Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




XÔI BÁNH TRÁNG




Chiếc xe khách đường dài dừng lại bên một trạm xăng dầu. Bác tài vừa bấm nút mở cửa xe vừa nói to:

- Cô bác xuống giải mỏi vệ sinh chút nghe.

Hành khách lục tục rời khỏi những băng ghế, những tiếng ồ à trở mình vươn vai. Tôi cũng bước ra lòng xe, chầm chậm di chuyển theo dòng người về phía cửa. Gió mát, không gian thoáng đãng thật dễ chịu. Ngồi lâu một chỗ đúng thật là ê ẩm, cho dù ghế nệm đi nữa thì sự cô thúc trong một tư thế suốt mấy giờ đồng hồ dẫu cũng dăm bảy lần lăn trở thì cũng vẫn là không thoải mái. Nhưng biết làm sao được khi đó là điều bắt buộc. Còn những hơn mười tiếng đồng hồ nữa mới kết thúc cuộc hành trình. Thoáng nghĩ đến những gương mặt đang khấp khởi đợi mong từ những tin nhắn và những cuộc alo, tôi rộn lên một cảm giác vui. Ừ, có gì hạnh phúc hơn là mình đang đi về phía có người đón đợi và hứa hẹn một cuộc hội ngộ tưng bừng rôm rả. Hình ảnh ấy như thổi tan cảm giác mỏi mệt trên xe. Sau khi rửa tay dưới vòi nước của nhà vệ sinh, tôi tà tà tản bộ quanh một khuôn viên vừa vừa của trạm xăng. Một số hàng quán í ới mời mọc. Đi xa, tôi kỵ nhất chuyện ăn uống dọc đường, lỡ gặp chuyện xấu bụng thì ôi thôi…, nước uống cũng rất hạn chế, chỉ nhấp sơ cho đỡ khô cổ là đủ. Bác tài đã vào ghế lái, mọi người lục tục bước lên, vài mẩu thuốc quăng vội. Thật tội cho những cơn ghiền hành hạ, con người ta nhiều khi rất khổ sở vì những lệ thuộc cỏn con ấy. Tôi vừa vào ghế ngồi thì lại phải nhích né người cho người ngồi trong bước qua. Chị bạn đồng hành khoảng trên dưới năm mươi, nét mặt khá dịu, ít nói, vì vậy mà từ khi lên xe chỉ đôi lời chào hỏi, tôi cũng chưa biết gì về chị. Vừa ngồi xuống ghế chị vừa xin lỗi, tôi mỉm cười “có sao đâu chị”. Dòng người đã thưa dần, lác đác còn vài người đang vội vã, một cháu bé đi ngang tay cầm gói xôi, loại xôi bó trong cái bánh tráng mềm. Khá lâu rồi tôi mới nhìn thấy lại món ăn này. Ánh mắt chị bạn đồng hành như bập vào gói xôi, và bật luôn câu hỏi:

- Cháu ơi! xôi mua ở đâu đấy?

- Ở cái bà cắp thúng kia kìa bác ạ.

Gần như lao qua tôi, vấp cả vào chân tôi, chị không nhớ cả câu xin lỗi mà gấp gáp nói với bác tài:

- Đợi đợi giùm chút nha…

Tốc độ lao ra cửa xe nhanh đến nỗi bác tài chưa kịp phản ứng, động cơ đã khởi động và bác tài tỏ ý khó chịu khẽ càu nhàu, tiếng càu nhàu ấy hiệu ứng thêm vài người trong xe:

- Nãy giờ thì không mua đi… xe gần chạy lại…

- Thì lúc khác ăn cũng được việc gì mà… người đâu kỳ cục…

- Xôi bánh tráng thì có gì lạ mà phải vội vàng thế?

