Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




BÊN AM BÀ






Về lại phố cũ, ngoài việc thăm gia đình và bạn bè. D. muốn đi tìm những dấu vết kỹ niệm xưa mà anh đã rời xa hơn 40 năm qua.

Tôi và D. hẹn nhau tại một địa điểm quen thuộc là góc bưu điện thành phố. Chúng tôi cưỡi xe máy chạy chầm chậm trên con đường nỗi tiếng Trịnh minh Thế ngày xưa. Con đường không còn những hàng cây với bóng to râm mát che cho những tà áo trắng của những cô nữ sinh trường Pleime, Phạm Hồng Thái…tung tăng đến trường. Thay vào đó là những tòa nhà công sở to cao sừng sửng, nối tiếp là một quảng trường rộng lớn, tươi đẹp. Nhưng D. không bận tâm với cảnh vật bên đường, hình như anh đang mê mãi kiếm tìm thứ gì mình đã đánh mất. Có lẻ đó là hình ảnh Pleiku của tuổi thơ tôi và D. đã đi qua.

Đến một bùng binh, xe cộ chạy tấp nập, tôi hỏi D. có nhớ nơi này không? D. lắc đầu.Tôi bảo đó là dấu tích cái am bà ngày xưa và cũng là nơi bắt nguồn mối tình đầu của D.

D. ngạc nhiên, à lên một tiếng rồi ra hiệu cho tôi cùng tấp vào một vỉa hè bên đường gần bùng binh. Cả hai chúng tôi vừa ngồi nhâm nhi café , vừa hồi tưởng một thời học trò ngờ nghệch với chuyện yêu đương ở nơi đây.

Cái am bà ngày xưa là mảnh đất biệt lập nằm trên giao lộ Trịnh minh Thế và Phó đức Chính cũ. Hai bên đường là nhà ở của cư dân làm việc cho Ty Công chánh và ty sở khác, thường gọi nôm na là xóm công chánh. Sở dĩ có cái am bà ở đây là do tương truyền ngày xưa, khi tỉnh Pleiku còn hoang sơ, ngoài những biệt thự do người Pháp xây dựng rải rác, chỉ có một ít nhà của dân nằm thưa thớt, ẩn sau những cụm rừng nhỏ. Ngày ấy, có một ông cọp trắng thường về nơi đây vào mỗi đêm trăng sáng. Nghe nói người bạn đời của ông bị Tây hạ nên ông tìm người gây ra tai họa đó để báo thù nhưng tìm mãi không ra. Mỗi lần xuất hiện, ông thường gầm thét suốt đêm khiến mọi người sống lân cận lo sợ nên chiều đến ai nấy đều cửa đóng then cài, chuẩn bị vũ khí,vật dụng gây tiếng động để đối phó với ông Ba Mươi. Nhưng người ta nói ông không hề hại ai kể cả vồ chụp súc vật nuôi.

Dần dần người đến định cư ngày càng đông, rừng bị xóa và Bạch Hổ cũng bỏ đi mất. Dân chung quanh khu vực, ban đầu lập cái miếu nhỏ để thờ ông. Theo thời gian, miếu phát triển thành cái am lớn. Am nằm dưới cây cây sung có tán xum xuê, phía sau am, người ta khoan một cái giếng bơm tay. Dân xóm công chánh đa số ra hứng nươc ở đây.

Một số phu nhân của các viên chức công chánh và ty sở khác, gốc phía Bắc đã tụ tập thành nhóm lên đồng, cầu hồn tại am. Đêm đêm, tiếng hát lên đồng hòa với tiếng cười nói của những người đi gánh nước tạo thành một âm thanh náo nhiệt khó tả. Câu chuyện tình của D. cũng bắt đầu từ cái am bà này…

D. và tôi cùng học chung một lớp ở trung học, chúng tôi chơi với nhau rất thân, san sẻ từng miếng ăn , thức uống, kể cho nhau nghe về tình cảm riêng tư của mình . Vì thế nên tôi mới có cơ hội tháp tùng D. đi chinh phục trái tim P. C. ,-cô bạn gái học cùng lớp-, có nhà ở xóm công chánh, gần kề am bà.

Vào những tối không có bài vở hay giờ học của ngày mai, D. thường rủ tôi đên nhà P. C. Khi kéo xuống am bà, chúng tôi bắt gặp P. C. có lúc đi xách nước , có lúc têm trầu cau, cắm hoa hay xếp cây trái đem vào am dâng lễ. Xong việc, P. C. cùng với D. về nhà. Tôi vì tế nhị, không muốn họ thiếu tự nhiên vì sự có mặt của tôi nên thường nán lại am xem các bà lên đồng.

Thoạt đầu, tôi không mấy ấn tượng với việc múa hát, lên đồng mang đầy vẻ mê tín ,ca từ hoàn toàn xa lạ so với nhận thức tuổi trẻ của tôi. Khi những người lên đồng thấy ai đó tỏ vẻ nghi ngờ, không tin những hành động của họ, liền biểu diễn những màn lạ mắt như: đốt tay lên ngọn lửa mà không bị cháy bỏng,dùng dao kéo đâm vào tay chân mà không chảy máu, hoăc đi trên than hồng… khiến tôi không lý giải nổi.

Mỗi buổi lên đồng có nhiều “ giá” ( phiên lên đồng) dành cho từng nhân vật: bà Chúa thượng ngàn, ông Hoàng Bảy… Tôi không biết đã quen tự bao giờ khi tới “giá” của phụ nữ trung niên dáng cao sang, giọng nói dịu dàng làm xác đồng cho Cô Đôi Thượng ngàn. Với chiếc quạt trên tay, , bà múa thật dẻo, người uốn lượn nhịp nhàng theo tiếng đàn nguyệt,trống ,sênh… Tiếng hát bà bay bỗng , mê hoặc người nghe. Đên bây giờ tôi vẫn thuộc vài câu hát của bà:

Ngọc điện chốn Kim môn- cô ra vào

Ngọc điện chốn Kim môn- danh thơm ngoài cõi, tiếng đồn trong cung

Trên tay một thú trên ngàn

Bầu trời cảnh vật, phong quan bốn mùa.

Trên bát ngát , trăm hoa đua nở

Dưới cành cây, cầm thú vui chơi…

Tôi bắt đầu quen đần với không khí mờ ảo có vẻ xa hiện thực này. Những ngọn nến, đèn dầu leo lét giữa vùng khói hương mịt mùng. Âm thanh lời ca, tiếng nhạc đầy kích động, cuốn hút người nghe. Do đó, tôi không cảm thấy sốt ruột khi phải chờ đợi D. đang tâm sự ‘ lê thê” với P.C.

Cuối mỗi buổi chầu, chúng tôi thường nhận lộc: tấm bánh,quả xoài, quả ổi, đôi khi chỉ là vài miếng trầu têm, vài ba điếu thuốc quân tiếp vụ. Nhớ có lần được mấy điếu thuốc. D.gom hết về cho người lớn hút. Trên đường về, cậu đoc nghêu ngao các câu thơ lấy từ chữ CAPSTAN xuôi ngược:

Chiếc Aó Phong Sương Tình Anh Nặng

Nghĩa Anh Tròn Sao NPhụ Anh Chi

*

* *

Thời gian sau, phải lo công việc học hành, việc nhà nên tôi không theo D. đến am bà. Cậu một mình đều đặn tới với P.C.

Có những chuyện bây giờ D.mới bộc bạch.

Những lần đến với P.C.sau này, D.thường bắt gặp một người đàn ông, tuổi khoảng ba mươi,-trên P.C. hơn chục tuổi,-hay bận bộ đồ kaki bốn túi, có lẻ là một công chức có quyền thế. Ông ấy thường chạy chiếc xe jeep, đậu bên hông am bà. Mỗi lần như vậy,ông ta bưng bông hoa, trái cây…đưa cho P.C. sắp xếp vào bàn thờ dâng lễ. Thoạt đầu, D. nghĩ người ấy có thể là bà con với P.C. nhưng sau thấy ông ta có cử chỉ thân mật với cô . Cô thường bối rối ánh mắt ngại ngùng nhìn D. mỗi lần có người ấy xuất hiện nên cậu thoáng chút nghi ngờ…

D. kể rằng, có lần cậu đến xin bà Chúa Thượng ngàn đoán cho tương lai của anh. Bà lạnh lùng phán cuộc tình của anh với người con gái cậu đang theo đuổi sẽ không thành, tương lai của cậu là ở chiến trường. D. hơi thất vọng nhưng cậu không tin lời bà ấy nói

Năm chúng tôi học Đệ Tứ, vào khoảng thời gian nghĩ Tết, được tin P.C. lên xe hoa. Người chồng không ai khác, chính là người đàn ông thường đem đồ lễ cúng. Ông là viên chức Lãnh sự quán Mỹ ở Pleiku. Còn người phụ nữ ở “ giá” Cô Đôi Thượng ngàn chính là mẹ của P.C. Người đàn ông ấy thường lấy lòng mẹ P.C. bằng những món quà giá trị kể cả lễ vật cúng dường trong am mỗi khi bà lên đồng. Do đó , việc ép P.C. kết duyên với người đó là lẻ đương nhiên.

Đêm trước ngày cưới, P.C. tìm đến D. Họ đi lang thang khắp những con đường của thành phố nhỏ bé này. Một lần trong khoảng vắng tối tăm, P.C. ôm chầm lấy D. bảo muốn trao cho cậu tất cả những gì quí giá của đời cô trươc khi lấy chồng. Măc dù, lúc đó trong lòng rạo rực nhưng D. bình tâm, nhẹ nhàng gỡ cô ấy ra. P. C. lại rủ D. tìm cách trốn đi. Thoạt đầu cậu nghe bùi tai, hơn nữa vì quá yêu cô nên D. hẹn đến đón nàng vào khoảng 2 giờ sáng.

Nửa khuya, D. ra mở cửa chuồng bò, dắt con bò cày to lớn ba cậu vừa mới mua( nhà D. là lái bò), dự định sẽ bán trên đường chạy trốn. Nhưng khi ra tới cổng nhà, D. phân vân, suy nghĩ: liệu có chừng này có đủ bảo đảm cho cuộc sống của hai đứa lâu dài không ?Là những học sinh mới lớn, không có nghề ngỗng gì trong tay , lấy gì mà xoay sở hay chỉ làm khổ choP.C. D.dắt bò trở lại chuồng, rồi quay vào nhà nằm trằn trọc, đau xót. Chấp nhận ngày mai phải chia tay với người mình thương yêu.

Sau nghĩ tết, lớp tôi vắng bóng hai người:D.vàP.C. Khoảng 10 ngày sau, chúng tôi thấy D. lửng thửng bước vào lớp với khuôn mặt hốc hác và cái đầu trọc lóc như tài tử Yul Bryner đóng vai vị tướng La mã trong phim The King and I. Cả lớp ai nấy đều cười nôn ruột nhưng cũng cảm thấy thương hại cho “ cây si” mang tên D.

*

* *

Dấu vết của am bà không còn gì ngoài thực tế nữa nhưng nó luôn luôn in sâu trong tâm khảm của D. và tôi. Ngồi tại chỗ ngày xưa chúng tôi hay lui tới, hai đứa cảm thấy mọi sự việc như xảy ra ngày hôm qua.

Bất giác D. thốt lên một câu tiếng Anh: “ Deep as first love, and wild with all regrets” ( Thâm sâu như mối tình đầu và cuồng điên với bao nuối tiếc)


Tháng 8 năm 2013


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Pleiku ngày 31.8.2013.