Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




BÀN TAY MẸ





Bàn tay mẹ xoa nhẹ trên vòm bụng tròn căng khi con cựa mình quẫy đạp, truyền cho con lời yêu thương ấm áp cho con vuông vắn lấy hình hài. Bàn tay mẹ cẩn thận săm soi từng chiếc tã lót từng chiếc áo bông hoa bé xíu với bao giấc mơ iu ấp khi con hồng hào bụ bẫm. Bàn tay mẹ linh thiêng thành kính chắp trước đấng quyền linh van vái cho con vẹn tròn thể khí để con được an hoà khi bắt đầu ánh nắng ban mai cho một cuộc đời tươi sáng.

Bàn tay mẹ nâng niu tấm thân con bé bỏng yếu ớt thuở đầu đời, khe khẽ và cẩn trọng để con không một chút đớn đau, để con như tựa mình trên một cái nệm bông êm ái thân thương. Bàn tay mẹ vỗ về khi con ọ ẹ cơn quấy khóc, cho con cảm giác an bình nương tựa, cho con sự nhận biết tình mẫu tử thâm sâu, và con sẽ khóc toáng khi cảm nhận đó không phải là bàn tay mẹ đang ẵm bồng. Bàn tay mẹ như chiếc nôi đu đưa ru con vào giấc ngon lành cho con nhoẻn nụ môi hồng chúm chúm. Rồi bàn tay mẹ lại tất tả không ngơi nghỉ cùng bao mảnh tã dây phơi, bàn là rồi cốc muỗng. Cho con nhẹ nhõm thảnh thơi khô ráo tinh tươm.

Này là soong bột thơm nồi cháo nhuyễn cùng tôm cá thịt rau băm nhừ, này là từng muỗng ân cần cho cái miệng nhỏ xinh be bé như chú chim non há ra chờ đón. Bàn tay mẹ khi khô lúc ướt khi tê mỏi lúc mơn man cho con mỗi mỗi ngày lại càng thêm sức sống. Để rồi con nương theo từng tay mẹ những bước đầu tiên chập chững liêu xiêu. Tháng ngày vội vã con loay hoay vấp váp đứng ngồi, bàn tay mẹ nâng con đứng dậy vỗ về xoa dịu cơn đau. Thế rồi bàn tay mẹ lại trìu mến chiếc nơ hồng trên mái tóc non tơ, cặm cụi những chiếc giày bùn đất khi con mệt nhoài sau no say bóng đá, nhảy dây. Chiếc áo đứt khuy cái quần tuột chỉ, mũi chỉ đường kim mẹ ân cần khi nắng sáng chiều giông.

Viên thuốc hớp trà bàn tay mẹ run run trên vầng trán hầm hập cơn sốt nóng. Bát canh khoai, con cá mắm, miếng rán giòn, nồi cơm dẻo ngày ngày bàn tay mẹ đơm đáo những mồ hôi. Con đi xa mê mải giấc mơ đời buơn bả, bàn tay mẹ bám cửa chiều hôm thẫn thờ gió sớm. Và lỡ có một ngày con sơ sảy bước chân hoang, trắng canh bạc đời ôm vết thương lòng nhức nhối, bàn tay mẹ rưng rưng truyền lửa nồng ấp tim non cho con an hoà câu hát bình nhiên thanh thản.

Và một chiều hoàng hôn chìm sau bóng núi, vành môi khô mẹ khắc khoải nụ cười. Con ấp mãi bàn tay mẹ nhăn nheo xương xẩu chai sần đen sạm. Bàn tay mẹ đã không còn đủ ấm đủ rộng để ve vuốt cho con, nhưng vẫn cố nấn nuối ngón tay con đờ dại. Bàn tay mẹ lạnh dần lạnh dần, những ngón tay không còn máy động, bàn tay mở thẳng ra một hõm trũng giữa lòng tay. Hõm trũng ấy thật là nhỏ bé, nhỏ bé thế thôi mà an trú cả cuộc đời con. Sao bây giờ con mới thấy bàn tay ấy thật là vững chãi ? Sao bây giờ con mới biết bàn tay ấy thật là mạnh mẽ ? Như một chiếc mái chèo cả một đời khua lái chiếc thuyền con. Sao bây giờ con mới biết níu giữ bàn tay mà bấy lâu nay con chưa từng iu ấp trong tay mình ? Sao bây giờ con mới thấy mình thật nhỏ bé trong lòng tay suốt bao năm từ trẻ dại đến lớn khôn ? Bàn tay mẹ thong thả ngón gày xuôi bên mình nhẹ nhõm. Bàn tay không nắm níu chút gì nơi mẹ vừa mới tạ từ. Bàn tay đã để lại tất cả những ngọt nồng yêu thương trên những tâm thân con.

Bàn tay nóng. Bàn tay đầy. Bàn tay duỗi.

Ai còn mẹ hãy đôi lần thinh lặng. Ấp lấy đôi tay gày mà ủ ấm vào tim.



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ BanMêThuột ngày 06.11.2013.