Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




Mẹ Âu Cơ Bên Biển Đông





Những cuộc gặp gỡ lương thiện trong đời mình đều do duyên Trời. Tôi gặp nhà điêu khắc Lê Công Thành cũng bởi ông Trời.

Điêu khắc gia Lê Công Thành ở Hà Nội, nổi tiếng trong, ngoải nước với những bức tượng người đàn bà do ông sáng tạo. Đặc biệt thiêng liêng là tác phẩm Mẹ Âu Cơ của Lê Công Thành dựng tại Công viên Biển Đông thành phố Đà Nẵng giữa năm 2007. Vốn yêu mến nghệ sĩ và văn hóa, nhưng bây giờ tôi mới được hiểu Lê Công Thành danh tiếng từ lâu.

Một tuần sau lễ Vu Lan mưa Ngâu rả rich. Sáng 27- 8- 2013 tôi tâm niệm sẽ đến thăm ông bà Lê Công Thành nghệ sĩ, ẩn sĩ tại khu tập thể Hà Nội thời bao cấp. Bạn giới thiệu, tôi hẹn ông bà hơn một tuần, mới ngẫu hứng đến được. Ông bà chờ tôi như đợi người thân.

Lần đầu tiên gặp ông, tôi như gặp người Mẹ Việt Nam. Dáng điệu, gương mặt, đôi mắt hiền sâu thẳm yêu thương, trìu mến. Ông trò chuyện với tôi trang trọng, thiêng liêng. Họa sĩ Kim Thái vợ ông ngồi bên cạnh. Ba chúng tôi hòa trạng thái tinh thần thiêng liêng.

Ông dẫn tôi vào phòng trưng bày những tác phẩm điêu khắc. Tôi ngỡ ngàng trước một thế giới đàn bà bí ẩn hiển hiện vẻ đẹp phồn thực, bay bổng hồn dân gian Việt qua bàn tay nhà điêu khắc Lê Công Thành. Những bức tượng đàn bà khỏa thân, ái ân trong vô biên vũ điệu thánh thần, tràn về tôi nguồn năng lượng tình yêu bất tận của Đất Trời.

Ông bảo: “Thượng đế đã khai thị cho Thành cái nhìn Chân Thiện Mỹ về người đàn bà của thế gian”.

Tôi tin như vậy. Một người bình thường với đôi mắt trần tục không thể phát hiện và thể hiện ra được cái Đẹp bí ẩn linh thiêng, Thánh Thiện của người Đàn Bà. Người Đàn Bà mang sứ mệnh sinh sôi nảy nở của Thượng đế. Người Đàn Bà bảo tồn nòi giống cho nhân loại, vẻ đẹp diệu huyền thân thể: đôi môi, vòng eo, khuôn ngực, bầu sữa căng phồng, cái bọc bào thai… và sự tinh tế, nguyên khôi, nồng nàn, ấm áp, dịu dàng, thánh thiện, trân trọng của ái ân, phải được hiện lên, đã được hiện lên bởi nghệ thuật điêu khắc Lê Công Thành.

Mẹ Âu Cơ Bên Biển Đông với bọc trăm trứng, hai bầu vú sữa trinh nguyên tròn đầy, phập phồng như ôm hai nửa trái đất, thân thể trắng trinh đang tự tình cùng Ánh Sáng, chính là cái Đẹp lộng lẫy của người đàn bà thế gian, bừng tỏa Đất Trời Biển Đảo Việt Nam.

Mẹ Âu Cơ Bên Biển Đông của Lê Công Thành làm cho Thượng đế mỉm cười. Làm cho con ngừời phải chuyển đổi tâm thức, hướng về tình yêu, thiên nhiên, và ánh sáng tạo hóa. Làm cho tiếng súng phải ngừng, lòng thù hận biến tiêu, ái tình tràn ngập thế gian, lòng tham tiền và quyền trở nên vô nghĩa.

Mẹ Âu Cơ Bên Biển Đông thức tỉnh loài người nắm tay nhau trong niềm hoan lạc để được tận hưởng hạnh phúc làm người giữa Trời Đất bao la.

Mẹ Âu Cơ Bên Biển Đông chiếu sáng bầu trời đất Việt, gọi cháu con hướng về nguồn cội tình yêu Cha Mẹ Tiên Rồng ngập tràn ân ái. Người đàn bà Việt Nam hoan lạc cùng ánh sáng thiêng liêng, chứ không phải chôn vùi nơi xó bếp, hay bị tra tấn, bạo lực về thể xác lẫn tinh thần.

Sau Hồ Xuân Hương, Lê Công Thành là nhà điêu khắc- triết gia giải phóng phụ nữ Việt Nam khỏi nỗi đau đớn thiếu vắng tình yêu bởi cái lồng sắt Khổng giáo.

Có những khoảnh khắc Thiền định, ông cảm nhận:

“Bước vào Thiên niên kỷ thứ XXI vẻ đẹp thể hình của người Đàn Bà ngày càng được phô bày rộng rãi trong cuộc sống khắp mọi chốn, mọi nơi giữa cuộc đời.

Con người trên cõi đời này nên biết rằng:

Hình tượng về vẻ Đẹp hình thể của người Đàn Bà là một vẻ Đẹp tuyệt đỉnh mà tạo hóa đã tạo tác ra, không thể lấy gì so sánh được.

Tạo hóa đã tạo dựng ra vẻ Đẹp của người Đàn Bà để con người có thể tự tôn vinh mình trong cuộc sống giữa muôn loài.

Hòa trộn với vẻ Đẹp thân xác của người Đàn Bà, có một tâm hồn Thánh Thiện vô biên. Người Đàn Bà trở thành một tài sản vô giá, đem lại cho con người sự trường tồn nòi giống và một cuộc sống hạnh phúc được làm người trong thế gian.

Người Việt tôn thờ người Đàn Bà là Thánh Mẫu. Làm người không thể không hiểu rõ cái chân giá trị của điều này, để mà bảo vệ gìn giữ người Đàn Bà.

Không một ai trên cõi thế gian này này không biết người Đàn Bà là người Mẹ, người Tình tuyệt diệu của mình.

Tôn kính người Đàn Bà, yêu thương người Đàn Bà, bảo vệ người Đàn Bà về thể xác lẫn tâm hồn là hạnh phúc thiêng liêng của mỗi một con người.

Không biết yêu thương người Đàn Bà, không thể trở thành Người.”

Là một người Đàn Bà. Tôi hiểu hơn ai hết, những người Đàn Bà hiện nay đang phải chịu đựng rất nhiều đau thương mất mát trong cuộc sống yêu thương ân ái. Đây là nỗi đau chung của nhân loại. Cái Đẹp, cái Chân Thiện, Mỹ đang bị đánh tráo. Con người đang để mất cả tính người vì tranh giành đồng tiền và quyền lực. Từ đó tình Người giữa Nam và Nữ cũng bị tàn phá theo. Vẻ Đẹp của người Đàn Bà bị bóp méo. Bị bán mua đổi chác. Bị làm mồi cho quỷ dục tình. Những quan hệ nam nữ dung tục, dâm ô và đồi trụy, lợi dụng lẫn nhau để sống, đang trở nên báo động, biến con người thành những quái nhân. Mối quan hệ vợ chồng bị rạn nứt, đổ vỡ, gây bao cảnh đau thương. Trước cơn đại họa này, chúng ta không thể vô tâm.

Lê Công Thành không vô tâm. Ông đắm mình trong cô đơn nghệ sĩ, thấy mình bất lực trước nỗi đau của người Đàn Bà. Không ồn ào, nhưng ông muốn cứu vẻ Đẹp người Đàn Bà mà Thượng đế yêu thương.

Ông bảo tôi:

- Mai Thc dùng ngòi bút ca mình gii thoát ph n Vit Nam, đ h đưc hân hoan trong ân ái.

- Đàn bà và ái tình là đêm dày tăm tối. Muốn phá bung ra mà không phá nổi. Có lẽ nghệ thuật điêu khắc dễ thể hiện hơn nghệ thuật ngôn từ (trử Hố Xuân Hương). Vả lại, nghệ thuật là một cõi riêng, bí ẩn, diệu huyền, Trời cho mới làm được anh ạ.

Tôi đọc cho ông nghe bài thơ tôi viết Thông điệp Phòng chống Bạo lực Gia Đình

Phá Vỡ Im Lặng

Có lặng im nào đáng sợ thế không em?

Khi ngọc ngà bị người thân đấm đá

Giá nào phải trả cho Tình yêu

Khi ghẻ lạnh xéo giày xỉ nhục

Âm thầm câm lặng nuốt vào trong

Im lặng ra khỏi nhà, không lối thoát

Công lý, tình thương, luật… ngoài lề

Nên em cắn răng… chết chìm… im lặng!

Kẻ gây bạo lực, trăm phần trăm tội ác

Nõn nường, cha mẹ, Trời sinh tặng

Trái tim yêu báu vật thiêng liêng

Không kẻ nào có quyền xâm hại!

Khóc lên em! Gào thét lên em!

Gọi tình thương và công bằng ngự trị

Bạo lực thể chất và tinh thần

Không phải của riêng nhà em nữa

Khóc lên em! Gào thét lên em!

Phá vỡ im lặng, vô cảm chắn rào

Thu khoảng cách từ luật đến cuộc sống (*)

Quyền làm Người! Quyền của Phụ Nữ!

Tôi biết ngôn ngữ của tôi bất lực.

Tôi quả quyết với Lê Công Thành rằng tất cả những người đàn ông Việt Nam được chiêm ngưỡng vẻ Đẹp thân thể Thánh Thiện vả cảm nhận sức sống kỳ diệu của vũ điệu ái tình trong những bức tượng đàn bà của ông, chắc chắn họ sẽ tỉnh ngộ, biết nâng niu, tôn trọng, bảo vệ người Đàn Bà như báu vật Trời ban.

Lê Công Thành trôi giữa hai bờ mơ thực. Càng đắm chìm trong vẻ Đẹp Mẹ Âu Cơ bao nhiêu ông càng đau đớn bấy nhiêu khi nghĩ về những người Đàn Bà Thiên Thần của Thượng đế đang bị đày đọa nơi trần gian. Không trừ một ai kể cả tôi và vợ ông.

Chiều lòng người nghệ sĩ đầy bí ẩn, sáng hôm sau tôi tới nhà Lê Công Thành, trao cho ông bản tôi ghi lại cuộc trò chuyện giữa tôi và ông.

Lê Công Thành vui vẻ đọc một đoạn nói về người Đàn Bà.

“Người Đàn Bà trên thế gian này là người chịu nhiều khổ cực nhất. Nỗi khổ hầu chồng, sinh con và lo nuôi dưỡng nhân loại trường tồn bằng tình thương yêu Mẫu tử. Tinh thần của người Đàn Bà thay mặt cho tình thương yêu của Thượng đế. Bước vào thế kỷ XXI đang xuất hiện những người Đàn Bà Trí Huệ. Nếu trước kia, vai trò của người Đàn Bà là- Tình Thương thì nay, vai trò đó đã thay đổi- là Trí Huệ”.

Đột ngột, Lê Công Thành trở nên một trạng thái tâm lý rất đời thường. Ông cất tờ giấy của tôi và bảo:

- Hôm nay chúng ta gặp nhau với một tinh thần khác.

Tôi ngác ngơ chờ đợi xem đó là tinh thần gì. Tôi bây giờ gặp ai cũng ngác ngơ.

Lê Công Thành nói:

- Thành và Kim Thái đã đọc bài của Mai Thục viết về họa sĩ Dương Cẩm Chương trong tình nghệ sĩ lớn. Bây giờ Thành muốn như Dương Cẩm Chương là người bạn nghệ sĩ của Mai Thục. Dương Cẩm Chương 102 tuổi. Thành mới 83 tuổi. Thành gặp Mai Thục như gặp người thân từ kiếp trước. Vui và thêm sức mạnh. Mai Thục đừng sợ Kim Thái. Ba chúng ta đều đến bờ Thánh Thiện. Thành là người yếu bóng vía. Luôn sợ. Sợ nhất là khi ai đó mang tiền đến nhà, bảo mình làm tượng theo ý của họ. Cuộc đời Thành không để một ai chỉ đạo. Không để đồng tiền sai khiến. Trên đầu Thành chí có Đấng Sáng Tạo mà thôi. Hôm nay, có Mai Thục và Kim Thái bên cạnh, Thành thấy tâm hồn bình tĩnh, mạnh mẽ, yêu đời, ham sống và sáng tạo. Thành sợ mình vô công rồi nghề.

Lúc này tôi mới nhận ra Lê Công Thành là một con người bình thường, con người cô đơn trong thế giới loài người đang hỗn loạn này, giống như tôi và bao người khác trên hành tinh. Ông cần được nương tựa vào những người Đàn Bà Trí Huệ để vui sống, để sáng tạo.

Khát khao này Lê Công Thành đã gửi vào thế giới Đàn Bà trong vườn Địa Đàng do ông sáng taọ. Ông nương tựa vào Mẹ Âu Cơ, vào năng lượng của Thượng đế, sau vụ bị tai nạn, được cứu sống, mấy chục năm trước.

Ông đã tiếp nhận năng lượng của Thượng đế, sáng tạo Mẹ Âu Cơ trên Đất Mẹ quê mình Đà Nẵng dấu yêu.

“Đúng nửa đêm 30- 6- 2007, các khối đá trắng tinh khôi được đặt đúng vị trí, Mẹ Âu Cơ hiển hiện uy nghi trên Biển Đông. Trước đó 18h 30 phút ngáy 30-6 một áng cầu vồng rực rỡ đã xuất hiện vắt ngang biển từ núi- bán đảo Sơn Trà đến Ngũ Hành Sơn” (Nguyễn Đình An)

Xúc động nghẹn trào. Lê Công Thành viết bài thơ dài về tượng Mẹ Âu Cơ: “Con về đây xây tượng Mẹ/ Lưng Mẹ dựa vào con/ Mắt Mẹ nhìn ra biển/ Ôm một bọc trứng tròn/ Cho đến ngày sinh nở/ Con sẽ xây dựng lại nơi này/ Nơi chôn nhau cắt rốn/ Một thành phố tuyệt vời/ Để Mẹ về Mẹ ở với con...”

Quả thật, hôm nay Đà Nẵng đã trở thành một thành phố đáng sống nhất Việt Nam.

Mẹ Âu Cơ đã về “Mẹ ở với con”.

Lê Công Thành không quên Bí thư Nguyễn Bá Thanh đã để cho ông được tự do chọn địa điểm đặt tượng và tự do sáng tạo Mẹ Âu Cơ theo duyên Trời. Không có hội đồng nghệ thuật xét duyệt phác thảo. Không có phê chuẩn thiết kế kỹ thuật. Thời gian thi công bệ tượng cũng theo “sự sắp đặt của Thiên cơ”.

Tôi đã hiểu. Bên tôi và Kim Thái hiện ra nghệ sĩ Lê Công Thành bí ẩn trong vũ trụ huyền linh.

Lê Công Thành là một đa nhân cách trong sáng tạo nghệ thuật và trong đời thường. Ông thay đổi trạng thái tinh thần bất chợt nắng mưa. Ông yêu thương say đắm vẻ Đẹp Đàn Bà trong tinh thần và trong từng thời khắc sống là con người sinh học. Tâm hồn ông gần bản chất nguyên sinh của Thượng đế. Trong trẻo trẻ thơ.

Lê Công Thành quên rằng kiến trúc Hà Nôi hiện nay đã làm ông kinh hãi, phải ẩn vào vườn Địa Đàng từ lâu. Ông chưa nhìn thấy cảnh ô- tô tắc nghẹt con đường hoa lá vào Phủ Tây Hồ “buôn Thần bán Thánh”. Đâu còn lối nhỏ thơm hương cho “trai tài gái sắc gặp nhau để lại ngàn năm thương nhớ” (Tinh Hoa Hà Nội). Bà bán bún riêu cua Ngõ Tạm Thương đã về cõi Niết Bàn, Vườn Đào Nhật Tân đã mất... làm sao tôi có thể cùng Lê Công Thành tìm lại Hà Nội- miền thương nhớ của tôi? Làm sao có thể tìm lại những con đường hoa cỏ tôi và họa sĩ Dương Cẩm Chương đã đi qua?.

Trân trọng tinh thần Thánh Thiện của Lê Công Thành, tôi kính phục họa sĩ Kim Thái, người vợ, người học trò, người Đàn Bà mà ông đã nương dựa cả cuộc đời để hôm nay Việt Nam có một nghệ sĩ điêu khắc Lê Công Thành đa nhân cách, với những sáng tạo vẻ Đẹp Mẹ Âu Cơ và người Đàn Bà dành tặng nhân loại.

Bạn quốc tế đến thăm vườn Địa Đàng của Lê Công Thành. Ngưỡng mộ. Ông bảo: “Thành không bán tác phẩm trong kho báu đầy ân phước vẻ Đẹp Đàn Bà. Thành sống cùng năng lượng Tình yêu của Thượng đế, tỏa sáng trong từng tác phẩm này.”

Kim Thái đã hiến dâng tất cả cuộc đời vì ông. Bà dịu dàng, tinh tế ôm khối khổng lồ năng lượng tình thương và dâng hiến, gửi trọn vẹn về ông, khó ai đo được.

Kim Thái dẫn tôi thăm phòng tranh của bà. Chịu ảnh hưởng Lê Công Thành, tranh Kim Thái siêu thực, nhào trộn sắc màu và hình tượng phồn thực, nóng ấm màu tình yêu. Tình ái ân Cha Rồng Mẹ Tiên.


Hà Nội Mưa Ngâu 2013.


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 07.9.2013.