Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





Chuyện Tháng 8 - 9 Năm *




(lời mở nguyệt san VVM số 2 tháng 8 năm 2013 )

Như một nén hương tưởng niệm bạn của tôi : nhà văn Nguyễn Mai - (1944-2006).

Thời điểm phát hành tập nguyệt san Việt Văn Mới số 2 này gần như trùng hợp với nhiều sự kiện của VietArt, tên ban đầu lúc vừa thành lập , sau đó là Newvietart Việt Văn Mới : khởi nguồn từ cuộc tái ngộ sau gần 30 năm xa cách của hai người bạn qua một đêm gối đầu tâm sự chuyện xưa chuyện nay chuyện người chuyện mình ... trong một phòng ngủ của một khách sạn ở khu phố Tây SàiGòn : Nguyễn Mai, nhà văn chuyên nghiệp, người trụ lại trong nước, từ Ban Mê Thuột lấy xe đò hối hả xuống gặp lại bạn và Từ Vũ, một người cầm bút tài tử đóng tầu ra khơi vượt trùng dương từ Pháp trở về truy lùng tăm tích người bạn nhà văn ... Ông bạn nhà văn sống hết mình với cái nghề và cái nghiệp mà ông ta đã đam mê để không bao giờ rời bỏ được cho tới lúc chết , hiển nhiên bằng nỗi đam mê nhà văn đã vẫn lúi húi viết, chăm chỉ viết, viết trong cái khổ , viết trong cái nghèo, viết trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn . Ông đã viết cho dù nhiều lúc cũng tự hỏi : những đứa con tinh thần của ông ta sau này có còn ai biết được nữa hay không ? Và cái tên Nguyễn Mai có còn người nào nhắc nhở tới nữa không ???

Ông cầm bút tài tử hỏi bạn : Mày có còn viết lách gì không ?

Ông nhà văn chuyên nghiệp với một giọng thật hào hứng , giọng thân quen của hơn 30 năm về trước vẫn như thế :

- Có chứ, tao viết nhiều lắm ... tao có mang xuống cho mày xem đây.

Dứt lời, ông nhà văn chuyên nghiệp lôi từ trong bọc ra một tập bản thảo giấy khổ A4 : thơ, truyện ngắn, truyện dài và mấy số bảo Văn Tuyển… mà ông đã viết trao cho bạn và tiếp :

- Còn nhiều nữa tao còn để ở trên đó (trên BanMêThuột) !

Cầm tập bản thảo viết tay với nhiều chỗ xoá gạch, sửa chữa , thơ, truyện ngắn, ...

- Tao giao cho mày, đem về Pháp xem thử có thể in được hay không !

Nghe bạn nói, người cầm bút tài tử im lặng ngẫm nghĩ : Thơ, Truyện ... văn chương Việt Nam ở cái xứ Tây phương quả thực là khó . In bán cho ai ? Có bao nhiêu người sẽ mua để đọc ?

Và anh nhớ lại hai lần làm báo ở Pháp của anh : hai lần ăn cơm nhà vác ngà voi, cặm cụi viết, truy tìm người viết để lấy bài vở, bỏ tiền túi ra in ... đóng đóng gói gói , ghi tên người nhận và địa chỉ cẩn thận rồi ôm ra bưu điện Tây ... hiên ngang móc tiền túi ra trả bưu phí . Qua kinh nghiệm này nên mỗi khi nghe ai nói đến chuyện xuất bản sách văn chương việt nam ở Pháp là anh sợ hết hồn. Tuy thế, để bạn anh không thất vọng, nỗi thất vọng mà bạn anh đã có và cũng đang có , chàng cầm bút tài tử gật đầu : Ử, để tao xem .

- Mấy số Văn Tuyển này do bọn tao làm, tụi tao bán bất cứ món đồ gì để thu xếp tiền in !

.....

Tháng 8 năm đó, người cầm bút tài tử trở lại đất Pháp. Và cũng chính trong chuyến bay này anh chàng cầm bút tài tử nguệch ngoạc viết, anh viết được những giòng chữ gọi là văn vẻ sau rất nhiều năm không còn biết đến chuyện viết lách là gì : máu văn chương trong anh nổi trở lại từ ngày đó !

Cũng trong chuyến bay anh suy nghĩ :

- Làm cái gì được bây giờ với những món quà tinh thần mà ông nhà văn bạn anh đã gởi gấm ?

Về tới nhà, anh loay hoay ...

Rồi cũng thật tình cờ anh biết tới chuyện web dù cho anh đã xử dụng computeur đã từ rất lâu .

- Tại sao mình không làm một web văn chương việt nam ?

Và đấy chính là giải pháp vô cùng thoả đáng cho anh để có thể đăng tải, phổ biến công trình tim óc của người bạn nhà văn .

