mang tựa đề là “Kỹ Thuật của người Annam” (Technique du Peuple Annamite) này, và cũng chính vì biết rõ nên thấy chỉ có một số bức trong số 132 bức là giống của Oger thôi, phần còn lại nét vẽ khác hẳn nét vẽ quen thuộc của những nghệ nhân vẽ bộ tranh 4577 tấm của Oger. Sau đọc kỹ lại mới thấy là 2 cụ tác giả có nói trong sách là phần lớn hình ảnh lấy từ các tác phẩm của Gustave Dumoutier (1850-1904) là một tác giả Pháp viết về Việt Nam cũng không kém phần nổi tiếng, và của Ed. Nordemann trong tác phẩm nhan đề là Văn Tuyển Cổ Điển của người Annam (Chrestomathie annamite),cũng như của một tác giả Pháp thứ ba, người viết một giáo trình dạy tiếng Việt, tên là Tissot.

Mấy chục năm sau, nói chính xác hơn là 38 năm sau, vào năm 1992 cuốn sách rất hay của 2 cụ tác giả Pháp này đã được dịch không thiếu một dấu phẩy sang Anh ngữ, và thưa quý bạn đọc, người dịch lại chính là Bạn Tôi, nhân vật chính trong các truyện Vui Thời @ mang tên Bạn Tôi I tới XX. Anh tình cờ cũng lại chính là người đã dịch tác phẩm Kỹ Thuật của người Annam sang Anh ngữ dày gần 1000 trang hồi 10 năm trước.

Năm 1992, bạn tôi được một vị chuyên ngành xuất bản tới nhờ dịch từ Pháp sang Anh ngữ cuốn Hiểu Biết Việt Nam này. Anh nhận lời, và đã dịch một cách thích thú và rất cẩn trọng, lý do đơn giản là anh rất yêu tác phẩm này. Nhưng khi dịch xong anh đã rất đau lòng khi nhóm thuê dịch đã không liên hệ với Trường Viễn Đông Bác Cổ và 2 tác giả về vấn đề bản quyền. Hơn nữa tên tác phẩm là “Connaissance du Vietnam” (Hiểu biết Việt Nam) lại bị, vì lý do thương mại, đổi thành Việt Nam, Văn Minh, và Văn Hóa ( Vietnam Civilization and Culture). Tuy nhiên bạn tôi đã cẩn thận ghi ngay ở dưới tựa đề dòng chữ : English version of the work entitled “Connaissance du Vietnam” có nghĩa là Bản tiếng Anh của tác phẩm nhan đề là “Connaissance du Vietnam” và rồi sau đó anh từ chối không ký tên mình vào bản dịch luôn. Nhưng rồi, thể theo lời yêu cầu của nhóm nhờ dịch anh đã ký tên con gái anh sinh sống ở Mỹ là Vũ Thiên Kim. Mỗi khi gặp bạn tôi, nhắc lại chuyện này bao giờ anh cũng nói với nét mặt hơi buồn buồn:”Ôi Tuấn biết không, mình đâu có muốn không liên hệ với các tác giả về vấn đề bản quyền, nhưng tiếc rằng việc đó lại không phải phần việc của mình mà là của nhóm xuất bản sách.”Tuy nhiên khi được hỏi về cuốn sách thì anh lại vui trở lại và cho biết là anh đã làm công việc dịch thuật một cách rất thích thú. Khi được hỏi dịch từ Pháp sang Anh có khó khăn lắm không thì nét mặt anh tươi hẳn lên khi trả lời:”Ôi thích lắm Tuấn ạ, dịch từ Pháp sang Anh sướng, và dễ hơn là từ Việt sang Anh nhiều, nhất là khi thứ tiếng Pháp của hai cụ tác giả thật trong sáng tuyệt vời nhưng không hề thiếu phần trang trọng. Mà Tuấn có biết mình thích nhất điều gì khi dịch tác phẩm này không? Tôi xin anh cho biết anh thích gì thì được anh trả lời như sau:”Mình thích nhất là sau mỗi chương, và sau cả 21 chương, các cụ tác giả đã để phần Thư tịch, nghĩa là phần sách tham khảo và mình đã dịch không thiếu một dấu phẩy tên gần 1200 tác phẩm các cụ đã tham khảo ra anh ngữ là thứ tiếng thông dụng nhất ngay vào lúc này, nên cũng có một chút công để ngày đi hành hiệp kể công với Mẹ Âu Cơ yêu dấu…

Bản dịch tiếng Anh từ năm 1992 tới nay đã được tái bản 2 hay 3 lần thì phải, và vào năm 1992 giá bán chỉ có 75.000 đồng, sau giá này tăng dần và vào lúc này thì thật là đã tuyệt bản, và kiếm được một cuốn còn mới lúc này người mua phải trả ít nhất là 5,6 trăm ngàn.

Theo bạn tôi, đây chính là một tác phẩm dịch thuật mà anh khá yêu thích trong số 20 tác phẩm mà anh đã dịch, và anh cho rằng đây là một cuốn sách hữu hiệu nhất để giới thiệu nước mình, dân mình với thế giới. Và anh nói:” Ước gì một ngày nào trong tương lai, nó sẽ lại được tái bản nữa, và khi ấy, tôi sẽ rất vui sướng được xem xét lại bản thảo cho thật kỹ, vì cuốn sách càng chính xác bao nhiêu càng được độc giả quý mến và trân trọng bấy nhiêu!”



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 22.11.2013.