TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





NGUYỄN THỊ DIỆP MAI

. Sinh năm 1972, tại Cà Mau.
. Hội viên Hội Văn Nghệ Kiên Giang
. Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang.
. Giải B (không có giải A) cuộc thi tiểu thuyết của Nhà xuất bản Thanh Niên năm 2004.
. Hiện công tác tại Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Kiên Giang (Kien Giang Tourism Promotion Center)
. Sở trường về viết Tiểu Thuyết, Truyện Ngắn.

TÁC PHẦM ĐÃ XUẤT BẢN :

. Người Tình - tập truyện.
. Trả Hoa Hồng Cho Đất - tiểu thuyết.
. Đường Về Hà Tiên - tiểu thuyết.









Tranh của họa sĩ Hoàng Hưng







NƯỚC MẮT CHẢY MỘT BÊN

Chủ nhật là ngày lao động cực lực của vợ chồng tôi. Giữa thời bao cấp, tám giờ vàng ngọc được chấm vào từng phút cuối ngày thì mọi công việc nhà đành phải dồn vào ngày nghỉ duy nhất này. Chồng tôi vừa trét xong mấy lỗ thủng trên mái tôle, lui cui leo xuống. Tôi đổ bỏ thau nước giặt cuối xuống cống, dang chân lấy đà nhấc thau quần áo nặng cả chục ký lô lên. Từ chỗ giặt đến sân phơi tập thể xa gần hai trăm thước. Chồng tôi ngó thấy, vội lên tiếng:
- Để anh xuống bưng cho ! Nặng lắm, đừng ráng.
Tôi nghe lời, tìm chỗ đặt thau quần áo xuống. Chồng tôi vừa leo xuống đến đất, tiếng quát tháo vang động như phèn la của anh Sáu Ấu đã rền từ đầu dãy:
- Con Thanh đâu rồi ? Ra đây, tao tán mấy bạt tay cho không còn cái răng ăn cháo !
- Gì vậy anh Sáu ? - Chồng tôi cười hề hề. Ở khu tập thể ai mà không biết cái tính nóng, có chuyện gì là nhảy dựng lên của vị thủ trưởng nầy. Vợ chồng tôi lại càng quen vì bao năm sống chết với nhau trong R rồi.
- Tao nói nó không tin. Nó còn mắng tao ăn hiếp đàn bà. Giờ con Bích bỏ nhà theo trai rồi, cho nó sáng mắt ra. Đồ thứ đàn bà hư !
- Trời đất, vợ thằng Tấn bỏ nhà theo trai sao anh lại đòi đánh vợ tui ? Ai làm nấy chịu chớ anh Sáu ?
Anh Sau Ấu ớ người ra, rồi la ong ỏng:
- Họp chi bộ nó binh vực con Bích, coi thằng anh này không ra gì. Bây giờ thằng Tấn một mình nách ba đứa con. Kêu con Thanh ra làm sao thì làm đi.
Nhiều người ở suốt dọc hai bên sân nghe la ó ló đầu ra coi. Chồng tôi vội níu tay anh, kéo đi:
- Chuyện gì cũng từ từ. Anh em mình đi uống cà phê rồi nói.
Hai người kéo nhau đi. Đám người nhiều chuyện bắt đầu bài ca muôn thuở của họ. Tôi đứng thần ra. Bích bỏ nhà theo trai thiệt rồi. Tuần trước đi công tác chung, Bích có nói gần nói xa về một chuyến đi xa không bao giờ trở lại. Tôi tính nó nói giỡn nên không để ý. Đã có ba đứa con với một người chồng hiền lành mủ mỉ như anh Tấn thì đâu có thể nào nói bỏ là bỏ được. Ba đứa nhỏ cách đều nhau hai tuổi. Con Kim lớn nhất năm nay mười bốn, tiếp đến con Diệu rồi Út Trân. Đứa nào cũng xinh đẹp ngoan ngoãn. Còn về kinh tế thì dù đang ở tập thể thật nhưng gia đình Bích có của ăn của để. Bích rất khéo "chạy mánh", anh Tấn tính toán chi xài rất chặt chẽ. Thời buổi mua một khúc vải quần cũng phải chờ đến hạn phát tem phiếu mà nhà Bích có đủ tivi, tủ lạnh luôn cả một xe Cúp 50 chứ đừng nói đến thứ khác. Còn gì nữa mà ước ?

