Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




TÌNH BẠN





Ngày khai trường ai cũng mặc áo mới, riêng Thu thì hai năm rồi vẫn chiếc áo dài cũ, bạc màu, ngắn cũn.

Nhà nghèo, cha mất sớm, mẹ Thu làm thuê cấy mướn quanh năm để nuôi hai con ăn học, mẹ vất vả lắm. Vườn ruộng chẳng có gì. Năm mười hai tháng thì một nửa là hạn hán, bão bùng Lo đói, lo no cũng đủ trắng đầu ra rồi. Bữa cơm cho ba mẹ con thường rất đạm bạc, toàn rau là rau. Thịt cá ở quê không hiếm nhưng nhà toàn đàn bà, cái khó bó cái khôn, chẳng lẽ ra sông thả lờ, giăng lưới. Ngoài những buổi tới trường, Thu dạy em học; giặt giũ, nấu ăn. Rảnh rỗi thì vá lại những tấm áo rách của mẹ. Sinh ra, gặp năm vừa giải phóng gạo cơm thiếu trước hụt sau. Một lát khoai cõng vài hạt cơm thì bà mẹ nào đủ sữa cung cấp cho con khôn lớn. Trông con bé nhỏ loắt choắt đến thương hại. Bù lại, việc nhà bận bịu như thế, nhưng năm nào nó cũng lên lớp. Đó là niềm hạnh phúc lớn lao đối với mẹ nó. Cần mẫn, ăn nói dịu dàng, Thu được bạn bè rất mực thương yêu. Nó biết cách từ chối khéo léo những lời mời vui chơi đây đó, những tiệc sinh nhật linh đình của bạn bè khi mà gia cảnh nó không cho phép. Chưa bao giờ được hân hạnh đón sinh nhật của mình. Chỉ nghe thoang thoáng lời bạn bè nó kháo nhau là : Để tượng trưng cho một tuổi người ta cắm một cây nến hồng lên chiếc bánh sinh nhật. Đốt nến lên, nghĩ tới những điều ước. Thổi tắt chúng đi rồi mới cắt bánh ra mời bạn bè. Trong bữa tiệc đó phải có tiếng nhạc, lời ca nhất là bài “ A birthday song “ không thể thiếu. Con bé nghĩ mãi mà không ra việc đốt nến lên rồi thổi tắt đi có ý nghĩa gì, hay thấy người ta làm sao mình làm vậy. Thật rắc rối. Nó chỉ dám mơ, có một ngày nào đó, nó tự tay cầm dao cắt bánh sinh nhật mời mẹ, mời em, mời bạn bè. Xa vời lắm. Nó ước ao có chiếc áo dài mới để đi học nhưng nhìn mẹ lam lũ quá, em xộc xệch quá, đành thôi. Cứ thế, ngày ngày nó vẫn mặc chiếc áo cũ ngắn cũn cỡn, đến trường.

Thân nhất với Thu là nhỏ Hương. Hai đứa cùng tuổi, trạc người trạc vóc. Nhà Hương khá giả nên nhiều áo lành, quần lặn. Có đôi lần Hương ngỏ ý tặng bạn vải vóc, áo mới…nhưng Thu nhất mực từ chối. Không đành lòng nhìn bạn thiếu thốn. Mẹ Hương cũng rất thương con bé. Sau nhiều lần thấy con mình tặng quà cho bạn không kết quả. Bà nghĩ ra một ý hay. Bà đem đến nhà cô giáo chiếc áo mới may và nhờ cô giáo giúp mình thực hiện ý nguyện. Vài ngày sau đó, mẹ Thu nhận được món quà từ trường gởi đến. Cô giáo tặng Thu bộ áo dài trắng rất đẹp, rất vừa khít với con bà làm sao. Cầm món quà trên tay, bà âng ấng nước mắt vì sung sướng. Món quà như một ân huệ của bà tiên trong những câu chuyện cổ tích đã hóa thân thành chiếc áo lộng lẫy đem lại hạnh phúc cho gia đình bà, niềm vui cho con cái bà. Thu vẫn chưa dám mặc chiếc áo ấy, nó đẹp quá và quý giá quá. Hai hôm rồi, Thu vẫn mặc chiếc áo cũ. Đến giờ ra chơi, cô giáo gọi em lại :

- Sao em không mc áo mi, có gì không va lòng em chăng ?

- D, không cô .

- Thế thì sao nào !

- Vì em hc không gii mà nhn quà ca cô, em tht áy náy.

- Em biết vy là tt, ai cũng phi c gng nhưng sc ngưi có hn. Cô hiu là em đã n lc lm ri, phn thưng cho em là xng đáng. T chi nhn s quan tâm, chia sca mi ngưi là cách t cao, t đi. Em biết không ?

- D, biết.

- Ngày mai, nht đnh cô phi thy em mc chiếc áo y.

- D.

Thấm thoát, ngày bế giảng cũng sắp tới, sân trường chi chít tiếng ve sầu. Thầy cô nhận được nhiều dòng lưu bút thật cảm động. Trong đó có tấm lòng của Thu :“…Con làm sao quên được công ơn thầy Tuấn, con không có cha. Nhiều lần thầy khuyên, đêm về, tự dưng nước mắt con cứ trào ra. Con khóc vì những điểm ba, điểm bốn. Con cố gắng lắm rồi nhưng sức mình không thể. Con mong thầy tha thứ…” Còn cô giáo chủ nhiệm, Thu viết :” Cô là mẹ, cô đã cho con những ước mơ đẹp nhất của tuổi học trò. Có lần con nằm mơ thấy cô xoa đầu, con nắm bàn tay cô nhưng lạnh ngắt. Bừng tỉnh, con nhận ra bàn tay mình vừa chạm con heo đất mà con vẫn thường để trên đầu giường. Trong đêm, con hình dung đôi mắt cô rõ mồn một, êm đềm và ấm áp làm sao. Cũng đôi mắt ấy nhưng giận dỗi và buồn làm sao khi chúng con nhận điểm kém. Con cảm ơn cô, cảm ơn mẹ…”.

Thấm thoát ngày bế giảng cũng sắp đến, sân trường vẳng tiếng ve ngân. Cô giáo gọi đôi bạn Thu, Hương lên phòng thầy Hiệu trưởng, cô giới thiệu :

- Đây là đôi bn rt thương yêu nhau, mt tình bn rt đáng biu dương trưc toàn trưng ca lp 12A6, tôi xin trân trng báo cáo vi thy.

Ông Hiệu trưởng quay sang hai trò :

- Thy có nghe, nghe c ni kh ca cô giáo ch nhim khi nhn li ca m em Hương là không nói cho bt c ai biết v chiếc áo bà nh cô giáo gi tng em Thu. Thy cũng nghe li đ ngh khen thưng em Hương ca cô giáo ch nhim và thy nht đnh đó là vic phi làm. Thy nghĩ, s không nêu tên ngưi nhn s giúp đ ra trưc toàn trưng. Chính vì vy mà thy cho gi các em lên đây đ hai em t tưng mi chuyn. Cô giáo ch nhim ca các em s không còn áy náy thêm na. Đúng không cô giáo ?

- Vâng, thưa thy. Cô giáo va tr li va ôm ly hai em.

Ngoài sân, những cánh phượng đã rực hồng trên tàn cây cao. Hạ tung tăng trên nền nhạc ve trầm bổng. Con đường vào đời rộng mở thênh thang. Đôi bạn nắm tay nhau thật chặt, ra về. Những giọt nước mắt hạnh phúc níu hai mái đầu xanh chụm lại, cùng lúc, chúng đưa tay lau nước mắt cho nhau.


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ ĐàLạt ngày 31.8.2013.