Đúng là xôi bánh tráng thì có gì là lạ. Cũng là xôi nấu bình thường pha chút phẩm màu cho đẹp, rồi ít muối mè, ít đường cát, vài sợi dừa thái mỏng và gói trong một loại bánh tráng hơi ỉu, khi ăn bóp chặt và cắn từng miếng có đủ vị. Cái bánh tráng mềm ấy không chỉ thêm vào một chất vị, mà còn giúp những hạt xôi không dính ra tay. Tóm lại một món ăn không quá đặc biệt, nhưng việc người ta chọn một món ăn nào đó không phải nó đặc biệt hay hấp dẫn hay cầu kỳ hay đắt đỏ, mà nó là khẩu vị, đã là khấu vị thì không có chuyện hơn kém. Nhưng những câu phàn nàn ấy chẳng lọt vào tai người đang làm cả xe phải chờ, chị hối hả thúc giục người gói xôi, rồi lại hối hả nhảy lên xe, trong ánh mắt biết mình đang gây trở ngại cho mọi người. Chiếc xe đóng cửa và từ từ ra khỏi trạm xăng. Chị đã ngồi vào ghế, nhưng không phải để tận hưởng hương vị món xôi mà chị đã cố mua cho bằng được. Chị ngồi lặng đi nhìn nó, tay mân mê mân mê, khóe mắt chị ửng hoe lên, và rưng rưng. Tôi ngạc nhiên hết sức. Chị hơi nhìn ra ngoài cửa sổ để giấu cảm xúc, rồi lại nhìn vào gói xôi, giọt nước mắt đã rơi. Tôi thầm hiểu, đây không phải là một món ăn ưa thích, mà nó đang gói ghém một ký ức đẹp nhưng buồn nào đó của chị. Và việc chị nhảy vội xuống để mua nó không phải đáp ứng cơn thèm ăn, mà là một cơn sóng tiềm thức trào lên đẩy chị hành động. Cuộc đời mỗi con người luôn mặn mòi đáu đẫm bởi những vui buồn được mất, những diễn biến thăng trầm thông qua từng bước gập ghềnh cuộc sống, qua đó mà người ta có nhiều chiêm nghiệm đúc kết để mà biết tiếc biết đau những gì mà lẽ ra rất đáng trân trọng. Tôi vờ nhìn vào một tờ báo để chị không phải ngại ngùng, và cũng tránh cho mình cảm giác của sự tò mò. Tuy rằng trong thâm tâm tôi rất muốn biết điều gì đã làm chị rơi lệ qua món xôi kia. Nhưng chỉ là một người lạ trên đường, không nên để người ta xem mình là kẻ ngồi lê thóc mách, đó cũng là điều tôi cực kỳ dị ứng từ phía các mợ. Rỗi hơi nhòm nhà nọ ngó nhà kia rồi đi đưa chuyện rồi thêm thắt rồi châm chọc, không biết bao nạn nhân khốn đốn vì cái trò tệ hại này. Cứ hai ba mợ ngồi lại với nhau là y như rằng không bôi người nọ cũng trét người kia, mà bản thân mình thì có hơn gì đâu chứ, và đó cũng là một trong những điểm để hạ thấp giá trị người phụ nữ. Đáng tiếc là thói xấu này vẫn còn tồn tại trong đa số các nàng mỏng môi thích ngồi.

Lơ mơ ngủ không biết bao lâu thì tôi chợt thức vì những âm thanh chộn rộn, thì ra xe đã dừng ăn cơm. Nhìn sang bên cạnh, người bạn đồng hành đang loay hoay lấy gì từ túi hành lý, đảo mắt, tôi thấy gói xôi vẫn còn nguyên bên cạnh ghế. Lấy giọng thân tình vui vẻ tôi nói:

- Mình xuống rửa mặt cho mát đi chị.

- Ừ, mình đang lấy khăn mặt, chị xuống trước đi.

- Đi cùng luôn cho vui.

Lấy cái khăn mặt ra xong, chị kéo miệng túi xách lại rồi cầm cả gói xôi, tôi bước ra cửa. Vào nhà vệ sinh tôi nhường chị vào trước, chị hơi tần ngần rồi đưa gói xôi cho tôi bảo:

- Cầm hộ mình tí nhé.

Tôi gật đầu và cầm lấy. Có vẻ đây sẽ là bữa trưa của chị. Lát sau chị đi ra, vẻ mặt cũng tươi tỉnh hơn. Xong xuôi, cả hai chúng tôi ra chọn chỗ ngồi.

- Chị ăn gì để mình kêu luôn.

- Thôi, mình có cái này rồi.

- Buổi trưa mà ăn xôi thì khó nuốt lắm.

- Không sao mình ăn được.

- Vậy mình sẽ kêu một ly chanh đá nhé.

- Cảm ơn, thế cũng được.

Một đĩa cơm sườn và hai ly nước chanh được đem ra. Tôi vừa ăn vừa thoáng để ý, chị ăn gói xôi một cách nhỏ nhẻ từ tốn, cứ như sợ nó hết mất vậy. Tuy nhiên, nó cũng phải hết, sau khi uống một ngụm nước chanh. Chị bâng quơ nói:

- Bây giờ chắc cũng còn mỗi bà cụ này là bán thứ xôi này nhỉ.

- Có thể đâu đó cũng vẫn có nhưng mình không hay gặp thôi.

Đoán chừng chị muốn thổ lộ chút gì, nhưng tôi không vội hỏi tới, hãy để người ta tự nhiên mà vào chuyện, tỏ ra nôn nóng muốn nghe khéo người ta khựng lại vì mất hứng mà cũng vì cảnh giác.

- Cũng hơn ba chục năm rồi tôi mới ăn lại món này.

Con số làm tôi giật mình.

- Hơn ba chục năm?

- Ừ, từ khi mẹ mình còn vất vả đi buôn chuyến.

- Thời điểm ấy hầu như mọi người đều khổ chị nhỉ?

- Ừ, nhưng mẹ mình vất vả hơn nhiều người vì ba mình mất sớm, sau giải phóng mấy năm thôi, một mình mẹ xuôi ngược lo cho bầy con sáu bảy đứa. Mình còn nhớ rất rõ ngày đó hầu như thứ gì cũng lậu, thứ gì cũng phải giấu giấu giếm giếm. Mỗi lần đi Sài Gòn là mẹ mình tăng đến hơn chục ký.

- Sao vậy?

- Thì cà phê nè, đậu xanh đậu đen cứ phải lận vào những cái túi vải dàn dẹp ra rồi bó vào quanh người ấy. Mặc thì đến hai ba áo, cái ngoài cùng thì rộng thùng thình cho thuế vụ nó khỏi nghi. Khi về đến nơi mới mở ra bán cho người ta.

- Hồi đó mình cũng có biết chuyện ấy, nhà hàng xóm mình cũng có người đi buôn vậy. Đi thì đem nông sản mà chủ yếu là cà phê, về thì đủ thứ vải vóc thuốc tây thậm chí cả kim chỉ. Thật quá khổ, may mà…

- Có lần hè, mẹ cho mình đi cùng, mình nhớ hồi đó mua vé xe thì phải xếp hàng rất lâu, có khi hai ngày mới mua được. Mà xe chạy dọc đường lại hay bị pan nữa chứ. Hôm ấy xếp hàng từ khoảng ba giờ khuya đến 8, 9 giờ sáng vẫn chưa đến lượt. Mình vừa đói vừa mệt cứ ngủ vạ vật. Mẹ thì không dám bỏ hàng đi ra vì sợ mất chỗ, nếu phải xếp lại phía cuối thì có khi hôm sau cũng chưa có vé. May sao, có một bà bán xôi bánh tráng này gánh qua, mẹ gọi mua hai gói cho cả hai mẹ con. Sao mà gói xôi lúc ấy nó ngon thế, lúc nào nhớ lại vẫn nhớ cái vị rất ngon của nó. Hôm nay ăn lại không thấy ngon bằng lúc ấy.

- Ngày ấy thì ăn gì cũng thấy ngon chị ạ, vì có nhiều đâu mà ăn, ngoài hai bữa cơm độn khoai sắn thì những thứ quà bánh là xa xỉ cả. Cái bánh tráng vài quả chuối củ khoai luộc mẹ đi chợ về là mấy chị em xúm xít rồi. Nghĩ lại đúng là một thời quá cực nhục, thế mà không hiểu sao lúc ấy lại chịu đựng được hết.

- Không chịu thì biết làm sao, nó chỉ có thế thôi, không hơn được thì chịu mãi rồi cũng thấy quen, giờ nhìn lại mới thấy khổ chứ ngày ấy biết là khổ nhưng cũng xem là chuyện đương nhiên thôi.

- Vậy mẹ chị bây giờ…

- Bà mất mười lăm năm rồi.

Tôi lặng đi một chút, đúng là một nỗi niềm tâm cảm đắng đót mà.

- Bây giờ con cái khấm khá có dư dả tí chút thì mẹ không còn để mua cho mẹ thứ này thì kia mẹ ăn cho ngon.

Mắt chị rơm rớm, sống mũi tôi cũng cay cay. Những con người có chung một bối cảnh có chung một nguồn cơn dễ đồng cảm và chia sẻ. Ba mẹ tôi ngày ấy thì cũng có khác gì. Mẹ thì hoay loay phố chợ kiếm đồng cơm đồng gạo, ba thì loay hoay mấy con heo kiếm đồng mắm đồng thuốc. Lâu lâu có được tí thịt cá cho con thêm chất thì vội vội vàng vàng giấu xuống gầm giường khi nhà hàng xóm vờ sang xin tí muối để dòm ngó. Ngày đó sống cho ra dáng một cuộc sống thì cứ như là có tội. May mà những biến chuyển của một đất nước thời hậu chiến cũng đã kịp đưa con người đi qua một giai đoạn khúc khuỷu bập bềnh. Để rồi ngày nay, tuy cũng còn lắm lắm thứ còn phải kêu ca chỉnh sửa, nhưng so với ngày ấy là đã khác nhiều nhiều lắm rồi. Câu chuyện vẫn kéo dài thêm khi chuyến xe lại tiếp tục cuộc hành trình. Số điện thoại được trao đổi, gia cảnh của nhau cùng tường tận hơn. Thêm một bạn mới qua một món ăn dân dã đơn sơ, qua một câu chuyện lòng chan chứa, qua một chan hòa cởi mở để thấy cuộc đời… ơi vẫn còn lắm thiết tha.



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ BanMêThuột ngày 04.10.2013.