Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




CHUYẾN CUỐI






Con xe cúp bảy mươi, đời tám mươi, màu lông chuột thời đó là oách lắm, mấy cây vàng chứ chẳng chơi. Chả phải hàng đập thùng, đập ống gì đâu nhưng thiên hạ bảo nó là hàng Nhật nòi, bền lắm. Nó mua để chở hàng gian cho được việc. Quá là được việc nữa là khác, khi mà cánh Công an xã, Công an thôn còn ì ạch trên những cỗ xe đạp cà tàng.

Xuất thân đầu đường xó chợ, họ tên không, cha mẹ không, họ hàng không, nhà cửa dựa dẫm khắp thiên hạ. Tuổi thơ của nó lăn tròn theo những vỏ lon bia mà người ta vất bậy bạ đâu đó. Nó biết kiếm tiền từ cái tuổi lên năm, lên bảy gì đó, còn biết xin ăn thì có lẽ khi biết lết, biết bò. Cuộc đời giẫm đạp, giày xéo, tôi luyện nó thành rắn rỏi, lì lợm. Nó thèm được cắp sách đến trường, thèm nắm tay con gái, thèm yêu. Yêu đúng nghĩa, chứ yêu theo kiểu đầu đường xó chợ như bạn bè nó đang yêu thì vứt. Có tiền trong túi rủng rẻng thì tình yêu cũng rủng rỉnh, hết tiền thì trớt qướt. Đó mà là yêu ư, quỷ thì có. Nó không ngu đến độ nai lưng ra cày để lúa thiên hạ gặt, nó không bủn xỉn nhưng đồng tiền phải biết ăn có nơi, chơi có chỗ. Chính vì vậy, mà giờ nó có con xe đi đó đi đây, có phòng trọ gối êm chăn ấm chứ không phải tá túc gầm cầu, góc phố như bao đứa bụi đời khác. Cái bang ư, đã từng; móc túi ư, đã trải; tù tội ư, đã nếm. Sợ sệt vài ba tháng trong trại giam ư, không hề. Chỉ có lòng tự trọng trong nó chưa mất nên nó còn biết xấu hổ mà từ bỏ cái nghề nhơ bẩn kia thôi.

Nhớ lại ngày nào, dân chợ lụi dọc tuyến biên giới này thấy hắn là khiếp, chẳng ai bảo ai nhưng bàn tay nào cũng giữ như bó túi bạc của mình. Những người đã biết cảnh giác như thế thì chớ trêu vào, mất của họ dễ liều mạng lắm, bằng chứng là có lần nó bị bà nọ cắn vào tay túa máu. Vào ra đồn Công an như ăn cơm bữa, có học hành gì đâu mà viết kiểm điểm. Mấy ổng đọc, bạn nó viết, nó lăn tay là xong. Tới chiều người ta cũng phải thả nó ra chớ cơm đâu mà nuôi. Còn truy tố ư ? Móc được vài ba đồng còm chưa đủ cấu thành tội để ra toà. Bọn nó hiểu luật lắm chớ. Bây giờ, Công an không đánh đập chúng như trước nữa nên lờn. Chúng thản nhiên xem công việc xấu hổ kia là cái nghề kiếm cơm đầy ắp tính nghệ thuật. Cho đến khi người ta chụp ảnh chúng dán khắp chợ với lời cảnh báo “ đây là những tên móc túi chuyên nghiệp “ thì bọn chúng mới hết đường sống ở chợ. Chúng ngán nhất là bị phơi mặt lên truyền hình, nhục chết được, bỏ xứ mà đi là cái chắc.

Công việc của nó giờ khó khăn hơn nhiều, năm ăn năm thua với may rủi. Chuyến trót lọt thì kiếm lời được một, hai chục phần trăm so với vốn, bị bắt thì mất tất, xe cộ cũng không còn. Chiêu thức của nó là ăn ít no lâu, số lượng không vượt ngưỡng để chẳng phải tra tay vào còng số tám. Còn muốn bảo vệ phương tiện thì không có cách nào khác là quẳng hàng đi, nhưng đó là đường cùng. Vấp mấy lần thế, nó tính bỏ nghề thì lại được đồng nghiệp nâng đỡ. Đồng nghiệp nó giàu sụ, buôn bán không cò con như nó. Thuê người cảnh giới ở các chốt chặn, các đội lưu động kể cả các đồn Công an, thấy động tĩnh gì thì điện báo cấp tốc. Xe máy chúng đua vài chục chiếc, quần áo cũ hàng trăm kiện, thuốc lá vài trăm tút…Mỗi lần được đồng nghiệp cho tham gia là nó tăng đôi tải trọng hàng lậu để kiếm thêm kha khá, bù vào khoảng nhậu nhẹt để trả ơn, trả nghĩa với người ta nhưng phải còn thừa chút đỉnh. Được cái là bạn bè đông, tắt lửa tối đèn còn có chỗ nương tựa vào nhau nên nó sống khoẻ.

Nơi nào có đường, có mật thì nơi đó có ruồi. Nhà trọ nơi nó ở kín phòng cho thuê bởi đồng nghiệp của nó túm tụ về đây hội nghiệp. Vui và ồn ào nhất xóm. Đánh nhau chí choé vì gái, vì rượu, vì công việc làm ăn hay vì ngứa tai gai mắt ai đó. Trai tứ chiếng, gái giang hồ hội ngộ, thích thì ôm đồ qua ngủ với nhau, không thích thì đường ai nấy bước, ấy thế mà con nít cũng đầy sân, đầy chái. Nó không thể là ngoại lệ. Hôm nó bị người ta sã cho một nhát sau vai vì cái tội đàn anh, kẻ cả; may mười mấy mũi, nằm một chỗ may mà có con “ Huệ cánh cụp cánh xoè “ chăm sóc. Bởi lé nên nhìn gà hoá cuốc hay sao mà con ả khoái nó mới lạ. Từ chối ư, chuyện giả tưởng. Nhanh chóng dồn điền đổi thửa, căn phòng của nó bỗng chật cứng xoong nồi, gạo mắm, mùi son phấn, mùi nước hoa.

Thời gian bây giờ quá hà tiện với nó, nó chạy ngày chạy đêm cho đủ hàng hoá để vợ nó bỏ mối khắp phố. Con xe bảy mươi, tám mươi giờ đã tàn tạ, nó để cho Huệ lồi lạng lách đường ngắn, còn nó tậu cái khác mới hơn, mạnh hơn để xông xáo đường dài. Được cái là tình yêu của vợ chồng nó bền chặt, đúng là cặp đôi hoàn hảo. Chẳng ai thừa cơm để chõ mũi vào chuyện yêu đương của vợ chồng nó khi mà chồng thì xấu như nhùi giẻ rách, còn vợ thì béo như mụ “ Trư “ lại thêm nửa lác, nửa lé. Đúng là tạng người mập, lùn rất mắn đẻ; đứa nọ đầy tháng đứa kia cũng thôi nôi. Nhưng vợ nó khôn khéo biết cách dừng đúng lúc, một trai một gái là đẹp rồi. Sáng cho con ăn gì đó rồi đem chúng gửi nhà trẻ, tối đón chúng về. Hết hè này, đứa lớn vào lớp lá, đứa nhỏ vào lớp mầm, vợ nó thành bà cụ non hồi nảo, hồi nào. Son phấn dày quá không biết có rớt ra hay không chứ chắc chắn không thể lắp đầy đôi má hóp rọp của vợ nó. Làm thì cực còn chạm thứ gì thì cũng phải tiền, chỉ có tiền mới có tất cả, nó nghĩ đến vé số, mơ trúng giải đặc biệt. Hàng ngày nó giấu vợ vài chục ngàn mua may vào những con số nó thích. Oái ăm thay, lão thần đề ưa chơi trò cút bắt. Khi nó tính bỏ cuộc thì lão cho nó cái lộc vài trăm ngàn hay vài triệu gì đó, để rồi khi nó sa đà lão móc ví nó sạch sành sanh. Hai con xe bị chủ nợ xiết mất, vợ nó chẳng nói chẳng rằng đưa con quê mấy bữa rày. Thấy nó buồn, đi lang thang, bạn bè nó giúp cho nó ba đồng, ba cọc thì cũng đủ để thanh toán tiền nhà và còn ít lận lưng nhưng chắc chắc là không tậu xe mới được. Sáng nay nó mượn xe của bạn nó đánh chuyến hàng cuối cùng để có tiền về quê với vợ con nó. Quê vợ nó ruộng đất bạt ngàn nhưng thiếu người tâm huyết, thiếu kiến thức khoa học, đành nghèo khi mà chỉ biết trông cậy vào cây lúa, còn cây lúa thì khó nuôi quá trên đất đó. Nó chả biết chữ đực, chữ cái là gì nhưng trời cho nó trí nhớ tốt, suy nghĩ được, nó coi truyền hình nhiều nên cũng khôn ra. Không trồng lúa được thì trồng cỏ, nuôi dê, nuôi bò…Bò đẻ, dê đẻ và người không đẻ nữa thì chẳng lý do gì mà nghèo hoài. Nó mơ ước về một tương lai. Rồi đến cái lý lịch cho con vào trường, vợ nó phải ghi thế nào ? Chẳng lẽ ghi : “ cha buôn đường dài, mẹ buôn đường ngắn “? Xấu hổ cho con chết, không thanh tao bằng ghi : “ cha làm nông, mẹ nội trợ “. Chỉ với cái chức danh tầm thường như thế mà nó còn không có thì chẳng còn gì để nói. Vì con, nó phải bỏ cái nghề có chữ lậu này thôi. Nó quyết định dứt khoát, phải về quê làm lại cuộc đời dù đó là quê vợ.

Nó uể oải ngồi xuống bờ ruộng, gần biên giới, chờ hàng. Nó lo cho chuyến hàng cuối cùng này quá, chẳng biết có trót lọt hay không ? Lạy trời, đừng bắt nó phải đánh đu theo cái nghề ú tim này nữa. Buông tiếng thở dài thườn thượt, thả hồn theo tiếng ve sầu du dương trên hàng cây thốt nốt xa xa, nghĩ về cái quá khứ đầy ắp con số không của mình mà ngao ngán, mắt nó rơm rớm nước.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ ĐàLạt ngày 05.10.2013.