Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




NGƯỜI VÚ NUÔI






Ngắm nhìn vú nằm thiêm thiếp trên giường. Một hình hài nhỏ bé như đứa trẻ mười hai, mười ba lọt thỏm trong bộ quần áo rộng thùng thình của bệnh viện, nước mắt Nguyên chợt ứa ra. Còn đâu hình dáng người phụ nữ mạnh khỏe, lanh lẹ trong ký ức tuổi thơ Nguyên. Anh chỉ cầu mong cho vú sớm thoát qua giờ phút hiểm nghèo này sau cơn phẫu thuật.

Có lẻ sau mẹ, vú là người thân thương nhất đối với anh em Nguyên. Vú đến và gắn bó gia đình Nguyên như một định mệnh.

Quê vú ở miền Bắc xa xôi. Xứ dệt Nam định. Vú là một tiểu thư con quan Tuần phủ về vườn trong bối cảnh chế độ phong kiến cáo chung. Năm 17 tuổi, vú được gia đình gã cho người con trai thuộc loại danh gia vọng tộc ở trên phố. Tưởng chừng như hạnh phúc sẽ chắp cánh và bền lâu với vú. Nhưng sau đôi ba lần sinh nở, vú không mang lại cho gia đình nhà trai một mụn con để nối dõi tông đường. Vú bị phía nhà chồng hất hủi, hành hạ thậm tệ.

Hiệp định 1954 tạo một luồng gió di cư vào nam. Trong cô đơn tuyệt vọng, vú cùng gia đình người anh chạy ra Hải phòng theo tàu “há mồm” đi vào vùng đất mới.

Đến Saigon, người anh bị bạo bệnh mất, người chị dâu sau đó đi lấy người khác. Bơ vơ nơi đất khách, quê người; vú làm mọi việc để kiếm sống. Thoạt đầu, không có vốn liếng, vú đi làm đủ thứ nghề nặng nhọc. Khuân vác ở bến tàu, phụ hồ… Tấm thân liễu yếu, mảnh mai nhiều khi ngã quỵ, đau bệnh vì công việc quá sức mình. Sau vú sắm đôi quang gánh, ngày bán xôi, tối bán trứng vịt lộn ở đầu con hẻm. Thứ xôi vú bán thật hấp dẫn, có tên “xôi cúc” , gồm nếp phủ lên các cục nhân đậu mỡ-, là món ăn lạ và ngon với người Nam bộ lúc bấy giờ nên xôi của vú lúc nào cũng bán hết nhanh chóng. Một người đàn ông thèm xôi của vú và có lẻ để ý nét xuân sắc trên khuôn mặt cùng với dáng dấp thon nhỏ, lanh lợi của vú nên ngày nào cũng ra mua xôi, rề rà tán tỉnh vú. Lúc đầu vú không để ý, nhưng dần dần sự có mặt của người đàn ông bảnh trai và ăn nói có duyên làm vú xiêu lòng. Vú yêu anh ta khi nào không biết. Sau những lần hẹn hò đi chơi, vú về sống cùng người đó.

Rồi có lệnh tổng động viên, người chồng vú phải đăng lính. Họ rời xa chốn phồn hoa đô hội lên sống vùng đất cao nguyên xa xôi. Doanh trại đơn vị người chồng đóng cách thị xã khoảng 20 km. Khu gia binh lại ở gần nhà Nguyên nên vú thường ra trò chuyện với mẹ Nguyên hằng giờ (họ là đồng hương). Lúc đó ba Nguyên có một chiếc xe nhỏ chở khách đi các buôn làng. Mẹ Nguyên có một cửa hàng tạp hóa bán cho những người dân tộc sống lân cận. Đời sống gia đình tương đối đầy đủ.