Sau chuyến nhận hàng tuần trước về, chi bộ họp lệ, anh Sáu Ấu la rần trời chuyện người ta nói ra nói vào Bích có quan hệ bất chính với một người đàn ông ở đâu đó. Bích đốp lại hỏi ai bắt được tại tay vay tận mặt vậy, người đàn ông đó là ai, mặt mũi ra sao. Không ai dám lên tiếng gì sợ cái miệng có đường viền lúc nào cũng ướt mọng của Bích tuôn ra những lời đốp chát sắc như dao cắt lúa. Anh Sáu ậm ừ, đành lấy tư cách làm anh ra khuyên bảo. Bích nín thinh không nói gì. Tôi lên tiếng bênh vực nó. Hai đứa tôi chơi với nhau từ thời con gái, lớn lên cùng xin vào đoàn văn công khu. Bích đẹp gái, múa dẻo, hát hay được tuyển làm diễn viên, còn tôi thì làm văn thư. Anh Tấn lúc đó là phó đoàn, trắng trẻo thư sinh, mủ mỉ ít nói. Anh để ý thương Bích, đến ngỏ lời với gia đình. Ba má Bích thương anh hiền lành lại là thương binh mất mắt bên trái, phải gắn mắt giả. Ông bà làm công tác tư tưởng suốt một tuần, con Bích chịu thua. Anh Tấn cưới Bích đúng ngày nó mười chín tuổi. Suốt từ đó tới giờ nó làm mẹ của ba đứa con, làm vợ của một người chồng suốt ngày chỉ ở nhà chờ vợ. Chưa hề ai nghe nhà nó có tiếng to lời nhỏ gì. Chỉ có điều duy nhất tôi biết là anh Tấn muốn có đứa con trai. Bích cương quyết không đẻ nữa vì đứa thứ ba cũng là gái thì chắc gì đứa thứ tư không là gái nữa. Chuyện đó thì đâu có gì mà nói. Bích đi mua hàng, đi cơ sở, bất kỳ đâu thì đều có tôi đi theo. Đêm, chưa tới mười giờ đã chui vào ngủ với tôi, thử hỏi nó ngoại tình vào giờ nào ? Tôi phản đối kịch liệt chuyện đặt điều làm ảnh hưởng hạnh phúc gia đình người ta. Bích ngồi im lặng suốt cuộc họp. Rồi chuyện qua đi, tôi thấy nó vẫn đi làm bình thường, chẳng có gì tức giận, buồn phiền ai. Tính nó vốn vậy, can đảm cùng mình, bất kỳ hoàn cảnh gì nó cũng không bao giờ lo lắng ra mặt. Vậy mà bây giờ đùng một cái, Bích xách gói đi không thèm từ giã tôi một câu.
Tôi thẩn thờ nhìn về phía sân trước, căn nhà của Bích cửa đóng im ỉm. Nghe hông mình đau nhừ, tôi mới sực nhớ nãy giờ còn bệ nguyên cái thau quần áo trên tay. Tôi thở dài một cái, bỏ thau xuống, vào nhà lấy móc để phơi quần áo. Quay trở ra, tôi giật mình vì anh Tấn và ba dứa con đã đứng giăng hàng ngang trước cửa tự bao giờ. Anh Tấn mặt hốc hác tái xanh. Con mắt giả trủng sâu hơn mắt bên kia. Anh ảo nảo:
- Bích đi rồi. Em biết cổ ở đâu kêu về dùm cha con anh đi !
Tôi đứng chết trân, cổ họng nghẹn lại, mắt cay xè. Con Kim bước lại nắm ta tôi. Gương mặt buồn như thánh nữ của con bé càng não lòng với hai dòng nước mắt chảy dài:
- Dì giấu mẹ con đâu ? Chỉ cho con đi dì !