Thế là anh chàng cầm bút tài tử luị hụi làm website . Nói là anh lụi hụi thì qúa đúng vì anh ta đâu có biết gì về cái gọi là "ngôn ngữ " web , cái http, cái méta ...

Anh đi tuy lùng những web làm sẵn miễn phí rồi lấy về máy anh để " nghiên cứu ", để bắt chước.

Hơn gần một tháng sau mặc dù anh bỏ hết tâm trí ra để tìm hiểu, để chép, để xóa, để sửa chữa, thay đổi cái website làm sẵn mà cuối cùng anh cũng đã phải bỏ hơn mười đồng ra mua nhưng kết qủa cái web anh mơ tưởng vẫn cứ ì ra chẳng chịu chạy ngay cả trên màn hình máy computeur của chính anh .

Vừa chán nản, vừa buồn bực , anh nghĩ tới chuyện đi ... cầu viện .

Cầu viện thì đâu có xa sôi gì , nó ở ngay bên cạnh anh : cô con gái lớn cùng anh chồng và cậu con trai út của anh vì cả ba đều học informatique, làm informatique . Cái chuyện làm web đối với họ thì dễ ợt chớ đâu như anh mất cả tuần cả tháng mà vẫn chưa tới đâu !

Trong bữa ăn, anh thú nhận với các con anh là anh không thể làm được cái web của anh và anh chỉ mong các con giúp anh làm một website thật giản dị .

Câu trả lời vừa rất kính cẩn lại vừa thật ... nhẹ nhàng dứt khoát làm như cả ba đã "tham khảo" ý kiến với nhau : Các con không thể làm cho ba được .

- Tại sao vậy ?

- Ba phải làm lấy để thuận tiện cho ba về sau này .

Thuận với chả tiện, mình nhờ vả bọn chúng có một việc mà cũng không được ! Con cái thời buổi này như thế hả ?

Và ... vừa tức giận , vừa tự ái ... anh chàng cầm bút tài tử lại cắm cúi làm web với quyết tâm : mình phải làm cho được để ba đưá con mình sáng mắt ra !

Giai đoạn này rơi đúng vào lúc con, cháu anh nghỉ hè - tháng 8 mà - vợ anh đi theo các con, các cháu và anh ở nhà một mình . Anh bỏ ăn , bỏ ngủ ... để đúng một tuần lễ sau : Vietart .voila.fr

Để kiểm chứng sự thực , ngay sau khi vừa tung được lên một máy chủ miễn phí mà anh đã mở ra nhìn thấy rõ rệt cái web thô thiển của anh, anh gọi điện thoại lên Paris nhờ một "ông bạn" mở đã xem có được không ... anh chờ đợi 15 phút sau : Không thấy gì hết !

Quái lạ, mình thì thấy rõ rệt, còn "nó " lại chẳng thấy gì ? mà cũng phải, " nó " có biết gì về internet đâu để mà trông cậy !

Để chắc chắn, anh chàng cầm bút tài tử nhắc máy gọi sang Bangkok cho một nữ sĩ để nhờ bà này mở xem web của anh . Sau mấy phút hồi hộp vì chờ đợi anh thở phào nhẹ hẳn người :

- Được rồi, tôi đã xem được rồi !.

Và kể từ ngày hôm đó, 18 tháng 8 năm 2004 , chàng cầm bút tài tử cứ gõ gõ, mổ mổ trên bàn máy để đưa những bài đầu tiên lên Vietart.voila.fr - những bài anh trích đăng từ tạp chí Văn Tuyển, từ những tờ bản thảo của người văn sĩ chuyên nghiệp.

Những chuyến bay trỏ lại SàiGòn trong những năm sau đó , anh chàng cầm bút tài tử bàn thảo cùng nhà văn chuyên nghiệp và hai người bạn văn khác của cả hai người TH, TĐT về việc xuất bản một tờ tạp chí văn học nghệ thuật ở SàiGòn ... điều mà nhà văn chuyên nghiệp mơ ước .

Công việc tiến hành khá thuận lợi nhưng ... cũng lại tháng 8 - 23 tháng 8 .2006 : Nguyễn Mai đột ngột qua đời để không được nhìn thấy cái website mà anh chính là người "khai mào" trưởng thành vững chải với 9 năm dãy đầy biến cố,. Nguyễn Mai không còn hiện diện nhưng một tập san văn học nghệ thuật "của mình" mà anh mơ ước cũng được thực hiện qua đó những công trình tim óc của anh sẽ vẫn còn "sống " và vẫn còn được nhiều người nhắc nhở .

Với những giòng chữ tâm tình này, chúng tôi xin được trao gởi qúy độc giả : Việt Văn Mới số 2 tháng 8. 2013 -


* Viết thay nhà văn qúa cố Nguyễn Mai, Tổng Thư Ký Nguyệt San VVM.

La Serénité
12.8.2013
.Đăng tải duy nhất trên Việt Văm Mới NVA ngày 23.8.2013.