Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





THỜI NHỎ DẠI





Cứ độ giữa hè, năm nào Ba Me tôi cũng đưa cả nhà về quê nội. Vùng đất thành cổ Quảng Trị nắng nóng bởi những trận gió Lào hanh khô. Tôi thích nhất được ăn những món dân dã, dễ kiếm ở ngay trong vườn nhà, hay ở bờ ao, sông hồ...

***

Dạo ấy, Me diện cho năm chị em gái chúng tôi quần áo mới như đi chơi Tết. Cũng vì mấy bận O tôi vào Sài Gòn ghé ngang nhà đều dặn Me: “Nhà mình con cháu nhà quan. Mợ đừng cho các cháu ăn mặc như ăn xin mà ốt dột hỉ!” Vậy là trước khi đi, Me tôi mua một loại hàng soa con cóc, soa con ếch gì đó súng sính, muôn màu muôn vẻ. Họ may sao mà từ trên xuống dưới toàn ren là ren. Ren cổ, ren tay, ren túi, chạy dọc theo hàng nút cũng ren! Nó cứ ngứa nhột, tôi không quen, ngồi trên xe gãi suốt. Hai chị lớn được mặc quần sa tanh đen bóng. Chỉ có áo cũng là hàng soa, may xẻ tà có hoa sặc sỡ. Me tôi cũng diện áo dài lụa hay gấm gì đó óng a, óng ánh tím hồng. Mà bộ đồ nào của năm chị em cũng dài rộng phết phát. Me tôi bảo mua trừ hao, năm sau chị em tôi lớn vẫn còn mặïc được.

Ra tới Quảng Trị cả nhà tôi hưởng ngay ngọn gió Lào gay gắt nóng quá chừng. Me và các con, hai má cứ ửng hồng như những trái mận chín. Qua ngày hôm sau mặt tôi đã rát rạt, môi đỏ phỏng, chịu không nổi cái nắng cái gió ngoài quê.

Nhà Ôn Mệ tôi dân làng thường gọi là nhà Ôn Tuần. (Tuần gọi theo chức xưa của Ôn. Và O tôi có chồng là dượng Tuần phủ). Ôn thường mặc áo dài đen, khăn đóng. Dượng rểù thì mặc đồ vét, mang giày đen có đánh xira bóng loáng. Tiếp khách, Mệ thường diện áo dài nhung màu nâu da bò, đeo những chuỗi ngọc thạch nặng trì xuống cổ. O út ét có chồng là ông Hường, mặc áo dài kết cườm rực rỡ. Bác lớn thì xúng xính áo ngoài, áo trong đi đi, lại lại. Tuổi trẻ nhưng có Chú đội khăn đóng đạo mạo. Có Chú mặc đồ tây. Còn các Mệ thì ngồi đâu cũng bày trầu cau, nhai nhổ phẹt phẹt, tán chuyện chợ búa, vật giá, nữ trang kiềng vòng, vải vóc. Tôi có 3 người O, gọi theo chức Dượng gồm hai O Tuần, và một O Nghè. Ôn Mệ thuờng đãi khách trong thành ra, với những món sơn hào hải vị, bào ngư, chè yến, nhân sâm. Khách khứa nghe Ba Me tôi về nên ghé thăm. Mệ giới thiệu với mọi người: “Mợ gốc Huế, cháu quan Chủ sự Kho bạc trong thành nội!” Mệ gọi Me tôi là mợ.

Nhà bếp của Mệ hấp dẫn không chỉ vì rộng mênh mông. Tuy là bếp nhưng tấp nập người, đôi khi các phu nhân quan khách cũng thích xuống trò chuyện với nguời nhà. Ba bốn sạp gụï có hẳn gian dành để chén bát, soong nồi riêng cho những món chay. Ở cạnh cửa sổ là tấm phản ghép năm miếng gỗ mun dày đen bóng. Đồ sành sứ của các thời đại Tàu, Nhật, Gia Long, Minh Mạng được …bày biện theo thứ tự kín vách kín tủ. Mùi thơm ngào ngạt luôn bốc ra từ đây và lan tỏa cả một góc vườn trồng toàn cây mít to lâu năm, xen kẽ mận, ổi, thanh long…làm thành hàng ranh thay cho rào.

Không biết có phải Ôn Mệ khi xưa thèm trái cây, thích mít không mà nhà thiên hạ trồng vài ba cây. Ôn Mệ quất luôn cả vườn cây ăn trái, nhiều nhất là mít đặc lè, xúm xít chín, rụng nhiều, phải kêu hàng xóm cho. Lái thương tới chở mỗi mùa mấy xe ba gác. Các chú tôi dặn phải tránh xa gốc mít ra kẻo hắn rơi bề đầu. Đến mùa mít chín thơm lựng, Ôn Mệ thường sai chú tài hái gởi người thân quen ăn lấy thảo. Cuối vườn là bậc cấp xuống bờ mương nước rêu xanh nhất là mùa hè. Gió từ sông Thạch Hãn thổi qua làm dịu bớt cái oi nồng từ phía hạ Lào, cho khắp nhà mát mẻ đôi chút!

Ra vườn Ôn Mệ, tôi mê khúc mé bờ mương cực kỳ. Bất kể giờ nào sáng sớm hay chiều tối, thấy ổn ít ai để ý là tôi chạy ra đó ngay. Con mương chảy sau vườn do nước từ dòng Thạch Hãn đổ về. Dân làng chuyên tống khứ rác rưởi xuống thay vì đổ thành đống cho lao công hốt. Ai cũng xách đồ phế thải ra trút cái ào xuống mương. Mặc xác nước sông ngoặm cuốn trôi dạt, tắp dạt đâu thì tắp. Các anh nhà hàng xóm cứ canh chặng nào ít có rác rưởi là nhảy tõm xuống vùng vẫy, quậy nước sình bốc mùi thum thủm đục ngầu. Nghe chú tài nói mùa lũ, nước thượng nguồn về toàn phù sinh, rêu rong, củi khô, cành lá, xác xúc vật chết...

Nước mương không chỉ nằm ở đó. Mùa lũ tràn về, nước sông nhảy lên tuốt luốt chỗ những gốc mít to. Tôi thích con nhà hàng xóm phía bên kia rào, bên kia vườn cây bàng, cây duối. Thấy các anh chị nhảy ùm xuống nước từ các cành cao ổi mận, trứng cá…dọc mương là tôi mừng rỡ nhảy cỡn lên, la dữ dội. Ba Me sợ tôi rớt xuống nước dơ nên sai người canh chừng. Chốc chốc Me chạy ra rồi lại chạy vôø, không yên tâm. Gia đình tôi sợ nhất là chết đuối. Ba tôi bảo nhà có noi chết nước. Me dặn các anh chị:

- Đừng cho em xuống con hỉ! Có chuyện chi lúc ni là chết một cửa!

Chuyện chi nghĩa là tôi chết đuối đó. Mà tôi nào biết Ba Me lo lắng gì đâu, Cái tật đòi bằng được khiến anh chị phải bế xốc, mỗi người giữ một tay nghiêng tôi xuống mương. Anh Lân giữ tôi chặt cứng. Còn chị Cúc nhắc đi nhắc lại:

- Thọc một ngón. Thọc một ngón thôi. Ngón chân đó.

Ngón nghề ư? Tôi chưa biết xiếc, càng không rành giở ngón, mà chơi nguyên cả cẳng, đùi, chồm hết cặp giò đạp văng tóe nước. Tôi nhoài người, chỉ còn khúc ruột là dính trong tay các anh chị rồi tha hồ vọc khuấy, vỗ bành bạch… Nước mương tung tóe đầy mặt đầy mũi, ướt hết quần áo. Tôi nhầm vũng nước dơ tưởng sạch! Đời tôi về sau cũng lầm tưởng vậy!

*****

Chúng tôi thường chơi trốn tìm trong khu vuờn đầy bóng cây ăn trái ngập tiếng chim chóc líu lo.…Nhất là về mùa này, tiếng ve sầu râm ran khắp vườn hòa vào điệp khúc ve ve nhà hàng xóm. Ngồi đâu cũng nghe ve ve.…Đi tới góc nào cũng ve ve... Trời nóng, các anh cởi phăng quần áo, nhảy ùm xuống nuớc bơi lội lũm chũm. O, chú xách roi ra quát, lôi cổ lên bờ!

Ba Me tôi có sáu con gái, ba trai. Tôi thứ tám. Hai anh trai cưng tôi lắm. Đi chơi về là anh Long bế tôi, ném lên cao rồi vụt xuống lấy đà, lại ném em bay bổng lên. Tôi khoái quá cười nắc nẻ! Các anh chị thì vui cười tíu tít. Ôâi thôi! Cái trò nghịch dại này một lần tưởng tôi gãy xương sườn. Bữa đó, anh Long được chú thứ cho vô Huế chơi. Chú cho cháu trai đi cine, coi vua hài Charlot và xiếc mô tô của Sài Gòn ra biểu diễn. Có lẽ do coi những cảnh hành động lẫn những pha mạo hiểm nên anh Long lôi tôi ra làm ví dụ. Vừa về tới ngõ nhà Ôn Mệ, anh đã xốc nách tôi, nhún người, ném tôi lên thì có tiếng Ôn kêu ngoài vườn. Anh quay lui:

- Dạ?

Vừa dạ xong, quay lại, cái thân bé bỏng của tôi đã rơi vèo xuống gần mặt đất. Cả nhả hết hồn hết vía. May mà anh trai đỡ kịp, cũng tái xanh cả mặt. Trong khi tôi chẳng hiểu gì, cứ quẫy người, đòi anh phải tung hứng lên trời nữa! O nhận ra thất sắc ớ lên! Me từ dười bếp lau vội tay bế tôi vào lòng:

- Tởn chưa con? - Me mắng anh Long - Lỡ tay là chết tươi linh hồn đó con nờ! Đừng có mà ngu dại rứa hỉ!

Không thì tôi đã chết từ nhỏ. Ba Me đặt tên con dễ nhớ dễ đọc, Mai, Lan, Cúc, Trúc, Hoa là tôi, còn em gái chưa ra đời là Hường. Ba người con trai là Long, Lân, Ẩn. Ba làm thợ kim hoàn nên con gái lót Kim, trai lót Ngọc. (Sau 1975, lão tổ phó thoát ly theo cán bộ kê lại hộ khẩu, không biết viết chữ K hoa, đã tự ý bỏ lót Kim của chị em tôi!) Vậy mà nhà bên kia gọi con cái về ăn cơm rất lạ:

- Muồn ớ Muồn!

- Tỉn mô rồi. Tỉn mô?

Lại có đứa bắt phải trẹo mồm để gọi tên nó: Thuỗi! Chị tôi lười phát âm đọc luôn là “thủm“ cho nhanh!

Có 2 đứa cạnh vườn mò qua chơi. O cấm vì họ đã khiếu nại Ba tôi lên thầy hiệu trưởng. Ba dạy trường làng khi mới tốt nghiệp bằng tiểu học. Ông đã tát tai một môn sinh. Cậu ấy về mét gia đình, đi thưa quan lớn (Là bà con dòng họ gì đó). Nên ba bị đình chỉ dạy học. Ôn nội tôi sĩ diện bèn áo dài khăn đóng vô thành xin ngay cho Ba học nghề kim hoàn. Một nghề mà Ba tôi phải học trong bảy năm. Cộng với ba năm ở lại nhà thầy làm không công như tôi tớ nữa để đền ơn đáp nghĩa. Hàng ngày Ba tôi phải giữ em, gánh nước, xúc than, bửa củi cho nhà thầy.…Vô cùng khốn khổ! Vậy mà sau mùa hè đỏ lửa, các con của thầy bổ đi tìm Ba trong Phan Rang. Khi thấy Ba, các chú ôm chầm lấy khóc. Ba cũng khóc. Tôi không hiểu ông khóc vì nhớ lại cảnh xưa, nhà thầy đầy ải ông mà tủi hay vì các chú tình cảm quá mà thương? Tôi vẫn không quên những lần Ba dạy các con:

- Tụi con như ri là sướng lắm rồi. Mà không lo học hành, ham chơi. Ba khi xưa ngủ gục trong lò than bị thầy xách cây vô đánh, lằn roi khắp mình.

- Dạ. - Tôi sốt ruột khi nghe ba bị đánh nhưng chưa biết cách bày tỏ. Giọng tôi muốn khóc. Các chị tôi cũng chớp chớp - Ai biểu ba... ngủ gục chi!

Lưỡng lự ngắc ngứ rồi tôi cũng thốt ra. Khi đó tôi lanh chanh lắm! Me tôi ớ 1 tiếng nói đỡ cho Ba liền:

- Là vì răng? Vì Thầy có cho Ba con ngủ yên chút mô mà không ngủ gục? Me bênh Ba - Thầy cô rứa cũng ác quá ác hỉ?

*****

Tôi thích nhất là theo Me và O ra chợ, nhìn xem đồ đạc. Chợ ở quê không như trong thị xã. Mấy mụ, mấy bà cứ bẹo má, giật áo, kéo tay tôi. Thậm chí có người cho tay vào túi tôi sờ những đồng keng xổn xẻn, mà bà con dòng họ lì xì mấy ngày trước. Dĩ nhiên là tôi cũng nhanh như cắt chụp lại. Có lần tôi nhéo các ngón tay ấy, sợ mất. Hồi nhỏ tôi giữ của ghê chưa! Chắc họ chưa biết tôi khóc dai thế nào đâu. Tôi mà giận lên thì khóc cả ngày!

Có hôm, Ôn Mệ chắc ngán thịt mỡ, sai chị ở đi chợ mua ếch đồng. Nhà Ôân Mệ có khách. Sáng sớm Me theo O với chị Nhung lên chợ lớn. Tôi xỏ dép, đội mũ chực sẵn rồi lẽo đẽo chạy theo. O bảo:

- Mợ nì! Hắn lúi xúi như con BiLu rứa!

Thay vì nói con cúi. O ví tôi như con chó của chú. Cũng nhờ cái ví này, mà tôi được điểm tám môn văn khi lên lớp ba. Tám điểm là bậc cao nhất môn văn trước chiến tranh. Cô giáo ra đề trên bảng: - Đặt câu với chữ “là”, có âm “o”. Tôi làm như sau: “Nhà dì tôi là nhà giàu có!” Tôi nghĩ tới dì út lấy chồng Mỹ. Nhà ngay trước phố chính, mấy tầng cao ngút. Câu thứ hai: “Nhà tôi là nhà nghèo khó”. Câu này chắc tôi nói thảm! Câu thứ ba: “BiLu là một con chó!”. Rất đơn giản vậy mà cô giáo khen tôi trước các bạn, còn bắt lớp trưởng đọc cho cả lớp nghe bài của tôi nữa! Có lẽ vì tôi đã viết được tiếng Tây dù chưa học ngoại ngữ. Hay cô giáo đồng cảm cũng nên. Cô bảo tôi rõ ràng, thẳng thắn dễ hiều. Có lẽ tôi không chơi trò đánh đố hay hốt của người đạo thành của mình!

Các chị lớn hàng xóm sáng sáng lội mương qua vườn hái khèo trứng cá ra chợ bán. Nếu thấy mít rụng họ chôm luôn. Các chị xỏ xâu trứng cá bằng que nhang đỏ chét. Me không cho ăn, nhưng tôi lượm mót dưới gốc cây chất đầy những túi. Bóp nặn từng giọt trứng cá thơm ngọt thanh tao vô miệng tôi tận hưởng từ từ mát dịu làm sao! Gì cũng vậy, cho dù nó đơn sơ giản dị mộc mạc nhưng mình biết thưởng thức, loại bỏ tạp nham đi, sẽ trở nên thi vị! Tôi thèm trứng cá dù Me cứ sợ ăn vô chết dại. Tôi khoái trèo cây. Có lần Ba bảo:

- Con ni giống con trai. Có khi mô lớn lên, hắn đi lính cái, chết cha.

Hình như tôi cũng có máu lửa. Vì khi hàng xóm to tiếng với ai trong nhà là tôi chạy tìm anh chị hay nói nhỏ vào tai Me:

- Lấy súng bắn lại!

Không hiểu sao mới chút rí như con chí mà tôi đã nặng nợ nước thù nhà dữ dội vậy! Chắc do Me hay kể chuyện con Tấm “độc” hơn, đàn chị con Cám chăng! Con Tấm chơi nấu nước sôi, bắt cây tre làm cầu cho con Cám đi ngang lọt thỏm xuống chết rồi cắt đầu đem muối mắm gởi tặng cho Dì ghẻ! Mụ Dì ghẻ lầm tưởng con Tấm hiền, quậy múc lên thấy đầu con bèn lăn đùng ngã ngửa chết luôn! Nghe tới khúc này, chị em tôi đều lè lưỡi, rùng mình! Con Tấm thâm hiểm gian ác, độc cay nghiệt ngã hơn cả con Cám!

*****

…Bữa nọ, chị ở Nhung xách về chùm ếch to, bóng nhẫy, còn sống. Mắt con nào cũng thao láo, da lốùm đốùm trắng ngà, đùi to thắt từng đoạn. Vú già đón lấy xem xét truớc, khen lấy lệ vài câu đoạn đưa cho chị ở làm thịt. Anh tài xách ra cuối khu vườn chỗ bậc tam cấp mé mương, đập ếch kêu re ré, nhảy tưng tưng. Bọn chúng tôi tò mò chạy theo, la toáng chạy quanh vừa sợ vừa thích.…Chị ở mài dao két két rồi nhanh tay chụp ếch rạch đường mỏng trên lưng, kéo tuột da xuống bụng, lột mình, lột đùi. Chị Nhung cứa ếch thoăn thoát tuốt móng vuốt, tiện tay chân, chặt cổ, mổ xẻ, bỏ hết chùm ruột gan ra rồi dốc ngược ếch lên nhát chúng tôi. Anh Lân khoái quá túm lấy một con còn sống thả xuống mương lặn mất! Chú thứ lôi lên nhà bắt đứng khoanh tay, úp mặt vô tường. Chị tôi chạy theo lo cho anh, rươm rướm muốn khóc.

Khi chúng tôi trở ra, chị ở Nhung đã đem vô giếng rửa sạch sẽ rồi chặt ếch ra từng miếng, đùi theo đùi, mình theo mình. Cả hai rổ đầy. Vú già chọn riêng đùi đem ướp gia vị, hành, tiêu, mắm muối, xả, ngũ vị hương vào trộn. Các chị túm tụm bóc tỏi, giã nhỏ. Vú bảo đùi để rôti, chiều các Ôn nhâm nhi rượu nhung nai tẩm bổ. Để khuya các Ôn phục vụ các Mệ... Thịt ếch còn lại nấu cháo cho cả nhà. Tôi chẳng hiểu gì chỉ thấy các Mệ cười tủm tỉm, lại nhổ bã trầu phèn phẹt. Trong lúc dưới bếp đỏ lửa thơm mùi thịt ướp. Thì nhà trên các Ôn chơi đổ sâm huờng, thẻ bài ngà kêu lóc cóc. Hai anh trai mon men tới nhặt hạt lục. Tôi nhón chân thò bàn tay nhỏ xíu mũm mĩm, bóc thẻ ngà số ba hai nặng nhất bị Mệ khẽ mấy cái. Các Mệ khoe nhau những xấp lụa là mềm mại gởi mua từ Thượng Hải, biếu tặng nhau, cưòi cười nói nói.

Chị ở Nhung bóp thịt ếch, rắc ớt bột, hành tím khô đập dập trộn đều. Bà vú rưới chút dầu sà lách vô thố sành đựng ếch, rồi để cho thấm tháp. Chưa nấu mà chúng tôi đã nghe mùi thơm toả ra. Chị ở đưa miếng thịt ếch tới mũi tôi. Vú già cốc vô đầu chị Nhung một cái bảo chơi dơ!... Các O thương vú như Mệ, la chị ở đợ sao để vú làm! Rồi O Nghè cởi áo dài vắt lên cột, xắn tay, bắc chảo lên, đổ dầu, cho tỏi vào phi thơm phức. O trút thố ếch vô, đảo nhẹ, nhỏ lửa, tao cho thịt săn lại. Mùi thơm khiến chúng tôi bò vô cạnh bếp, thòm thèm, giả vờ phụ O làm việc vặt.

Chú tôi thấy các cháu chui hết vô bếp, bèn lôi cổ anh chị lên nhà trên bắt học bài. Chú trẻ nói tiếng Pháp như gõ cây! Lớn lên tôi vẫn nhớ câu cửa miệng của Chú: ”Sous le pont Mirabeau coute la Seine. Et nos amours. Gaut-il quil men Souvienne…”…Dưới chân cầu Mirabo trôi dòng Sen. Và tình ta nữa… Sau này anh Lân dịch …và tình ta cũng trôi!

Chú tôi thuộc nhiều thơ văn, nhất là nhóm Tự lực Văn đoàn. Chú rất thích những bài của Hàn Mặc Tử, Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Nguyễn Bính, Lưu Trọng Lư...…Chú tôi hát các bản của Phạm Duy, Trịnh công Sơn, Đặng Thế Phong, Ngô Thụy Miên hay lắm. Tôi khoái ngắm Chú. Mấy hôm nay, Chú kèm cho chị Mai, chị Cúc viết chính tả, tập đọc. Tôi chui vào lòng chị Trúc ngồi gọn lỏn ê a đọc theo. Chị vừa đọc vừa cột tóc cho em. Tôi gào to hơn cả chị:

Con gà tục tác ó o…

Khuyên em chớ để zero vào bài

Con chó sủa vắn sủa dài

Khuyên em cố học mỗi ngày mỗi thông

Con heo eng éc…

Tôi tròn mắt thấy các chị cứ liếc xuống bếp. Còn tâm hồn tôi có lẽ đặt vào chảo ếch thơm phức.

Con heo eng éc chuồng trong

Nay mà lêu lổng, mai không ích gì!

Con trâu đứng thở phì phì…

Anh ơi mau dậy mà đi ra đồng

O Tuần Thơ đang tiếp khách ngoái lại la tôi, bảo để yên cho chị học rồi lôi cháu ra. Nhưng tôi vẫn nhớ hai câu cuối:

Con ngựa khuyên nhủ gắng gồng

Việc nhà giúp mẹ ba trồng lúa thơm…

Chị Cúc chưa thuộc nhưng vờ nói thuộc rồi để được xuống bếp. Chú trẻ bắt đọc lại để dò. Chị ấm ứ bị Chú véo tai:

- Ra suốt cái sân! - Chú phạt chị quét.

Với Chú, tôi luôn nằm trong vòng an toàn! Dưới bếp, Me tôi vo gạo đổ ra rổ cho ráo nước rồi nhóm bếp khác rang vàng với dầu xà lách rồi trút vô nồi ếch nấu cho gạo nở lúp búp. Chị Lan ngồi cạnh phụ Me lặt vặt. Vú già phải canh chừng kẻo gạo nở bung hết thì quan khách chê! Giữa lúc chờ cháo mềm, O Tuần rôti đùi ếch với bơ lon. Tôi thấy đói khi Vú già múc cháo ra các tô sành, rãi ngò rí, rắc tiêu lên mặt. Màu mỡ vàng nổi lên óng ả khiến mấy chị em cồn cào. Nước bọt cứ trào ra. Mệ bóc vỏ rửa vài lon hạt nén thả vô nồi. Mệ nói cháo nén ăn giải cảm nên ăn nóng mới toát mồ hôi. Mâm nhà trên dọn trước cho quan khách dùng. Các Ôn Mệ húp xì xụp, khen đáo để.

Trong bếp O Nghè tháo vát, tay áo xắn cao, phi thơm tỏi rồi rắc chút ớt bột lấy màu. Tỏi át mùi dầu mỡõ, thơm túa lên nhà trên. O thả đùi ếch vô rán vàng, thả tới đâu, thịt ếch chuyển sang vàng tới đó. Mùi ớt bột tỏa ra khiến chúng tôi hắt xì. O đảo đều chờ chín tới liền múc cả vá bơ thả vào chảo…nóng. Bơ tan chảy thơm phức hoà quyện với thịt ếch chín. O rắc đường lên thịt ếch, nêm nếm rồi nhắc món rôti xuống. Không thể tả nổi, chúng tôi xuýt xoa liên tục! Dĩ nhiên chẳng ai rời bếp cho đến khi mâm cháo trên nhà dọn xuống. Chị em tôi mới được cho ngồi mâm riêng trên phản gõ.

Các Ôn Mệ lục tục chén tiếp món rôti. Thấy chúng tôi thòm thèm, Me gắp cả dĩa cho các con rồi ngồi cùng luôn. Anh trai hết bị phạt quay qua hỏi còn đùi ếch không, gắp cho anh thêm với. Thịt ếch thơm dai ngọt như thịt gà, ai cũng khen. Chúng tôi nhai thịt ếch, miệng dính đầy mỡ. Đang ăn, bỗng ngoài cổng lao xao rồi mọi người cùng túa ra. Bác tôi trong thành nội Huế về. Không biết Bác là con của Mệ nào! Bác lớn không đi xe zeep như Dượng, mà cưỡi ngựa, ai thấy cũng trầm trồ. Từ xa đã nghe tiếng nhạc leng keng… lốc cốc... lốc cốc...

- Bác về! Bác về...

Bác lớn cao tuổi mà nhanh nhẹn. Bác mặc bộ sa tanh trắng, tóc bay bay dài dài, phía sau búi tròn như củ hành tây. Da bác sạm ráp, nhất là trán, hai cánh tay và cổ rất giống Ba tôi. Bác phóc xuống ngựa mau gọn. Các anh chạy lăng xăng quanh con ngựa cao hơn đầu, dạn dĩ sờ bờm, sờ đuôi nó. Me tôi le te chạy ra nhắc:

- Con nì! Tránh xa ra kẻo nó đá em!

Chú tài xách xô nước cám đường, quậy cho ngựa uống. Nó thở phì phèo vả đầy nước bọt, vì quá mệt. Mặt nó hiền khô. Bác lớn không cắt bờm ngựa, để xõa một bên suông dài như mái tóc của chị em tôi. Cổ ngựa đeo lục lạc như vòng cổ các O. Có miếng vải lụa che mắt rất đẹp. Trên mình ngựa đeo rất nhiều vật trang trí. Những lục lạc bằng bạc trắng, to bằng trái chanh. Chỉ cần nó giở vó cũng khua vang. Chú tôi bảo ngựa bỉ bền tội nghiệp! Tôi ê a đọc:

Con ngựa khuyên nhủ gắng gồng

Việc nhà giúp mẹ, ba trồng lúa thơm

Bà con dòng họ gia đình tôi sao mà đông dữ! Hèn chi cuốn gia phả trên bàn thờ dày gấp đôi cuốn tự điển Pháp văn của Chú. Me gọi các anh chị vô nhà khoanh tay, chờ bác thay đồ ra, để chào. Tới lượt tôi, anh Long giới thiệu sản phẩm:

- Em Hoa ! Vòng tay lại, cúi đầu, dạ chào bác! Dạ kính thưa bác! Nó chưa đi học mà em thuộc lòng nhiều bài lắm. Em đọc Con gà... Con gà...

Anh Long mồi còn anh Lân thì bắt nhịp:

- Hai , ba! Con gà...

Tôi liếc quanh các chị, vững dạ liền cất giọng non nớt:

- Con gà tục tác ó o...

Tôi đọc tới con heo eng éc… lại quên. Cứ tới đoạn này là tôi hay quên! Con heo eng éc… Chị Mai vội nhắc chuồng trong… Chuồng trong, chuồng ngoài gì lúc này tôi chỉ muốn gặm đùi ếch. Chị Cúc nhắc tuồng khác:

- Con mèo... Con mèo...

Chị Trúc mớm lời:

- Con mèo trèo lên cây cao…

Không gà thì mèo. Con mèo. Ôi những bài ca dao, tục ngữ Me đọc cho các con nghe nhiều khi chế thành lời hát ru đêm đêm đâu cả?

Thường thì tôi thuộc vanh vách, chừ nó nhảy đi đâu? Con mèo… Thấy tôi có vẻ buồn ngủ, ngáp lên ngáp xuống, bác trai cười khề khà. Anh Lân vội hạ màn kẻo bể dĩa:

- Rồi! Em chào Bác, thưa Bác cho con vô trong! Con chào Bác!

Bác tôi về kể chuyện trong Huế có nhà bị pháo kích. Nguyên trái mọt chê rơi xuống nóc nhà, không còn ai sống sót! Me bảo chắc ở ác gặp ác! Vậy nên, Me dặn, lớn lên chúng tôi phải sống hiền lành, mới gặp may mắn, ấm êm. Lời dặn này theo anh chị em tôi suốt đời!

Các Ôn quan khách nằm phi á phiện trên phản gõ kê sát cửa sổ. Mệ tôi phải mua mấy lượng cần sa phục vụ các Ôn. Nghe đâu phải bán cả con trâu để mua! Không cho chúng tôi thấy, nên vừa ăn xong, Me dắt mấy chị em vô buồng nằm. Trừ các anh được quấn quanh con ngựa. Chị ở Nhung bê lên mâm chè hạt kê, O nghè nấu chung với đậu xanh, nước cốt dừa béo ngậy để cả nhà tráng miệng.

*****

Từ nhỏ tôi đã thích chơi nhỡi ngắm nghía hàng hóa mới toanh, la liệt ngoài chợ. Chắc tôi có máu làm ăn nên tôi mê chợ. Lần đó, lúc tôi tót lên xích lô ngồi cạnh Me thì mụ bán hàng trên đường lon ton chạy tới đon đả:

- Dạ thưa mợ, con chào mợï.

Ngay sau đó mụ bẹo vào má tôi, chắc nhìn thấy hai quả mận phúng phính:

- Đà Lạt ra hỉ? Dân Đà Lạt chớ chi nữa! Dạ thưa, trong nớ lạnh lẽo lắm không mợ?

Tôi chả biết Đà Lạt là gì. Hai từ rất lạ với tôi. Ngay tuổi này tôi còn chưa biết thành phố Đà Lạt mộng mơ dù chỉ cách xa trăm mười cây số. Bảo sao thời điểm đó tôi biết được! Me không cho tôi đi. Tôi nhớ không sai là mình thề thốt xuống hố lên đèo cũng không nhiều lắm. Mà sao Me lo tôi bị lời thề ám vận, không cho con gái đi Đà Lạt! Hai tiếng Đà Đà, Lạt Lạt nghe như tu hành, chùa chiền. Thế là tôi nghĩ ngay tới miếu âm hồn cách thị xã mấy con đường. Mà nhiều người đồn thổi rằng có ma giữ ngôi miếu đó. Lập tức tôi lắc đầu, nhanh nhảu đáp:

- Dạ hổng phải chùa đâu. Không có ma đâu. Hổng ở chùa đâu!

Hồi nhỏ, tôi đã có năng khiếu chơi cờ tướng. Họ mới nói nước đầu mà tôi đã nghĩ tới nước hai. Thế là người lớn cười ồ lên. Còn tôi xụ mặt xuống hờn không thèm đi chợ nữa. Mà thật vậy chứ. Lũ chúng tôi nghịch như quỷ sứ, tu chùa, quái nào được!

Có lần cũng do tôi mau miệng mà xảy ra một trận dữ dội. Như thường lệ, tôi bò ra mé mương nước lớn. Thấy con bé hàng xóm cũng tẹo tèo teo, ngồi chò hõ khúc dưới kia... ị! ... Các anh cùng với bạn trai lấy sỏi ném nóù. Anh Long quát to bảo tránh xa chỗ khác:

- Dơ dáy! Đi xuống kia! Mau!

- Nhỏ kia! Đi chỗ khác! Ai cho ngồi đó? Đi!

Con bé không chịu đi, còn xách quần, vén áo chạy xê lên gần hàng ranh vườn, ngồi lè lưỡi, trề môi mím mỏ... Anh Lân lượm sỏi, ném cái chóc, trúng ngay “chim” nó. Tức thì con bé bù lu bù loa, xách đít chạy. Lát sau con chị ra trợn mắt, cầm cú dọa, ném đá qua vườn rào rào. Mà ngộ thiệt! Trên mặt con chị có cái bớt to màu xanh đậm. Ngay lần đầu tiên chạm mặt từ bờ bên này, tôi đã chằm hăm nhìn của lạ ở bờ bên kia! Cái bớt ấy cứ xói vào mắt tôi. Chắc nó biết tôi đang xoáy vào nỗi đau, dù vô tình hay hữu ý cũng khiến nó bực mình. Nó nhe răng, méo miệng nhái tôi. Tôi cũng chu mỏ nhái lại. Mà tôi thường phát huy sở trường “của lạ” nhiều hơn nên vừa nhái, tôi vừa ê dài ra:

- Ê...! Mặt bà dơ. Mặt bà dơ. Sáng rồi hổâng chịu rửa mặt, lêu lêu mắc cở... Ê!

Thật lòng tôi không hề biết cái bớt ấy cấu tạo thế nào, cứ tưởng nó để dính dơ trên mặt mà không chịu rửa thôi! Chị Mai la em:

- Đừng chọc nó! Nay mai chết xuống, nó hiện hồn về bóp cổ hết cả nhà mình bây giờ.

Trời ơi! Có vậy thôi mà hai bên nảy lửa. Cuộc khẩu chiến tưng bừng nổ ra bởi tôi gây sự. Các anh thì hiếu thắng. Lần đầu tiên tôi thấy mụ đàn bà như mẹ hai đứa hồ đồ ghê ghớm. Mụ ta mặt dày sưng sỉa, nhảy chồm chồm lên từ sau cái ảng nước to tướng để hứng mưa, móc họng móc hầu. Mụ vỗ phành phạch vào chỗ đo, nhảy như lên đồng lên cốt:

- Bớ cái mụ cô cha mi bên nớ tề. Cha mạ nhà mi mô rồi, không ra dạy con cái lại nì! Tụi mi ở cái lỗ mô ra đây mà chọc ghẹo con tau? Cả dòng cả họ nhà mi ra mà coi tau nì! - Mụ lại vỗ... to hơn - Cha mạ tụi mi ỷ giàu ỷ thế cậy quyền cậy hành hỉ? Bớ bớ...

Mắt mụ ta bị mại, nhìn anh tưởng nhìn chị, nhìn tôi cứ tưởng nhìn ai sau lưng. Hướng nhìn của mụ không chuẩn, cần phải chỉnh! Mụ này xỏ cái mồm lên vườn Ôn Mệ chửi:

- Cả dòng cả họ cả bè cả lũ ông bà cha mạ nhà tê! Mắc chi mà bây chọc con tau? Trời sinh ra sao, tau để rứa đó. Tụi bây tức hay răng? Mặt con tau có dấu ấn trời cho, khỏi lộn con nhà ai! Tụi bây đui hay sao mà không thấy? Can chi tới tụi bây khôn? Mà chọc? Cha mạ mi, tổ cha tụi mi. Mới chút rí như con chí rứa mà ranh mương, ranh lộn. Mới nứt mắt đã gây thù chuốc oán rồi tề! Thầy bà chi răng không dạy con cái mi đi. Thầy bà chi mà phải bỏ làng bỏ xứ mà đi?

Là mụ ta móc ba tôi. Sau lần tát môn đệ vô lễ, ông bỏ làng đi luôn tới giờ!

- Năm cái hột mít! Hột mô hột nớ cong cớn lên. Hột mít lùi tro, ăn no té...! Hột mít lùi tro, ăn no té...!

Là mụ ta ám chỉ năm chị em gái tôi, tròn trịa đỏ au. Me nghe ồn ào chạy ra lôi cổ các con vô. Biết ngay nguyên nhân từ tôi, Me bèn kéo tuột con vô nhà bếp ăm ắp thức ăn. Vừa nháy mắt Me vừa mắng tôi cho vừa lòng mụ ta:

- Me đánh con nì! Me đánh con chết luôn nì! Me đánh con hư nì!

Me quất roi túi bụi vào chân giường chân gụ, quất như trút cơn giận vào chân ghế chân bàn. Me nháy nhỏ tôi:

- Con la khóc to lên. La khóc đi! Cho mụ ta nghe.

Nhưng…thay vì diễn vở bi, giả vờ bị đánh đòn đau, khóc lóc rên rỉ. Thì tôi ngậm câm, trừng trừng ra bờ mương như chưa hoàn hồn. Nói thẳng một điều là ngay từ nhỏ tôi đã không có năng khiếu biểu diễn. Thấy con quá nhỏ, Me không nỡ đánh. Mà cả nhà cũng không ai đụng tôi bao giờ. Thế nên tôi quen thói, về sau hễ ai nói động là lẫy không thèm làm, không thèøm ăn uống gì hết. May thay có chị ở Nhung tinh khôn quỷ quái gào lên vừa lúc Me quất roi vào tường. Mà khi Me không quất, chị ta cũng nhảy dựng lên xoa xoa khắp người, mồm mép tép nhảy:

- Me ơi đừng đánh con đau. Me ơi đừng đánh con đau. Để con bắt ốc hái rau mẹ nhờ. Hờ... hờ…hờ.

Trò của chị ở khiến Ôn, các Mệ và Ba cũng phì cười. (Tôi hay gọi các Mệ vì Ôn có hai bà vợ sống chung với nhau trong nhà. Con bà nào cũng gọi Mạ chứ không phân biệt lớn nhỏ. Ba tôi là con trai của Mệ cả nhưng cũng gọi Mệ nhỏ bằng Mạ tuốt).

Tôi nhớ như in, khi bầy con biết chạy nhảy. Me theo các dì buôn bôm cam vô phi trường rồi mua hàng quân tiếp vụ về bán lại cho dân chợ trời. Nhiều người có con lai hợp chủng quốc. Nhưng Me tôi trung thành với gốc Giao chỉ. Dù bà sinh mười một lần bỏ hai, đều Annammit. Rất nhiều người cho ra lò lai đen, Phi, Ấn, thậm chí Marốc cốc keng gì đó. Có bà chơi luôn vừa đen vừa trắng. Dì tôi thì đâïm đà, sang trọng hơn, bê nguyên ông dượng gốc American về làm chồng cho tới nay. Ông Dennis làm kỹ sư điện bên bán đảo Cam Ranh, chung chỗ với cậu tôi... Những lần tôi chơi hoang phá cả thúng bôm trái nào cũng cắn ngoặm lỗ to rồi bỏ. Vậy mà Me không mắng chửi nửa câu. Bà hốt cả rỗ, cả thúng để lại bảo cho cả nhà ăn chơi. Rồi chở mấy xe Toyota cần xế bôm, cam vào phi trường bán. Ba tôi còn khen răng tôi tốt, miệng tôi rộng nữa chứ!

O Tuần già không thua kém ai, vừa bước ra mé bờ mương, đã chống nạnh. O không vỗ chỗ đó phành phạch mà thủng thỉnh chỉ chỏ rằng:

- Ớ cái quân tiên sư nhà bây! Ớ mụ cô tam đợi nhà bây! Du côn lưu manh cả lũ. Con cháu nhà ni nhớ từ cha từ ôn cái mặt chó bên nớ ra nghe khôn? Ớ cái quân tê! Đi tới mô là côn đồ tới nớ! Ớ cái quân võ biền, võ đoán tê! Vô trường là trường sợ. Đánh bạn là bạn ghê. Lại còn hỗn láo chửi thề văng tục với phụ huynh, cũng như cha mạ mình chớ! Chửi luôn phụ huynh là răng? Khác chi chửi cha mạ đẻ ra mình? Ớ cái quân chó bên nớ! Tiên sư tổ bây. Ông bà cố tổ cao tằng cả lũ nhà bây, tau cào lên hết rồi đó nờ! Em trai tau mới lấy cái roi...

O lấp liếm cho Ba tôi rồi cao giọng:

- Quẹt chút rí vô tay như ri...

O che giấu. Thật ra Ba tôi tát vào mặt cậu học trò nhà bên khi cậu ta chửi thề văng tục với phụ huynh:

- Quẹt rứa có chết chi khôn? Mà cả lũ bây kiện lên quan? Để quan trù dập em trai tau? Nhất tự vi sư bán tự vi sư hỉ! Bây chừ em tau vô thành nội ăn học thành tài, cả lũ bây ghen tỵ hỉ? Ớ cái quân ganh ăn ghét ở! Xấu! Xấu! Em tau chừ ra mở tiệm kim hoàn làm ông chủ. Cả cố tổ cao tằng nhà bây khôn chộ răng, mà nói bỏ quê đi? Xấu! Xấu! Cái quân hung tợn, dữ tợn, khôn phân biệt đúng sai, xấu tốt là chi! Sai cũng khôn biết, đúng cũng khôn hay! Ớ cái quân ba phải! Con cháu nhà ni tránh xa cái lũ chó nớ ra. Mới tanh tanh chút đã hàm hồ hàm chứa! Trời khôn cho hùm có vây mô con nờ! Hùm có vây, hùm bay trạng trời! Cả lũ mi đụng tới nhà ni, tau đào mồ cốt mã tông tri nhà bây lên chừ! Ớ cái quân sống ni chết mơi! Canh nông mọt chê nó nổ banh trăm đường, con nờ!

Ôn Mệ tôi sai chị ở Nhung ra kêu O vô. Sau khi đào ông bới bà mụ nọ xong, O già le te chạy vô rồi nghĩ sau lại tức tối chạy ra chửi tiếp. O còn sai chị ở dắt ra cái ghế, bắt mặt nhìn qua bên đó, ngồi chửi từ sáng tới trưa. Cơm chiều xong O ra chửi nữa! Tôi có cái tật khóc dai. Còn O có tật chửi dai. Buổi chiều cơm nước xong, O xách oi trầu cau ra bờ mương vắt chân, nhai chóp chép, chửi kiểu khác:

- Tụi mi chưa thấy quan tài chưa lệ đổ! Đụng vô con cháu nhà ni là tau đập cho lủng trốt! Khi sáng mi chửi tau bao nhiêu, chừ tau hốt hết, tau hốt hết quăng qua bàn thờ cha mạ mi. Tau trả lại mi cho mà trọn bề hiếu trung hỉ! Nay mơi xuống âm phủ chừ con ạ! Tau rủa cho tụi bây cùn căng mạt kiếp đó nghe. Lâu lâu em trai tau, em dâu tau, con cháu tau ở xa về, cái quân mô đụng tới là tau không trừa mô nờ!... Con nít con nôi biết chi mô mà mi nói gieo thù chuốc oán? Ớ cái quân tê? Chuyện con nít mà xít chi to? Cái sảy nảy chi cái ung cái nhọt?

O nhổ bã trầu về phía nhà đó, nhấp ngụm trà xúc nhổ phẹt rồi cao giọng:

- Ớ cái quân không biết tôn sư trọng đạo là răng! Ớ cái quân không biết nhất tự vi sư là chi, bán tự vi sư là gì! Ai làm chi tụi bây mà nói ỷ thế cậy quyền? Rứa cái ông Tổng đốc Thượng thư Bộ Lại nhà ni bắt tụi bây vô lao chưa? Nghe tau dạy nì! Trọng thầy mới được làm thầy hỉ! Ở cái lỗ đáy riết cùn mằn ngóc đầu không lên mô con nờ!

Mệ tôi réo chị ở:

- Con Nhung mô? Con Nhung mô rồi? Ra kêu O mi vô nhà. Không vô, tau ra đập chừ!

Chị ở lật đật chạy ra kêu, O miễn cưỡng vô rồi ra lại chửi tiếp. Thấy vậy, Chú tôi phải nhắc đùa một câu mà O tưởng thiệt:

- Chị chửi chi cho mỏi miệng? Qua đốt nhà hắn luôn!

- Ừ! Đốt nhà luôn hắn mới tởn! - Bác tôi cà khịa trêu O - Chửi ăn thua chi!

Có lẽ Chú Bác hiểu tính khí O già, nói để O thôi. Có vậy O mới hết chửi, sai chị ở xách ghế vô nhà. O vừa thò mặt vô, cởi áo móc lên cột liền bị Mệ la một trận. O quẹt nước mắt cong cớn:

- Rứa Mệ muốn cậu bị moi móc à? Chửi lại cho hắn tởn, hắn tởn, trừa cái nhà ni. Cậu mợ lâu ngày từ trong nớ ra chơi...

- Nhưng hắn câm miệng khi sáng chừ! Đứa mô còn chửi dai ngoài nớ?

Mệ quắc mắt hỏi. Ôân cũng la:

- Tay đôi tay ba với quân vô học. Ai dạy O rứa?

Vậy là O quẹt nước mắt, khóc to hơn... Trong khi trên nhà thì kẻ ăn người ở cứ bẩm thưa cúm rúm:

- Dạ kính thưa Ôn, dạ kính thưa Mệ. Con xin chào Ôn, con xin chào Mệï!

Không ai được nói ngắn gọn hơn vì sẽ bị cho là vô phép!

- Dạ kính thưa mợ, dạ kính thưa cậu, cậu mợ dạy chi chúng con nghe?

Về sau nhớ lại tôi nghĩ, nếu lên chức Mệ có thể tôi cách điệu bớt kiểu cọ đi. Chứ cái ngữ chào cũng xin phép, nghe cũng xin phép là không thoải mái lắm. Mà thôi! Miễn đừøng có ăn xin là được rồi. Dù sao ăn xin cũng hơn ăn cướp chứ!

*****

Để tôi kể cái chuyện khóc dai của tôi, khiếp lắm. Tôi có tật xấu luôn đòi đồ mới. Như bây giờ người ta hay nói ham của lạ! Mà đòi không được là tôi khóc. Lần nào khóc tôi cũng được người nhà cho toại nguyện. Thế nên tôi có tật ăn quen mà nhịn không quen. Nhưng lần về quê cha đất tổ này, Me tôi đã chấm dứt sự nuông chìu vô lý bằng cán chổi. Để bịt cái miệng chực há ra khóc dai như đỉa của tôi. Cái chiêu này áp dụng coi bộ khó ở nhà Ôân Mệ. Khi về Phan Rang, tôi cố gắng tận dụng vài lần nữa nhưng cũng không có tác dụng đành bỏ cuộc tới giờ!

Ở quê nhà, khi Me vừa ra ngõ là tôi chạy theo cho tới khi Me đuổi về năm lần bảy lượt mới thôi. Me sợ tôi chạy lạc nên cứ đi một đoạn, nhìn lui thấy cái bóng bé tẹo chạy theo, là dừng lại chờ để cho đi cùng.

Lần đó, khi nghe Ba sai Me đi chợ mua đồ. Tôi chạy theo không kịp vì Me ngoắc xích lô hàng xóm lúc mới ra cổng. Tôi chạy ra đường quang gọi Me ơi Me hỡi... không thấy! Tôi liền dậm chân dậm cẳng quay về khóc tơi bời. Tôi khóc từ lúc đó tới khi Me tôi về chợ vẫn còn khóc. Mắt mũi ướt nhèm mí trên mí dưới sưng húp. Thấu trưa ăn cơm, tôi vừa nhai vừa khóc! Chị giúp việc cho Ba Me nói:

- Con nhỏ này lớn lên có chồng, thằng nào ưng nóù, dỗ chết bà luôn!

Mà đúng vậy, cả nhà bu lại dỗ dành, dụ cho đồ chơi, vừa mới vừa lạ để tôi khoái, mới tắt đài! Có gì đâu! Chẳng qua Me chưa có em bé. Em gái cách tôi sáu tuổi. Sáu năm đủ để tôi làm nũng làm nĩu làm mưa làm gió với gia đình.

Năm lên sáu, vào lớp một tôi còn rờ vú Me. Cứ giờ ra chơi là tôi tót về nhà,, chạy bổ tìm Me. Rồi thọc tay vô vú Me rờ rẫm cho tới lúc Me hâát ra, vỗ mông bắt chạy lên trường lại mới thôi. Nhà tôi cách trường mấy chục mét. Thường, tôi vệ sinh là chạy ngay về nhà, đôi khi rủ vài bạn chạy theo cho đi ké. Ngay lớp một tôi đã có bạn. Tánh tôi hết ham vật chất lại ham vui chơi đùm túm. Các bạn trong lớp cũng tưởng tôi là con út. Vì hồi đó Me đang bầu em bé.

Trước ngày về lại Phan Rang, tôi còn gây vài chuyện rắc rối máu lửa hơn. Thường lệ, bữa cơm trưa, tôi còn nhỏ nên chị ở Nhung bồng ra trước sân, đặt tôi ngồi lên ghế gỗ, bát cơm đặt trên cái đôn tròn bằng sứ cao như cái bàn. Tánh tôi thích ăn uống trong những ly, bát đẹp. Ngày đầu ra nhà Ôân Mệ là tôi đã chiếu tướng cái muỗng Inox, cán dài dài, có cái đầu tròn vo. Tôi tia cái bát sứ chạm trổ nhiều màu đỏ vàng chứ tôi không chọn tuyền xanh 1 màu như những bát khác. Tôi không thích xanh lè, ăn cơm mất ngon. Cả nhà ai cũng nói tôi khó chịu!

Khi chị ở vừa quay lưng vô, tôi nhảy ngay xuống ghế, kéo cái đôn sứ tới trước mặt, sát vào cái đôn kia rồi nhảy lên ngồi. Tôi bắt chước bài các anh trai nhảy xuống mương nước. Khi tôi cuối xuống múc cơm. Hai chân choài ra sau, đạp vào cái ché sứ tròn cao, chuyên cắm mai ngày Tết của Ôn. Cái ché yêu quý có từ đời xa xưa các cụ để lại, chạm trổ rồng bay phượng múa trong mây uốn lượn. Choang! Tôi còn nghe thấy tiếng sành sứ bể mà! Cơm canh lẫn với đất cát mảnh tô. Tôi sững người nhìn. Trong nhà, mọi người chạy ra. Người đầu tiên ôm chặt tôi là Me, như sợ Ôân Mệ xử tội con. Mệ hốt hoảng kêu lên:

- Chao ôi! Ôâi thôi rồi, chết cha rồi!

Thấy Mệ ớ to, Me vội vàng rút cái chang bối tóc, quất mấy phát lên tay tôi:

- Tay này! Tay này! Hư hư! Me quất con hư! May mà chưa xịt máu ra. Tay hư!

- Chân! Chân! Không phải tay!

Tôi giãy nãy, thành khẩn khai, chỉ xuống chân gây ra tội lỗi. Thay vì khóc diễn tuồng, tôi lại sững người nhìn cái mớ tan tành dưới nền nhà. Chị ở Nhung láu cá cái mồm chế dầu vô lửa:

- Ngọc của trời, thiên hạ không có mà ăn! Mệ hỉ! Ôn hỉ! O nhỏ ni nghịch tặc!

Tức thì Ba vả mặt tôi một cái. Chắc Ba sợ trời phạt nên tát tôi lấy lòng trời. Với Ba thì không gạt Ôn gạt Mệ. Hay có lẽ Ba cũng như tôi chả biết diễn tuồng. Lúc này tôi mới ré lên. Mà tôi khóc dai thế nào khỏi nói! Vậy đi! Thà là cứ bầm dập tái tê thể xác, cho tôi còn cảm giác cái thật, cái sâu trong hồn trong đời. Chứ giả vờ giả vịt tôi không làm được! Và rồi cả nhà lại dỗ dành...

Tôi nghe lỏm Ba bàn với Me trong buồng:

- Phải cho con ni vô trường. Giao cho thầy trị hắn. Ý me mi răng?

Ớ! Ớ! Tôi đã từng chạy theo chị gái tới lớp, chui vô ngồi chung băng ghế. Tôi đã từng chạy theo anh trai lên trường, đứùng chầu rìa ngoài cổng chờ tan. Tôi nghe còn mừng nữa chứ! Sao Ba tôi nói như hù? Chính cô giáo sợ tôi cứ chạy theo các chị vô lớp nên dắt tay tôi về giao trả, dặn Me giữ tôi ở nhà vì chưa tới tuổi đi học kia mà! Hù ma nhát cọp, rung cây nhát khỉ. Khi lớn tôi hay nghe câu này lắm. Ớ ớ! ...Nói gì thì nói tôi rất ám ảnh tác phong như bị kiềm kẹp ở đây. Kẻ ăn người ở rón ra rón rén thiếu tự do. hở ra la, hở là nhắc:

- Yên không! Cho Mệ nghỉ! Ra ngoài nớ!

- Ra sân chơi, cho Ôn ngủ!

Là những lúc đó tôi biết Ôn đang phi á phiện chớ chẳng ngủ ngáy gì! Tôi thấy không thoải mái và dần dà nhớ Phan Rang. Tôi muốn về ngay trong đó để khỏi sáng ra là không nghe “ ớ ớ...” nữa! Tôi chán, buồn và nhớ!

Buổi trưa trước ngày về, tôi không được phép ngồi trên đôn ăn cơm mà ngồi võng cho chắc cú. Mùa hè Quảng Trị trời nóng như đốt. Cái võng cột bằng những vòng dây thừng thắt bím có cặp chạc gõ đỏ bóng như khúc mía đỏ. Hai đầu chạc cọ sát vào thân vú sữa kêu kít kít mỗi khi lắc nhanh. Các O chú sợï cột dưới cây mít trái rơi bể đầu nên bám gốc vú sữa. Dù sao trái nó cũng tròn trịa, mềâm mại an toàn hơn. Tôi cẩn thận ngồi lọt thỏm trong võng. Chị ở Nhung bê cái bàn nhựa kê sát vào rồi đay nghiến kèn kẹt:

- Thưa quý O. Rứa O không ngồi tử tế được răng? Ngồi như ri nì!

Chị ta méo miệng làm bộ cho tôi bắt chước. Trước khi vội vàng trở vô, chị Nhung liếc dọc liếc ngang, nhéo vào chân tôi đau điếng. Tôi la á...! Dù nhỏ nhưng tôi vẫn phân biệt được góc độ của chị. Hơn nữa, chị Cúc đã dặn nhỏ tôi hồi tối trước khi đi ngủ: “Lúc nào con mụ ở đợ nịnh nọt Nhung đâm bị thóc thọc bị gạo, ăn hiếp bắt nạt, em nhớ la làng la xóm lên nha! Có gì mấy chị nhào vô ứng cứu liền cho!”

Rồi thì... con bé nhà hàng xóm ăn quen bén mùi bò qua. Mấy hôm trước, chị Trúc dồn trái cây rụng trong vườn cho nó bịch to tướng. Bây giờ nó lại qua kiếm chác. Tôi vẫy vẫy, tươi cười với cặp lúm đồng tiền trên má tròn vo. Con bé cũng cười, bưng tô cơm, cái thau nhựa thì đúng hơn tới trước cổng. Tôi mừng rỡ ngoắc nó cứ vô tự nhiên:

- Ê nhỏ! Vô chơi! Ôn Mệ tao hiền lắm không đánh đâu!

Tôi loi choi nhích qua bên nhường chỗ cho nó ngồi cạnh. Nhưng nó lại bỏ tôi qua bên kia cái đôn loang loáng nắng ngồi mình ên. Tôi rất sợ cô đơn ngay cả khi lớn như lúc này.

- Qua đây ngồi với tao! - Tôi trổ mòi dụ nó.

Chắc mạ nó biết tôi là nguồn gốc mọi sự đổ vỡ…lanh chanh lóc chóc, có dặn dò rồi.

- Tau sợ mạ tau đánh. - Nó lắc đầu, xúc cơm ăn.

- Ủa! Má mày là ai đâu? - Tôi hơi buồn, phật ý vặn lại.

- Mạ tau ở bên nớ tề. Mạ tau dặn tau rứa.

- Tao có ăn thịt mày đâu mà mạ mày đánh?

- Thiệt không đó? Hay mày dụ tau?

- Mày tới đây ngồi vớùi tao thì tao mới ăn...

Tôi nói chưa hết. Bỗng mắt tôi chạm phải cái u nhọt to như trái hồng trên trán nó che khuất bởi mớ tóc lòa xòa. A! Cái gì đây! Mắt tôi nắm bắt nhanh nhạy những hình ảnh mới lạ nhưng lần này với tôi là lần đầu tiên: “Độc và lạ!” Cái u nhọt đỏ ửng căng bóng như muốn chực xé toang lớp da mỏng lét của nó ra. Tôi nhún người, nhảy khỏi võng chạy qua, ghé sát mắt chiêm ngưỡng nó:

- Cái gì kia? Trên trán mày đó?

Tôi định sờ vào nhưng vừa đưa tay lên, nó phản xạ lanh liền hất tay tôi ra. Tôi ngạc nhiên thụt lại. Nó dẩu môi, gõ vành thau cơm:

- Cái u chớ chi? Rứa cũng không biết!

- Cho tao rờ một chút.

- Tau sợ mạ tau đánh. Khi mô chừ tau chưa biết mi!

- Ớ! Má mày đâu có ở đây!

- Mạ tau rình bên nớ. Mạ tau chộ hết.

Nó chỉ về nhà. Tôi ngước lên nhìn qua dãy nhà cũng có vườn cây xum xuê xeo xéo.…Tôi bậm môi, mở to mắt tìm mạ nó có trước nhà không? Nó lại hỏi:

- Mi ăn cái chi rứa?

- A! Tao cho mày ăn thịt nè! Mày cho tao rờ một chút. Là tao hết thèm rờ liền - Từ hồi nhỏ tôi đã biết trò gạ gẫm.

- Mấy miếng? Mi cho tau miếng cá nữa hỉ?

- Tao cho mày hết, mày đừng mét chị Nhung. Chị Nhung đánh tao!

Tôi nhắc chị ở. Nó gật. Tôi chìa tô ghé sát thau cơm nó:

- Mày tới sát đây ngồi với tao. Tao rợt cho.

Nó mon men lại gần. Tôi mừng quýnh, kề tô lại rợt hết cho nó cả phần cơm. Tôi thường bỏ mứa nên thấy cái thau như cứu cánh. Khi tôi rợt xong, nó lấm lét bật dậy, định bỏ chạy về. Tôi cũng không thua kém gì các O, lập tức bám theo níu áo nó lại. Tôi không đòi thịt mà cốt thỏa mãn cái tính tò mò của lạ thôi thúc:

- Mày cho tao rờ chút. Tao cho mày bánh!

- Bánh mô? Tau không chộ?

- Tao chưa có. Khi nào có tao cho!

Tôi nghĩ ngày mai sẽ về lại Phan Rang nên muốn chạy làng:

- Cho tao rờ chút đi!

- Lỡ mi ăn bánh một mình không cho tau ăn răng? - Nó nhiều chuyện.

- Tao cho mà! - Tôi sốt ruột - Mày ăn trứng cá không?

- Nhà tau cũng có!

- Vú sữa? Mày ăn vú sữa không?

- Nhà tau cũng có.

Mày ăn thịt ếch không?

...Và tôi lôi ra đủ thứ soài, mít, ổi, mận...…dụ nó. Thậm chí trái đào tiên to tướng mà nó cũng lắc đầu. Con nhỏ này khó chịu thiệt.

- Mai tao cho mày về nhà tao chơi - Tôi chạnh nhớ Phan Rang lạ!

- Mi thề đi! Thề cho tau vô nhà mi chơi đó!

- Tao cho mà! - Tôi chưa biết thề là gì. Nó chỉ nhỉnh hơn tôi chút đỉnh mà ranh lộn hơn tôi nhiều.

- Mi thề tau mới tin. Thề đi!

- Thề là gì? Thề sao, tao đâu có biết!

Chị ở Nhung xuống bếp lấy thức ăn, thấy hai đứa rù rì rủ rỉ, bèn quát từ xa:

- Tránh con nớ ra! Đổ nợ chừ đó.

Tôi không hiểu chị nhắc ai!

- Thề là mi không cho tau vô nhà mi chơi, thì bị lộn cổ xuống mương.

Nó nhắc tôi. Câu này nghi quá! Chắc mạ nó nguyền rủa tôi bên đó. Ngày mai tôi và cả nhà về rồi. Từ giờ tới sáng tôi sẽ nhịn không ra mương nữa.

- Ờ! Thề lộn cổ xuống mương! Cho tao rờ nghen.

Nó chưa kip trả lời, tôi xỉa tay ra. Nhưng tôi không sờ bằng ngón, mà tôi tiện tay chơi luôn cái muỗng Innox. Tôi gõ nhanh cái đầu muỗng nặng tròn vành vạnh lên cục u nhọt của nó. Lập tức một dòng máu lẫn mủ sệt quyện chảy như con nước dưới mương trào xuống mặt, xuống mũi nó. Thật lòng tôi không có ý làm nó đau, không hiểu sao tôi vụng về hấp tấp vậy!

Nó đưa tay quệt một cái nhìn rồi há mồm ra la làng! Nó tuôn chạy về nhưng cả nhà Ôn Mệ túa ra. Anh Lân giữ nó lại. Me kinh ngạc nhìn cái dòng mủ chảy lan xuống miệng nó. Chú tôi vội bế con béù chạy ngược vô sân lấy bông băng keo, kéo... Me lau chùi mặt, lau vết thương, còn O già rút cục bông gòn to tướng rịt lấy cái u nhọt. Me chưa kịp ấn thì máu mủ tiếp tục trào ra. Con bé không khóc nữa mà rên ư ử đứng im cho Me và O nặn mủ. Chắc nó thấy đã ngứa!

Bỗng ngoài cổng, một người đàn ông lực lưỡng hùng hổ đi vô. Ông ta đen trũi, vừa đi vừa khoác cái áo chưa kịp cài nút, cái quần đùi cụt. Chết tôi rồi! Tôi tái xanh mặt, chạy ra sau vườn núp. Ông nọ lao tới, thấy cả nhà xúm lại lo cho con bé, liền dịu cơn nóng giận xuống. Ông dạt các anh chị ra nhìn Me và O băng rịt cái u nhọt lại. Me tôi nhanh trí quay qua chào ông ta:

- Dạ, hai cháu chơi với nhau anh à! Không phải người lớn mô! Hoa! Ai cho con đụng chị? Ai cho con đụng chị? Hỗn! Chị lớn hơn con nghe chưa!

Chị ở Nhung vốn ghét hầu hạ tôi cả tháng nay xúi giục xúc xiểm:

- Ngồi cho yên, có chi mô nờ? Đi tới mô gây tới nớ! Nhỏ như rứa, lớn chắc mệt hung với O! Lanh chanh rứa ai giữ cho nổi! Cậu mợ đập một trận cho trừa!

Ba đưa mắt nhìn Me có vẻ thất vọng. Tôi run lập cập!…Me thấy tôi núp trong kẹt nhà, bèn lấy cán chổi quất mấy phát. Lần này Me ủ dột và đánh thiệt. Tôi đau, chỉ không nhớ Me đánh ở đâu! Tôi chuồn ra mương trốn miết ngoài đó cho tới khi anh chị ôm vô. Tôi vẫn còn run lẩy bẩy. Me khéo léo la tôi:

- Hai chị em đang vui chơi rứa màø!

- Êm ru! Khỏi đi Doctor - Chú tôi mỉm cười, nói đùa - Chị dâu tôi làm phụ tá ông Doc trong nớ! Anh yên trí!

Thật ra Me chỉ nội trợ, buôn bán phụ giúp Ba thôi. Nhưng Me khéo léo.

- Dạ! Cũng cảm ơn cậu mợ, O chú. Hắn nhức cả đêm rứa! Tôi cũng tính chở hắn đi nhà thương mổ xẻ mà chưa nơi!

Ông ta cũng biết chuyện, chào Ôn Mệ, chào cả nhà rồi dắt con về. Con bé cũng hết khóc. Hai tay nó ôm bịch đồ ăn thức uống của các anh chị hối lộ, mừng rỡ... Me kể khi mới vài tuổi, tôi nằm ngủ với Ba, thấy cái tàn nhang sau lưng liền móc gỡ miết. Khiến Ba giật mình tống tôi ra ngoài! Nhờ vậy mới toài ra hai đứa em sau này nữa đó!

Ba Me đưa các con về nhà ngay sáng hôm sau. Me sợ để tôi ở lại ngày nào, đổ nợ ngày đó không chừng! Cả tháng hè, cả nhà gắn liền với sông nước quê Nội, được ăn nhiều món khoái khẩu. Nhưng tôi vẫn nhớ Phan Rang. Các anh chị tôi cũng vậy.…Mỗi khi về thị xã, chị em tôi lên ký. Xóm làng, bạn bè khen rắn chắc, khỏe hơn. Những năm sau chiến tranh, gia đình tôi khánh kiệt, Me rầu rĩ bảo:

- Thiên hạ có câu, đời lên voi xuống chó con à!

- Dạ xuống ngựa chớ!

Thời nhỏ dại, tôi đã biết so sánh bậc nhất sau voi phải là ngựa. Me thở dài:

- Mô mà sang dữ rứa! Được ngựa là sang! Nhà mình xuống chó rồi!

Tuổi thơ của chị em tôi hồn nhiên, vô tư vui vẻ cho đến khi cuộc chiến nổ ra. Dẫu có chanh chua chát khế, lãng mạn ký ức, kỷ niệm gì rồi cũng không qua nổi chiến tranh thời vận. Nhà cửa Ôn Mệ đổ sụp, vườn tược tiêu điều, bị kẻ khác chiếm đoạt chia măm xẻ múm... Lăng tẩm mồ mã thì tan hoang thất lạc. Dòng họ tôi ly tán...



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ NinhThuận ngày 10.9.2013.