Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




Hà Nội

Mùa Sấu Chín





Ai đã một lần dạo Bờ Hồ nắng vàng thu, không thể không cúi nhặt một quả sấu chín rụng dập vỏ, nâng trên tay mà vị chua dịu tan trong hồn. Quả sấu chín đã làm nên phong vị mùa thu Hà Nội. Không nơi nào có được. Vô lượng kiếp phong trần chẳng thể quên Hà Nội mùa sấu chín.

Mùa thu Hà Nội. Chính là mùa giông bão. Mưa bão càng nhiều, sấu chín càng rơi rụng như ủi an, chia sẻ cảm thông với người. Lặng thầm. Sâu lắng giữa bão giông.

Hà Nội thu 2013. Mưa liên miên. Giông gió cả tháng, cả tuần. Tôi luôn dành những thời khắc che ô đi dưới gió mưa, dạo Bờ Hồ nhặt từng quả sấu chín rơi.

Trái tim ngân nga tự hát Hà Nội Mùa Sấu Chín:

“Những cơn bão ập vào từ biển/ Chan chát mưa thu đổ giọt sầu/ Ngào ngạt tiếng tơ đêm màu nhiệm/“Hà Nội mùa này sấu chín chưa em?”/ Mến yêu, xa xót cụ sấu già/ Hiền từ gom nước mắt chúng sinh/ Kết quả sấu chát chua dịu ngọt/ Hà Nội thu sấu chín vàng ươm/ Mẹ ngâm muối ớt dành con gái/ Nũng nịu má hồng lúng liếng ơi!/ Trái sấu theo em suốt đường đời/ Bồi hồi nhớ hương thu trinh nữ/ Phía chân trời ngấn lệ rơi rơi/ Hà Nội thu cỏ hoa vấn vít/ Quyện ái ân cua ốc bùn hồ/ Những trận lũ táo tợn rừng sâu/ Hồn ma bóng quỷ gieo tai họa/ Lơ lửng trên đầu vạn kiếp dân/ Trên vòm cao sấu chín lặng thầm/ Tự rơi xuống nát bươm tặng người/ Nâng niu tôi nhặt gửi bốn phương/ Đắng cay chua mặn giọt sữa nguồn/ Vợ chồng Ngâu nước mắt tuôn rơi/ Yêu thương quằn quại trứng Âu Cơ”.

Hà Nội chiều thứ bảy 7- 9- 2013. Nắng bừng lên. Người bốn phương đổ về Hồ Gươm tự tình với nắng. Ông Trời bù sau một tuần liền mưa và mưa. Không thấy Mặt Trời. Tôi đang skype cùng con cháu tại Thụy Điển thì chuông điện thoại reo. Vợ chồng nhà điêu khắc Lê Công Thành hẹn tôi bốn giờ chiều tại Cầu Thê Húc. Cuộc skype tạm ngừng. Con gái tôi cười sung sướng khi biết mẹ luôn có những cuộc hẹn hò bên Cầu Thê Húc.

Cầu Thê Húc. Hoàng hôn hồng nhẹ. Hồ Gươm sấu chín rơi. Xanh bóng những cụ sấu chung tình. Nhân loại dập dìu đến đây. Qua Cầu Thê Húc vào Đền Ngọc Sơn lễ Đức Thánh Trần Hưng Đạo hiển linh. Chiêm ngắm phiên bản Cụ Rùa thiêng. Ngắm cụ si nghìn tuổi khề khà thả râu xòa sóng biếc.

Tôi và Kim Thái, Lê Công Thành lướt qua dòng người, băng qua nhộn nhạo xe máy, ô-tô sang quán Café dưới gốc đa Đền Bà Kiệu chuyện trò.

Chúng tôi chọn một bàn nhỏ nhìn ra Hồ Gươm. Xung quanh các bàn đông bạn Tây Tàu. Tiếng nói cười chát chúa, ồn ĩ của mấy anh chị Tàu to béo gấp ba chúng tôi, cũng không làm cho tâm tình mình kém vui.

Thoảng bâng khuâng. Tôi nhớ lại nơi đây hai mươi năm trước. Hồ Gươm dòng người đi xe đạp nhẹ tênh. Gốc đa già êm tiếng chim ca. Nàng mơ màng ngắm nhìn họa sĩ Dương Cẩm Chương say mê phác họa cây si, cây đa cổ thụ rủ cành xanh, mái nâu Đền Bà Kiệu uốn hình mây ôm ấp Hồ Gươm. Thoảng khói hương thanh tịnh. Trong Đền Bà Kiệu, Mẫu Liễu Hạnh ngồi võng đung đưa. Áo xiêm tơ lụa mượt mà trao tình yêu nhân thế.

Nay tà khí vây bủa đâu đây, tôi thầm niệm Phật “Nam mô A Di Đà” và tạ ơn Thần Siêu đã xây Lầu chắn sóng chặn độc hại xâm lăng.

Lê Công Thành dường như không bị quấy đảo bởi cảnh sắc trần gian, chìm sâu vào cõi mơ hồ nào đó. Ông nói giọng Quảng Nam nhỏ nhẹ, mềm mại:

- Sớm nay, Thành trò chuyện với Thượng Đế rằng con đang sống trong hạnh phúc tuổi già. Vẫn tự đi lại, làm chủ được mình, có việc để làm, có bạn để vui chơi. Thành đang làm tượng Bà Mẹ Thánh Gióng. Thành có Kim Thái và Mai Thục cùng đi chơi. Những cuộc đi chơi của chúng mình giúp Thành không bị phát cuồng khi phải nghe những tin chẳng lành trên trái đất, Hà Nội và non nước Việt Nam thủy tú.

Bất ngờ Lê Công Thành chuyển giọng thì thầm uyển chuyển đọc thơ. Những câu thơ ông Tự Nói Với Mình trong suốt mấy chục năm ở ẩn giữa lòng Hà Nội. Không tiếp xúc với con người xã hội:

- “Ông Trời đang không ổn/ Lòng người cũng không yên/ Đất đai thì bề bộn/ Mặt đất đã trải qua bao nhiêu thế kỷ/ Là nền tảng nuôi sống con người/ Loài người đã hòa trộn trong đất đai/ Cả xương lẫn máu của mình/ Qua bao thế hệ/ Đến hôm nay con người vẫn tiếp tục sống/ Xây dựng lên biết bao công trình/ Để sinh sống làm ăn/ Con người có biết rằng/ Trong mỗi tấc đất mình đã đặt chân lên/ Có cả máu xương của biết bao người trộn lẫn/ Và bao linh hồn đã chôn vùi trong đó/ Cho nên phải liệu cái thân mình mà sống/ Muốn an cư lạc nghiệp/ Đừng đánh mất tâm hồn mình/ Ác nhân, ác báo/ Sự trả báo sẽ khủng khiếp khôn lường/ Đang biến thành sóng thần và lũ lớn/ Vùi dập con người vào cõi đêm đen/”

Những câu thơ vừa dứt, Lê Công Thành chậm rãi kể chuyện:

Một giấc mơ có thật.Giữa đêm tối mịt mù. Bỗng sáng lòa như Mặt Trời lúc rạng Đông. Một ông già xuất hiện. Đến bên tôi. Bảo tôi cầm bút. Lấy giấy tờ. Người đọc và tôi viết. Viết từng chữ. Từng câu. Từng dòng. Như một bài thơ ngắn. Đọc xong. Người ngoảnh mặt đi và nói: “Hãy viết lại một nghìn lần. Lời ta”. Người đi rồi. Tôi cúi đầu xuống viết. Một ngàn lần. Tôi càng viết càng hiểu rõ. Những điều người muốn nói. Tôi thấy toàn thân nhẹ nhàng thanh thoát. Đầu não không còn một chút mụ mê. Trái tim tôi đập những nhịp nhẹ nhàng theo hơi thở. Tôi lặng lẽ gục đầu ngủ một giấc thật say. Sáng ngày mai thức dậy. Nhớ lại giấc mơ có thật đêm qua. Nhưng không còn nhớ một câu, một chữ. Mà tôi đã phải viết đi viết lại một ngàn lần. Tôi chỉ thấy cuộc đời tôi, từ nay không còn như xưa nữa.

Tôi lắng nghe. Thấu hiểu. Câu chuyện giấc mơ của Lê Công Thành gắn với một tai nạn xảy ra với ông năm 1985. Khi về quê hương Đà Nẵng xây Tượng đài Chiến Thắng Núi Thành, ông trèo lên cao kiểm tra tác phẩm lần chót, bị ngã xuống đất, được cứu sống lại. Từ đó, ông hóa thân thành một con người khác. Ẩn trong nhà. Không đi dạy Mỹ thuật Công Nghiệp. Không dựng tượng đài. Ông cặm cụi nơi tầng ba mấy căn hộ tập thể, nặn tượng Mẹ Âu Cơ và vẻ đẹp Đàn Bà.

Hôm nay dưới gốc đa già Đền Bà Kiệu, Lê Công Thành giãi bày tâm tư ẩn kín, cùng tôi và Kim Thái. Ông nhìn tôi đầy tin cậy và nói như vui đùa:

- Thiên cơ bt kh l. Nhưng đã đến lúc thy ri. Đã đến lúc phi nói ra. Có nhng vic phi nói ra t hôm nay. Đi đến ngày mai thì không còn kp na. Em ơi! S Sng và cái chết, th xác và tâm hn. Ch là mt mà thôi. Anh vi em hãy nói lên s tht cuc đi mình. Đ chng minh cho mi ngưi hiu. Đ ôm nhau mà thương, mà khóc. Ch di gì sng mt cuc sng chia đôi. Nhà văn mái đu đã bc, mà vn phi cúi gm, chn tng câu, tng ch viết lên trang giy. Mà vn c nht phèo. Thôi phi tìm mnh đt khác đ mà gieo ht. Phi đi cái đu đi đ có th viết lên nhng vn thơ, câu văn mi m. Trong nhân thế hin nay, nếu không ăn ung thì không th sng. Ăn vào thì d b ng đc. Mi sm tnh dy, không xem, không nghe tin tc thì không đưc. Nghe ri thì rt d b ng đc. Hãy tnh thc Chào Mt Tri tinh khôi. Thưng Đế yêu thương truyn năng lưng, giúp ta thêm sc mnh sng đ yêu.

Nói xong, ông đứng dậy quả quyết và mau lẹ:

- Đã hết gi. Mình phi v thôi. Thành gi Mai Thc tp bn tho nht ký viết vào năm 2006.

Lê Công Thành và Kim Thái lên taxi lẫn vào phố cổ.

Câu chuyện vô tiền khoáng hậu giữa Lê Công Thành và Tôi sẽ còn tiếp diễn giữa Hà Nội không năm tháng.

Một mình tôi trở lại vườn Tháp Bút. Nam thanh nữ tú cười nói rộn ràng. Hân hoan tay trong tay tình tứ. Dòng chảy ái tình nay đã khác xưa. Từng đôi nam nữ váy ngắn, vai trần, chân thon, kề vai áp má, lướt qua lướt lại bên Hồ Gươm. Tiếng chàng mù dưới chân Tháp Bút thổi sáo và hát xẩm:

”Cuộc sống là tình đời, tình người, tình vạn vật/ Chẳng có gì phải búa lớn đao to/ Cãi cọ nghĩ ra điều này sự nọ/ Rình rập nhau bóng tối tim đen/ Giật cướp, ném súng đạn vào nhau/ Ta yêu Đất Trời và mình ta ân ái/ Bao phát minh sáng tạo loài người/ Từ xửa xưa đã đầy dẫy trái đất/ Cha Rồng Mẹ Tiên thông tuệ hồn nhiên/ Phồn thực, yêu thương vô biên thần thánh/ Thời đại thịnh suy bao lần/ Vẫn lặp lại khúc bi hài nhân quả/ Chấp làm chi, lờ đi quái quỷ/ Tình yêu lớn người hòa muôn vật/ Vô lượng kiếp hóa sinh/ Tình ơi tình/ Ta đi với mình/ Hoàng hôn và bình minh/ Bầu trời luôn rạng rỡ/ Ngân Hà sao bừng nở hoan ca/ Đưa ta vào ái tình bất tận/ ”.

Nội mùa thu. Sấu chín rơi. Từng bước chân chầm chậm, tôi cúi nhặt từng quả sấu hít hà sâu lồng ngực, tiếp vị hương thiếu nữ Hà Thành, cho mình thêm những giây phút trẻ trung, tươi sáng. Bên tôi, như có một người tình đằm thắm thả vào khoảng mơ lời tha thiết: ”Hà Nội mùa này sấu chín chưa em?”

Chủ nhật 8- 9- 2013. Trời lại mưa xối xả. Ô che ướt lạnh mái đầu. Tôi không thể ra Bờ Hồ nhặt sấu chín rơi. Vô công rồi nghề. Tôi mở tập nhật ký Lê Công Thành- 2006.

Khoảng ba mươi bài thơ ngắn đánh máy. Không đề ngày tháng. Tôi đọc những dòng chữ là lạ. Chẳng giống ai. Nghĩ sâu sa tôi hơi ngạc nhiên. Những câu chữ như Ông Trời rót xuống. Không dám bàn thêm một lời nào. Tôi chép nguyên si ra hầu bạn đọc. Số thứ tự do tôi đặt, lọc từ đầu sách đến cuối sách.

1. Đã đến thi đim. Mà mi s tht. Đu đưc hin nguyên hình.

Từ cây kim, sợi chỉ cho đến một tòa nhà đồ sộ.

Tất cả bản chất hình hài đều tự nó lộ ra.

Cái ấy là cái gì?

Người ấy là ai?

2. Thi đi hôm nay. Ông Tri đưa ra mt bài toán khó b gii đáp.

Một bậc cao nhân thượng thặng. Sau khi lật ngược, lật xuôi bài toán. Ông chậm rãi bảo:

”Đợi đến lúc thời cuộc tự nó giải”.

3. Cuc đi chưa tn thế, nhưng là du chm cui cùng ca nghĩ suy, ăn nói ca nhng con ngưi đã tri qua hàng nghìn năm tn ti.

Nay mai đây nhân loại sẽ nghĩ suy theo cách khác. Hai chữ ”Yêu nhau” cũng được nói ra bằng giọng khác.

4. Cuc đi/ Đang đi vào hi kết thúc/ V kch/ Sp h màn/ Mi gút tht/ Đưc tháo tung/ Các nhân vt trong v kch/ Đu đưc hóa gii/ Có kết thúc/ Bi/ Có kết thúc/ Hài/ Hay là kết thúc na khóc na cưi/ Khi con ngưi nhn ra mình quá u mê/ Ông Tri/ Người đạo din/ S tháo g ra cái gút tht này.

Ông Trời nhìn vào hôm nay/ Đất đai bị đào bới tùm lum/ Xây nên bao nhà cửa/ Cái cao, cái thấp/ Cái chọc trời cái như ổ chuột/ Các công trình dinh thự vua quan lộng lẫy một thời/ Rồi đổ nát/ Vùi dập xuống tận bùn đen/ Đất đai đâu cũng đều có máu và nước mắt con người/ Cỏ cây mọc lên cũng xơ xác đau buồn/ Ông Trời nhìn về quả đất rơi nước mắt/ Nước mắt biến thành sóng thần và lũ dữ/ Làm sạch Đất, Nước và Cỏ cây/ Để cứu vớt con người đang trong cơn nguy kịch.

5. Có nhng tài nguyên con ngưi chưa nhìn thy.

Nhìn thấy rồi cũng chưa biết dùng được việc chi. Khi biết rồi thì xô đẩy nhau vào tranh giành khai thác. Lợi ích vừa ló ra, tai họa đã ập đến. Khi phát lộ ra rồi, bọn cơ hội sẽ đến tận nơi/ Mang tai họa đến cho đời.

Viết lại những dòng chữ Trời ban cho Lê Công Thành cách đây bảy năm. Ngẫm sự đời. Nụ hồng hàm tiếu trên môi. Tôi hiểu mình có thêm một người bạn đồng hành, cùng nhau yêu Ông Trời.

Ông Trời

Thương tôi chỉ một Ông Trời

Tôi tin- Tin ở Ông Trời mà thôi

Trời cho người đất ruộng cày

Cho mưa nắng thuận hòa gió trăng

Cho muôn vạn vật hữu tình

Cho Thiên bẩm, cho quyền vô song

Họa phúc cũng bởi lòng Trời

Luật Nhân quả, Trời thương người hiền

Đấng Sáng Tạo công bằng minh triết

Thuận Trời Người nảy nở sinh sôi

“Còn Trời còn Đất còn non nước

Có lẽ ta đâu mãi thế này?”

Tôi cùng Trời Đất chung say đắm

Buồn vui thầm tỏ nỗi thẳm sâu

Bình tĩnh sống Chân Tâm lương thiện

Trước đảo điên Quyền lực và Tiền

Theo Ông Trời tiến hóa huyền vi

Thương yêu nhân loại chu kỳ mới

Trời nâng loài người lên tầm cao.

(Mai Thục)


Hồ Gươm Thu 2013


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 14.9.2013.