TÁC GIẢ
TÁC PHẨM



TỪ VŨ


tranh cắt của hoạ sĩ Phú Thảo

. Từ Vũ là bút hiệu và cũng là tên thật.

. Sinh năm 1945 tại Bắc Việt .

. Đi học tại HàNội .

Theo gia đình di cư vào Nam năm 1953 .

. Đi học : Bá Ninh, Lê Qúy Đôn NhaTrang, Trần Hưng Đạo Đà Lạt, Taberd , Nguyễn Bá Tòng, Lê Bảo Tịnh, Trường Sơn Sàigòn...


. Đi lính .

. Định cư tại Pháp.

. Làm việc với tư cách một Giám Đốc cho các công ty sản xuất kỹ nghệ của người Pháp như Weber & Broutin - Lafarge - Allia - Allibert & Sommer....

. Làm thơ , viết văn tài tử từ thời đi học và đăng tải trong các nhật báo, tuần báo tại Sàigon trước năm 1975 dưới rất nhiều bút hiệu khác nhau.






THƠ

* NHÌN LẠI TRƯỜNG XƯA
*ĐỌC THƯ EM GỞI
*CHO CUỘC TÌNH LỠ
* MỘT MÌNH




ĐOẢN VĂN

LÃNG ĐÃNG TẠI PHI TRƯỜNG ĐÀI BẮC





TRUYỆN

Phỏng dịch
O ALQUIMISTA của PAULO COELHO

NGƯỜI LUYỆN VÀNG GIẢ (Phần I - kỳ 1)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG GIẢ (Phần I - kỳ 2)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG GIẢ (Phần I - kỳ 3)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG GIẢ (Phần I - kỳ 4)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG GIẢ (Phần I - kỳ 5)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG GIẢ (Phần I - kỳ 6)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG GIẢ (Phần I - kỳ 7)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG GIẢ (Phần I - kỳ 8)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG GIẢ (Phần I - kỳ 9)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG GIẢ (Phần II - kỳ 1)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG GIẢ (Phần II - kỳ 2)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG GIẢ (Phần II - kỳ 3)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG GIẢ (Phần II - kỳ 4)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG GIẢ (Phần II - kỳ 5)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG GIẢ (Phần II - kỳ 6)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG GIẢ (Phần II - kỳ 7)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG GIẢ (Phần II - kỳ 8)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG GIẢ (Phần II - kỳ 9)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG GIẢ (Phần II - kỳ 10)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG GIẢ (Phần II - kỳ 11)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG GIẢ (Phần II - kỳ 12)




BIÊN DỊCH

JEAN J. ROUSSEAU 1
J.JACQUES ROUSSEAU 2
WILLIAM FAULKNER
FRIEDRICH NIETZSCHE
J.JACQUES ROUSSEAU 3
J.JACQUES ROUSSEAU 4
LILI MARLEEN
J.JACQUES ROUSSEAU 5
GIẤC MƠ CỦA MỘT MÙA ĐÔNG
J.JACQUES ROUSSEAU
- PHẦN KẾT -

J.JACQUES ROUSSEAU
- PHẦN KẾT -

CHUYỆN KỂ VỀ HUYỀN THOẠI JACKIE KENNEDY
ĐỌC ÂM THANH VÀ CUỒNG NỘ
ARTHUR RIMBAUD
NIKOS KAZANTZAKI
PAUL VERLAINE
SELMA LAGERLÖF
ERICH MARIA REMARQUE
. GUILLAUME APOLLINAIRE
NHÀ THƠ PAUL ELUARD
IVO ANDRIC
WALT WHITMAN
PAULO COELHO
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
NGUỒN GỐC LỄ NOËL - CÂY SAPIN VÀ ÔNG GIÀ NOËL








































" Trái tim tôi rất sợ phải chịu đựng đau khổ ", chàng trai nói với Người Luyện Vàng Giả, vào một đêm khi anh nhìn bầu trời không trăng sao.

- Hãy bảo với tim anh rằng sự sợ hãi đau khổ còn kinh khiếp hơn chính sự đau khổ.
Không một trái tim nào có thể bị đau khổ khi nó đang theo đuổi những giấc mơ nó có.

O ALQUIMISTA của PAULO COELHO









NGƯỜI LUYỆN VÀNG GIẢ

PHẦN THỨ HAI



KỲ THỨ 12



Khi chàng thanh niên ra khỏi lều Ốc đảo rực sáng dưới ánh trăng. Từ nơi này về đến chỗ anh tạm trú cũng còn ít ra 20 phút, anh rảo bước.

Trong đầu vẩn còn quay cuồng với những dữ kiện vừa xảy ra, gần như anh bị chìm ngập trong Linh Hồn Thế Giới và cái giá phải trả rất có thể là chính mạng sống cá nhân anh. Một cuộc trả giá lớn lao nhưng dù thế nào chăng nữa anh cũng đã đặt cuộc lớn ngay trong ngày anh bán bầy cừu để theo đuổi Huyền Thoại Cá Nhân anh, cũng như người dắt lạc đà nói, chết ngày mai cũng có giá trị bằng cái chết xảy ra trong bất kỳ một ngày nào khác. Mỗi một ngày dành để sống hoặc để từ giã cõi đời. Tất cả tùy thuộc duy nhất vào một chữ : "Mektoub. "

Bước đi trong yên lặng. Anh không hối tiếc gì. nếu ngày mai phải chết thì đấy cũng bởi lẽ Thượng Đế không muốn thay đổi tương lai. Nhưng anh sẽ chết sau khi đã được vượt qua eo biển, sau khi đã làm việc ở cửa hàng bán đồ thủy tinh, sau khi đã biết sa mạc và đã nhìn được đôi mắt của Fatima. Anh đã sống thật mãnh liệt mỗi một ngày của anh từ khi rời khỏi quê hương, ngày đó quả thật xa xôi. Nếu ngày mai anh phải chết, đôi mắt anh cũng đã chứng kiến biết bao điều hơn những đôi mắt của những người mục đồng khác ở quê hương anh, việc này làm anh tự cảm thấy hãnh diện. Thình lình, chàng thanh niên nghe như có tiếng chấn động ầm ầm rồi anh bị ngã nhào xuống đất bởi một luồng gió cực kỳ dữ dội. Cả một vùng bị chùm phủ bởi một màn bụi dầy đến độ như che khuất hết ánh trăng.

Trước mặt anh ta, một con ngựa trắng thật to chồm lên cùng với tiếng hí đáng ghê khiếp.
Anh chỉ nhận ra được một chút điều gì đã xảy ra nhưng khi đám bụi gần tan thì anh lại cảm thấy một nỗi kinh hoàng chưa bao giờ có. Trên lưng ngựa, trước mặt anh, một người đàn ông trang phục toàn màu đen, một con chim ưng đứng trên vai trái . Trên đầu ông ta một chiếc khăn đội và một tấm khăn chùm che hết khuôn mặt chỉ nhìn được cập mắt. Hình như ông ta là một sứ giả của sa mạc song có vẻ uy nghiêm hơn bất cứ một người nào trên cõi thế gian này.

Người kỵ mã lạ lùng rút một thanh gươm lưỡi cong to bản ra khỏi vỏ treo bên yên. Lưỡi thép ngời sáng dưới ánh trăng.

-" Kẻ nào đã cả gan đọc những điềm báo trong đường bay của những con chim bồ cắt ?. Người kỵ mã lên tiếng bằng một giọng mạnh đến độ gần như đã được 50 ngàn cây chà là của Fayoum dội tiếng lại .
- Tôi là người đã dám làm điều đó, chàng thanh niên đáp lại. Và anh sực nhớ đến pho tượng thánh Jacques quan thầy nước Tây Ban Nha đang tiêu diệt những tên ngoại đạo dưới chân ngựa mà anh đã thường nhìn thấy ở quê hương anh. Cảnh tượng cũng giống hệt nhưng bây giờ thì tình thế lại bị đổi ngược.
- Chính tôi đã dám làm như vậy, chàng thanh niên lập lại rồi cúi đầu xuống để chịu luỡi gươm đang rơi xuống. Biết bao nhiêu sinh mạng sẽ được cứu, bởi vì ông đã bất kể đến Linh Hồn Thế Giới. "

Nhưng lưỡi gươm không đập xuống một cách thật tàn nhẫn như anh nghĩ. Bàn tay của người kỵ mã từ từ hạ xuống để muĩ gươm chỉ chạm trúng trán chàng thanh niên. Đầu mủi kiếm sắc đến nỗi cũng đã làm nhỏ một giọt máu.
Người kỵ mã tuyệt đối bất động. Chàng thanh niên cũng như thế. Trong đầu anh không một chút ý gì về việc chạy trốn. Tận đáy lòng anh tràn ngập một sự thanh thản lạ lùng nào đó : anh sẽ được chết cho Huyền Thoại Cá Nhân của mình và cho Fatima. Những điềm báo, sau cùng, đã xảy ra thực sự. Đây, kẻ thù đã đến, anh chẳng phải lo nghĩ gì về cái chết của anh chính vì đã có một Linh Hồn Thế Giới mà chỉ lát nữa thôi , anh thuộc về Linh Hồn Thế Giới đó và ngày mai, kẻ thù cũng thuộc về điều này như anh.

Trong khi đó thì kẻ lạ mặt hình như hài lòng giữ mũi gươm trên trán chàng thanh niên.

- Lý do gì mà cậu đọc đường bay của những con chim ?
- Tôi chỉ đọc những điều mà chim muốn thuật lại. Chúng nó muốn cứu Ốc đảo, còn ông và những người của ông sẽ phải chết. Người ở Ốc đảo đông hơn các ông rất nhiều."
Mũi gươm vẫn ở trên trán chàng thanh niên.
- Cậu là ai mà muốn thay đổi định mệnh mà đấng Allah đã vạch ra ?
- Allah đã tạo ra những đội binh và Ngài cũng tạo ra những con chim. Tất cả mọi sự việc đều được viết ra bởi một bàn tay.", chàng thanh niên vừa đáp lại vừa nghĩ đến những câu mà người dắt lạc đà đã nói với anh .

Sau cùng thì người kỵ mã cũng dở lưỡi gươm lên. Chàng thanh niên cảm thấy trút được một gánh nặng đang đè lên mình nhưng anh cũng vẫn không có thể bỏ chạy .

- Hãy coi chừng khả năng tiên đoán. Khi những gì đã được viết ra thì chẳng thể tránh thoát được.
- Tôi chỉ nhìn thấy một đoàn quân, chàng thanh niên nói. Nhưng tôi không nhìn được kết cục của một trận đánh.
Người kỵ mã như hài lòng với câu trả lời song vẫn giữ thanh gươm trong tay.
- Một kẻ nước ngoài muốn làm gì trên một vùng đất lạ hả ? Ông lại lên tiếng hỏi.
- Tôi đi tìm Huyền Thoại Cá Nhân của tôi. Điều mà ông không thể nào hiểu được nổi được đâu.

Người kỵ mã tra gươm vào vỏ và con chim ưng trên vai ông chợt kêu một tiếng thật lạ lùng.
Chàng thanh niên cũng bắt đầu bớt căng thẳng.
- Ta phải công nhận sự can đảm của cậu, người kỵ mã lên tiếng. Can đảm là một đức tính quan trọng nhất cho một kẻ đi tìm Ngôn Ngữ Thế Giới."
Chàng thanh niên kinh ngạc. Ông này nói điều mà rất ít người biết tới.
- Không bao giờ nên sao lãng, cho dù còn xa mới đạt được mục đích, người kỵ mã tiếp tục nói. Phải biết yêu sa mạc song cũng không bao giờ hoàn toàn tự phụ bởi vì sa mạc là một viên "đá để thử vàng" cho tất cả mọi người : sa mạc thử thách mỗi người trong từng buớc chân họ và giết chết tức thì những ai hời hợt đãng trí."
Những lời nói của người kỵ mã làm chàng thanh niên liên tưởng đến vị vua già.
" Nếu những người chiến binh đến, nếu cái đầu của cậu còn vững trên hai vai thì ngày mai sau khi mặt trời lặn, hãy đến tìm ta." Người kỵ mã tiếp.

Cũng bàn tay vừa cầm thanh gươm khi nãy giờ đây nắm chiếc roi ngựa. Con ngựa trắng lại chồm lên cuốn theo bụi mù.

- Ông ở đâu ? , chàng thanh niên nói lớn trong lúc người kỵ mã xa dần, bàn tay cầm chiếc roi ngựa chỉ về hướng Nam.

Chàng thanh niên vừa được gặp Người Luyện Vàng.

*

Sáng hôm sau, hai ngàn người vũ trang ẩn núp giữa những đám chà là của ốc đảo Fayoum để chờ kẻ địch .
Trước khi mặt trời đứng bóng, năm trăm kỵ binh xuất hiện ở chân trời.
Những kỵ binh này đột nhập ốc đảo bằng hướng bắc. Bề ngoài họ giả dạng dưới hình thức một cuộc viễn chinh hoà bình nhưng vũ khí lại được họ che dấu dưới những chiếc áo choàng không có tay màu trắng. Khi tiến đến chiếc lều lớn ở giữa ốc đảo, những khẩu súng và những thanh mã tấu được họ rút ra và tấn công vào chiếc lều ...không một bóng người.

Những người vũ trang của ốc đảo bao vây đám kỵ sĩ xâm lăng. Chỉ chưa đầy nửa giờ đồng hồ, 499 xác chết nằm dài dưới nền đất. Tất cả trẻ con và đàn bà khi đó được tập trung ở mé bên kia ốc đảo còn những người đàn bà thì cầu nguyện đấng Allah cho những người đàn ông của họ được may mắn nên tất cả đã không nhìn được những gì vừa xảy ra . Nếu không có những chiếc thây nằm ngổn ngang trên mặt đất thì ốc đảo đã được sống một ngày bình thường như mọi ngày khác ở đây.

Chỉ một người duy nhất trong đoàn kỵ sĩ được sống sót, đó là người chỉ huy đoàn quân xâm lăng. Ngay buổi chiều, người này được dẫn đến trước mặt các vị tộc trưởng để giải thích lý do nào mà ông ta lại vi phạm truyền thống để tấn công vào ốc đảo. Người này trả lời rằng lính của ông ta đã bị đói khát, kiệt quệ sau nhiều ngày phải chiến đấu trong sa mạc nên ông ta đành phải đến xâm chiếm ốc đảo để có thể tiếp tục cuộc chiến.
Vị chỉ huy tối cao của ốc đảo nói ông rất tiếc vì việc đã xảy ra cho những người chiến sĩ đã phải bỏ mình nhưng truyền thống phải được tôn trọng trong bất cứ tình huống nào chỉ duy nhất một điều có thể thay đổi được ở trong sa mạc đó là những đồi cát khi bị gió mạnh thổi.
Sau đó vị chỉ huy ốc đảo đã quyết định xử tử người chỉ huy đoàn lính xâm lăng bằng một cái chết không chút danh dự cho một chiến binh: thay vì được chết dưới lưỡi gươm hay bị bắn, người này bị treo cổ trên một thân cây chà là đang chết khô. Xác chết đung đưa theo luồng gió của sa mạc.

Vị tộc trường tối cao triệu tập chàng thanh niên nước ngoài đến, trao cho anh phần thưởng 50 đồng tiền vàng, nhắc lại câu chuyện Joseph ở Ai Cập rồi mời anh ta vào chức vụ cố vấn của ốc đảo.


______________________________________________________________


... CÒN TIẾP PHẦN II - kỳ thứ 13 .

* NGƯỜI LUYỆN VÀNG GIẢ (Phần II - kỳ thứ 11)



TỪ VŨ

Tác Phẩm của Từ Vũ chỉ Đăng Tải Cùng Lúc Trên Hệ thống các websites Việt.Văn.Mới-NewVietArt và Tại 3 Websites Ở Trong Nước :

. Quán Văn - Vũ Hồng (Bến Tre)
. Đãi Trăng Nguyễn Lâm Cúc (Bình Thuận) và
. Phong Điệp.Net (Hà Nội)

© Cấm trích đăng lại nếu không được sự đồng ý của tác giả và Việt Văn Mới .



TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC