Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới
tranh của cố họa sĩ Tạ Tỵ





PHỤ NỮ VÀ TÌNH YÊU





Khi nói đến một người phụ nữ, phần lớn người ta liên tưởng ngay đến tình yêu. Vì sao lại thế ? Nói cho nhanh luôn rằng : Phụ nữ gắn liền với đời sống tình cảm, xem tình cảm là điều quan trọng nhất, thường bị khuất phục bởi tình cảm, bị cuốn đi bởi tình cảm, và hầu hết dùng cả cuộc đời cho tình cảm, và phần lớn nhận về mình rất nhiều thương tích cũng bởi vì tình cảm.

Phụ nữ được ví như những loài hoa. Cũng đúng thôi, vì nhan sắc của họ, vì sự mỏng manh của họ, và cũng vì sự quyến rũ mơ màng của họ nữa. Phụ nữ sinh ra là để yêu và được yêu, là để được chìu chuộng nâng niu, vì họ yếu đuối mà, vì họ mảnh mai mà, vì họ đáng yêu đến thế kia mà. Nhưng thật là kỳ quái. Nếu tất cả những người phụ nữ sinh ra đều được yêu chìu như thế thì làm gì còn có khái niệm “đa đoan”.

Thử xem lại một chút nhỉ. Yêu. Được yêu. Đương nhiên rồi, nhưng cái yêu ấy chỉ là khúc dạo đầu, tiếp sau cái yêu ấy là cả một núi trách nhiệm bổn phận yêu cầu thiên chức đè sập xuống đôi vai nhỏ nhắn mảnh mai của họ. Cái gọi là ưu đãi của tạo hoá ban cho họ lại trở thành những cuộn lưới thép bó tròn thân phận. Để rồi cả một đời họ phải mang vác cong lưng. “Đau khổ là đấy nhưng hạnh phúc cũng là đấy. Nếu không thế thì cũng chẳng còn gì gọi là giá trị của phụ nữ cả”. Có nhiều người đang bảo thế đấy. Quá đúng. Chẳng cãi vào đâu dược. Và cũng vì chẳng cãi vào đâu được mà ngùi ngậm cho một kiếp đàn bà hết thế hệ này sang thế hệ khác. Méo tròn cơn cớ cũng bởi một chữ Yêu.

Phụ nữ và Tình yêu như một cặp phạm trù liên kết. Cái chính là ở chỗ phũ nữ luôn muốn được yêu thương ve vuốt chăm sóc ấp ủ, kể cả tuổi già cũng thế, khác nhau là cách thức chứ không khác về tâm ý. Vì vậy mà phụ nữ luôn cần một người đàn ông. Trách đàn ông là đa tình, là đểu giả, là tham lam thì đúng, nhưng đàn ông có thế được không là ở sự tiếp tay của phụ nữ. Chỉ cần một tướng mạo, một ánh mắt, một lời nói, một cử chỉ ở người đàn ông gây nhiễu loạn tâm tư, thì người phụ nữ đã chênh chao ngả về một phía, dấn thêm chút nữa thì sẵn sàng lắm một vòng tay. Phụ nữ khi đã yêu thì chẳng còn cân nhắc xét suy gì cả. Có biết là hố sâu rừng thẳm thì cũng cứ lao vào, cho thoả cái khao khát yêu đương, cho bõ đắm say nồng cháy. Cứ trải hết mình cho mối tình mà mình đang đắm đuối. Để rồi khi phải nhận lãnh những điều tệ bạc, vẫn cố tìm những lý do để biện minh, không chỉ bào chữa cho tình cảm của mình, còn là bảo vệ sĩ diện cho người đàn ông mà mình yêu, và rồi, nếu có một ngày sau bao trông mong chờ đợi, người đàn ông ấy trở về bất cứ trong bộ dạng nào cũng chấp nhận. Nói một cách cao cả thì là bao dung rộng lượng, nhưng thực sự thì cái tình yêu ấy vẫn còn âm ỉ trong tâm can, bởi nếu không còn yêu thì chẳng thể nào dung dưỡng lại được một người đã tệ bạc với mình. Cũng vì cái sự nệ cảm, phụ thuộc vào tình cảm của người đàn ông nên phụ nữ thường tự hạ thấp giá trị mình, chỉ cốt vừa lòng người đàn ông ấy, bởi lẽ hầu hết tất cả đàn ông đều có nhu cầu oai phong, nói cách khác là sĩ diện, có không hơn được ai thì ít nhất cũng phải cảm thấy hơn được người phụ nữ của mình. Đàn ông cũng vì thế mà cho dù được rất nhiều ở những người phụ nữ vẫn cứ là coi thường xem rẻ. Không những thế rất nhiều đàn ông còn đem chuyện có được tình cảm của nhiều phụ nũ khoe khoang như một loại thành tích. Mà không ít trong số họ biết cách tận dụng triệt để nhược điểm của phụ nữ để thoả mãn mình nhiều mặt.

Cho dẫu ngày nay, số lượng phụ nữ có cá tính, có chủ động cả về vị thế xã hội lẫn kinh tế có tăng dần, và cũng kha khá người biết cho mình cái quyền lựa chọn đối tượng tình cảm, biết xem xét cân nhắc nhiều mặt của cuộc sống, biết thoát dần khỏi cái bóng đàn ông, nhưng con số ấy vẫn chưa phải là đáng mừng, vẫn còn nhiều nhiều lắm là những trái tim vụng dại. Nói thì tự ái, nhưng cho dù phụ nữ có nhiều ưu thế đến đâu cũng khá dễ dàng bị khuất luỵ với chính trái tim mình. Cho dù cuộc sống vẫn tôn vinh Tình yêu, cho dù đúng là Tình yêu vẫn đóng một vai trò nền tảng cho cuộc đời, nhưng chỉ biết yêu hết cả con tim lẫn lý trí thì mãi mãi phụ nữ vẫn luôn tự bó mình trong những cuốn lưới thép và chìm đắm trong khổ đau mà than thân trách phận. Và phần lớn phụ nữ vẫn mặc nhiên mà đào cho mình cái mồ buồn đau.

Không phải là để chê để trách, vì không thể chê trách khi đó là tạo hoá. Tạo hoá thích chơi trò xúc xắc sắc màu mà tạo ra người phụ nữ với những nồng nàn nghiệp phận như thế. Để mà lo toan để mà gồng gánh để mà thương vay cho những xấp ngửa cuộc đời. Có đến vạn vạn đời phụ nữ nữa vẫn không qua nổi cái lẽ thường tình. Có đến muôn muôn trái tim phụ nữ nữa cũng vẫn bồi hồi những nhịp nong nả yêu say. Cho dù có bao bao phụ nữ thành đạt, giỏi giang giàu có vẫn lệ thuộc vào hình bóng của một đấng trượng phu, cho dù đáng hay không đáng. Cho dù hạnh phúc hay bất hạnh thì phụ nữ vẫn gắn liền với tình yêu. Và đối tượng mà họ yêu gần như là một mục tiêu chính để làm hướng đạo cho cuộc đời của họ.

Ôi phụ nữ. Không tình yêu không phải là phụ nữ. Và không có phụ nữ thì cũng chẳng có tình yêu. Cho dù đàn ông suốt đời xem thường phụ nữ, suốt đời đùa cợt với phụ nữ, nhưng suốt đời họ không lánh xa được phụ nữ. Bởi không có phụ nữ thì đàn ông cũng chẳng có giá trị gì cả.




.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ BanMêThuột ngày 27.9.2013.