Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





NGÕ CỤT





Tôi quen Điền trong một lần đi du lịch Australia. Mọi thủ tục rắc rối vừa xong, tôi và cô bạn thở phào nhẹ nhõm chỉ còn đợi ngày khởi hành. Nhưng rồi người tính không bằng trời tính, gần đến ngày lên đường thì mẹ cô bạn bị bịnh năng, cô phải ở nhà chăm sóc mẹ. Tôi ở tình thế tiến thoái lưỡng nan, đi một mình thì cũng buồn, mà không đi thì cũng phải chịu mất một khoảng tiền không nhỏ. Tôi vốn lại rất thích đi du lịch, nó gần như lẽ sống của cuộc đời tôi. Mặc dù tôi không giàu có gì nhưng tôi vẫn trích một phần trong số tiền dành dụm để đi du lịch. Bạn bè động viên tôi đi, Trâm nói:

_ Cứ đi đi. Dại gì chịu mất tiền. Biết đâu nhờ vậy mà Ly sẽ gặp một anh chàng đẹp trai nào đó.

Cuối cùng tôi đi trong tâm trạng không thoải mái. Ngày lên phi trường tôi thấy đoàn mình cũng khá đông, nhưng phần lớn họ đi theo từng nhóm. Tôi nhìn những người xa lạ đang ríu rít với nhau mà không khỏi chạnh lòng cho sự đơn độc của mình. Điền là người xuất hiện sau cùng, anh cũng đi một mình. Tôi nghĩ thầm: “ Thì ra cũng có người single như mình”. Không biết có phải số phận sắp đặt không mà khi lên máy bay Điền lại ngồi bên tôi. Lẽ ra là không phải, nhưng vì anh nhường ghế cho một người đi theo nhóm gia đình. Câu đầu tiên Điền hỏi tôi:

_ Hình như chị cũng đi một mình?

Tôi nhìn Điền thấy rõ anh nhiều tuổi hơn mình mà giả nai gọi mình là chị. Suốt tám giờ bay, Điền nói đủ thứ chuyện cho quên đường dài. Qua những mẩu chuyện tôi biết anh đang làm cho một công ty nước ngoài, thích đi du lịch và cũng thường đi một mình. Anh chia xẻ kinh nghiệm:

_ Cũng bình thường thôi, trừ cảm giác hơi khó chịu khi phải ngủ chung phòng với một người xa lạ.

Đó là điều tôi có nghĩ đến. Và tôi cũng tính đến chuyện chịu thêm tiền để ngủ một mình một phòng. Điền có lối nói chuyện hơi giống Luân, đó là cách nheo mắt nhìn người đối diện như thầm đoán ý nghĩ của họ. Luân là bạn trai của tôi trong những năm trước đây. Chúng tôi đã trải qua thời sinh viên nghèo khó cùng ăn với nhau một tô mì tôm, cùng uống với nhau một ly chanh đường nhưng đậm đà hương vị tình yêu. Dù yêu nhau nhưng chúng tôi cũng ít có thời gian đưa đón nhau vì tôi và Luân đều là những sinh viên nghèo của miền Trung đầy nắng gió, được vào sài gòn học là một hy sinh của gia đình. Ngoài giờ học chúng tôi còn phải đi dạy kèm nhiều nơi để đỡ gánh nặng cho gia đình. Nhưng những khi có thể thì chúng tôi lại dành hết thì giờ cho nhau. Đó là những đêm Luân đứng ngoài cổng ngôi biệt thự nơi tôi dạy kèm cho một cô bé tiểu thư con nhà giàu để đưa tôi về.

Ngồi sau chiếc xe máy cà tàng của Luân, chúng tôi đi qua nhiều đướng phố và thường dừng lại nơi những hàng rong bên đường để ăn những củ khoai lang nướng thơm lừng. Món quà thời sinh viên chỉ có vậy nhưng tôi nhớ mãi đến bây giờ. Sau nầy khi đã xa Luân mỗi khi đi đâu về khuya qua những xe khoai lang nướng bên đường, tôi lại xót xa nhớ lại một thời. Sau Khi ra trường,nhờ học giỏi và nhờ may mắn, Luân tìm được một chỗ làm khiến bạn bè mơ ước. Tôi học sau anh một năm nên còn bận rộn với luận văn tốt nghiệp. Vì vậy tôi cũng ít gặp Luân hơn. Một phần Luân cũng mượn cớ vừa đi làm vừa học cao học nên chúng tôi càng ít có thời gian gặp nhau. Chỉ sau hai tháng đi làm Luân đã có thể mua một chiếc xe tay ga để thay chiếc xe máy cà tàng thời sinh viên khốn khó. Anh cũng diện nhiều áo quần hàng hiệu và phong cách cũng tự tin hơn. Thỉnh thoảng bạn bè tôi cũng gặp anh hay chở những cô xinh đẹp ngoài đường, tôi hỏi thì anh bảo chỉ là bạn đồng nghiệp. Cho đến khi anh không còn che dấu nữa và thẳng thừng nói lời chia tay. Cũng phải thôi, khi anh nói yêu tôi anh chỉ là một sinh viên nghèo còn long đong chuyện cơm áo, khi anh nói lời chia tay anh đã là một thạc sỹ với một công việc đầy tiềm năng. Sau nầy tôi mới biết anh đang cưa cẩm tiểu thư con gái tổng giám đốc, chắc là để mong có cơ hội đổi đời.

Sau cú vấp ngã đầu đời ban ngày tôi đi làm, ban đêm lại lao vào chuyện học cao học, khuya về lại vùi đầu vào giấc ngủ mệt mỏi để khỏi phải suy nghĩ gì nữa. Hai mươi tám tuổi không phải là quá trẻ đối với môt người con gái. Tôi vẫn nghĩ mình sẽ sống độc thân. Có đồng nào dư tôi lại đi du lịch cho quên buồn, cho đến khi tôi gặp Điền như một sự sắp đặt của số phận.

Tối hôm đó khi đến Melbourne, vì thấy tôi và Điền hay đi với nhau, anh hướng dẫn viên du lịch tưởng là vợ chồng hay tình nhân nên chia cho chúng tôi vào chung một phòng. Điền đứng tựa lưng vào tường khoanh tay cười tủm tỉm khi tôi phản đối. Đám thanh niên trong đoàn được thể mỗi người nói một câu chọc phá. Cuối cùng tôi vào cùng phòng với một chị lớn tuổi nhưng tính tình vui vẻ dễ gần nên tôi cũng bỏ ý định thêm tiền để ngủ riêng một phòng. Melbourne đang là mùa xuân nhưng nhiều hôm trời rất lạnh. Đất nước là hải đảo nên gió cũng thật nhiều. Hoa hồng nở nhiều màu sắc trên những nẻo đường tôi qua, đặc biệt hương rất thơm. Trong suốt cuộc hành trình Điền hay đi chung với tôi, cũng phải thôi vì chúng tôi không có nhóm. Có hôm trời đột ngột lạnh buốt, thấy áo ấm của tôi khá phong phanh nên Điền đã cởi áo khoác của anh choàng cho tôi. Hơi ấm từ chiếc áo anh khiến tôi chạnh lòng nghĩ đến Luân và những năm tháng xa xưa. Có lẽ thấy vẻ mặt tôi trầm tư nên Điền hỏi:

_ Trông em có vẻ là người đang thất tình.

Anh đã chuyển từ “ chị “ sang “em” lúc nào nhỉ. Tôi nghĩ thầm: “ Tay nầy cũng khá tinh ý đây”:

_ Anh có khả năng làm thầy bói nhỉ. Nên sắm thêm cặp kính đen nữa là giống hệt.

Điền thăm dò:

_ Nếu em đã gọi anh là thầy bói thì có nghĩa là anh đoán đúng.

Tôi bướng bỉnh:

_ Nếu đúng thì sao?

Điền thản nhiên:

_ Chả sao cả. Anh chỉ hơi ngạc nhiên sao có tay đàn ông nào lại bỏ rơi một cô gái như em.

Tôi nghĩ thầm đàn ông anh nào cũng có máu ga lăng. Nhưng đến khi họ bỏ rơi mình thì cũng tàn nhẫn hết biết. Khi đoàn du lịch vào chợ Sprinvale, Điền mua cho tôi một bó hoa hồng đỏ. Chị Linh, bạn cùng phòng nháy mắt với tôi. Điền nói:

_ Nghĩ cũng lạ. hoa càng đẹp thì càng có nhiều gai. Hoa xấu thì lại không có gai. Ly thấy tạo hóa công bằng không?

Đêm hôm đó khi thấy tôi ôm bó hoa vào phòng, chị Linh cười:

_ Hôm nay Ly vui lắm phải không? Anh chàng Điền coi vậy mà ga lăng nhỉ.

Tôi nói:

_ Em mất lòng tin vào đàn ông rồi chị ơi!

Chị Linh vừa che miệng ngáp dài vừa nói:

_ Không phải tất cả đàn ông đều như nhau đâu em. Năm ngón tay còn có ngón ngắn,ngón dài mà. Trước kia chị cũng đã từng thất vọng vì đàn ông nhưng rồi chị gặp được ông xã chị bây giờ đấy, chung tình lắm nhé!

Tôi tò mò:

_ Sao anh không đi du lịch cùng chị?

Chị Linh vừa bôi lotion vào tay vừa nói:

_ Ông ấy còn bận chuyện kinh doanh em ơi! Thấy chị ở nhà cũng buồn vì hai đứa con đều đi du học cả rồi, nên ông ấy khuyến khích chị đi du lịch với vợ chồng cô em gái đấy chứ.

Tôi hỏi:

_ Em hỏi câu nầy chị đừng giận. Có khi nào anh khuyến khích chị đi du lịch để có cơ hội hú hí với bồ nhí không?

Chị Linh nói giọng quả quyết:

_ Không có đâu em. Chị đã thử thách ông ấy nhiều lần rồi.

Tôi nói:

_ Vậy thì em xin chúc mừng chị. Chị thật may mắn.

Những ngày sau đoàn du lịch đến Perth ( Tây Úc). Bờ biển Bunbery đẹp như tranh vẽ nằm trong nắng chiều. Ngồi trên một ghềnh đá trên bờ biển Điền bảo tôi:

_ Ở đây khá hoang vắng, anh rất thích những bãi biển vắng vẻ. Những bãi biển ở nước mình khi nào cũng đông đúc. Đất nước Australia rộng quá mà dân số lại quá ít nên ngay cả khi ở trung tâm thành phố lớn như Melbourne cũng thưa thớt hơn ở Việt Nam nhiều.

Tôi nói;

_ Những người thích nơi vắng vẻ thường là những người sống nội tâm. Em lại sợ những nơi như vậy, vì có cảm giác không an toàn. Em vốn sợ bóng tối.

Chuyến du lịch kết thúc. Chia tay nhau ở phi trường, mọi người ai cũng chúc tôi và Điền sớm thành đôi. Chị Linh nói :

_ Bao giờ có tin vui đừng quên mời chị đấy.

Sau chuyến đi du lịch Điền và tôi đã đến với nhau. Tôi đã thử nghe lời chị Linh để tin rằng không phải mọi người đàn ông đều xấu. Thời gian yêu nhau với Điền không kéo dài như với Luân. Một buổi chiều ngồi bên nhau nơi quán cà phê, Điền đột ngột đề nghị:

_ Mình cưới nhau nhé em.

_ Sao nhanh quá vậy anh?

Điền nói:

_ Vì anh cũng trên ba mươi rồi. Anh lại là con một nên ba mẹ anh cũng muốn anh lập gia đình để có cháu bế bồng.

Thế là Điền đưa tôi về ra mắt gia đình. Vì anh là con một, như anh nói, nên tôi nhanh chóng được ba mẹ anh vui vẻ chấp thuận. Chắc là ông bà chờ đợi cũng lâu. Mẹ Điền kín đáo nhìn tôi từ đầu đến chân như ngầm kiểm tra xem tôi có khuyết tật gì không. Tôi thấy điều đó nhưng giả vờ như không thấy. Lúc giúp mẹ Điền dọn cơm, bà nói với tôi:

_ Cháu là mối tình đầu của thằng Điền nhà bác đấy. Hơn ba mươi rồi mà chưa có mảnh tình vắt vai. Toàn bạn trai không à. Hai bác đi dự không biết bao nhiêu cái đám cưới của con bạn bè mà con mình thì…

Những ngày tiền hôn nhân là những ngày thơ mộng nhất của đời người. Tình yêu đã được bảo chứng bằng một đám hỏi hoành tráng, tôi không còn lo sợ mất Điền như đã mất Luân. Nhưng tôi thấy Điền ít vồ vập tôi như thường thấy ở những người con trai khác, mặc dù khi anh đến cô bạn ở trọ cùng phòng đã tế nhị rút lui. Anh cũng không hề xúi tôi thuê phòng ở một mình như người yêu của mấy nhỏ bạn tôi.

Sau đám cưới, ba mẹ Điền cho chúng tôi một căn hộ chung cư để tiện đi làm, vì nhà ba mẹ Điền ở ngoại thành. Những cô bạn cùng công ty tôi xì xầm rằng số tôi sướng, lấy chồng con một mà khỏi làm dâu. Thời gian đầu chung sống Điền đi làm về đúng giờ giấc, nhưng sau đó thỉnh thoảng anh bảo phải đi công tác và vắng nhà mấy hôm. Tôi hoàn toàn tin tưởng Điền nên không chút nghi ngờ. Khi tôi có đứa con trai đầu lòng Điền vui như vừa thoát khỏi môt gánh nặng bấy lâu đeo đẳng. Khỏi nói ba mẹ Điền mừng như thế nào. Bé Nam con tôi ra đời như một sự kiện trọng đại của gia đình. Sau thời gian nghỉ hộ sản, thấy bé Nam hay đau ốm Điền Khuyên tôi xin nghỉ việc ở nhà để tiện chăm sóc con. Anh nói:

_ Một mình anh đi làm cũng đủ nuôi mẹ con em. Ông bà nội kinh tế cũng khá giả, sẽ hỗ trợ thêm cho bé Nam. Khi nào con cứng cáp em lại đi làm. Bằng cấp như em xin đâu không được việc.

Thấy anh nói cũng có lý, phần thương con nên tôi xin nghỉ việc. Trâm, bạn tôi phản ứng mạnh mẽ:

_ Mầy muốn ở nhà làm Osin hay sao? Đồ khùng, công việc như thế mà lại xin nghỉ. Sao không bảo ông bà nội lên trông cháu?

Nhưng tôi biết ông bà nội còn có công việc kinh doanh, dù thương cháu nhưng chắc không bỏ lỡ cơ hội làm ăn.

Thấm thoát thời gian tôi ở nhà cũng đã được hơn hai năm. Một đêm Điền đi nhậu về muộn người nồng nặc mùi rượu, vừa về đến nhà là lăn đùng ra ngủ như chết. Một lát sau điện thoại reo nhưng anh không bắt máy. Sợ con thức dậy, tôi vừa bấm máy thì từ đầu giây bên kia một giọng đàn ông dồn dập:

_ Anh hả, anh về đến nhà chưa? Đã bảo để em đưa về mà lại…

Tôi nói, giọng lạnh lùng:

_ Xin lỗi, ai ở đầu giây? Anh Điền ngủ rồi.

Người bên kia đột ngột cúp máy. Không thấy tên trên màn hình. Chắc số điện thoại nầy phải thân quen lắm nên Điền không cần lưu vào máy. Giọng nói vừa lo lắng , vừa nũng nịu không phải cách nói bình thường giữa những người đàn ông với nhau. Tự nhiên người tôi nổi gai ốc vì một linh cảm mơ hồ. Tôi cố gắng nhớ lại đó là giọng nói của ai mà nghe quen quá, và tôi chợt nhớ ra đó là giọng nói của Duy.

Duy là bạn thân làm cùng công ty với Điền, trẻ hơn Điền khoảng hai tuổi, da trắng trẻo như con gái, thỉnh thoảng thấy đi với Điền. Duy đã có vợ con, có lần Duy đến nhà tôi chơi dẫn theo cả Hân, vợ Duy. Cả Điền và Duy đều rất nam tính, không lẽ…Tôi nhớ có đọc ở đâu đó một bài báo nói về trường hợp những người đàn ông lập gia đình, có vợ con hẳn hoi nhưng vẫn ngoại tình với người đồng tính. Họ thuộc giới tính thứ ba. Tôi lại nhớ lại lời mẹ Điền nói khi tôi tới nhà Điền để ra mắt: “ Cháu là mối tình đầu của thằng Điền nhà bác đấy. Hơn ba mươi tuổi rồi mà không có mối tình vắt vai, toàn bạn trai không à…”. Còn nữa, thái độ thờ ơ không vồ vập của Điền khi ở bên tôi thời yêu nhau…Quá nhiều chứng cứ để thấy nghi vấn của tôi là xác thực. Lạ một điều là tôi không khóc, chỉ thấy chán nản và ghê tởm. Nếu Điền ngoại tình với một cô gái khác thì tôi sẽ đau khổ vì ghen tuông, còn với một gã đàn ông như Duy thì không. Nằm bên Điền nghe tiếng ngáy và hơi rượu phả ra làm tôi khó chịu và ghê tởm. Không biết Hân có biết chồng cô đang ngoại tình với chồng tôi không. Và không biết Duy là người tình đồng tính thứ mấy của Điền? Điều lo lắng của tôi là bé Nam mới hơn hai tuổi, tôi lại đang trong tình trạng thất nghiệp, nếu ly hôn chắc gì tôi sẽ không được quyền nuôi con. Tôi phải gấp rút tìm việc để dành quyền nuôi bé Nam bằng mọi giá.

Nhưng trước hết tôi phải có bằng chứng. Sáng hôm sau tôi làm như không có chuyện gì xảy ra, sau khi điền đi làm rồi, tôi điện cho Hân hẹn gặp cô tại nhà.

Ban đầu Hân không tin, nhưng rồi Hân và tôi đồng ý vạch kế hoạch. Mấy hôm sau tôi nói với Điền:

_ Đã lâu quá em không về thăm ba má ngoài Trung. Sẵn dịp cậu Long đi công tác ngoài ấy em muốn đưa bé Nam đi theo cậu cho nó biết nhà ngoại.

Điền vui vẻ nhận lời. Hai hôm sau, tôi nhờ Điền đưa hai mẹ con tới nhà Long_ em trai tôi để cùng đi. Điền còn nói:

_ Em cứ ở ngoài ấy chơi, thong thả hẳn về cũng được.

Tôi cười thầm trong bụng và nhưng giả vờ như không biết gì. Tối hôm ấy tôi gửi con cho cô em dâu và cùng Hân đến chỗ hẹn. Tôi và Hân ngồi trong quán cà phê trước chung cư, Hân nói:

_ Chồng em nói tối nay đi dự sinh nhật bạn và sẽ về muộn.

Tôi nháy mắt với Hân không nói gì. Khoảng mười giờ đêm, Điền chở Duy về. Tôi thấy bàn tay Hân run lên, rồi cô đưa bàn tay ấy lên chặn ngang ngực như đè nén cảm xúc. Khoảng mười lăm phút sau tôi và Hân lên nhà. Cũng may Điền không cài chốt trong nên tôi mở khóa cửa dễ dàng. Cánh cửa phòng ngủ chỉ khép hờ, đẩy nhẹ cửa tôi và Hân choáng người khi thấy hai thân thể đàn ông trần truồng đang quấn vào nhau. Có lẽ nhiều năm sau tôi cũng không quên được vẻ mặt của Điền và Duy lúc ấy…

***

Khi tôi đề nghị ly hôn, Điền như chỉ chờ có chừng ấy. Có lẽ chuyện chung sống với phụ nữ là một cực hình với người lưỡng tính như anh. Anh cũng thú nhận với tôi là anh đã trải qua nhiều mối tình đồng tính. Ba mẹ anh cũng biết nhưng đã dấu tôi, dĩ nhiên là vậy. Mẹ anh cũng đã nhiều lần khóc lóc khuyên anh lấy vợ để có cháu nối dõi, và tôi là nạn nhân. Anh nói;

_ Anh xin lỗi. Em muốn gì cũng được trừ đứa con. Em cũng biết ba mẹ anh quý bé Nam như thế nào.

Tôi như người bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt:

_ Không đời nào em bỏ con. Bằng mọi giá em phải nuôi bé Nam. Với người mẹ, đứa con là máu thịt, em không thể nào sống thiếu nó.

Điền nhỏ nhẹ:

_ Nhưng em phải thông cảm cho anh, nếu tiếp tục sống với người phụ nữ khác, anh sẽ tiếp tục lừa dối họ. Trong khi em còn có thể lấy chồng và có con.

Mặc cho Điền nói gì thì nói, việc đầu tiên là tôi đem con gửi nhà trẻ để rảnh tay đi tìm việc làm. Tôi phải tìm được việc làm thì mới có hy vọng được quyền nuôi con. Để đề phòng bất trắc tôi dặn cô nuôi dạy trẻ không cho bất cứ ai đón bé Nam, kể cả ba bé và ông bà nội. Nhờ bạn bè hết lòng giúp đỡ, chỉ nửa tháng sau là tôi đã có việc làm. Từ đó tôi thuê nhà sống riêng. Thời gian nầy tòa chưa xét xử ông bà nội bé Nam hay đến nhà khóc lóc xin được nuôi cháu, nhưng tôi cương quyết chối từ. Thấy không lay chuyển được tôi, bà nội bé Nam đề nghị:

_ Thôi thì thay vì con đem cháu đi gửi trẻ, từ nay con đưa cháu đến nhà mẹ để mẹ trông cho con đi làm. Chiều về con đón cháu. Để cháu ở nhà trẻ mẹ không yên tâm, làm sao họ chăm sóc bằng mình được.

Nghe nói cũng có lý, tôi bằng lòng. Một phần vì thấy bé Nam cứ khóc ré lên mỗi khi đến nhà trẻ, tay nắm chặt tay tôi, nhiều lần tôi vừa gở tay con vừa quay đi vừa khóc. Nào ngờ tôi đã quyết định sai lầm. Chiều hôm đó khi tôi đến nhà ba mẹ Điền để đón con thì thấy nhà khóa cửa. Hỏi nhà hàng xóm thì họ nói có thấy ông bà bế cháu đi đâu từ sáng. Tôi vội gọi điện thoại cho mẹ Điền thì điện thoại tắt. Gọi cho Điền thì Điền bảo không biết ba mẹ đi đâu. Tôi điếng người với ý nghĩ sẽ mất con mãi mãi. Trái tim nhói đau như có ai bóp chặt, tôi quay xe trở ra phóng đi. Biết tìm con ở đâu bây giờ? Tôi đi như người mộng du, trước hết là đến nhà những người bà con của Điền, sau là đến nhà bạn bè Điền, hoàn toàn không có tăm hơi. Mười giờ đêm tôi về nhà,người mệt mỏi rả rời. Tôi gọi điện thoại cho Long, em trai tôi, Long bảo:

_ Chị phải làm đơn kiện thôi. Còn có pháp luật mà. Đâu phải họ muốn làm gì cũng được.

Đi kiện ư? Rồi kết cục sẽ như thế nào? Có khi nào ông bà làm liều dấu biệt bé Nam ở một nơi xa xôi không ai tìm thấy thì sao? Bây giờ mỗi khi nghe thấy đứa bé nào khóc tôi cũng tưởng đó là bé Nam. Không còn tâm trí đâu để làm việc, tôi đành xin nghỉ để lang thang đi tìm con, dù biết là vô vọng.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 28.9.2013.