Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




TRINH TIẾT CỦA GIỌT NƯỚC MẮT






Cá hồi sống ở vùng nước sạch và lạnh, nhiệt độ không được quá 15oC và nước phải luôn chuyển động. Chỉ cần một trong các yếu tố trên thay đổi, là cá sẽ chết hàng loạt. Với giá trị thương phẩm rất cao và con giống cũng rất đắt,- con giống phải nhập từ các nước Bắc Âu - nên người nuôi phải có kiến thức và kỹ thuật vững vàng mới mong thành công được. Chính vì điều liện nuôi ngặt nghèo như thế, nên người ta không dại đem cả núi tiền đổ đi, chỉ để thử với thời vận, với dòng nước và khí hậu tù túng nơi họ đang sinh sống.

Người ta đi tìm những con suối trong những khu rừng còn nguyên sinh, ở độ cao trên một ngàn năm mét so với mực nước biển, để có độ lạnh lý tưởng. Nước ở những con suối này rất sạch, trong và ngọt bởi chưa phải chung sống với sự bẩn thỉu của con người.

Hắn là gã đàn ông trung niên có chút đỉnh tiền bạc, dám từ chối cái thành phố lộng lẫy xa hoa, đông nghịt người xe, chật cứng tiếng ồn ào và khói bụi nọ để tìm đến nơi thâm sơn cùng cốc này chỉ để thỏa nguyện được nuôi cá hồi, món nghề mà hắn thích nhất từ khi còn ngồi ghế giảng đường. Sau gần ba tháng chạy đôn, chạy đáo nhiều nơi hắn mới được cấp phép đầu tư sản xuất. Ban đầu cũng có vài ba người hùn hạp với hắn, sau gian khổ quá họ biến tiệt về thành phố, phó mặc cho hắn múa may một người một kiếm, làm gì thì làm. Hoàn được vốn với họ là tốt rồi, đâu ai mong tính tới chuyện lãi già, lãi non.

Hắn chọn một miếng đất bằng phẳng cạnh dòng suối để đào ao. Khi ao đã hình thành, hắn dùng bạt ni lông trải khắp đáy và thành ao, không cho lũ cá đào hang, làm ổ bẩn nước. Xong, hắn dắt nước từ thượng nguồn vào và thả cá. Công việc tiếp theo là cho cá ăn và xem xét chúng hằng ngày. Khi cá được một ký rưỡi một con là thu hoạch, có người vào tận nơi để thu mua. Họ chỉ mua loại cá có trọng lượng ký rưỡi, lớn quá hoặc nhỏ quá đều không được. Tiêu chuẩn để xuất khẩu là thế chắc. Nhiều khi, cá đã đạt ký rưỡi rồi, nhưng chẳng ai mua để xuất khẩu thì đành bán nội địa. Giá cả hẳn là kém rồi, nhưng thị trường nội địa dễ dãi hơn, cá càng lớn càng béo, càng dễ bán. Thế cũng sống được, nhưng thị trường nội địa thì bé nhỏ quá, tiêu thụ chậm, nên lãi không nhiều. Nhà hàng nào mạnh lắm, thì cũng chỉ mua chục chú cá là cùng. Với giá cao ngất ngưởng trời xanh ba, bốn trăm ngàn đồng một ký, thì cũng ngót nghét chục triệu chứ chẳng ít. Đã thế, mươi ngày nửa tháng mà không bán hết thì cá ốm, thịt bở, khách sành ăn bỏ quán là điều chắc chắn. Chính vì vậy, nên người ta chỉ mua vừa đủ cá để tiêu thụ trong vài ba ngày, sắp hết thì người ta mới gọi điện thoại mua tiếp. Tội nghiệp cho hắn, chê ít không bán thì mất mối; bán thì lỗ công, lỗ nhiên liệu tới lui. Hắn mua mấy chiếc xe cúp cà tàng và tuyển dụng dăm nàng xinh xắn làm công việc giao dịch nọ. Dẫu sao thì sử dụng nữ vẫn hơn, dư dăm ba chú cá, họ nài nỉ được. Đòi tiền cũng dễ hơn. Chẳng có ông chủ nhà hàng nào cam tâm khất nợ, khi mà trước mặt mình là một bông hoa quá đỗi đẹp và dịu dàng. Suy bụng ta ra bụng người, hắn quá giỏi, dẫu chưa hề học qua lớp tâm lý nào. Chỉ còn một việc khó nữa, là làm sao giữ chân các cô gái ấy chung thủy với công việc của họ. Hắn suy nghĩ mãi mà chẳng có cách nào vừa ý, ngoài cách tuyển dụng những cô gái quê thất nghiệp nhưng ở rất xa nơi này. Càng xa càng tốt, và họ không hề quen biết nhau càng hay, bởi hắn biết khi người ta không thật nhiều tiền thì chuyện về thăm nhà xa xôi như thế là không thể. Ba cô gái làm cùng một thứ công việc, hai cô chạy chợ thì một cô ở nhà lo cơm nước, cho cá ăn. Các cô tự hoán đổi công việc cho nhau từng ngày. Khi nào thị trường cần cá nhiều mà các cô không kham nổi thì hắn mới ra tay. Hắn sẽ điều con xe Ford Ranger bán tải ra trận. Đó là những chuyến phiêu lưu thú vị với hắn và với cô nhân viên nào được hắn bảo theo. Ăn chỗ nhà hàng sang trọng, ngủ chỗ khách sạn nhiều sao, oái ăm thay, đó là những thứ mà các cô ấy ngầm thích. Thử hỏi làm sao từ chối được khi mà ông chủ đẹp trai, giàu có, lại độc thân. Với bản tính ích kỷ, chẳng ai bảo ai, ba cô gái lần lượt qua tay hắn mà chẳng chút trở ngại nào. Có chăng, là lần đầu tiên đi cùng với cô nhân viên xinh nhất của hắn ra phố. Lần đó, hắn nài nỉ mãi mà cô gái chẳng chịu vào khách sạn với hắn. Không vào thì về, chứ biết sao, dù hôm ấy trời mưa to và gió mạnh.

Đường về xa hun hút, hai người ngồi bên nhau mà chẳng nói năng gì. Hắn không nói thì cô gái càng áy náy, dù chiến thắng nhưng cô vẫn phập phồng lo nghĩ vu vơ. Cô lén nhìn hắn nhiều lần, cô gợi ý nhiều chuyện, nhưng hắn chỉ đáp lấy lệ và cũng chẳng buồn nhìn thẳng vào mắt cô xem có gì. Hắn không thèm âm mưu, chứ thèm thì khối gì cách. Với chín mươi cây số đường rừng và đêm sâu hun hút mà chỉ có hai người trong cái không gian bao la, u tịch ấy thì chuyện gì lại không thể. Khi còn cách trại nuôi cá chừng mươi cây số nữa thì xe không thể đi tiếp. Một cây cổ thụ nằm vắt ngang đường. Hết cách. Hắn tắt đèn pha, mở đèn trần, để nhạc cho cô gái nghe. Hắn hạ thấp cửa kính và châm thuốc hút. Xong, hắn hạ ghế xuống nằm dài ra nhìn lên đèn. Cô gái chừng như không chờ được nữa :

- Hay là mình quay li ph đi anh.

- Ng ngoài đưng thì ng đây ch vào ra chi cho tn.

- Thìvào khách sn cũng đưc, nhưng cho em mt phòng riêng.

- Mun ri em ơi, du không đ đến đó.

Vừa nói hắn vừa chỉ vào đồng hồ nhiên liệu cho cô gái xem, kim dầu sắp chạm vào vạch đỏ rồi. Cô gái lo lắng.

- Em h ghế xung và nm ng lưng ra cho đ mi, nghĩ ngi gì cho mt, sáng mai ngưi ta phi thông đưng thôi.

Khi cô gái đã nằm yên vị, hắn nhìn cô và cô nhìn hắn, bốn mắt chạm nhau trong hoàn cảnh éo le này đã vun đắp cho họ thêm sức mạnh, can đảm và sẵn sàng hy sinh cho nhau. Hắn choàng tay qua vai cô gái, nhẹ nhàng hôn lên má cô, cô không một chút phản ứng :

- Ngưi ta thy k chết.

- Gia rng rú thế này, có ai h em.

Nói thì nói vậy nhưng hắn vẫn vói tay tắt đèn trần. Bóng tối ập đến cuộn hai người trong cái chăn dày cộm và đen nghịt ấy. Môi họ đan vào nhau, quíu lịm. Bàn tay hắn vuốt ve cặp đùi căng đến độ muốn vỡ của cô gái, và cặp mông cũng căng tròn như trăng rằm kia. Bàn tay hắn dừng lại gần vùng nhạy cảm, làm cho cô gái phập phồng nhưng rạo rực. Hắn biết điều đó, bởi đôi má của cô gái đã nóng hừng hực. Hắn biết, bởi đôi môi của họ đã rời nhau đâu. Rồi khi cô gái ôm ghì cổ hắn thì hắn biết mình phải làm gì. Hắn ẵm cô gái đặt nằm dài trên băng ghế sau. Cái băng ghế thật rộng, đủ chỗ cho một người nằm thoải mái, còn hai người thì hơi chật. Một chân hắn chống xuống sàn xe, chân kia hắn gác hờ lên nửa người cô gái, hai thân thể đã quyện vào nhau. Hắn từ từ cởi cúc áo ngực của cô, hắn không tham lam để bàn tay quá đỗi hổn hào, hắn kéo dài nụ hôn từ môi cô gái xuống cặp vú căng cứng thơm thơm mùi da thịt.

- Bú miếng nghe má.

Cô gái phì cười, ôm ghì đầu hắn. Hắn hạnh phúc say sưa của một em bé, điệu nghệ của một đàn ông. Và khi bàn tay hắn chạm đến cái vật thiêng liêng mà cực kỳ quyến rũ kia, và dừng lại khá lâu ở đó, thì cô gái thật sự mềm nhũn ra rồi. Khi cả hai không còn mảnh vải trên người, họ mới hình dung thiên đàng là đâu. Hắn chia công việc cho môi ở chỗ này thì tay phải ở chỗ nọ, tất cả phải thật sự nhẹ nhàng, thật sự êm ái. Khi không còn chịu đựng được nữa, cô gái thả chân xuống sàn, chân kia dựng lên thành ghế, cô níu hắn nằm lên người mình. Rồi khi cái bóng đồ sộ của hắn đổ sập xuống người cô gái, đổ sập xuống tuổi hăm bảy căng cứng mật tình, cô gái choàng tay qua vai khát khao nẩy người lên đón nhận. Đêm tan chảy trong vòng tay họ.

Ăn quen mà nhịn chẳng quen, cả ba cô nhân viên của hắn đều trải qua những giây phút sung sướng tột cùng như thế. Có thể cả ba cô đều biết là họ đã lấy một người, nhưng chiếm hữu làm của riêng mình thì không thể, còn chung đụng thì thật chẳng đặng đừng, nhưng bỏ đi thì tiếc. Còn hắn cũng biết cách làm cho các cô hài lòng, ai cũng được thương yêu chìu chuộng như nhau. Người này hôm nay được đi phố thì ngày mai đến lượt người kia. Cũng có cãi vã, xung đột giữa các nàng nhưng hắn hòa giải được. Còn chuyện gì đến thì cứ đến, hắn đủ sức lo cho cái gia đình vĩ đại này sống sung túc, hòa thuận miễn là chẳng ai thưa kiện gì.

Mùa mưa xứ núi quả là lê thê, lạnh và ẩm ướt. Hắn phải dùng bạt ni lông che tứ phía cái chòi hạnh phúc của mình. Nói là chòi chứ nào phải thế, có chỗ ăn, chỗ ngủ, bếp núc hẳn hoi. Đêm thì máy phát điện chạy ầm ầm, soi sáng cả một góc rừng thâm u tịch lặng. Vừa thắp sáng, vừa sạc bình ắc qui để ngày hôm sau dùng mà không phải chạy máy nữa. Ắc qui cung cấp điện cho ti vi vôn thấp và máy nghe nhạc. Cuộc sống của hắn và ba cô gái thật sự êm đềm. Chẳng ai quan tâm đến họ, nếu như không có chuyện động trời ba cô gái cùng có bầu. Xê xích nhau vài ba tuần là cùng, nên trông cứ như cùng bầu một lúc. Bây giờ thì chẳng còn gì để giấu giếm, họ hiểu và chấp nhận éo le. Khi cả ba cô cùng đồng thanh lên tiếng là phải có một mái ấm thật sự cho lũ trẻ, thì hắn mới giật mình. Đúng rồi, làm sao mà lũ trẻ sống chui rúc như cha mẹ chúng được, chúng phải có nhà, có trường học, có tuổi trẻ như bao đứa trẻ khác. Định cư ở phố ư, không thể. Bởi bán hết cơ ngơi của hắn hiện tại cũng chỉ mua được rẻo đất trong xó xỉnh nào đó, làm được cái nhà lụp xụp, rồi nhịn đói nhìn nhau hay sao. Mà đâu dễ gì ra phố, hộ khẩu không, hôn thú không, ai cho hắn ở. Cuối cùng thì họ chọn giải pháp làm nhà trong một buôn dân tộc gần trại cá. Có thể dễ sống hơn, bởi nơi đây không có hộ người Kinh nào, không ai dòm ngó, xỉa xói chuyện vợ con lủ khủ của hắn. Với tiền trong tay, căn nhà bằng gỗ, năm gian của hắn bề thế nhất bản nghèo này. Ba bà vợ bầu bì cũng được nghỉ ngơi, thay vào đó là các cô gái, chàng trai trong buôn bản. Ba bà vợ thay phiên túc trực bên hắn, giúp nấu nướng, quản lý tiền bạc. Hắn thành khách quý của làng, bởi hắn biết cách làm cho già làng ưng cái bụng. Khi thì cá, lúc thì cheo, thỏ, hắn luôn có cái để mời già làng nhâm nhi cốc rượu mỗi khi hắn về. Còn các bà vợ thì buôn bán, đổi chác hàng hóa. Chở gạo mắm muối vào, lấy cà phê, hoa quả ra. Ứng trước tiền gạo cho làng khi mùa giáp hạt, sau đó thu lại hoa màu. Không tính lãi, chỉ tính tiền họ vay mượn ra trọng lượng hoa màu mà họ phải trả theo giá hiện tại. Thí dụ, cà phê đang là bốn mươi nghìn đồng một ký nhân, mượn hai trăm nghìn đồng thì phải trả năm ký nhân, thế thôi. Đơn giản là vậy, nhưng chẳng nhà buôn nào dám làm, bởi lúc giáp mùa, cũng là lúc hoa màu khan hiếm và giá cả thì cao. Còn hắn thì không tính thế, hắn tính, tiền gửi ngân hàng sáu tháng cũng chỉ lãi hơn sáu phần trăm một chút. Nghĩa là gửi một trăm triệu, sáu tháng cũng chỉ lãi sáu triệu, chẳng nhiều nhặn gì. Còn đầu tư vào nơi đây chắc chắn sẽ lãi, dẫu ít, bởi giá cả cà phê đang ổn định và thường tăng. Nói ít nhưng không hề ít, bởi số tiền đó sẽ thu lại bằng hàng hóa mà không ai có thể tranh bán giành mua với hắn. Khi làm ăn có uy tín với nhà máy thu mua và chế biến cà phê của tỉnh rồi, thì ứng vốn của họ và đầu tư lại cho người trồng thì khỏe re, lãi rủng rỉnh nhét túi.

Rồi cũng tới tai pháp luật, hắn bị kết tội vi phạm luật hôn nhân gia đình, nhà tù đã cho hắn một cái nhìn mới về đạo đức của con người. Hằng tháng ba cô vợ thay phiên nhau vào thăm nuôi hắn, nói cho hắn biết là người ta tính đuổi họ ra khỏi làng nhưng dân làng hết lòng che chở và bênh vực họ, nên thôi. Các con hắn cũng đã được cấp giấy khai sinh, tới tuổi là đi học. Còn công việc làm ăn vẫn suông sẻ, các bà vợ cùng biết lo toan. Hắn không còn gì phải lo âu gì nữa, hắn yên tâm tịnh dưỡng sau song sắt nhà giam. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, mới đó mà đã hơn năm rồi. Hắn không mập, không ốm, chỉ nước da hơi xấu, bủng và nhão nhưng nụ cười thì vẫn rất tươi.

Ngày ra tù, cán bộ trại giam tiễn hắn ra cổng. Con Ford Ranger của hắn và ba bà vợ đã đợi sẵn bên ngoài, già làng cũng có ở đó. Ông đến đón hắn như đón người con ở xa mới về. Hắn ào đến ôm hôn từng bà vợ trẻ, rồi hôn ông. Chính ông chớ không ai khác, là người hạnh phúc nhất vì đã bảo bọc cho vợ và con hắn được sống yên ổn. Ông ngây ngất trong vòng tay hắn, để mặc cho những giọt nước mắt sung sướng chảy dài xuống má, xuống bộ râu trắng hếu mưa nắng và tuổi đời.

Một trang sách nữa về cuộc đời hắn vừa lật qua.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ ĐàLạt ngày 12.10.2013.