TÁC GIẢ
TÁC PHẨM



LƯU NHẤT¨PHONG













TÁC PHẨM CUỘC ĐỜI


Bạn bè cho rằng anh bị vấn đề về tâm thần. Nhưng tôi thì tôi không nghĩ như vậy. Thật ra anh là một cây viết tài hoa và say mê văn chương cuồng nhiệt. Anh luôn có tham vọng rất chính đáng là cống hiến cho văn học.
Để không lãng quên mục tiêu của bản thân, anh luôn miệng nói với bạn bè rằng anh là một thiên tài, mà với anh- thiên tài thì phải nghèo, phải khổ, chỉ có nghèo khổ người ta mới có thể tạo ra những tác phẩm lớn. Để làm cho mình trở nên nổi tiếng và nghèo khổ thật sự anh đem tiền chu cấp hàng tháng của gia đình và những khoản nhuận bút có được đi chiêu đãi bè bạn, những cuộc "liên hoan" cho tác phẩm vừa được đăng, hoặc là bất cứ lý do nào có thể quảng cáo về tài năng của mình là anh sẵn sàng chi và chi rất thoải mái.

Bạn bè chiến hữu của anh thì đủ các thành phần: từ những người lao động chân chính đến những tên hút chích, những cô gái điếm, hoặc những tên lưu manh đầu đường xó chợ … anh đều quen tất. Nhờ có cái đầu cực kỳ thông minh và cái miệng cực dẻo nên hầu hết họ đều quý mến và kính nể anh. Anh thường đọc cho họ nghe những bài thơ anh sáng tác trong lúc trà dư tửu hậu. Đêm nay, anh mở cuộc chiêu đãi bạn bè vì anh vừa cho ra đời một đứa con và đứa con yêu của anh cũng vừa đoạt giải khuyến khích trong một cuộc thi thơ.

Sau khi đằng hắn để dàn xếp sự hỗn loạn của đám chiến hữu quá khích, anh mở màn:
- Các bạn hãy trật tự, đời không mấy lần được diễm phúc thưởng thức những bài thơ bất hủ của một thiên tài, mà lại được chính thiên tài ngâm nữa chứ. Rồi anh cười, ngập ngụa mùi rượu trộn lẫn mùi hôi của những đống thịt đã lâu ngày chưa được tiêp xúc với nước. Rồi anh đọc, đọc triền miên bất tận, bất kể mấy gã say, kẽ thì ngủ gà ngủ gật, kẻ thì huơ tay văn tục hưởng ứng, kẻ thì ói thốc ói tháo. Hỗn loạn và dơ bẩn.

Những người hàng xóm thì đã quá quen với những cảnh như vậy. Cũng có người tỏ vẻ khó chịu ra mặt, họ chửi vu vơ:
Văn với chương gì cái thứ ấy, người không ra người, ngợm không ra ngợm" chăn trâu còn không bằng nói gì nhà thơ nhà văn", không khéo viết bậy viết bạ bọn trẻ nó đọc có mà hư người.
Nghe đâu cũng là con nhà nông tử tế đàng hoàng.
- Một kẻ điên…
Anh nghe không sót một câu nào nhưng anh không giận, anh nghĩ thầm:
- Các người ghen ghét tài năng của ta nên kiếm chuyện, ta là một thiên tài có thừa lòng độ lượng để tha thứ cho các người.
Thật ra gia đình anh rất khá giả, ông bà già muốn anh lập gia đình để có cháu ẳm bồng, nhưng anh không bằng lòng. Anh từng theo học khoa báo chí nhưng bỏ dở nửa chừng. Thời sinh viên anh từng là một cây văn chương của lớp, là thần tượng của nhiều cô gái. Rời khỏi trường anh không về quê mà ở lại thành phố, anh không lập gia đình vì muốn dành thời gian xây dựng sự nghiệp văn chương. Văn thơ của anh cũng vào loại khá, từng được xem là hiện tượng của những cây viết trẻ, có bài đăng ở một vài tờ báo trung ương, một vài giải thơ và tặng thưởng của vài tờ báo danh giá, rồi được kết nạp vào hội văn học nghệ thuật thành phố. Ai cũng nghĩ rằng đó là bước khởi đầu tốt đẹp cho một nhà văn lớn trong tương lai.

Trái ngược với những thành công trong văn chương, trong cuộc sống anh là một người lập dị. Anh thích giao du với những phần tử không tốt trong xã hội. Có lúc anh sống bằng chính cuộc đời của nhân vật mà anh tạo ra, thường là những kẻ nát rượu sống lang thang không nhà không cửa. Những lúc sức viết sa súc anh lại tưởng tượng rằng mình mắc một chứng bệnh nan y và thời gian sống còn lại là rất ngắn ngủi, điều kỳ lạ những lúc đó anh viết rất hăng. Anh mang chuyện mình mắt bệnh nan y do anh tưởng tượng ra tâm sự với bạn bè, và có người đã khóc cho anh. Những lúc như vậy anh lại nghĩ khi anh chết anh sẽ rất nổi tiếng.

***

Mấy tuần nay báo chí liên tục đăng tải về anh. Hình ảnh được đưa lên trang nhứt, với hàng tít rất lớn "Văn học tương lai mất một cây viết lớn".
Một vài nhà văn tỏ vẽ ngậm ngùi:
Nhân tài thường vắn số!
Đời thật chẳng công bằng!
Nhân tài như lá mùa thu!

Anh đã chết thật!

Cuộc nhậu nhẹt đêm hôm đó đã không dừng lại khi các chiến hữu gục ngã, vì có sự xuất hiện của "giai nhân", một cô gái điếm hạng sang rất yêu thơ anh. Giai nhân và tài tử gặp nhau tâm sự thâu đêm suốt sáng, và kết thúc ở một khách sạn sang trọng.
Anh gặp lại hồng nhan tri kỷ khoảng tám tháng sau đó trong trại của những bệnh nhân HIV.
Cầm tờ xét nghiệm HIV dương tính trong tay, anh gào lên điên cuồng rồi băng qua đường, chiếc xe tải chạy với tốc độ rất nhanh đã cuốn anh theo….
Có lẽ cuộc đời chính là tác phẩm lớn mà anh ao ước?





LƯU NHẤT PHONG


TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC