Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





CẢNH ĐỜI NHÌN THẤY



Chúng tôi người ngợm vô thường
Lúc mê man lúc chán chường thể thân

(Bùi Giáng)

Hôm nọ, phải vào chăm một người nhà bị chứng loạn thần tuổi già tại trại tâm thần. Cứ tội nghiệp con Hương.

Nó bị bố mẹ bỏ từ khi còn nhỏ, ai nấy có gia đình riêng. Hình như có lấy chồng, nhưng chồng chết, con chết, rồi chồng khác thì ruồng rẫy sao đó... Không biết nó bị bệnh từ nhỏ, hay bị vì các biến cố trong cuộc sống. Nó sống tạm trong bệnh viện này, với sự bảo trợ của người anh họ - con ông bác, mỗi tháng gửi sẵn vào căntin cho nó 600.000 đồng để nó được ăn cơm.

Con Hương nó hay ca hát, mà nó hát rất hay. Nó là “ca sỹ bệnh viện”. Nó bị nhẹ thôi nên vẫn được đi lại khá tự do trong khuôn viên và hay nói chuyện, hát ca làm vui mọi người. Mặt nó bầu bĩnh với 2 đuôi tóc buộc điệu sang hai bên, dù rất bù xù theo kiểu người điên. Nhìn kĩ, nếu nó sạch sẽ và mạnh khoẻ, nó cũng thuộc dạng xinh xinh. Nó hát rất hay những bài nói về tình yêu ở nông thôn, với những câu từ “anh anh em em” rất chan hoà tình cảm. Nó biết nhiều chuyện lắm. Nó hút thuốc nhiều. Để ý ngày nào nó buồn, nó ra ngồi xó cửa đốt thuốc liên tục…Hôm nó nghe tin anh họ nó định bảo lãnh nó về, nó vui lắm. Nó hát ca luôn miệng. Nó bảo nó sẽ về nhà, lấy chồng, sinh con. Nó khao khát tình yêu và muốn được làm mẹ lắm. Nó là đứa rất sợ cô đơn. Mình biết điều đó vì ngày nào cũng thấy nó cũng lê dép loẹt quẹt đi hết phòng này sang phòng nọ, nó đi nhiều đến nỗi người ta thấy chóng mặt. Có người bảo: “Sao Hương không về phòng ngủ đi?”. Nó độp luôn 1 câu: “Hỏi vô duyên, thân ai thì nấy lo, cả đêm nằm 1 mình buồn muốn chết, trông cho trời mau sáng để có người mà nhìn, mà nói chuyện, thế mà trời sáng lại bảo người ta đi ngủ”.

Hôm sau không thấy ai đến bảo lãnh nó về. Nửa đêm, tự nhiên đang ngủ thì nghe tiếng khóc rấm rứt, rấm rứt. Ban đầu thì khóc nhỏ, sau thì khóc oà lên, tức tưởi, tức tưởi, kiểu như không kìm được nữa… Mình chạy qua phòng nó, thấy nó đang khóc oà, nó nói trong làn nước mắt: “Chị ơi, chắc em không sống được nữa đâu, em chết mất chị ơi, cuộc sống đối với em không còn ý nghĩa gì nữa, chắc em tự tử mà chết đi cho xong, chẳng ai cần em, bố mẹ em ko cần em, chồng con em chết, ngừơi khác thì ruồng bỏ em, giờ anh em cũng ko đón em về, chắc anh ấy muốn bỏ em chết đi trong cô độc trong cái bệnh viện này, đời em giờ chẳng có ý nghĩa gì, chẳng có ai, chẳng có ai…”. Không kìm được, mình ôm nó mà vuốt ve mái tóc bù xù của nó, lau nước mắt đang giàn dụa trên hai má bầu bĩnh của nó, rồi nói với nó những lời an ủi gì đó rất giáo điều mà mình ko còn nhớ nữa…

Con Hương nó vẫn luôn hi vọng sẽ được về nhà, lấy chồng, sinh con. Nó ko hề biết là người ta đã cắt đi buồng trứng của nó, tước vĩnh viễn của nó cái quyền làm mẹ. Nó nói một cách ngây thơ rằng: “Người ta treo buồng trứng em lên, sau này em về nhà, người ta thả xuống, em lại có con”. “Người ta” không biết rằng, người ta đã xô đẩy một đời người vào một sự cùng quẫn bế tắc như thế nào, nhân danh đủ thứ sự tử tế. Bệnh thần kinh là thứ bệnh về tinh thần, là “tâm bệnh”, phải chữa bằng tinh thần, chứ đâu phải chỉ bằng thuốc. Nếu nó có tình thương của gia đình, ba mẹ, có người chồng tốt, thì bệnh dù có bẩm sinh cũng có thể kìm lại được với 1 chế độ chăm sóc tốt và đúng phương pháp. Đằng này…

Không hiểu sao mình cứ ám ảnh về cái chết của con Hương. Mình sợ sau này, khi nó nhận ra những sự thực phũ phàng, nó không sống nổi mà chết thật. Và các đội ngũ những người tử tế kia rồi cũng thờ ơ đi qua, kiểu như đi qua cái chết của một người điên ấy mà…Nhớ đến chuyện Barie, cái cô gái điên biết bay trong truyện ấy cuối cùng gãy cánh, rơi chết ở một thung lũng xa xôi, vì trên đời, cô không có được một chỗ dựa tinh thần…

Mình cũng thuộc dạng thần kinh yếu ghê. Suy nghĩ xúc động chuyện gì là tự nhiên muốn ói ra luôn…

Thấy lanh quanh trong cái bệnh viện nọ, đủ thứ cảnh xảy ra: Phòng này là một bà mẹ đơn thân, nuôi một đứa con “tự túc được” mắc bệnh chết giả. Con bé luôn giương đôi mắt trong veo trả lời hồn nhiên với mọi người rằng: “Con không có cha, con là con tự túc của mẹ”. Bà mẹ vốn là thanh niên xung phong ngày xưa, cũng mất cả cuộc đời vì những sự tử tế…Phòng kia là một đôi vợ chồng già, ông chồng chăm sóc, chải tóc suốt ngày cho một bà vợ bị điên, hung dữ, suốt ngày đánh chồng. Phòng nọ là một cô giáo trẻ, từng học 3 ngoại ngữ, có con gái nhỏ sơ sinh, phát điên vì chồng đi ngoại tình khi đang sinh con nhỏ. Đi theo chăm sóc cô giáo đó là một ông cụ quắc thước, hay nói chuyện chữ nghĩa, chữ Pháp chữ Nho, kiểu như người có học ngày xưa. Ông cụ là ông nội của cô gái này. Đúng là đời, có người già được chăm sóc từng ly, có người già phải lọm cọm đi chăm người trẻ. Có người được yêu thì dù già, dù điên, dù xấu vẫn được yêu, người không được yêu thì dù trẻ đẹp, dù hay ho, vẫn không được yêu, vẫn bị ruồng rẫy…Phòng nọ thì một cô bé cấp 3 bị áp lực học tập quá mà hóa điên, nói lờ đờ “Sao em học xong thì không còn nhớ gì được cả”. Rồi phòng khác thì có một người nói năng rất tỉnh táo, luôn miệng trách móc bà mẹ, lặp đi lặp lại: “Bà cả đời có bao giờ cho tôi tình cảm đâu, sao bà bắt tôi vào đây”, bị người ta xích vào giường, chích thuốc. Hình như những vết thương tâm lí về tình cảm, nhất là những tình cảm ấu thơ, có khả năng đi theo người ta suốt một đời…Và một cô gái có gương mặt rất đẹpvà hiền khác với ánh mắt thất thần đứng sầu bi vẫy tay tạm biệt người thân đến thăm nuôi, rời rạc nằn nì theo rằng “nhớ nói anh ấy vào thăm con nhé”. Hỏi ra thì biết đó một cô gái bị thất tình, bị người tình phụ bạc…

Chỉ có một tin vui của cái bệnh viện này, trước khi mình rời khỏi nó, đó là cái cô giáo trẻ kia thuyên giảm, được về nuôi con. Mấy hôm cô này cứ qua phòng mình, ngồi phụ vuốt tay vuốt chân cho người thân của mình, miệng cứ xuýt xoa: “Nhìn người già nhà chị được chăm sóc mà tủi cho ông bà em, ông nội em lại phải vào đây chăm em…” Mình cũng cố an ủi: ”Vì vậy, chị ráng mau bình phục mà về nhà cho ông chị đỡ cực, chị nghĩ xem, vì một người đàn ông như vậy mà làm khổ ngừơi thân trong gia đình mình, làm khổ ông mình, có đáng hay không?”. Mấy ngày lúc bị bệnh nặng, cô này toàn qua khóc ròng, kể lể cuộc đời không còn ý nghĩa này nọ…Lúc tỉnh táo ra, cô qua cảm ơn mình: “Cảm ơn chị, nhờ nhìn gia đình nhà chị, em cũng biết thương người thân em hơn, em thấy mình vì…người dưng mà làm khổ người thân như vậy là không đáng”.

Chỉ mấy ngày trong cái bệnh viện ấy thôi, thì dần dần mường tượng biết tại sao con người lại hóa điên…


(2010)