Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





THẦY LANG





Ông cụ chả có bằng cấp chính quy gì, nói theo ngôn ngữ của người hiện đại là lang vườn, băm tới băm lui chẳng trúng trật gì. Ấy thế, mà khối người giàu có, chức quyền rủng rỉnh; hạ mình tới van nài, cầu khẩn ông cụ giúp cho bài thuốc bí truyền khi có người thân bị bệnh hiểm nghèo mà các bệnh viện tiếng tăm đã co giò chạy tuốt ráo chưa chắc ông cụ gật đầu.

Từ chối cũng phải, bởi ông dại gì va vào hạng người ấy. Họ có khối gì tiền, sẵn sàng tìm những ai có kiến thức khoa học đầy mình, thuốc thang quý hiếm. Khi khoa học đã bó tay, dăm ba loài thảo dược quê mùa của ông liệu dám đương đầu. Trị được bệnh thì chẳng nói chi, không được thì rắc rối chứ lợi lộc gì, chết người lại thêm vạ. Ông đâu tham tiền. Ông làm phước chứ không làm giàu. Cái vốn kiến thức ki bo bao đời của cha ông truyền lại đang mai một dần bởi giờ chẳng ai thèm theo học. Đất sẽ giữ hết, sẽ gom hết vào lòng để mặc cho con người hụp lặn vào những thứ chẳng đâu vào đâu. Thừa ăn, thừa mặc mà vẫn nghèo.Vàng đeo đỏ cổ, đỏ tay mà vẫn nghèo. Nghèo nhân phẩm, nghèo đạo đức, mua tạng bán lòng. Đời sống tâm linh không có, vật chất chi phối tất tật, hồn nặng như chì. Ông cười cười. Cái cười của bậc trượng thượng, của lớp người xưa nay hiếm đã qua cái ngưỡng tri thiên mệnh khá lâu rồi. Cả pho Lãn Ông cổ thuật dày cộm ông thuộc làu làu. Vô học, bất thuật. Ông khinh loại người chỉ biết tiền tài, danh lợi, hưởng thụ. Thứ sản phẩm văn minh vật chất ấy chỉ tổ hại người. Ham ăn chơi, lười lao động, kém suy nghĩ, khí dư trì trệ, đủ thứ bệnh tật chi chít trong cái ổ bụng chang bang ấy mà người ta vẫn cứ tự hào. Vòng bụng càng to thì vòng đời càng ngắn. Chưa tỏ mặt đã thấy bụng thì còn tháo vát cái quái quỷ gì. Loại người ấy đất cũng chê, các lò thiêu cũng chê. Hóa thân hoàn vũ vào cái gì, vào địa ngục thì có, tội ác tày đình. Hiền như đất mà còn thế, huống chi người trần tục. Áp bức, oan sai, người ta không đào mả lên là tốt rồi. Ông cụ đang nói với ai đó.

Đó là người đàn bà khắc khổ, người nhỏ thó, tuổi ngoài năm mươi. Chị đến xin cụ toa thuốc bí truyền trị cho chồng đang bị bệnh xơ gan cổ trướng.

- Chị còn tin vào Đông hay Nam y ư ?

- Dạ có, thưa thầy.

- Chị đã đưa chồng đi tới những đâu ?

- Tất cả thầy ạ, Việt Pháp, Việt Đức gì cũng đã nếm rồi.

Ông cụ lại cười. Ông nghe người đàn bà dùng chữ nếm mà xót xa. Ông lại nhìn người đàn bà một lần nữa. Khắc khổ quá, tảo tần quá. Làm sao mà chị có thể chu cấp đầy đủ cho chồng những món ăn có bài thuốc liên đới tới bệnh xơ gan báng bụng. Những món ăn mà người giàu cũng khóc như : Trà ngũ vị tử táo đỏ; Đường đỏ, gạo lứt hấp gà vàng; Tam thất, uất kim hấp gà đen; canh đông trùng hạ thảo, sâm tây với thịt gà giò hay canh ngũ vị tử với gà trinh tiết. Ông cụ dò la :

- Trước, chồng chị làm nghề gì ?

- Dạy học và phụ bán quán, nhà có quán nhậu nho nhỏ.

- Và…Ông ấy thì uống không nho nhỏ…

- Anh ấy uống không nhiều thầy ạ, nhưng ngày nào cũng uống vì phải tiếp khách, tiếp bạn bè.

- Sáng và chiều ?

- Sáng anh ấy đi dạy.

- Đấy, thầy giáo mà còn thế đấy, chả trách cái lũ sĩ tử chưa sạch nước mũi bây giờ cũng say sưa, bù khú. Chả hiểu, dạy dỗ kiểu gì.

Rồi như chưa hết ấm ức, ông cụ sa đà :

- Chị còn trẻ, trước sau rồi chị cũng thấy, cả một thế hệ học trò hư đốn. Mà không phải một thế hệ đâu nhé. Tôi không vơ đũa cả nắm, nhưng không ít học trò bây giờ du thủ du thực, côn đồ. Thời tôi và chị làm gì có chuyện đó, thấy thầy cô sợ bỏ mẹ.

- Vâng, thầy nói chí phải, bây giờ con vẫn nhớ cảm giác sờ sợ.

- Phải thế chứ, tiên học lễ hậu học văn chứ. Không, có mà tài giỏi rồi đi lừa đảo thiên hạ à.

Ông cụ rót nước mời chị, ông cũng không quên rào trước đón sau :

- Đã chạy mấy lang rồi mới tới lang này ?

- Ai cũng lắc đầu thầy ạ.

- Thôi được, chị để lại địa chỉ cho tôi rồi về đi.

- Thấy ảnh khó ở lắm thầy ạ.

- Chị cho ăn uống đúng giờ giấc không đấy ?

- Dạ, trưa mười một rưỡi, chiều sáu giờ.

- Sáng ?

- Rảnh lúc nào ăn lúc ấy, thầy ạ.

Ông cụ chẳng nói thêm gì, bước ra mở cửa. Người đàn bà biết là thời giờ cho chị ở đây không còn, chị cắp nón đứng lên :

- Ngàn lần xin thầy cứu nhà con.

Ông cụ gật gật đầu.

***

- Anh đến đấy à, mang theo gì mà khệ nệ thế ?

Đó là thầy giáo Dụ, chồng của người đàn bà nhỏ thó trên kia. Anh đã được ông cụ chữa cho khỏi bệnh xơ gan cổ trướng.

- Không có gì đâu ạ, vợ chồng con biếu thầy cặp gà mái ghẹ nấu cháo bồi dưỡng.

- Anh khéo vẽ vời.

- Ơn thầy đến chết con cũng không quên được ạ.

- Cơ địa anh tốt, chớ tôi tài giỏi gì. Bệnh tình của anh chẳng qua là do ăn uống xô bồ quá, gan mật làm việc không xuể. Ngay cả những giờ anh ăn, tôi đến xem thấy anh chị chẳng biết kiêng cữ gì. Bệnh mà ăn toàn thức ăn có quá nhiều đạm, nhiều mỡ lại thêm các chất kích thích, cay nóng như ớt tỏi hành tiêu thì gan không trướng mới là lạ. Gan anh chưa hoại tử, mới xơ cấp độ nhẹ có thể tái sinh lại được nên tôi cho dùng canh đông trùng hạ thảo, sâm tây và nước thịt gà để bổ gan thận, tan máu ứ, tiêu báng. Kết hợp với hai mươi thang thuốc Nam gia truyền của ông cha tôi để lại, giờ anh đã khỏe re.

- Còn cái ly thuốc gì mà màu xanh xanh vàng vàng, tanh tanh rất khó uống. Không có thầy chắc con đổ rồi, uống ói đến mật xanh mật vàng.

- Nó là thuốc đấy, nhưng là thuốc xổ. Nó xổ cả cái ổ bụng cứng đơ của anh ra hết rồi còn gì.

- Nhưng con không biết đó là cây thuốc bí truyền gì.

- Bí truyền cái con khỉ mốc, nó là hạt đậu xanh sống xay cả vỏ với một quả trứng gà và một lòng đỏ, uống nhạt không đường.

- Thảo nào, con ngồi bồn cầu mất mấy ngày.

- Ha ha…Biển thuốc mênh mông mà anh, mênh mông mà chẳng ai biết. Người Trung Hoa bảo người Việt ta chết trên đống thuốc là chẳng sai tí nào. Đã vậy, vốn liếng dược học tổ tiên chắt chiu, dành dụm bị đất xơi gần hết cả rồi. Nghĩ mà tội nghiệp cho con cháu ngày sau, ham lên trời xuống biển mà chẳng đoái hoài gì đến bản thân mình. May mà món gia truyền đó tôi xay từ nhà mang tới, chứ nhờ vợ anh làm, chắc anh khinh thường mà từ chối uống chăng ?

- Dạ, con nào dám.

- Ai biết được anh nhỉ. Anh tin không ? Tôi từng chữa khỏi cho người bị ung thư gan nữa cơ đấy. Bệnh đó các bệnh viện chạy nhanh hơn bệnh của anh nhiều. Anh biết tôi chữa bằng gì không ?

- Biệt dược bí truyền phải không thầy.

- Đúng là anh đếch biết gì. Biệt dược cũng cho là được, còn bí truyền thì không. Ngời ngời trên sách báo thế kia mà bí truyền, bí quyết cái khỉ gì. Ăn cơm gạo lứt, uống nước lã. Nói là nước lã chứ nước đun sôi để nguội. Thế đấy, chẳng thuốc thang gì khác.

- Làm sao có sức đề kháng với vi trùng hả thầy.

- Chả phải đề kháng, đề khiết gì. Vi trùng không sống nổi với thực đơn quá đạm bạc như thế đành bỏ đi thôi.

- Chịu, con chịu, thầy cao kiến quá.

- Cao kiến gì đâu, người xưa bày sao tôi vẽ lại thế. Anh không nghe chuyện khi tôi được người ta cho hành nghề này. Thời gian đầu ế bỏ mẹ, tôi làm việc thứ bảy chủ nhật chẳng qua tranh thủ ngày nghỉ của cán bộ công nhân viên mà thôi. Người ta bảo tôi nghịch, chả chấp hành giờ giấc hành chính là gì. Giờ có khách, mà khách toàn là người đáng thương, tôi làm tất từ thứ hai đến chủ nhật, người ta bảo tôi tham. Anh cũng chưa biết là có lần tôi từ chối lên thành phố xa xôi để khám bệnh cho một vị tướng nọ, bởi tôi đi thì có biết bao người chờ đợi ở đây. Khám cho một người dù người đó làm ông tướng, ông vương gì mặc mà bỏ bao nhiêu người khác thì không phải đạo anh à. Vài chục bệnh nhân nghèo mà phải ăn chờ, ở chực lại một đêm, một ngày nữa thì tội nghiệp họ quá, tôi không đành. Còn ông tướng, ông vương gì đó mắc bệnh hiểm nghèo thì cũng là con bệnh. Con bệnh thì phải đến nhờ thầy, đó là quy luật. Thành văn hay không thành văn tôi không cần biết, chỉ biết là bệnh thì phải cần người ta. Khối gì tướng tá đã về đây xin chữa bệnh, có ông khi khỏi bệnh còn đòi tặng nhà lầu, xe hơi cho tôi nữa đấy.

- Dạ, hình như con đã đọc đâu đó thì phải.

Ông cụ lại cười cười.

- Phải đọc chứ, thầy giáo cũng phải học, học hoài, học mãi. Thôi, anh mang gà về đi. Tôi chỉ nhận tình cảm của anh chị đối với tôi là được rồi. Nó hệ trọng với người già lắm. Không tình cảm, không bạn bè, tuổi già buồn chết đi được. Anh thường xuyên ghé chỗ tôi chơi anh nhé.

Dụ như người bị trời tròng, há hốc nhìn ông mà chẳng nói được gì, má ướt nhòe nước mắt. Trong lòng Dụ, ông đúng là ông tiên. Ông tiên hiền từ.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ ĐàLạt ngày 09.11.2013.