Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới






Người Đào Hầm Bí Mật





Hồi mười chín hgai mươi tuổi ông Trần Lãm là một thanh niên cần cù, lanh lợi , kín đáo và chín chắn. Ông được người cậu là chính trị viên xã đội giao cho việc đào hầm bí mật. To bé mặc kệ, cứ đào trong một đêm là phải xong môt cái. Và ông đã đào xong được một loạt hầm ở dọc bờ sông, dưới chuồng lợn, cạnh bụi tre, gốc chuối, cả dưới bàn thờ…Nhưng rồi một người của ta không chịu nổi tra tấn của địch đã chỉ cái hầm chứa tài liệu cho địch. Thế là tài liệu, danh sách cán bộ rơi vào tay chúng. Người anh ruột của ông , nhà có chiếc hầm này bị địch bắt giam ở bốt Quỹ Trung . Tên phản bội dẫn giặc đi từng nhà để chỉ hầm. Cơ sở của ta ở Lạc Chính gần như tan vỡ hết. Đồng chí Uyển bị giặc tìm thấy ở hầm nhà ông Muỗm, anh đã cuốn cờ vào người vùng dậy nói : Việt minh đây. Chúng đã đánh anh chết đi sống lại, rồi vắt qua ngưỡng cửa, thân anh mềm nhũn như dưa. Đêm ấy người cậu ông là Hà Đình Diệm vừa ngồi ở hầm ở nhà cụ Thiểm, bị giặc xâm đi xâm lại, thằng chỉ điểm cứ luôn mồm:

- Con cam đoan với các quan là nhà này có hầm. Vợ chồng cụ Thiểm bị tra khảo tàn nhẫn nhưng vẫn một mực nói: Không có! Giặc lật cả ván chuồng trâu lên xăm nhưng chúng cũng không phát hiện được hầm. Diêm thoát được trở về gọi ông đi. Hai cậu cháu đã lên cái rãnh giáp hậu cung và trung đường của chùa để nằm cho qua đêm nhưng thấy không ổn lại đi tiếp sang làng bên. Hai cậu cháu vào nhà chi Tuấn là người họ hàng có chồng đi bộ đội, yên trí ngủ luôn sau mấy đêm đaò hầm mệt mỏi.

Khoảng ba giờ đêm, tiếng lùng sục, tiếng giầy đinh, tiếng hò hét, quát tháo, tiếng lên khóa lòng của kim khí va vào nhau đã làm ông thức dậy. Trong khi người chính trị viên xã đội vẫn chưa hề biết, ông đánh thức Diệm dậy, đôi mắt Diệm đỏ hoe không hiểu vì ngaí ngủ hay tức giận. Diệm đi đi lại lại nhìn chằm chằm vào đống tài liệu rồi hất hàm bảo ông: “Đốt”. Ông bật lửa đốt ngay gói tài liệu. Khói lửa bùng lên mù mịt làm cho địch cũng phải giãn vòng vây, hò hét tán loạn. Rồi Diệm và ông ôm nhau đứng giữa nhà, ông đã nhìn thấy cậu mình lấy răng cắn nắp rút chốt lựu đạn, ngọn lửa xanh lè phụt ra. Diêm đẩy ông ngã ngửa còn Diêm xoay người nằm úp lên quả lựu đạn trong tiếng nổ đinh tai. Khói lửa khét mù sặc sụa, tro than của tài liệu bay tứ tung. Ông không hiểu mình chết chưa mà vẫn ngồi đậy được. Ông không sợ gì cứ ngồi ôm xác người vừa là đồng chí, đồng đội vừa là họ hàng thân thích của mình đã anh dũng hy sinh, rồi mặc cho địch hò la ở ngoài, bắn xối xả vào trong, ông leo lên xà nhà, bẻ gẫy rui mè, vạch mái rạ chui đàu ra định nhảy xuống phía sau thì một tên địch kêu thất thanh:

- Ơ Việt Minh, Việt Minh nó đang chui lên mái nhà!

Ông tụt xuống, bọn địch phá cửa xông vào bắt ông. Hai ba thằng kéo xác Diệm ra đầu cầu tài khoái. Vài ba thằng trói dong ông ra, bắt ông ngồi ngay bên đầu Diệm. Thằng chỉ huy rút súng ngắn bắn một phát chính giữa mũi người đồng chí của ông đã hy sinh nằm đấy. Chúng giải ông tới nhà thờ Liễu Đề. Tại đây chúng thi nhau đấm đá, ông mềm nhũn như dưa, chẳng còn cảm giác gì đau đớn.

Sáng hôm sau ông được giải lên phòng hỏi cung. Thằng đội to béo mắt xếch ngược, deo khẩu côn bát trễ xuống đùi kèm theo một dao găm, một thanh kiếm dài, đầu kiếm lủng lẳng quét lê gần gót giầy, khệnh khạng bước vào. Tên lính đi sau đưa vào một chiếc chậu để giữa bàn, tên đội hằm hằm rút dao găm phi đâm phập xuống bàn, con dao găm dụng đứng cán rung rung ra chừng dọa dẫm “ tao sẽ cắt tiết mày ra cái chậu này.” Hắn rút soạt thanh gươm sáng quắc để ngang qua miệng chậu. Có nhẽ nó làm thật- ông nghĩ- ai ngờ nó lại nhẹ nhàng bảo ông ngồi lên ghế, trong lúc ông đang ngồi dưới đất dựa lưng vào tường. Ông cố đẩy cái thân thể đã rã rời lển ghế và cuộc hỏi cung bắt đầu. Ông như ù tai đi, nghe cũng chẳng rõ và cũng chẳng nói gì. Còn nói gì nữa, Việt Minh chính cống đây, đốt tài liệu, biết không thoát khỏi tay giặc đã tự sát một, còn một ngồi đây. Không moi được tin tức gì ở người đào hầm, nó lại tống ông vào nhà giam, Cùm.

Vào chín giờ tối hôm ấy, một thằng mở cửa vào đọc tên ông và tên một người nữa là Trinh bảo chuyển phòng giam. Năm sáu thằng nữa sấn vào trói ông và Trinh. Ông nghĩ khéo nó giải mình đi bắn. Tuy vậy ông vẫn bình tĩnh bảo thằng đeo súng lục:

-Cho tôi xin điếu thuốc.

Thằng khác bảo:

-Sắp chết rồi còn thuốc với men.

Thì ra suy nghĩ của ông là thật. Thằng chỉ huy rút thuốc ra nói : “ Cho nó một điếu.” Hai tay ông bị trói, khuỷu tay giặt về đằng sau, vừa đi vừa cố gắng lắm mới đưa được mẩu thuốc lên mồm.

Trinh đi trước , Ông đi sau rồi đến năm sáu thằng lính súng ống đi theo nhằm thẳng cửa nhà thờ Liễu Đề ra bờ sông. Cứ một quãng Trinh lại lùi lại, hỏi han, lý sự với bọn chúng. Lúc đến gần lò vôi bờ sông, ông lộn lên đi đầu. May mà nó không trói hai người, lại với nhau. Đêm tối lờ mờ, ông đã nhìn thấy mặt nước của bờ sông bên kia. Ông vụt chạy được bốn năm bước dài thì bọn giặc hô: Đứng lại. Chúng chưa kịp nổ súng thì ông đã lao mình xuống dòng sông chảy xiết. Ông lặn một hơi dài xuống tận lòng sông rồi tuồn chéo sang bờ bên kia. Khi sờ được đám bèo bồng chui lên để thở thì ông thấy bờ bên kia súng vẫn còn nổ như vãi đạn xuống sông. Trinh chắc cũng không còn nữa. Cuộc xử tử vội vàng không một lời tuyên án. Men theo dòng nước chảy xuôi, chờ cho thật yên tĩnh, ông bò lên bờ dựa lưng vào thân đê thở lấy thở để rồi lấy hết sức cọ vào thân cây cho đứt dây thừng. Lúc này, đầu ông nóng bỏng những suy nghĩ: Nếu bây giờ chuồn thẳng sang vùng du kích thì an toàn nhưng còn 35 gánh tiền Cụ Hồ mà ông trực tiếp chôn cất thì sao đây? Ông không đành bỏ đi được. Ông tìm đường về với cơ sở của mình ở thôn Đông Hạ thì vào khoảng 3 giờ đêm. Thay quần áo xong, ông giả làm người vác cuốc đi lấy nước cho ruộng ải để tránh bọn lính dõng đi tuần. Vòng vèo đi qua mấy cánh đồng, ông về đến nhà vào lúc trời chưa sáng để kịp báo cho cán bộ của ta vị trí mà ông chôn 35 gánh tiền của chính phủ. Chưa kịp tháo lui thì bọn Baỏ Hoàng đã ập đến truy bắt. Ông chạy vào nhà ông Son. Với con mắt nghề nghiệp, nghề đào hầm bí mật, ông ghé tai bảo nhỏ hai vợ chồng chủ nhà, cả nhà tất bật lấy dụng cụ đánh phân ở chuồng lợn ra. Khi đống phân ở ngoài sân đã được chừng nửa khối thì tụi lính vào nhà. Chúng lùng xục trên nhà, dưới bếp, nhìn chuồng lợn ngổn ngang cào xọt, nó có biết đâu ông đang nằm im dưới nửa chuồng phân đang đánh dở chùm lên ở ngay phía cửa chuồng.

Ông lại tiếp tục hoạt động cho cách mạng./.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ NamĐịnh ngày 02.11.2013.