Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới
Tranh của Nguyễn Tư







MỘT SÁNG MƯA







Một cơn mưa đêm dài, nhưng vẫn như chưa thổ lộ hết nguồn cơn trầm bổng của nỗi lòng, giấc về sáng, vũ khúc thiên nhiên lại giọt dài giọt ngắn, rầm rì câu kể, dạt dào nguồn cơn, truyền vào tâm can một cảm thức mênh mang chống chếnh, dẫn đắt sợi dây liên cảm cứ miên man miên man…

Nuôi nuối trong hơi ấm gối chăn mà nghe mình bồng bềnh theo thanh âm rào rạo trên những tấm tôn dãi dầu đã biết mấy màu thời gian. Một ngày mưa. Hay ít ra cũng là một sáng mưa. Mưa này hay nhất là được nằm nhà, biếng lười một chút, buông thả một chút, không phải tóc cao áo gọn phóng xe ra đường, không phải chập chùng đường cua ngõ quẹo. Mưa này hay nhất là một ly cà phê nóng, thêm một chén cơm chiên nữa thì tuyệt(nếu siêng). Hay hay nhất nữa là…mà thôi không nói, nói làm chi những điều mình không thể có trong tay. Và cũng vì không thể có trong tay nên tâm tưởng tha hổ ca bài ca ước vọng. Bài ca ấy có những nốt ngân nốt chùng, có những trường đoạn thanh âm mê mải, có những khoảng lặng của nỗi niềm ngao ngát, có một dáng hình, có một cái tên…không dễ gọi lên. Không dễ gọi lên thì thôi không gọi. Cứ để cho bài ca ấy âm vang theo tiết tấu của vũ khúc mưa, khi vừa, khi thấp, khi vừa, khi cao…cho lòng lao xao lao xao…

Ừ rồi, một ly cà phê. Nhấm nháp cái vị ngòn ngọt, đăng đắng, thơm thơm, nóng nóng, nghe cảm giác khoan khoái say say mê mê trong lan toả của một thứ hưong vị đặc trưng. Cảm ơn những sản vật của thiên nhiên, đã đem đến cho con người những phút giây thụ hưởng thật tuyệt vời. Cái màn hình ti vi sáng lên. Người ta đang nói đên một cái tên. Ô! Là một cái tên đã từng nghe, đã từng biết, đã từng gặp. Nhưng lâu, lâu lắm rồi không tường tận rủi may. Hoá ra, một cơn bạo bệnh đã đổi thay hình hài. Dấu vết của sự tàn phá về mặt thời gian và sức khoẻ thật không tin nổi. Mới ngày nào hào hoa sắc vóc, khoáng đạt lời thơ, rắn rỏi bước chân, tở mở môi cười. Giờ sao xa xót nỗi người phải tay dìu, chân đỡ. Ngẫm cơn cớ chuyện đời thật khôn lường may rủi. Gặp khi vận hạn một phút hoá gian nan, đang mũ áo xênh xang bỗng võ vàng da dẻ. Thế nên chớ cậy hay mình mà kể, chỉ xin bình an một lối đi về.

Cái màn hình điện thoại sáng lên cùng một khúc nhạc thân quen giục giã. Một cái tên nhấp nháy và lời thoại từ phía xa kia cho biết. Một chuyến xe đang chuẩn bị khởi hành đưa một người bạn văn lơn lớn về tuổi tác, lơn lớn về bề dày văn nghiệp, đến với miền đất cao nguyên nhiều mưa và cả nhiều nắng gió. Ố là là. Sẽ lại những phút giây tuơng ngộ mắt cười, sẽ là những mẩu chuyện gần xa khúc khích. Ôi thật là thích khi văn chương bốn bề là nhà, và một chút nhỏ nhoi mình được góp phần vào cõi bao la của thế giới cỏ hoa muôn hương nghìn sắc. Có đôi lần thắc mắc, duyên ngộ nào cho mình gắn bó với văn chương ? Để rồi được lắm người thương, cũng không ít người khó chịu. Ừ mà đâu có gì khó hiểu. Khi cuộc đời cho mình chút yêu say, để biết thưong vay, để ngùi chia sẻ. Để trong chốn đời đa hình vẻ, chút ít thôi nhưng thấy mình không là kẻ sống thừa. Chẳng dám mơ rộng nhà cao cửa, chỉ xin làm một kẻ chân trần giữa nắng giữa mưa, có khi buốt giẫm gai sâu, có lúc êm màu cỏ mát, có khi cháy khát, có lúc đẫm lòng. Chẳng đủ khôn để tường tỏ đục trong, không đủ khéo để mong điều danh lợi, chỉ xin làm bến đợi cho vạn vạn dở hay. Dẫu đời lắm đổi thay, vẫn ít may nhiều rủi, dẫu chỉ là hạt bụi. vẫn bậu khẽ vai người.

Mưa đã vãn vãn khúc nôi, trên nền trời đã hửng lên màu nắng. Phải đi mở tủ thôi, lại áo dài áo ngắn. Bởi cái alo cứ nhảy nhót liên hồi. Này chư vị bằng hữu ơi ! Rồi…rồi… đợi nhé…Wa, ù té…



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ BanMêThuột ngày 12.10.2013.