Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
Qua đường ở HàNội





Nạn “Lú” ở Hà Nội






Đứng đợi đèn xanh để qua ngã tư, tự nhiên thấy cả lũ đi xe máy, ô tô lao qua đường. Già có, trẻ có, sang trọng có, bụi đời có, cứ mặc nhiên vượt đèn đỏ mà qua, chẳng coi đèn xanh đèn đỏ là cái quái gì. Ông gìa bên cạnh tôi bực tức thốt lên “Bọn lú đèn !”. Nghe lạ tai, tôi hỏi : “Lú đèn là gì ?” . Lão bảo: “Ông thấy đấy thôi”. Lạ thật! xưa nay người ta chỉ nói lú lẫn, làm gì có ai bảo lú đèn? Già đâm lú, bỏ nhà ra đi con cháu chẳng biết đâu mà tìm phải dán tờ photocopy kèm ảnh khắp nơi để tìm thân nhân. Mê mẩn tà đạo nên sinh lú kéo nhau lên rừng xanh núi thẳm bỏ vợ bỏ con, cởi trần cởi truồng rủ nhau đốt lửa hò hét cứ tưởng là đang trên thiên đàng...thì đã xảy ra nơi này chốn nọ. Nay lại có lũ “lú đèn” biết vào chỗ chết mà cứ như thiêu thân lao vào, lại lôi kéo người khác lao theo...

Hồi bên Tàu làm Đại Cách mạng văn hóa, các bạn tôi đang học dở chừng bên Tàu bị gọi về nước kể rằng: “Bên Tàu lạ lắm, lũ Hồng Vê Binh lên nắm quyền, chúng ra luật mới: Hễ đèn đỏ thì người, xe phải nhanh chóng tiến. Đèn xanh phải dừng lại . Chúng lí sự: “Màu đỏ là màu cách mạng, màu của đấu tranh, là màu sắc chủ nghĩa xã hội. Bởi vậy, thấy màu đỏ thì xe cộ và mọi khách bộ hành phải tiến nhanh, tiến mạnh. Kẻ nào thấy màu đỏ mà dừng thì đích thị là bọn phản động. Phải đem ra đấu tố. Màu xanh là màu của bọn xét lại, bọn phản động, bọn hòa bình chủ nghĩa, triệt tiêu đấu tranh, chống chủ nghĩa Mác. Không được đi theo bọn xanh xét lại,. Cần từ bỏ ! phải dừng ngay nếu thấy đèn xanh! ”

Thế là xe cộ, xã hội loạn xị. Phe này đánh phe nọ, Cánh vệ binh này đánh cánh vệ binh khác loạn xạ... Xã hội một thời loạn tùng bậy, hàng triệu người chết thê thảm...

Bây giờ , tự nhiên cả Hà Nội lại nẩy ra cái phong trào thấy đèn đỏ là cứ vượt, chẳng coi luật pháp nhà nước , cảnh sát giao thông là gì. Tôi nghĩ chẳng phải lũ ấy nó muốn theo Hồng vệ binh bên Tàu làm cách mạng văn hóa giao thông đâu. Đúng như lão già đứng bên cạnh tôi phán “chúng bị lú đường rồi! Biết đèn đỏ lao vào là chết mà cứ nhắm mắt nhắm mũi mà lao vào !”. Biết tỏng lao vào là chết nhưng thích chơi ngông, không coi thiên hạ là gì “anh hùng là đéo sợ” nên cứ nhắm mắt mà lao!

Sao bây giờ lắm kẻ lú thế? Nó lú nó chết thì mặc mẹ nó! Khốn nỗi nó còn lôi bao người nhắm mắt nhắm mũi lao theo để mà chết cả nút à ?

Ôi Hà Nội của tôi! Đất nước của tôi!


Hà Nội mùa thu 9-10-2013

(Bài viết để hưởng ứng phong trào lập lại trật tự giao thông)



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 02.11.2013.