Tôi không mở miệng được. Nước mắt chảy ra, đầu tôi lắt lia lịa dù không biết là cha con nó có hiểu cử chỉ của tôi không. Út Trân xà đến ôm chặt ngang lưng tôi khóc òa:
- Dì biểu mẹ con về đi ! Con nhớ mẹ ! Dì chỉ mẹ cho con đi !
Đống móc áo trên tay tôi tuột xuống gạch loảng xoảng. Tôi ôm lấy con nhỏ. Tự nhiên trở thành tội nhân, ức quá tôi khóc:
- Dì không có. Dì không biết !
Con Kim, con Diệu không tin. Hai đứa nó chia nhau sục sạo nhà tôi. Chúng vào buồng. Mở tủ áo. Trèo lên gác xép. Út Trân buông tôi ra, tiếp hai chị nó chui xuống gầm giường để kiếm. Tôi chịu hết nổi hét lên:
- Dì nói không có mà tụi con không tin sao ? Dì biết thì đã không cho mẹ con đi rồi.
Chồng tôi vừa về tới, đứng ngoài cửa nhìn vào cảnh ba đứa bé tìm mẹ ngay trong nhà mình. Tôi thấy mắt anh đỏ hoe. Tấn bước lại gần tôi, van xin:
- Em biết Bích ở đâu chỉ cho anh để anh lại năn nỉ cổ về !
Tôi giận đến không nói được, chỉ biết khóc và đưa mắt nhìn chồng cầu cứu. Chồng tôi bước vào, nắm tay Tấn lôi ra cửa, thẳng tay tát hai cái, giận dữ:
- Đồ đàn ông hèn ! Không giữ được vợ giờ đi bắt đền người khác. Bích nó đi rồi, đừng có hành hạ ba đứa nhỏ nữa. Anh tỉnh lại đi !
Anh Tấn gục xuống, ôm lấy chồng tôi, nức nở. Đàn ông khóc trông thật thảm hại. Tôi thấy thương anh. Nước mắt chỉ chảy ra ở phía bên con mắt còn lành lặn mà ràn rụa ướt cả mặt mũi. Anh yếu ớt như một đứa bé lạc mẹ. Tôi không muốn chứng kiến thêm bèn dẫn ba đứa nhỏ ra nhà sau, để mặc chồng tôi và Tấn nói chuyện đàn ông với nhau.

Ai nói thời gian là phương thuốc mầu nhiệm giúp người ta quên cũng phải. Chuyện của Bích lắng dần. Anh Tấn với ba đứa nhỏ cũng nguôi ngoai. Chúng không còn đi tìm mẹ nữa. Bốn cha con đi thì thôi, về đến nhà thì đóng cửa rúc miết trong nhà. Dần dần nhà của Tấn trở thành thế giới xa lạ với cả khu tập thể, không ai muốn qua lại. Chỉ riêng vợ chồng tôi và anh Sáu Ấu thỉnh thoảng gõ cửa cho mấy đứa nhỏ tô canh, trái mít, gói kẹo. Anh Sáu Ấu có cái tật la lớn vậy chứ thương em út lắm. Tôi biết anh Sáu âm thầm nhờ người để ý tìm Bích. Ba tháng sau, nhà anh Tấn xuất hiện một người đàn bà. Có ai xa lạ đâu, chị Bảy Dần trước đây là cấp dưỡng của đoàn văn công khu, giờ đã nghỉ việc buôn bán tạp hóa ở chợ. Nhà chị Bảy ở liền vách nhà anh Tấn. Chị Bảy bốn mươi mấy rồi mà chưa từng có người đàn ông nào lui tới. Tướng ta chị như lực điền, mặt vuông, rổ chằng, ăn nói cộc lốc ngang phè như đòn dong. Đà bà còn không chịu nổi chị chứ đừng nói tới đàn ông. Vậy mà cả nhà anh Tấn chịu được chị. Mới đầu còn qua lại sớm hôm, sau riết phá vách tường ngang hai nhà thành một. Cả khu tập thể cứ rỉ rì to nhỏ. Người trong căn nhà ghép ấy cứ lạnh te, không thèm thanh minh thanh nga gì ráo. Lúc đầu thấy lạ còn nói, sau quen mắt chẳng mấy ai ngứa miệng nữa. Anh Sáu Ấu hỉ hả nói nhỏ với vợ chồng tôi: "Thôi thì cha con thằng Tấn cũng có người lo rồi". Tôi cũng mừng nhưng vẫn để ý tới lui. Tôi muốn coi bà Bảy Dần như đàn ông ấy làm đàn bà ra sao trong cái nhà quá nhiều đàn bà đó. Chẳng có gì xảy ra, mọi chuyện cứ êm xuôi chảy theo ngày tháng. Chị Bảy vẫn buôn bán ngoài chợ từ sáng đến chiều, đem tiền về hùn với lương của anh Tấn nuôi cả nhà. Ba đứa nhỏ vẫn đều đặn đến trường. Suốt bảy tám năm từ ngày Bích bỏ đi chỉ có một lần tôi đánh lộn với anh Tấn. Bữa đó tôi đi làm về ngang nghe tiếng Út Trân khóc rấm rức. Tôi nóng ruột xô cửa xông vào. Anh Tấn đang cầm roi hầm hè. Cánh tay trắng nõn của con nhỏ lằn lên chi chít dấu roi. Trên má cũng in hằn mấy vệt đỏ bầm. Vậy mà anh còn vung roi quất thêm mấy cái. Chị Bảy ngồi im thin thít trong góc không dám lên tiếng. Tôi giận quá giật roi, bẻ đôi quăng tuốt vô góc nhà:
- Đánh con thì đánh vô đít, vô lưng. Bộ tra tù binh sao mà đánh kiểu đó ?
- Tui dạy con, không mắc mớ tới dì.
- Còn kêu tui bằng dì, thì tui còn có quyền như mẹ nó. - Tôi quay sang hỏi Út Trân - Con làm gì để ba đánh ?
- Ba không cho con đi học múa. Nhưng con muốn học, con thích, con lén ba…
Nhìn con bé tức tưởi. Tôi quay lại hầm hè:
- Nó có khiếu vậy, múa đẹp vậy nỡ nào anh đánh, cấm đoán nó ? Thiệt là…
- Dì câm đi ! - Mắt anh long lên sòng sọc, rít - Tui không muốn nó giống con gái mẹ nó. Múa nè ! Múa nè !
Anh xông đến xáng cho con nhỏ hai bạt tay. Tôi đưa người chắn ngang, đẩy anh ngã lăn xuống đất. Không hiểu sao lúc đó tôi có thể lôi anh dậy, đánh túi bụi vào mặt, vào ngực. Tôi gầm thét:
- Đồ hèn ! Đồ đàn ông thúi ! Bị vợ bỏ rồi giận cá chém thớt hả ? Anh còn đánh nó, tui giết chết anh !
Anh Tấn ôm mặt ngồi im, mặc tôi cấu xé. Cả người anh run lên bần bật. Anh khóc. Cơn giận của tôi cũng xẹp xuống. Chị Bảy Dần chạy lại gỡ tay tôi. Chưa bao giờ tôi nghe chị Bảy nói một câu nhỏ nhẹ như vậy:
- Chị năn nỉ dì, đừng đánh ảnh nữa ! Hàng xóm người ta lại coi đầy ngoài cửa rồi kìa.
Út Trân quẹt nước mắt, bước lại nắm tay tôi kéo dậy:
- Con không đi học múa nữa đâu. Dì đừng giận ba con nữa !
Tôi nhìn Tấn. Chỉ có bên mặt phải anh là có nước chảy theo kẻ tay. Chỉ có con mắt bên phải mới khóc được.
Tôi bất nhẫn xô tay Út Trân ra:
- Kệ cha con mấy người !
Vẹt đám người hiếu kỳ, tôi đi thẳng về nhà mình. Tôi sợ họ thấy tôi khóc.

Con Kim thi cao đẳng sư phạm, ra trường làm cô giáo cấp hai. Quanh qua quẩn lại là con nhỏ lấy chồng. Ngày cưới của con Kim, đám bạn bè cũ của anh Tấn tất bật lo toan cho đám cưới được rỡ ràng dù lúc đó gạo ăn phải tính từng ngày một. Bữa con Kim lạy xuất giá, chị Bảy Dần đưa cho nó một cái hộp sơn mài nhỏ. Con nhỏ giở ra, xuýt chút nữa buông cái hộp rớt xuống đất. Trong đó có ba cây vàng lá, một đôi bông, một sợi dây chuyền vàng mười nặng ba chỉ. Thời buổi này trong nhà có một, hai chỉ vàng đã gọi là có của rồi, huống hồ chi… Con Kim để cái hộp lên bàn không dám nhận. Chị Bảy kêu cầm đi vì đó là của hồi môn người ta nhờ chị tặng nó vào ngày xuất giá. Hai đứa em của nó khi nào lấy chồng cũng sẽ có phần như vậy. Chị Bảy chỉ nói vậy. Chị đã không chịu nói thì dù có bị tra tấn dã man như hồi bị bọn lính Bảo an Xẻo Rô bắt cũng không cạy miệng được nửa lời. Anh Tấn ngồi im suốt buổi lễ, mắt tối sầm không nhìn ai. Tôi có linh tính là anh biết ai gởi con Kim số của hồi môn đó.

Mấy bữa nay biển động không có tàu về đất liền, tôi với đoàn khảo sát của Bộ bị giam chân trên đảo Thổ Châu xa tít mù khơi này. Được thông báo ngày mai có tàu biên phòng về đất liền, cả đoàn mừng rỡ hối hả chuẩn bị đồ đạc. Tôi tranh thủ buổi chiều rảnh rỗi thả bộ dọc bãi Ngự coi có thứ đặc sản gì mua về nhà được không.
Chợ chiều người ta đang dọn dẹp để nghỉ. Đàn hải âu theo mấy con tàu đang về bến lượn lờ chấp chới trên sóng nước. Biển chiều lung linh muôn ngàn mây sắc đỏ. Gió lồng lồng hơi muối mặn làm se se da. Tôi giật mình vì giọng một phụ nữ mời:
- Tôi có ít đồn đột, chị muốn mua không ?
Giọng nói trong vắt quen đến sửng sờ. Tôi quay phắt lại. Bích ! Bích ngồi trên sạp sau quầy bán cá khô. Tôi lấp bấp mãi mới thành câu:
- Bích, mày đó hả… ? Sao lại ở đây ?
Bích nhận ra tôi. Sự ngạc nhiên biến thành sự vui mừng không kể xiết. Bích bỏ vội sọt đồn đột khô xuống, chạy ào lại ôm cổ tôi. Bích cười giòn giã làm tôi nhớ thời xa xưa sau khi biểu diễn xong một tiết mục, xuống khỏi sân khâu là chạy a lại ôm tôi cười như vậy.
- Mày đó hả Thanh ? Mười năm rồi. Mày mập ra nhiều quá, làm tao nhận không ra.
Còn Bích vẫn dong dãi, da trắng, tóc dài, đáy thắt lưng ong. Chỉ có đôi má bị nám hai quầng có lẽ do gió biển táp. Tay Bích cứng ráp xiết chặt tay tôi. Đôi tay ngòi viết, dịu nhĩu, trắng như ngó sen giờ chai cứng từng đốt. Thấy tôi nhìn chăm chăm vào đôi tay, Bích cười đút cả hai vào túi áo:
- Gì mà nhìn ? Không múa nữa thì làm chuyện khác. Kiếm sống mà. Vào đây ngồi đi ! Nhiều chuyện muốn hỏi tao lắm phải không ?
Tôi gật đầu. Bích kéo tôi vào ngồi phía sau cái sạp khô. Giờ này chợ không còn ai mua bán nữa. Các chủ sạp lo gom hàng để về nhà. Bích gọi với sang quán cà phê bên kia nhờ đem qua hai ly nước ngọt. Bích hớn hở cười nói khác hẳn con Bích thâm trầm sắc xảo của mười năm trước. Bao nhiều điều tôi muốn hỏi tích tụ bấy lâu bỗng biến đâu mất. Bích trở thành người gợi ý rồi tự trả lời luôn.
- Mày muốn hỏi tại sao tao bỏ nhà theo trai phải không ? Ừ, thì tao theo trai thật. Đơn giản lắm vì tao yêu, tao muốn làm đàn bà, muốn thôi làm đàn ông, thôi gánh cái trách nhiệm lưỡng tính nặng nề đó. - Thấy tôi tròn xoe mắt không hiểu. Bích phẩy tay thở ra, ngẫm nghĩ, rồi tiếp. - Vầy đi cho mày dễ hiểu. Mày biết tao chưa từng yêu ai là đã trở thành vợ của Tấn rồi. - Tôi gật đầu. Mắt Bích chợt buồn hẳn - Làm vợ anh Tấn mười lăm năm mà không hề có tình yêu. Mày có tin không ? Mày là đứa may mắn, chồng mày là người đàn ông thực thụ thì chắc mày không bao giờ biết được cảnh vừa làm vợ, vừa làm chồng, vừa làm mẹ, vừa làm đày tớ như tao.
- Gia đình mày êm ấm lắm mà. Mày làm ra tiền giỏi vậy có thiếu thứ gì đâu mà nói nghe ghê vậy ?
- Ừ, thực tế ai nhìn vào nhà tao cũng nói vậy. Mày là bạn thân nhất của tao thì chắc mày sẽ công bằng phán xử cho tao. - Tôi gật đầu. Bích nhìn thẳng tôi nói tiếp. - Từ ngày lấy Tấn, tao đã cam chịu cuộc sống như vậy. Hồi ở đoàn, Tấn vừa là chồng vừa là thủ trưởng, việc chung hay việc riêng tao đều phải tuân theo. Tao đẻ con, chăm con, biểu diễn theo yêu cầu của Tấn, tất cả mọi thứ đều phải thật tốt. Thôi thì lúc chiến tranh khó khăn tao không nói tới. Hòa bình, ra chợ cũng y xì như vậy. Tấn nói bị thương tật, ngại giao tiếp không ra khỏi nhà. Tao đành phải bỏ nghề, lao qua làm con buôn ngoài giờ để chồng con khỏi đói. Mỗi đêm về, rã cả người ra rồi còn phải trình báo bữa nay là việc gì, đi với ai, tại sao về trễ. Mỗi tuần cả nhà phải ngồi xếp hàng tự kiểm điểm công việc đã làm. Kiếm tiền, chăm con đã đủ mệt thấy cha rồi về đến nhà còn phải chịu nghe Tấn rỉ rả lên lớp. Nào là mua gian bán lận là gian thương đáng khinh. Làm giàu trong khi người xunh quanh đói khổ là mất lập trường giai cấp. Đàn bà đi khuya về sớm là hư thân mất nết. Tao chịu hết nổi lúc đầu còn cãi, sau nín luôn cho nó êm chuyện. Đêm nào cũng phải nghe thuyết giáo đến một giờ sáng. Nếu mày là tao, chắc nhà mày không còn nóc quá ! - Bích cười chua chát. Tôi gật đầu xác nhận. - Tao nấu cơm thì Tấn bốc thử coi chín đều chưa. Tao giặt đồ cho con thì cầm quần xì-líp lên kiểm tra coi sạch không. Tao tập cho con làm việc nhà thì nói hành hạ con cái. Riết rồi chuyện trong nhà nhỏ cũng tao, lớn cũng tao, đàn ông cũng tao, đàn bà cũng tao, mẹ cũng tao, con cũng tao.
Tôi biết Bích không có tính nói xấu người khác. Nó rất giỏi chịu đựng dù khổ đến mấy cũng không hề kêu than. Bởi vậy, làm bạn thân với Bích đến thuộc từng sợi tóc của nhau mà tôi có biết gì đâu chuyện vợ chồng của nó.
- Mày biết không, - Bích nhìn xa xôi ra biển. - trong thời kỳ vợ chồng công chức nào cũng phải đếm từng lon gạo mà tao tạo dựng cho gia đình mình đầy đủ như vậy, thử hỏi mấy thằng đàn ông làm được ? Vậy mà Tấn vẫn không hài lòng. Tấn muốn tao phải làm sao vừa kiếm được tiền vừa phải có mặt ở nhà luôn. Tấn muốn tao đẻ đến khi nào được một thằng con trai thì thôi. Đòi hỏi đó đã vượt khỏi sức chịu đựng của tao. Mày cũng biết hồi tao đẻ Út Trân là đẻ ngược mà. Tao suýt chết vì đau bụng bảy ngày bảy đêm liền, còn nhớ không ? Nghe đến sanh đẻ là tao nổi hết gai ốc lên. Tao mệt mỏi vì bon chen, lừa gạt suốt ngày chỉ mong về nhà có một người đàn ông để dựa dẫm, để vuốt ve yêu thương. Tao sẽ ngủ trong vòng tay người ấy một giấc rồi thức dậy tiếp tục bon chen. Không cần gì hơn. Không nề hà gì hết. - Bích nhếch cười cay đắng - Nhưng có được đâu. Gạo hết em ơi. Nước mắm này mặn quá. Con Kim mặc áo này hơi chật. Cửa sổ phòng trốc giấy rồi, sao không dán lại đi ? Đi với ai mà về khuya vậy ?… Tao sợ những buổi tối cuối tuần ba đứa con tao giương mắt sợ sệt, buồn rầu nhìn ba mẹ rít róng nhau. Tao mệt quá !
Tôi thở ra ngán ngẩm cho Bích. Đúng tôi là người may mắn. Chồng tôi bao giờ cũng là trụ cột trong nhà. Anh chưa bao giờ để cho tôi phải cực khổ kiếm tiền hay đầu tắt mặt tối chăm con cái. Tôi nấu cơm thì anh cho heo ăn. Tôi cho con ăn thì anh rửa chén. Tiền kiếm về chỉ chừa một phần rất nhỏ để hút thuốc, còn bao nhiêu đưa cho tôi lo chi tiêu trong nhà. Lúc khó khăn anh tranh thủ ngày nghỉ đi làm phụ hồ, sửa đồ điện gia dụng kiếm thêm. Đúng là đèn nhà ai nấy sáng. Vui vẻ hạnh phúc với gia đình của mình tôi đâu thể nào hiểu được Bích có giống tôi hay không dù đèn nhà nó bên ngoài nhìn vào chưa bao giờ tối.
- Tao gặp anh ấy. Anh Sang hồi trước hay chở nước mắm Hòn vô bán cho công ty mình đó. Mày nhớ không ?
Tôi biết anh ta. Hồi kháng chiến Sang hoạt động ở Phú Quốc. Bị giặc bắt nhốt ở Nhà lao Cây Dừa. Vợ anh bị giặc giết cùng với đứa con trong bụng. Giải phóng rồi trở về làm dân thường, sống bằng nghề buôn bán cá khô, nước mắm. Sang là dân biển cao lớn vạm vỡ, ít nói hay cười. Mỗi lần chở nước mắm đến bán cho công ty thường được tôi và Bích mời ăn cơm chung.
- Lần đầu tiên tao biết thế nào là yêu. Yêu rồi tao mới cảm thấy mình là đàn bà. Tao muốn sống thật sự là người đàn bà được yêu thương chứ không phải chỉ là đàn bà của trách nhiệm. - Bích nhìn tôi thẳng thắn - Mày muốn mạt sát tao sao cũng được. Tao đã làm tròn trách nhiệm với ba đứa của con tao, dù không trọn vẹn. Ba đứa nó từ lúc sinh ra chỉ nhìn tao như một người có bổn phận phải lo cho chúng. Tấn đã rèn chúng thành những con búp bê ngoan ngoãn chỉ vâng lời mỗi mình ảnh. Tao mệt quá, chán quá nên không nghĩ được phải làm gì hơn cho ba đứa nó nữa. May mà có chị Bảy.
Giọng Bích chợt nhỏ xuống. Bích đã cố lãng tránh nỗi đau khi lìa bỏ ba đứa con rứt ruột đẻ ra. Tôi biết đó là sự khổ sở dày dò Bích nhiều nhất trong quyết định ra đi nên không nỡ xoáy sâu thêm nữa. Tôi chặt lưỡi:
- Biết làm sao bây giờ. Việc đã rồi. À mà nè, Chị Bảy Dần, phần của hồi môn cho ba đứa nhỏ đều do mày phải không ?
- Ừ, ít ra tao cũng làm được chút gì cho con, lo được cho chị Bảy có một người đàn ông để mà hủ hỉ. May mà họ hạp nhau.
Bích cười rúc rích. Tôi cười theo:
- Hết biết mày luôn ! Tao thắc mắc sao mày kiếm được nhiều tiền vậy ?
- Tao là gian thương mà.
Từ phía đầu đường có một người đàn ông cao lớn dắt một đứa bé trai đi về phía sạp khô. Bích chỉ vào họ:
- Cha con nó đi lưới về rồi đó.
Tôi lạ lùng nhìn Bích. Vì trách nhiệm mà mười lăm năm, quãng đời đẹp nhất của người phụ nữ mà Bích im lặng vừa làm đàn bà vừa làm đàn ông, không oán than nửa lời. Vì tình yêu mà mười lăm năm làm vợ, làm mẹ chỉ nhẹ bằng giỏ xách quần áo đựng một bộ đồ lúc bỏ nhà ra đi. Vì muốn được làm người đàn bà mang hạnh phúc trọn vẹn cho chồng mà bảy ngày đêm đau đẻ chỉ thường như một vết đứt tay.
Người đàn ông và đứa nhỏ đến. Bích chỉ tôi bảo:
- Anh nhớ nó không ?
- Nhớ. - Anh cười hiền lành, ngượng ngùng - Cô Thanh ra công tác hả ?
- Dạ. Mai em về rồi.
Thằng nhỏ giống hệt cha. Nó nhe răng cười chào tôi.
Anh Sang nhìn mấy cần xé cá khô đã được xếp gọn, cằn nhằn:
- Biểu em để đó anh dọn cho. Nặng như vậy, bịnh rồi sao ?
- Ừ, ngày mai em chờ anh về dọn.
Hai cha con lui cui dọn hàng vào, đóng cửa sạp lại. Tôi và Bích đi ra bãi cát đứng chờ. Không ai nói với ai tiếng nào. Trời đã sậm hẳn màu. Biển cũng xuống sắc đen. Lúc sau, hai cha con anh Sang ra chỗ hai đứa tôi đứng. Anh đưa cho tôi cái giỏ cột miệng kỹ càng, cười lúng búng:
- Gởi cô ít đồn đột về ăn chơi.
Tôi cảm ơn anh. Hai cha con anh chào đi trước. Bích vuốt tóc búi lại cho gọn. Tôi nhìn thấy đã có sợi bạc lưa thưa. Bích nắm tay tôi, cười:
- Tao không mời mày về nhà đâu. Về khỏe hé !
Tôi gật đầu. Đi được mấy bước, Bích quay lại nhìn tôi, giọng run run:
- Mày đừng nói với ba đứa nhỏ là gặp tao nghe !
Tôi gật đầu. Làm sao mà nói đây ? Dặn dò cái gì chứ ? Bích nhoẻn cười tin tưởng, rồi quay đi. Tôi kịp thấy một dòng nước trong từ mắt phải của Bích chảy ra, bên mắt trái vẫn khô queo. Nhìn dáng đi thong thả về phía cuối đường ấy, tôi tự hỏi có phải vợ chồng với chung sống lâu năm sẽ vô thức bắt chước một vài thói quen của nhau. Không biết đúng hay không nữa.

Mặt trời chìm tuốt xuống biển. Tiếng mấy con hải âu gọi bạn nghe ran rát biển chiều./.




NGUYỄN THỊ DIỆP MAI



TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC