Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới
tranh của họa sĩ Edvard Munch (1863-1944)




MỎI MÒN





- Chú ơi, chú đng làm thế.

Vừa nói cô phát ngân vừa chìa xấp tiền về phía gã, cô cũng không quên thòng thêm một câu tròn vo :

- Không tin, đi vay, còn xài xp như đi gia chi thế chú.

Số là, gã trong diện xoá đói giảm nghèo được nhà nước ưu tiên cho vay để phát triển chăn nuôi với lãi suất ưu đãi, chớ cái túp nhà lá của gã có giá trị gì đâu. Đã thế, lại chẳng có mảnh giấy lộn nào chứng thực cái quyền nọ, quyền kia là tài sản hợp pháp của gã. May mà chính quyền địa phương thương tình đứng ra bảo lãnh chứ không thì gã có họ hàng sát nách với Giám đốc ngân hàng thì cũng công cốc. Gã nhớ ơn ông trưởng thôn lắm lắm…

- Knh cô ung nưc y mà.

- Cháu không dám nhn đâu . Thôi, chú v lo vic nhà đi. Vay mưn, thi gian c lao vun vút như tên y chú.

- Thế thì đành vy cô nhé. Cm ơn cô nhiu

Cô phát ngân gật đầu mà vẫn hí hoáy viết.

Gã phi ngay ra chợ. Cái chợ nửa quê nửa phố nhưng chẳng thiếu thứ gì. Từ cây kim, sợi chỉ cho tới heo, bò, gà các loại. Phải kính nễ tính nhạy bén của bọn thương lái chứ chẳng chơi. Biết là có đợt cho vay để phát triển chăn nuôi là họ có mặt tại thương trường tức thì. Mấy tay láo cá còn tới tận chuồng đặt cọc heo nái đang bầu nữa mới kính nễ. Chỉ tội cho mấy gã nhà quê lù đù như gã, mà không lù đù thì làm được gì, khi mà túi chẳng đồng ten dính túi. Chẳng biết mấy chú lợn con kia có phải là bầy lợn con của hàng xóm của gã không ? Mà có thì cũng đành chịu dẫu giá cả có trên trời hay dưới đất. Gã lựa một con trông phốp pháp nhất đám đèo luôn về nhà, gã cũng không quên cõng theo bao cám căng cứng.

Tự hồi nảo tới giờ gã có biết nuôi bò, nuôi lợn là gì đâu. Có một mụn con mà nuôi cũng không đàng hoàng nữa chớ nói chi gà qué. Cả vợ lẫn chồng đều làm hùi hụi mà có dư cắc nào đâu. Dư mà được, bởi có đồng nào thì mụ vợ nướng tất vào mâm đề. Mắng chửi chẳng ăn thua, đánh đập phải vạ gã nắm tiền từ đó. Khi có chút tiền còm gã lại say sưa, vợ chồng lại to tiếng inh ỏi.

Chuồng trại thì chưa có, ngay đến cái máng heo cũng chạy đi xin từ cái thùng nhựa bể của ai đó. Lấy mấy sợi dây ni lông se lại cho chắc, gã buộc chân con lợn vào cột chái bếp. Vợ gã chạy khắp xóm xin cây chuối già, xin mớ rau lang, xin gốc cải thảo. Mà xin xỏ thế nào được, cả cái làng này đều nằm trong diện xoá đói giảm nghèo cả mà, không có cho lợn nhà ăn lấy đâu cho lợn người khác. Bí quá, gã đào mớ sắn vị thành niên giải quyết cái ăn cho con lợn cưng đã rồi sẽ tính sau. Vợ hắn xắn tay áo bằm bằm, xắt xắt. Xong, ả cho vào máng cùng bát cám chăn nuôi hiệu con cò, con hạc gì đó. Thêm muỗng mắm nêm. Trông cũng ngon ra phếch. Con lợn đói quá chén sạch sành sanh, cái bụng căng tròn núng na núng nính trông thật thích mắt. Buổi chiều cũng thế. Tối gã mang lợn vào nhà phòng điều bất trắc. Con lợn ăn no đánh luôn một giấc cho tới khuya thì mới nghe thấy tiếng rên hừ hừ của nó. Gã giật mình cái độp khi nghe tiếng la toáng của mụ vợ :

- Chết ri ông Trc ơi, - Trc là tên cúng cơm ca gã con ln nó st hay sao y.

- M kiếp, st quái nào đưc.

Gã bật ngọn đèn lép loà nhoà, con lợn nằm xụi lơ, thở thoi thóp.

- Hay là nó trúng gió. Làm cho nó vt gng.

Vợ gã hì hà hì hụi cạo cạo, giã giã. Vừa chồng, vừa vợ kẻ ôm con lợn, người banh miệng nó ra trút mấy muỗng nước gừng vào. Con lợn chả có tí phản kháng, nó nằm im. Im luôn tới sáng, lạnh ngắt. Thế là mất toi triệu bạc, gã bức tóc vò đầu. Nếu vợ gã không giục thì gã chẳng biết phải làm gì :

- Qua báo thôn giùm đi cho. Không khéo li ch có ch rúc ra, rúc vào.

Lão trưởng thôn mắt nhắm mắt mở khi nghe gã tường trình đầu đuôi câu chuyện. Lão suy tư :

- Thế ông bà cho nó ăn gì nào.

- Thì cám con cò, con hc gì đy vi sn tươi băm nh và mung mm.

- Chết m ri, nó say sn.

Rồi ông tiếp :

- Say sn thì cho ung nưc lá xương rng hay nưc đu xanh cho nó gii, ch ai li cho ung nưc gng, nó không ngho là thánh.

- Bây gi phi làm sao h bác.

- Còn làm sao làm trăng gì na, m ra mà ăn.

- Nhà em hi gi có biết m ln m bò bao gi đâu, ông đã giúp thì giúp luôn em nh.

Đã nghèo còn gặp cái eo. Vợ gã lại chạy lui chạy tới, mua chịu chai dầu, bịch rượu…mượn bát đũa, ấm ly. Thôi thì cứ như giỗ chạp. Gã được bữa rượu thịt ê hề, say mềm như bún, vợ gã ấn gã nằm bẹp dúm trên chõng. Gã ọ oẹ đòi cái thau, vợ gã kề thau sát miệng hắn than trời :

- Ăn vi ung, c tháng ch miếng tóp m láng ming, đưc ba tht thì cho chó ăn chè. S đâu mà s l lùng.

Hàng xóm lục tục về hết để lại chiến trường ngổn ngang thành tích, ả nhìn đống bát đĩa ly tách mà phát ngợp. “ Khổ cái thân tôi chưa nào. Kiểu này, thì lấy gì mà trả nợ cho người ta. Đi ở là cái chắc. “

Lão trưởng thôn cũng tốt, lão đốc thúc ban phụ nữ giúp ả trả món nợ này. Đã thế còn cho vợ chồng ả mượn hai công đất của hợp tác xã để hắn trồng sắn mì. Sắn mì đang rất có giá, thương lái nước ngoài đang tất bật gom hàng, giá cả leo vun vút như thang máy, nghĩ là thèm. Mà sắn thì có phải ngày một ngày hai gì mà trồng là bán được ngay. Sắn chứ giá đậu đâu mà hám. Phải một năm mới có thể thu hoạch. Thôi thì liều vậy. Vợ chồng ả lại khăn gói ra ngân hàng.

Bây giờ sắn đã tuổi rưỡi mà có ma nào hỏi mua đâu. Chả có lợn để mà cậy chúng ăn cho đỡ xót. Nghĩ tới lợn ả đau đầu muốn chết.

Rồi cũng tới ngày ả xách gói ra đi. Đi ở. Đúng ra thì vài tháng là có tiền gửi về nhà trả nợ, đằng này ả vẫn tay trắng. Chứng nào tật nấy, có tiền muốn có tiền nhiều hơn, ả lại lao vào mâm đề. Rồi thời gian cứ thế trôi. Ả đã có cái nghề ổn định. Nghề đi ở. Khi thì nhà này, khi thì nhà khác, chả bao giờ thiếu việc. Chôm chỉa bị đuổi, sang nhà khác cẩn thận hơn chút xíu rồi cũng bị đuổi. Công việc của ả đơn giản là xin việc và cắp nón ra đi. Chỉ vậy mà nó đã nuốt chửng thời thanh xuân của ả. Bây giờ ả mệnh phụ phu nhân lắm rồi, người cứ thơm rần rật son phấn. Công việc cũng dần khó kiếm bởi tính tháo vác đâu còn. Ả chuyển sang nghề bán vé số. Lúc đầu không quen nghề tưởng đâu khó sống, té ra rất thư thả mà tiền thì rủng rẻng ra trò. Oái ăm thay, tiền chưa bao giờ thuỷ chung với ả, có đó hết đó, còn chăng là nợ đầu này đầu kia. Ả quên mất đường về làng rồi, mà có nhớ ả cũng chả dám vác mặt về nơi đó, ả đã cưỡi kỳ lân chứ không phải cọp. Chồng con ả cũng không biết sống chết ra sao. Mái nhà rách kia có còn. Ôi thôi, mụ mị quá, nghĩ nhiều mệt xác quá. Ả te te băng qua đường. Xúi quẩy. Chuyến xe buýt ngoạm đứt đôi chân của ả. Ngoài tiền thuốc thang, người ta đền cho ả đôi chân mới : chiếc xe lăn mới toanh.

Giờ thì ả nằm chèo queo trong căn nhà tình thương của thành phố nọ, bệnh lao phổi đang hoành hành thân xác ả. Đó là kết quả của những đêm say bí tỉ vì rượu, vì thuốc lá nối đuôi nhau dài đến bất tận. Thân thể ả toàn là góc cạnh, người cứ nhỏ thắn đi. Ả là đối tượng ưu tiên đặc biệt của các đoàn từ thiện. Mỗi lần nhận của họ quà bánh hay tiền bạc là ả ứa nước mắt. Không biết ả khóc vì xót xa cho mình hay cho ai. Ấy thế, nhưng cái tật ngang bướng của ả thì chẳng suy suyễn chút nào. Biết có đoàn từ thiện nào đó tới thăm, người ta yêu cầu mọi người ăn mặc sạch sẽ, tươm tất thì ả tỉnh queo hoặc làm ngược lại. Ả cũng có lý, tới nước này rồi mà còn màu mè làm gì, có sao mặc vậy, ngày nào cũng như ngày nào. Rách ra rách, lành ra lành che đậy làm chi. Ban quản lý nhà tình thương có vẻ không ưa ả, mặc, các đoàn từ thiện ưa là được rồi. Chẳng những thế, ả còn nhận được nhiều quà hơn người khác mới chưng hửng. Riết, ai cũng ăn mặc lùi xùi như ả, ban quản lý chắp tay than trời.

Ả để ý thấy có đoàn từ thiện nọ tháng nào cũng tới đây. Cũng cô trưởng đoàn tre trẻ tạc con gái ả. Mà lạ, khuôn mặt nó sao mà thân quen quá, sao mà phúc hậu và dễ thương quá. Chẳng thể nào. Ả khóc thút thít một mình. Bây giờ ả mới thật sự khóc cho mình, cho chồng con mình. Ả nhớ con quá. Từ đó ả nằm dí trên giường khi đoàn từ thiện của cô đó đến, mặt quay vô tường. Nhiều lần làm thế, cô trưởng đoàn đâm ra chú ý và cái gì đến tất phải đến. Họ nhận ra nhau. Cô bé khóc sướt mướt rồi đi biền biệt từ đó.

Ả được người ta chăm sóc chu đáo hơn, hàng tuần có bác sĩ thăm khám. Thuốc men, đường sữa toàn hàng ngoại, cô phục dịch có nhiệm vụ mua bất cứ thứ gì ả cần, từ tô bún, bát phở cho tới áo quần, giày dép nhưng tuyệt chẳng bao giờ có tiền. Mà tiền thì ả đâu thiếu, ai cho thì ả cất vào cái ruột nghé to đùng lúc nào cũng kè kè bên mình. Đỏ đen cũng được ả cắt đuôi nòng nọc. Chín tháng sau ả đã hoàn toàn bình phục cũng là lúc cô phục dịch thông báo với ả là không thể chu toàn được những gì ả thích nữa, ả phải tự túc cả thôi. Ả lại khóc, nhưng chắc chắn không phải vì miếng ăn, tấm áo. Ả khóc vì xót xa. Ả đoán già đón non đủ thứ nhưng sự thật vẫn là sự thật.

Bây giờ, cứ chiều chiều người ta thấy có người đàn bà ngồi xe lăn nhìn ra con lộ chằng chịt người và xe cộ qua lại. Phía sau bà là tấm biển “ nhà tình thương “ với màu sơn đỏ ối. Cái màu đỏ chói chang ấy, quả không thích hợp với cụm từ đạo vị này. Lâu lâu người đàn bà đưa khăn lên chặm đôi mắt. Đôi mắt đã thật sự mỏi mòn.


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ ĐàLạt ngày 21.9.2013.