Nỗi bất hạnh nữa ập đến với vú khi người chồng tử trận trong một lần hành quân. Cô đơn, hiu quạnh ;vú không biết đời mình sẽ đi về đâu…

Chiến tranh mỗi ngày mỗi lan rộng, ba Nguyên chạy xe ế ẩm , khó khăn. Ông quyết định bán xe, “làm tài” cho một hãng xe chạy tuyến Pleiku-Saigon. Ban đầu, ông còn thỉnh thoảng ghé nhà, sau đi biền biệt tăm hơi. Mẹ bảo ông có vợ nhỏ nên thường rầu rỉ, quên ăn quên uống. Thấy vú đang sống vô định, mẹ rủ vú về có bầu bạn cho vui, đồng thời chăm sóc hai anh em Nguyên.

Không còn ai thân thích, vú dồn tất cả yêu thương cho Nguyên và em Vy. Những sinh hoạt hằng ngày, vú đều lo toan. Vú cuống cuồng mỗi lần anh em Nguyên đau bệnh. Nguyên nhớ có lần bị nghẹt mũi, thở không được, vú không ngại tởm lợm, kê miệng hút nước giãi cho Nguyên hay bé Vy bị lên sỡi, vú đắp lá thuốc, ôm ấp bé trong mấy ngày đêm khiến người vú bơ phờ, gầy rộc.

Từ khi có vú, mẹ thường năng đi chùa với các bà hàng xóm. Việc nhà giao cho vú quán xuyến. Ngôi nhà thường xuyên chỉ có một người lớn và hai đứa trẻ quanh quẩn bên chân, vì chúng biết vú thương yêu chúng nên hay vòi vĩnh đòi quà, xin tiền mua đồ chơi. Hiếm khi được mẹ chiều chuộng như vậy. Nguyên còn nhớ một kỷ niệm sâu sắc về vú…

Nguyên và bé Vy đến tuổi đi học. Quanh vùng Nguyên ở không có một trường lớp nào. Chỉ có một lớp học của cô Nở ở cách nhà Nguyên khoảng một cây số. Nói là lớp học chứ thực ra chỉ là quán bán quà bánh, trái cây hay rượu bia cho mấy ông lính đến nhậu ngoài giờ làm việc. Cô Nở,- con bà chủ quán- , khoảng độ mười tám xuân xanh, trình độ cở lớp Đệ Thất, Đệ Lục đươc coi học cao nhất trong vùng nên mọi người đến nhờ đỡ cô dạy kèm cho đám trẻ. Ở ngoài quán, một dãy bàn ghế được đóng bằng ván lấy từ những thùng đựng đồ trong quân đội thải ra . Đám trẻ gồm đủ thành phần: con quan, con lính, con dân chen chúc ngồi học, lưng chúng quay ra đường nhựa , mắt nhìn qua khung cửa sổ to của quán. Cô giáo đứng bên trong lên lớp với tấm bảng đen sơn sần sùi.

Lũ trẻ con quan thường hay bắt nạt trẻ dân thường như anh em Nguyên. Ngày nào, chúng cũng đánh hai anh em, còn về mách ngược lại là chúng bị ăn hiếp nên những tên lính phục vụ trong nhà quan cũng được dịp chặn đánh hai anh em trên đường đi học về.

Nguyên và bé Vy khóc lóc, kể với vú, đòi nghĩ học. Vú ấm ức, bảo hai anh em tiếp tục học, vú sẽ đón. Tan học, hai đứa ra về lòng tràn ngập sợ hãi. Khi đi ngang doanh trại, bất ngờ, mụ vợ và lũ trẻ con của tên thiếu úy đại đội trưởng cùng mấy tay lính phục vụ ra chặn Nguyên và bé Vy. Chúng luân phiên véo, tát hai đứa. Chợt vú hiện ra, thấy người thân mình bị hành hạ, vú vừa khóc, vừa xông vào nắm tóc bà vợ thiếu úy, dằn xéo và la mắng thậm tệ. Như nỗi xót đau của người mẹ thấy con mình bị hiếp đáp, vú trở nên “dữ” lạ thường, tả xung hữu đột với bọn người trước mặt dù bị chúng vây đánh phủ phàng. Cuối cùng, vú vùng thoát chạy vào doanh trại, thưa gửi với ông Tiểu đoàn trưởng. Sau vụ này, vú nằm liệt giường vài hôm. Còn gia đình tên Thiếu úy Đại đội trưởng bị thuyên chuyển đi nơi khác vì tội hà hiếp dân.

*

* *

Mong muốn cho con được học hành tử tế. Mẹ mua nhà trên phố cho hai anh em ở và đi học. Vú lại phải theo ra chăm sóc hai đứa. Trường tiểu học của anh em Nguyên hơi xa nhà nên vú có thêm nhiệm vụ cưỡi xe đạp chở hai đứa đi học. Đường dốc, lại gập ghềnh nên vú phải khòm lưng đạp xe, không để hai đứa đi bộ nhiều. Nguyên nhớ lại, thấy thương vú quá.

Ở thời điểm này, có nhiều người đàn ông sống cùng khu phố thấy vú dễ mến, còn nét đẹp của một bông hoa mãn khai, tìm cách đặt vấn đề với vú. Nhưng vú thẳng thừng từ chối. Vú như chim sợ cành cong đã hai lần tạo dựng gia đình, rốt cuộc vuột mất. Hồng nhan đa truân chuyên, con tạo lá lay không ban cho vú cái hạnh phúc như bao người, thì đành an phận, gìn giữ những niềm vui bình dị đang có. Đó là những thành viên trong gia đình Nguyên,vú luôn luôn cầu nguyện cuộc sống hiện tại mãi êm trôi trong phần đời còn lại của vú…

Theo thời gian, Nguyên và Vy lần lượt bước qua các bậc học. Rồi hai người cùng lập nghiêp và có gia đình ở Saigon. Nguyên luôn nghĩ, hai anh em được nên người như ngày hôm nay, có công nuôi dưỡng, dẫn dắt rất lớn của vú.

Vú về sống với mẹ. Tuổi ngoài 70 nhưng vú còn minh mẫn, linh lợi, vú giúp cho cửa hàng của mẹ ngày càng phát đạt. Những ngày rằm, mồng một vú cũng theo mẹ lên chùa hay đi tập dưỡng sinh, giao lưu với các bà hàng xóm.

Một hôm , vú kêu đau. Mẹ đưa vú vào bệnh viện Tỉnh khám. Vú có vấn đề về đường ruột. Mẹ điện cho hai anh em. Nguyên phải gác bỏ công việc bay về đưa vú vào Saigon chữa bệnh. Đưa người đến một bệnh viên hiện đại để khám. Vú chần chừ:

_ Chữa bệnh ở đây chắc tốn kém lắm! Vú làm sao đi thang tam cấp lên các tầng nhà cao như thế này…

Nguyên phì cười nói:

_Vú phải chịu khó chữa bệnh để sống với con cháu chứ. Còn vô đây, muốn lên xuống tầng nào, đã có thang máy đưa vú đi

Qua xét nghiệm, chụp X-quang, siêu âm…phát hiện vú có vài cục u ở đại tràng phải mỗ. Vú tuổi già sức yếu nên phẫu thuật khó khăn, đòi hỏi nhiều bác sỹ giỏi tham gia. Nguyên và Vy băn khoăn, lo lắng ; nhưng họ quyết định để vú đi mỗ, mong giành lại sự sống cho người thân yêu.

Sợ phải mỗ, vú khăng khăng đòi xuất viện. Hai anh em nói trong nước mắt, năn nỉ vú. Cuối cùng vú chấp nhận.

Lúc vú liêu xiêu đi vào phòng giải phẫu, cổ họng Nguyên nghẹn lại. Nguyên, Vy cùng cầu nguyện cho ca mỗ thành công…


Pleiku, tháng 11 năm 2013

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Pleiku ngày 16.11.2013.