Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




MẶT TRỜI TRÊN NHỮNG ĐÁM MÂY






Theo đề nghị của bác sĩ, Nguyên phải nằm lại bệnh viện ba ngày để làm các xét nghiệm cần thiết. Nguyên không nghĩ là trái tim mình có vấn đề gì nghiêm trọng vì đây chỉ là lần thứ hai anh cảm thấy choáng, mệt –phải xin nhà trường nghỉ dạy một hai hôm là trở lại bình thường mà thôi. Trái tim của một chàng trai vừa trên ba mươi, có lẽ là không đến nỗi nào? Những lần đau tức ngực thoáng qua – nhất là về đêm, giữa giấc ngủ, cũng chỉ làm Nguyên khó thở không lâu quá một phút từ hai năm nay cũng không gây cản trở nhiều cho các sinh hoạt bình thường của anh. Nguyên nghĩ, có lẽ anh thức khuya, làm việc trên máy tính lâu, và hút thuốc hơi nhiều – nên trái tim “trục trặc” chút đỉnh vậy thôi!

Sau khi khám theo dõi liên tiếp ba ngày, siêu âm vài lần – với ba bác sĩ, rồi đo điện tâm đồ, thử máu, vị bác sí trưởng khoa tim mạch đã hội chẩn, quyết định cho Nguyên chụp hình động mạch chủ. Riêng khoản chụp hình nầy, được thông báo là mười hai triệu đồng. Nguyên do dự vì ngại không dám làm phiền vợ chồng cô em gái đã tận tình liên lạc trước với vị trưởng khoa để đưa anh vào đây – nên nằng nặc đòi xuất viện. Anh biết vợ chồng cô em gái rất yêu thương anh, hào phóng với tất cả mọi người – điều nầy cho anh hiểu rằng, đồng tiền không là gì cả với tình máu mủ ruột thịt. Và đồng tiền không thể sai khiến chúng được dễ dàng. Nhưng chuyến vào Saigon lần nầy của Nguyên không phải để khám bênh tim, mà để thăm gia đình em gái, và vài người ban thân thuở còn là sinh viên trường đại học sư phạm.

Sáng hôm sau, cô em gái đưa Nguyên vào phòng hội chẩn, gặp vị bác sĩ trưởng khoa, để nghe kết luận. Ông trưởng khoa vẽ trái tim lên tờ giấy, các mạch vành và động mạch chủ – chỉ cho Nguyên: “Anh thấy đấy, bình thường động mạch chủ rộng bốn centimet vuông, của anh chỉ còn không đủ một centimet vuông thôi! Một centimet vuông không thể bơm máu đi các nơi bốn lít trong một phút. Độ hẹp nầy, yêu cầu phải giải phẩu…”

- Thưa bác sĩ, nhưng có l bng phương pháp ni soi? - Nguyên do d hi.

- Rt tiêc, Vit nam hin nay k c các nưc tiên tiến, chưa th m ni soi hp đng mch ch đưc. - Ông trơng khoa liếc nhìn Nguyên, ch đợi.

- Như vy là

- Phi tiến hành m h thôi!

- Nhưng tôi mun đưc dùng thuc, cha tr mt thi gian, thưa bác sĩ Nguyên ngp ngng, tôi rt ngi chuyn m x

- Anh yên tâm! Chúng tôi ch tiến hành trong khong hai gi thôi! Rt an toàn

em gái Nguyên ngồi cạnh – nhìn anh, rồi nhìn thẳng lên gương mặt bình thản trắng hồng của Ông trưởng khoa: “Thưa Giáo sư, chi phí cho ca mổ nầy là bao nhiêu ạ?”

- Vào khong mt trăm triu, theo thi giá hôm nay.

Nguyên quyết định:

- Xin bác sĩ cho toa, tôi tm thi dùng thuc mt thi gian Ging Nguyên khn thiết - Tôi chưa có đ điu kin đ gii phu ngay lúc này. Nguyên thoáng cưi - Về quê ăn Tết xong ri s tính

- Nhưng anh nên biết, thi gian không th kéo dài quá sáu tháng Ông dng mt phút - Sau sáu tháng mà vào li đây, chúng tôi cũng bó tay!

- Bác sĩ thông cm cho. Tôi chưa chun b đđiu kin đ gii phu. Tôi vào Saigon là đ - Nguyên gng gii thích. Tôi còn xin phép cơ quan

- Thôi đưc ri Ông trưng khoa buông thng, tùy anh thu xếp vy!

Nguyên nhận toa thuốc, bước ra khỏi phòng – cảm thấy như vừa bước ra khỏi một nơi thiếu dưỡng khí. Anh nghĩ lời hứa bảo đảm ca mổ trong hai giờ của vị bác sĩ trưởng khoa, rồi nghĩ đến các giấy tờ cam kết mà em gái anh sẽ ký trước khi bắt đầu ca mổ, cảm thấy dường như mình sẽ bị rơi vào một nơi chốn vô định lạc lõng, không có gì bảo đảm cả! Một chút rủi ro, bất cẩn, thiếu chuẩn xác; sống và chét, vân vân – người bệnh và thân nhân đều nhận hết cả! Bệnh viện và bác sĩ, không thề làm gì và cũng không chịu một trách nhiệm cụ thể nào trong công việc của chính mình đối với sự sống còn của người bệnh! Đâu có sự ràng buộc pháp lý nào được ghi nhận ngoài sự tin tưởng mơ hồ vào tấm lòng nhiệt tình, chân thật của bác sĩ, của bệnh viện - nhất là một bệnh viện tư? Tờ cam kết đã ghi rõ như vậy…

Trở về quê vừa kịp hết phép, Nguyên vẫn đi làm bình thường, nhưng bên cạnh dùng toa thuốc của vị trưởng khoa. Nguyên đã được người bạn - cũng là bác sĩ chuyên khoa tim mạch - theo dõi, hướng dẫn thêm các điều cần làm khi trái tim có gì bất thường, bằng điện thoại. Nguyên cũng đã gởi toàn bộ hồ sơ khám bệnh cho người bạn xem. Anh bạn bác sĩ đã cho Nguyên một toa thuốc khác sau khi dùng hết toa thuốc của bệnh viên, và ân cần dặn anh chú ý đến việc ăn uống. Một người bạn khác bảo anh mỗi sáng uống một ly nước chanh. Môt người bạn khác nữa bảo ăn thêm… nấm mèo đen. Bạn bè thương anh chỉ vẻ đủ cách, anh chẳng biết đâu mà lần. Rồi còn buổi sáng lên công viên đi bộ ít nhất nửa giờ, tránh không làm việc nhiều trên máy tính, không gắng sức, giới hạn rượu bia, thuốc lá đến mức thấp nhất. Đặc biệt là phải lạc quan yêu đời, không được lo nghĩ nhiều đến bệnh tật. Anh làm theo tất cả mọi lời khuyên, như người đang bơi giữa dòng nước xiết, cố bám lấy bất cứ vật gì dù nhỏ nhất, để chỉ mong vào được đến bờ. Nghĩ cũng lạ! Ngày trước Nguyên không bận tâm lắm chuyện sống chết – nhưng bây giờ, khi biết mình có thể ra đi bất cứ lúc nào, bỗng dưng Nguyên thấy mình yêu cuộc đời này biết bao nhiêu! Hơn nữa Nguyên còn có mẹ. Bà thường nhẩm tính từng tháng – với những lời thì thầm cầu nguyện cho anh… Vậy mà thời gian đã dần trôi qua gần một năm. Thật kỳ lạ, Nguyên vẫn sống và cảm thấy trái tim ổn định. Bên mẹ. Nguyên chỉ còn Mẹ và cô em gái có chồng ở Saigon hơn hai năm nay, là nơi chốn nương tựa duy nhất…

Một buổi sáng sớm, như thường lệ - đang đếm bước trên con đường bao quanh công viên thị trấn (mà Nguyên vẫn đi mỗi buổi năm vòng), anh chợt nhận ra một cô gái trạc trên hai mươi trong bộ váy mầu nâu sẫm, đang đếm từng bước ở phía trước, cách Nguyên khoảng hai mươi mét. Cô gái trông rất lạ, thường ngày anh chưa hề gặp ở đây, nhưng nhìn vóc dáng nhỏ nhắn, rất dễ thương. Cái dáng thon gầy, thanh thoát, tóc kẹp gọn thả xuống bờ vai trần phía sau, trong bộ váy nâu giản dị mà sang trọng càng làm cho Nguyên chú ý. Nàng đang từng bước di chuyển nhẹ nhàng, như chẳng hề biết gì chung quanh – khiến Nguyên càng thêm tò mò, phân vân. Anh bước đi chậm hơn, nhìn dõi theo dáng nàng phía trước, nghĩ rằng có lẽ nàng cũng đang tập đi? Từng bước chân nhẹ, cẩn trọng, yên lặng trong ánh sáng trong trẻo buổi sớm đầu Thu đã khiến trái tim Nguyên bồi hồi xúc cảm. Nơi cái thị trấn tĩnh lặng nhỏ nhắn nầy Nguyên đã sống từ thuở nhỏ, dường như anh chưa hề gặp người con gái nầy bao giờ? Sự tĩnh lặng của đất trời quê kiểng ở đây, dễ làm cho lòng người ta dễ xúc cảm nghĩ ngợi bâng quơ…

Bước chân nàng có vè không đều, hơi khập khiễng – bước đi từng bước chậm, nhẫn nại, nhưng trông khoan thai. Không có ai cùng đi với nàng như mấy cặp Nguyên quen mặt đang bước dòn dã chuyện trò hớn hở phía trước. Những khuôn mặt vẫn gặp mỗi sáng hơn sáu tháng qua nơi công viên Trung Tâm không rộng quá mười hecta nầy, Nguyên đều nhớ. Các cô, các bà đi tập thể dục đông hơn các ông. Hình như phụ nữ quan tâm đến sắc đẹp hơn sức khỏe. Họ họp thành một nhóm, mở băng nhạc, tập từng động tác theo người bạn đã thành thạo đứng phía trước hướng dẫn…. Những cụ già thì ngồi duỗi chân thoải mái nơi các băng ghế dài dọc hành lang, gần bờ hồ, nhàn nhã cười nói về đủ thứ chuyện lặt vặt không đầu đuôi trong ngày, trong thị trấn… Trông họ như vừa thoát ra khỏi bao thứ gánh nặng đã bám theo họ bao năm. Họ đã hao tốn bao sức lực để kiếm tiền, bây giờ có lẽ là lúc họ bỏ tiền ra để mong tìm kiếm sức khỏe? Dường như họ đều nghĩ, thời gian còn lại cho đời họ không còn dài để được gặp nhau mỗi sáng thanh thản như thế nầy…

Từng cặp hai, ba người trông trẻ trung hơn, vừa đi quanh phía ngoài công viên, vừa trò chuyện rôm rả. Nguyên nhận ra, những người ghé lại tập ở công viên thường đều lớn tuổi - họ tập cho thân hình giảm cân, gọn ghẽ, dễ coi, xinh xắn - hơn là cho khỏe mạnh (bởi vì phần lớn trong số họ trông khá múp míp). Từng cặp chia nhau đánh cầu lông ngay trên các con đường rộng đi loanh quanh trong công viên, vui như chim. Bên ngoài công viên, trên đoạn đường hai chiều, từng tốp, các ông các cô trẻ hơn, ăn mặc sang hơn, kiểu cọ hơn – dường như cô nào cũng đều có thân hình cân đối, gợi nhìn, và hấp dẫn. Họ đi lên, đi xuống trên con đường phố hai chiều rộng thênh từng cặp, từng tốp, như đang biểu diễn thời trang… Sát trong lề đường là hai người đàn ông trạc trên sáu mươi, và người đàn bà khoảng năm mươi bị tai biến đang tập đi, kéo lê từng bước chân, nhích lên từng bước khó nhọc, nhẫn nại với chiếc gậy cầm tay…

Nguyên đi thật chậm bên cô gái – quay nhìn cô: “Em đang tập đi phải không?”

- D - Cô gái liếc nhìn Nguyên.

- Hình như em không phi là ngưi đây?

- Sao anh biết? Ging cô gái bình thàn vn nhìn tng bưc đi ca mình th đều trên li bê tông nhn sch.

- Anh là th đa đây mà em

- Vy thì em xin chào th đa- Cô gái mm cưi - Em đến đây hơn hai tun mà không h biết th đa!

- Anh s cùng tp đi vi em mi sáng nhé?

- Anh nói sao? Cô gái ngc nhiên, nhìn Nguyên.

- Anh cũng tp đi

- Anh cũng va b đt qu như em sao?

- Không Nguyên cưi ln, bnh ca anh nng hơn em nhiu

- Em không hiu

- Trái tim anh đang có vn đ nghiêm trng, em à! Nguyên nói như vi ngưi em gái - Anh đang “sng chung vi lũ đây mà

Họ vẫn đi bên nhau – từng bước, đều đều…

Nguyên kể: “Cách nay hơn sáu tháng, anh vào Saigon khám tim, bị phát hiện động mạch chủ hẹp, chỉ còn không đầy 1 cen-ti-mét vuông…”

- Ghê vy sao? Cô gái nhìn lên gương mt Nguyên tht lâu Theo em biết, khi đng mch ch hp nh hơn hai cen ti mét vuông, thì cn can thip bng phu thut

- Vy bình thưng van đng mch ch thế nào?

- Bình thưng din tích l van đng mch ch rng t ba đến bn rưi cen-ti-mét vuông, các lá van mng, mm mi. Khi các lá van b dày, xơ và vôi hóa dính, s làm gim đ m ca các lá van, gây nên hp van đng mch ch. Lúc đó din tích l van m trong thi k tâm thu, ch còn nh hơn hai cen-ti-mét vuông

Hai người đang đi qua ngôi nhà lục giác nằm phía trái khu công viên. Cô gái bước lại gần bực cấp ngôi nhà – cười: “Anh đi tiếp đi, em ngồi nghỉ một lát!”

- Anh cũng cn ngi ngh mt chút, đâu có gì vi?

Ngồi xuống bên cạnh cô gái - Nguyên có dịp nhìn kỹ khuôn mặt thanh tú, phúc hậu của nàng: Đôi mắt, mũi và chiếc miệng thon nhỏ trên khuôn mặt cân đối đến như một bức tranh mà Nguyên đã được xem đâu đó rất lâu. Biết cô gái ngạc nhiên về cái nhìn lạ lẫm của mình – anh cười: “Em rành về bệnh tim hơn anh…”

- Em hc, thì phi biết ch sao? Cô gái có v thich thú.

- Em hc ngành y?

- Đang thi môn cui năm th 4 em b đt qu ngay trong phòng

- Ri thế nào?

- Nhà trưng và bn bè đưa em đi cp cứu kp thi

Nguyên đến công viên sớm hơn mọi ngày để đón Ngọc từ con hẻm nhỏ phía sau công viên đi ra. Ngọc đã về sống với người dì sau ngày bị đột quỵ nửa tháng để tịnh dưỡng vì căn phòng chật hẹp trên tầng bốn của chung cư không mấy thuận tiện cho nàng khi cần tập đi lại mỗi ngày. Từ con hẻm nhỏ yên vắng, Ngọc hiện ra như một thứ ánh sáng mát lành cho buổi sớm mai của Nguyên. Từ buổi sáng có Ngọc – Nguyên cảm thấy năm vòng đi quanh con đường ở công viên quá ngắn. Hai người nói cho nhau nghe bao nhiêu chuyện về đời mình. Thời gian kéo dài gần một giờ đếm bước bên Ngọc bao giờ cũng làm anh tiếc nuối khi chia tay. Hơn ba tuần được gần Ngọc, anh cảm thấy như trái tim mình khỏe hơn, ít bị những cơn mệt vì huyết áp hạ vào buổi chiều, mà thế vào là những nhịp đập reo vui, hy vọng để chờ đợi ngày mới…

Ngọc với chiếc váy mầu vàng nhạt, đôi giày vải mầu trắng, từ đầu hẻm đang bước lại gần. Nguyên bước nhanh về phía Ngọc: “Hôm nay em mặc chiếc váy hợp với nước da của em quá!” – “Nước em da thế nào?” – “Da em trắng mịn..” – “Được mấy tháng nghỉ ngơi, tạm xếp sách vở, không dám thức khuya, nên có vè “dễ coi” vậy thôi!” Nàng cười: “Vào năm học rồi – có lẽ sẽ trở thành mầu xanh tái như cũ…” – “Học, nhưng em hãy luôn quan tâm đến sức khỏe nhé – đó mới chính là hạnh phúc…”

Hai người đã đi vào con đường thường ngày vẫn đi, vẫn bên nhau đếm bước – như hai cánh chim lạc lõng tìm nhau sau một đêm dài thất lạc. Nguyên nghiêng người về phía Ngọc, thật sát - để nghe rõ chút mùi hương của tóc, của da thịt từ chiếc váy rộng cổ mời gọi. Bất chợt, anh hỏi – giọng phân vân: “Bao giờ thì em vào lại năm học?” – “Giữa tháng chín” - “Vậy là chỉ còn hai tuần lễ nữa sao?” – “Chắc vậy…” Ngọc quay nhìn Nguyên giây lâu – hỏi: “À! bác sĩ có cho anh biết tim anh bị hẹp động mạch chủ vì nguyên nhân gì không?” – Nguyên thở dài: “Không!” Ngọc giải thích: “Hẹp động mạch chủ có thể vì năm nguyên nhân: một là do thấp tim, hai là do thoái hóa, ba là do xơ vữa động mạch, bốn là do viêm khớp dạng thấp, năm là do bẩm sinh. Ở tuổi anh, em nghĩ - không thể do thoái hóa, hay xơ vữa động mạch được…”

Lần nầy thì Nguyên rủ Ngọc ghé lại ngồi ở bực cấp ngôi nhà lục giác để nhìn bầu trời thu buổi sớm đang trong xanh, mát rượi phía trên. Mây dát mỏng, bàng bạc một mầu trắng đục, gió heo may êm ái lướt nhẹ trên từng lối đi yên tĩnh. “Mình ngồi nghỉ ngắm bầu trời một chút, em nhé!” – “Dạ…” - “Mai nầy, dễ gì chúng ta tìm lại được một buổi sáng như hôm nay…” Ngọc cười hồn nhiên: “Anh có thể là nhà thơ được rồi…” – “Khi yêu, ai cũng có thể là nhà thơ của nhau cả mà!”

Nguyên khẽ cầm bàn tay trằng thon dài từng ngón nhỏ mềm mại của Ngọc. Anh mân mê từng ngón, vuốt nhẹ như đang nâng niu một cánh chim. Nàng giữ yên. Nhìn Nguyên bằng ánh mắt xao xuyến long lanh. Nguyên thì thầm: “Em cho phép anh hôn bàn tay em nhé?”

Ngày đầu tuần lễ cuối của trung tuần tháng chín, buổi sáng Ngọc vắng mặt không đến công viên. Nguyên thẩn thờ vừa đi vừa nhìn vào đầu con hẻm như đón chờ một điềm lạ. Anh cảm thấy bầu trời như lạnh giá hơn, từng đám mây xám của hai ngày áp thấp nhiệt đới như đứng im, dày cộm trên nền trời xa lạ. Biết bao câu hỏi về Ngọc bồn chồn thúc giục trong đầu mà anh không thể tỉnh táo để tự giải đáp. Nguyên quyết định, sau giờ tập thường lệ, anh sẽ tìm vào ngôi nhà của người dì Ngọc có gốc cây Sứ ở ngõ như nàng đã nói, để tìm nàng cho dầu nàng đã dặn không nên đường đột tìm đến.

Khoảng gần sáu giờ, Nguyên đang định rẽ bước sang con đường dẫn vào con hẻm, thì chiếc điện thoại trong túi quần thể thao ngắn của Nguyên reo lên. Anh vội lấy ra nghe – là của “Đặng Bảo Ngọc”: “Chào em! Em đang ở đâu vậy? Có sao không?” – “Em không sao! Em xin lỗi, chiều tối qua dì Bút đã đưa em ra ga, lên tàu SE1 vào lại thành phố…” _ “Em nói là cuối tuần nầy…” – “ Trưa hôm qua ba em gọi về, kêu em vào để lo thu xếp công việc, chuẩn bị nhập học sớm…” –“ Sao em không cho anh đưa em đi?” – “Anh đang bị bệnh tim, em không muốn anh lo buồn!” – “Trời ơi! Còn bây giờ, em có biết là anh đã lo buồn mà còn thất vọng nhiều hơn không?”- “Em ngàn lần xin lỗi anh, anh Nguyên ơi!” – “Em yêu! anh hiểu, em đừng buồn gì nữa nhé! Mỗi sáng sớm ở nơi quê nhà vắng vẻ nầy, anh sẽ luôn nghĩ nhớ đến em…” – “Cám ơn anh! Xin anh hãy nhớ lời em – mặt trời ở trên những đám mây anh à!”

Nguyên vẫn bước đều từng bước trên con đường quanh công viên không biết đã đến vòng thứ mấy, nhưng côog viên dã vắng hết bóng người… Anh nhìn sững lên những đám mây xám đen, mơ nghĩ đến một ngày mai - mặt trời rực rỡ sẽ xuất hiện…


Tháng 9 năm 2013

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ BìnhĐịnh ngày 30.9.2013.