Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





LÁNG GIỀNG





Thế là Hạnh đã dọn đến ở cái chung cư này được mấy năm nay. Hạnh rất vui mừng vì khu chung cư này nằm trong một quần thể chung cư được quy hoạch rất tốt và bài bản: ngay dưới chân chung cư là một nhà trẻ được xây dựng dành riêng cho trẻ em của các chung cư xung quanh – một nhà trẻ thoáng mát, sạch sẽ, màu sắc tươi tắn sinh động, lại mới toanh với bảng chứng nhận “Trường mầm non đạt chuẩn quốc gia” được đóng ngay trước cổng làm yên lòng rất nhiều hộ gia đình có con nhỏ đến mua chung cư; Rồi thì có sân chơi ngay dưới sân cho trẻ em với cầu tuột, xích đu, vòng tròn ghế xoay, các trò chơi cho trẻ vận động trèo leo…; Rồi thì có cả sân bóng, sân cầu lông, sân vui chơi cho dân chung cư tha hồ ngồi hóng mát với cây cảnh, ghế đá được bố trí rất là hợp lí; Bãi cỏ xanh mát, được cắt tỉa gọn gàng, cây xanh được trồng bài bản tuy chưa kịp lớn hết; Khu chung cư lại gần chợ, gần trường cấp 1, cấp 2, gần chùa, gần siêu thị, gần làng đại học, thậm chí cả gần làng cà-phê…Các hàng quán ăn sáng, ăn vặt thì càng ngày càng nhiều miên man…Đã thế, vùng này lại là vùng mới quy hoạch về sau nên đường sá xung quanh đều cao ráo, nhà cửa sạch đẹp, mới mẻ, khá nhiều cây xanh, đường không bao giờ bị ngập nước mùa mưa, người dân thoải mái đi dạo hóng mát buổi sáng sớm hoặc chiều tối trong không khí thiên nhiên gần gũi. Và điều Hạnh hài lòng nhất, đó là nó rất gần cơ quan của vợ chồng Hạnh, chỉ cách có mười phút đi xe máy, không kẹt xe, không ngập nước, đó có vẻ là một tiêu chí rất quan trọng đối với người dân những đô thị lớn ngày nay, khi mà đường sá đô thị thì thường xuyên kẹt xe và ngập nước vào mùa mưa, việc di chuyển trên đường khi nhà ở với chỗ làm quá cách xa nhau luôn tạo thành một áp lực lớn, một sự căng thẳng lớn cho con người trong cuộc mưu sinh vốn đã nhiều mệt mỏi. Có lần Hạnh đọc báo, thấy thông tin rằng tỉ lệ những người mắc chứng tâm thần, thần kinh tại thành phố Hồ Chí Minh trong những năm về đây cao vọt, gấp hàng bao nhiêu lần so với mười mấy năm về trước. Hạnh trộm nghĩ, vấn đề giao thông, di chuyển ngược xuôi trên những con đường đông đúc, đầy khói bụi, chen lấn, song hành với bao nguy hiểm bất trắc, đầu này với đầu kia thành phố cách nhau xa vời vợi, cùng áp lực thời gian, áp lực của công việc, áp lực cơm áo…có lẽ đã khiến bao con người khốn khổ phải hóa điên hóa dại trong nhịp sống đô thị “công nghiệp hóa, hiện đại hóa” ngày nay là vậy. Thế nên Hạnh tạm rất hài lòng với nơi an cư lạc nghiệp của mình, nó cho Hạnh cảm giác rất thanh bình, tự tại, đứng ngoài lề của sự vội vã bon chen, đứng ngoài lề của những mệt nhọc không cần thiết, không đáng có đối với cuộc sống con người. Chung cư lại là chung cư mới xây nên cách thiết kế cũng tương đối hợp lí, hiện đại với hai mặt nhà so le nhau, bên trong chia thành nhiều khối nhỏ không chung thang máy, thành thử các căn hộ rất riêng biệt với nhau, ngay cả những căn hộ đối diện cũng không phải chung hành lang mà còn cách nhau một khoảng cầu thang lửng. Sau cánh cửa, mỗi gia đình là một thế giới riêng, thông thoáng, đầy ánh sáng, chỗ phơi phóng cũng như cách bố trí bếp, bố trí phòng khách, phòng ngủ, nhà vệ sinh đều hợp lí và phù hợp phong thủy. Do đó, người dân chung cư của Hạnh có vẻ sống chan hòa, thoải mái, việc ai nấy biết, phần ai nấy làm, thỉnh thoảng quen mặt thì chào nhau trong thang máy, hoặc hỏi thăm nhau xã giao khi ngồi hóng mát dưới sân chung. Nhịp sống êm đềm đó lại càng sinh động hơn khi chung cư có thêm một thành viên thân thiện từ ngoài Bắc chuyển vào, đó là nhà cô Dư – người đến mua căn hộ diện tích nhỏ sát vách nhà Hạnh, một người hết sức cởi mở, dễ gần, hay giao tiếp, hay làm quen và rất thích bộc bạch cá nhân cũng như quan tâm người khác.

Sự thân tình, cởi mở của cô Dư làm nhiều người thấy ngạc nhiên và ấm áp. Ngạc nhiên là bởi trong thời buổi cuộc sống hiện đại này, người ta thường sống khép kín, nhất là xóm giềng thường cũng không còn thói quen “tối lửa tắt đèn có nhau” như ngày xưa. Mọi người ai cũng bận rộn với công việc nhà mình, hơn nữa, dường như càng ngày người ta càng có xu hướng lạnh lùng hơn vì ai cũng sợ bị làm phiền hoặc sợ bị mất tự do cá nhân. Do đó, khi cô Dư hay bắt chuyện với mọi người rất tự nhiên, hỏi thăm, tâm sự, nhiệt tình mời mọi người đến nhà mình chơi…thì bà con rất lấy làm cảm động, “ôi thời nay mà có người sống chan hòa, tình cảm đến thế!”. Không những quan tâm người khác, cô Dư còn không ngần ngại bộc bạch với nhiều hàng xóm về cuộc sống của gia đình mình trước kia ở ngoài Bắc như thế nào. Theo lời cô kể thì ngoài kia, gia đình cô có một căn nhà bề thế bốn tầng ở trung tâm thành phố, rất ăn nên làm ra. Tuy nhiên, vì chồng cô bị bệnh về khớp thế nên hai vợ chồng cô đành phải chuyển vào miền Nam, mua thêm căn hộ nhỏ này để mong với khí hậu phương Nam ấm áp, chân chú nhà cô đỡ đau. Hai người con trai của cô vẫn ở ngoài kia, trong đó một đứa đã lập gia đình và một cậu nữa còn đang độc thân. Nhà cao rộng, lại vốn tính tốt bụng nên cô cho người ta ở nhờ tầng trên cùng không lấy tiền, thế nên hàng xóm ngoài đó ai cũng khen cô ăn ở có phước có đức, khác hẳn dân thành phố “gốc” khác, lạnh lẽo, thực dụng. Và cô hay kể về thời cô mới về làm dâu nhà chồng, phải vén khéo thu xếp hiếu thảo với cả nhà chồng ra sao để chinh phục được mẹ chồng khó tính, chinh phục được hết cả hàng xóm nhà chồng, thuyết phục được tất cả anh chị em bên chồng và gây được tình cảm thân tình với mọi mối quan hệ thân sơ ngoài ấy vì tính cô hay tốt bụng, giúp người, lại xởi lởi. Thế nên khi cô chuyển vào Nam, xóm giềng ngoài ấy ai cũng tiếc. Mọi người trong chung cư nghe chuyện cũng rất quý mến nhà cô Dư, cô lại có cách nói rất ngọt ngào dễ gây cảm tình, được lòng tất cả mọi người, thỉnh thoảng nấu bánh đúc cô lại mang sang biếu nhà nọ nhà kia mỗi nhà một vài chén khiến ai cũng cảm kích, rồi thì nhà cô có bộ Karaoke tốt, cô hay rủ mời người này người khác sang cùng hát Karaoke cho vui, buổi chiều tối xuống sân, cô lại hỏi han người này người khác đầy quan tâm và lại sẵn sàng cởi mở kể về gia đình mình, về quá khứ ở miền Bắc rất huy hoàng của mình. Cứ thế, tuy là người mới nhưng cô Dư đã thực sự khiến nhiều nhà tin tưởng, quý mến và giao du qua lại. Trong khu chung cư này, có lẽ hộ cô Dư là một hộ hiếm hoi suốt ngày mở cửa, lúc nào cũng có khách sang chơi, thậm chí cùng một lúc còn rất đông khách, toàn láng giềng chung cư. Hạnh ở sát vách thế nhưng vì công việc bận rộn, lại con nhỏ, nên cũng ít khi sang hàn huyên cùng cô Dư được, thế mà mỗi lúc tình cờ gặp Hạnh ở thang máy hoặc ở hành lang, cô Dư bao giờ cũng túm lấy, giữ lại hỏi thăm hết chuyện này đến chuyện nọ rồi lại tâm sự chuyện nhà cô đầy nhiệt tình, hào hứng, khiến cho Hạnh không nỡ cắt ngang và cũng khó khăn lắm mới cắt ngang được mạch chuyện của cô. Hạnh phải công nhận, dù sao cô Dư quả thực là người thân thiện và tình cảm hiếm thấy trong thời buổi cuộc sống ngày nay. Chỉ có một điều hơi ngạc nhiên, là tại sao không thấy vợ chồng cô Dư đi làm gì cả dù chưa đến tuổi hưu trí, mà cũng không thấy buôn bán làm ăn gì. Cô chú thường xuyên ở nhà, hoặc đi du lịch Nha Trang, Vũng Tàu, các tỉnh miền Tây, rồi về thì hát Karaoke, tổ chức nấu ăn nấu uống rủ mọi người cùng tham gia, và xuống sân hóng mát. Cô Dư hay tỏ ra gia đình mình có cách sinh hoạt xông xênh, phóng khoáng, thoải mái tiền bạc, xởi lởi, và đầy tình cảm. Ai hỏi thì cô chú bảo thực ra ngày xưa ngoài Bắc làm nghề bán quán, cũng có tích lũy hết cho tương lai rồi, nên giờ cũng ung dung thôi. Thế rồi mọi người trong chung cư ngạc nhiên, khi ban quản trị chung cư sắp xếp lại vấn đề lao công, vệ sinh, thì cô Dư xung phong nhận chân lao công cho toàn chung cư, không ngại gì cả. Mọi người đều nghĩ, có lẽ cô ngồi không cũng chán, nên nhận việc vừa lao động khỏe người, lại vừa có thêm thu nhập, “lao động là vinh quang” không nề hà gì, vậy là đáng quý, thế nên ai cũng ủng hộ. Tiền chung cư trả cho cô cũng khá hơn thuê người ngoài, cô lại được tự do phụ thu các hộ mà không cần lấy hóa đơn, tuy thế, tháng nào cô cũng tặc lưỡi rằng thực ra các hộ đóng phụ thu không đầy đủ, cô hay bị thiệt. Tuy nhiên, điều mọi người dần dần ái ngại, là sao thấy cô Dư nhận tiền rất đều đặn hàng tháng, nhưng công việc quét dọn cô lại rất lơ là, một tuần chỉ thấy một lần cô cầm xô nước và chổi lau đi loáng một lượt, chỉ lau mặt sàn hành lang mà không lau cầu thang chung cư, cũng không dọn những khu sinh hoạt chung, thành ra bộ mặt chung cư trở nên ngày càng nhếch nhác, dơ bẩn hẳn đi, thế nhưng mọi người không ai tiện nói. Mà nói làm sao được khi thỉnh thoảng đã nhận của cô bát bánh đúc, thỉnh thoảng sang nhà cô hát Karaoke, hoặc ít nhất thì cũng trò chuyện thân mật với cô mỗi khi cô gặp gỡ thăm hỏi ở hành lang, ở sân chơi hóng mát…Và ngạc nhiên hơn nữa là sau đó cô Dư còn nhận làm thêm cùng lúc rất nhiều việc, cô vừa nhận trông trẻ cho nhà Bích Lan – một cô bạn gái của Hạnh ở cùng chung cư, vừa nhận đưa đón nhiều trẻ con trong chung cư đi học lấy tiền, vừa cùng con trai, con dâu từ ngoài Bắc mới chuyển vào mở một hàng phở ở vỉa hè gần đó. Đợt ấy chồng cô bị ốm nặng, phải mổ gì đó trong dạ dày, thế nên các con phải chuyển vào đây sống luôn để tiện bề chăm sóc bố, cô thì đi liên lạc chùa gần chung cư, xin gửi cốt cho chú nếu chẳng may chú không qua được. May quá, chồng cô đợt ấy cũng khỏe mạnh trở lại, nhưng sau việc này, tự nhiên nhiều người trong chung cư dấy lên một số câu hỏi về gia đình cô. Thứ nhất là tại sao lúc chú ốm nặng, tưởng không qua khỏi, gia đình cô lại không về miền Bắc, nơi có nhà có cửa, có bàn thờ, có bà con họ hàng lâu nay, nói dại miệng, nhỡ chú không qua khỏi thì không nhẽ lại chôn thân nơi đất khách quê người? Mà suốt mấy năm nay, mọi người cũng không hề thấy cô chú ra lại miền Bắc để thăm nom cửa nhà, giờ con cháu đều chuyển cả vào trong này, cả nhà 6 người sống chung trong căn hộ chỉ 50 mét vuông? Thứ hai là vợ của con trai cô tình cờ nói chuyện với mọi người rằng vợ chồng con trai cô không hề sống ở thành phố lớn như cô vẫn thường kể mà là bán phở ở một tỉnh lị nhỏ rất xa phía bên nhà đằng gái, còn cậu con trai còn lại thì sống ở thành phố ấy thật nhưng sống tạm ở nhà bồ. Thế thì cái nhà 4 tầng mà cô vẫn kể là cho người ta ở nhờ ấy đâu? Rồi cuộc sống huy hoàng thênh thang mà cô thường vẫn chủ động kể cho mọi người đâu? Có người buột miệng rằng: “Hay có vấn đề gì, phải trốn nợ trốn nần vào đây chăng?”…

Một vài người xầm xì cùng nhau, đến tai Hạnh, nhưng Hạnh cho rằng đó không phải là việc của mình, mỗi nhà mỗi cảnh nên cũng không quan tâm. Chỉ đến khi có một việc xảy ra đối với gia đình Hạnh, thì Hạnh mới bắt đầu đặt câu hỏi về người hàng xóm của mình. Ấy là giai đoạn Hạnh có bầu đứa con thứ hai, ốm nghén vật vã, thì Hạnh phải thuê một người giúp việc. Thằng con đầu của Hạnh đã đi nhà trẻ, đứa thứ hai còn trong bụng chưa sinh nên việc nhà việc cửa cũng chẳng có gì mấy, chủ yếu chỉ lau quét nhà, và xuống nhà ông bà nội bọn trẻ ở căn hộ cách đó mấy tầng trong cùng chung cư để nấu cơm cho cả nhà ăn chung. Số là nhà Hạnh và nhà bố mẹ chồng Hạnh tuy sống riêng nhưng ăn cơm chung để có không khí gia đình. Thế rồi chuyện người giúp việc có lúc phức tạp, người giúp việc và mẹ chồng Hạnh không ưng ý với nhau nên cô giúp việc này nghỉ làm. Nhẽ ra chỉ có thế, nếu như Hạnh không thấy cô Dư hay nói với Hạnh rằng thôi nhà Hạnh thì cần gì người giúp việc, đừng thuê người giúp việc, bao giờ sinh em bé thì gửi con cô Dư trông cho như trông con cho nhà Bích Lan. Hạnh không hiểu cô lấy thời gian đâu để một tay xoay xở làm được tất cả các việc mà cô đã nhận. Trong khi việc vệ sinh chung cư thì càng ngày càng nhiều người khó chịu vì cô làm qua quýt quá, để dơ bẩn quá, đặc biệt cầu thang và hành lang trước những hộ thân tình quen biết cô thì cô hầu như chừa ra luôn, không lau dọn. Mẹ chồng Hạnh cứ phải tự lau, tự quét dọn trước cửa nhà bà, vì nghĩ rằng quen biết thân tình, nói ra lại mất lòng, nên thôi thà cứ âm thầm tự quét dọn cho xong. Rồi thì đứa bé con của Bích Lan mà cô nhận trông, cô lấy giá cao bằng giá người ta thuê hẳn một người giúp việc ở nhà mình, và cao gấp 3 lần giá gửi nhà trẻ thông thường, trong khi Bích Lan sáng thì mang bé qua tận nhà cô, chiều tối đón bé về. Ấy thế mà ban ngày, cô bận rộn chuyện quán phở của con, chuyện đi đưa đón các bé trong chung cư đi học, nên hầu như không bao giờ tắm nắng cho em bé con nhà Bích Lan, con bé cứ được ru ngủ võng suốt, đến 20 tháng rồi mà vẫn chưa thể biết đi, khi đến gần 2 tuổi thì Bích Lan phải mang con đi bệnh viện vì con bé vị viêm phổi và thiếu máu, suy dinh dưỡng cấp. Bích Lan kể rằng muốn nấu gì bồi dưỡng thêm cho con bé, cô Dư lại tự ái, bảo cô đã cho bé ăn đầy đủ lắm rồi, nên không chịu cho Bích Lan nấu gì bồi dưỡng thêm cho con mang sang, cuối cùng không hiểu sao bé lại bị thiếu máu trầm trọng như thế. Vì thế, nghe chuyện cô Dư nói Hạnh đừng thuê người giúp việc mà để con cho cô ấy trông, mẹ chồng Hạnh cứ lắc đầu, ái ngại và có phần lo lắng…Đã thế, mẹ chồng Hạnh còn bộc bạch, ngày xưa khi cô giúp việc nhà Hạnh còn ở, cứ mỗi lần gặp mẹ chồng Hạnh, cô Dư đều luôn luôn đon đả khuyên nhủ kinh nghiệm rằng: “Chị là chị phải nghiêm khắc rèn con giúp việc nhà chị vào nề nếp ngay từ đầu, đối với bọn này mình nhân đạo là tự sát đấy, chị cứ phải đưa nó vào nề nếp, đừng có chiều nó mà nó hư đấy”, “chị phải…” thế này thế kia…Ấy mà ngày xưa, sau khi cô giúp việc nghỉ, Hạnh lại nghe chính cô Dư nói với Hạnh rằng “mẹ chồng mày khó tính thế thì ai mà ở được, nó nghỉ là phải ”, và nhớ lại thì có lần nghe cô giúp việc ngày xưa khi còn ở kể rằng “gặp cô Dư ở hành lang, cô hay túm tui lại trò chuyện hỏi han, động viên lắm, cũng chê bà nhà khó tính, khó ở lắm”. Hạnh bắt đầu thấy hoang mang về hình ảnh cô láng giềng này. Động cơ gì mà cô nói hai chiều về việc người giúp việc nhà Hạnh, rồi tại sao cứ nằng nặc khuyên Hạnh từ nay đừng thuê người giúp việc nữa, bao giờ sinh con thì gửi con cô trông cho? Vì sao mà cùng một sự việc, cô luôn có thể lúc nói thế này, lúc xoay thế khác? Còn nhớ, ngày xưa, có lần cô túm lại hỏi han, giục khi nào Hạnh định sinh bé thứ hai, khi ấy Hạnh trả lời rằng Hạnh không có ý định sinh bé thứ hai, chỉ định sinh 1 đứa con thôi, cô vỗ tay tán đồng rằng: “Ôi thế là mày biết sống đấy, dại gì mà đẻ nữa, đẻ một đứa cho thiên hạ biết mình không phải pháo tịt ngòi, thế là được rồi, dại gì đẻ đứa thứ hai mất hết cả tự do”. Ấy thế mà sau này, khi nghe tin Hạnh có bầu bé thứ hai, cô lại cũng vỗ tay rằng: “Ôi, phải thế mới được chứ, ai lại chỉ đẻ 1 đứa, phải hai đứa con mới chắc ăn, thiên hạ không đàm tiếu là nó bị tịt rồi”. Nghĩ lại mà Hạnh thấy sờ sợ cái cô láng giềng này…Thế rồi mẹ chồng Hạnh phát hiện, cô rất hay thường xuyên gặp người này thì nói xấu người kia, cùng một sự việc nhưng với người này cô sẽ nói thế này, với người khác cô sẽ nói kiểu khác, tình cờ mẹ chồng Hạnh mấy lần đứng gần vô tình nghe được, bà thấy rất bất ngờ. Rồi thì việc đi đưa đón con cho các nhà hàng xóm, cô nhận nhiều đến nỗi có lúc mỗi chuyến cô chở đến 4 đứa trẻ trên cùng một xe máy, làm ai nấy nhìn sợ thót tim. Và không hiểu sao, mọi người từ từ nhận ra, rất nhiều thông tin cô đã kể là luôn rất có vấn đề, và mọi việc cô làm đều có liên quan đến chuyện tiền bạc. Mẹ chồng Hạnh hơi bực mình kể lại, rằng có lần cô cứ xăng xái nằng nặc đòi mua giúp cho mẹ chồng Hạnh một loại thuốc nọ, cuối cùng sau này, khi mẹ chồng Hạnh tự đi mua, thì thấy giá thuốc ấy ngoài hàng chỉ bằng một phần tư giá tiền mà cô đã nói với mẹ Hạnh ở lần mua hộ trước. Hạnh cũng giật mình khi nhớ lại, lúc Hạnh mới mang bầu, cô Dư gặp ở hành lang, nhìn bụng và phán rằng Hạnh sẽ đẻ con gái, rồi nói với Hạnh rằng ở ngoài Bắc, cô xem bụng cho ai cũng đúng, hễ đúng là người ta phải mang quà cáp sang cô. Thậm chí gặp mẹ chồng Hạnh, cô cũng nhắc khéo rằng ở ngoài Bắc, cô chuyên đi “xem bụng” cho các bà bầu, xem đúng là người ta phải mang quà, mang tiền qua rất nhiều… Cuối cùng thì Hạnh siêu âm thai là con trai chứ cũng không phải là con gái, nhưng dù sao Hạnh vẫn thấy rất ngạc nhiên trước những gợi ý kiểu này của cô Dư … Và rồi hàng xóm dần dần không ai còn qua nhà cô Dư để tổ chức ăn uống chung nữa, vì mỗi khi tổ chức ăn uống, cô Dư thu khá nhiều tiền từ mọi người, nhưng đi chợ thì cô mua thức ăn rất lèo nghèo, mọi người ăn không ai no, rồi cô cứ bảo rằng số tiền còn rất ít nên mọi người đều ngại, bảo thôi cô cứ giữ lấy… Và sau này, mọi người trong chung cư Hạnh dần bỏ luôn cái chuyện tụ tập nhà cô Dư để nấu nướng ăn chung mỗi dịp lễ lộc. Và không hiểu vì những lí do khác gì, mà càng ngày, những người trong chung cư càng ít đến nhà cô Dư giao thiệp, nhà cô dần vắng khách hẳn, ít ai qua lại…

Và mọi chuyện không phải chỉ dừng lại ở đó…Một vấn đề mới đã phát sinh khi ban quản trị nhận thấy tình hình vệ sinh chung cư đã đến hồi cần thay đổi. Mọi người ai cũng thấy bẩn, thế nhưng chẳng ai dám nói. Đúng cái kiểu “văn hóa nể nang”, “tình làng nghĩa xóm” của người Việt Nam! Do đó, ban quản trị quyết định sẽ thuê công ty ngoài chuyên nghiệp để lo vấn đề vệ sinh cho chung cư được sạch sẽ như ban đầu, giá cả bên ngoài rẻ hơn mà người lao công phải làm ngày 8 tiếng, có máy móc dụng cụ, có chế tài quản lý, có quy trách nhiệm hẳn hoi. Ai mà ngờ đâu, khi ban quản trị đưa ra quyết định đó, gia đình nhà cô Dư phản đối quyết liệt. Cô gây phe cánh cùng một vài phụ nữ miền Bắc khác gây ồn ào, phá bĩnh khi họp dân phố, xé cả bảng thông báo của ban quản trị chung cư. Rồi không biết thế nào mà ngay sau buổi tối họp dân phố ấy, sáng hôm sau mọi người nhìn thấy nhà của các thành viên ban quản trị bị hắt đầy mắm tôm, không rõ thủ phạm là ai. Rồi thì cô và một vài phụ nữ miền Bắc “phe” cô – hầu hết đều là người thất nghiệp, nội trợ ở nhà - dò la những người lao công mới của công ty, ne nét công việc của họ và xui họ nghỉ việc… Chưa dừng ở đó, cô đứng đằng sau giựt dây cho vài phụ nữ miền Bắc đó làm cái đơn kiến nghị, xin cho cô Dư được nhận lại công việc lao công, và đi đến từng nhà gõ cửa xin mọi người kí tên chứng nhận rằng cô Dư làm lao công xưa nay rất sạch sẽ, rằng mọi người đồng ý ủng hộ cô tiếp tục làm việc. Thế là nhiều hộ ngày xưa hay giao thiệp với cô lại tiếp tục sợ mất lòng, lại bấm bụng kí, nhưng họ ngoài thì kí nhưng trong bụng thì tức, họ xì xào bất mãn với nhau “đem đến tận nhà mà lại không kí à, kí thì bực nhưng không kí thì lại mất lòng, mất đoàn kết”. Đến nhà Hạnh, tuy sát vách nhưng Hạnh cũng không kí, vì Hạnh thấy chuyện vận động cá nhân như thế rất vô nguyên tắc và cũng nội dung cũng không hợp với lòng số đông, với tập thể chung. Chỉ có duy nhất một điều mà Hạnh ái ngại, là cô bạn gái Bích Lan của Hạnh cũng đi cùng vài người vận động đó. Hạnh cũng hiểu, Bích Lan gửi con ở nhà cô Dư, nên chắc cũng vì cả nể mà ủng hộ. Bích Lan thật ra là người có học thức, và trong chung cư này, Bích Lan gần như là bạn gái duy nhất của Hạnh bởi hai đứa cùng tuổi, cùng quê, con cái xấp xỉ tuổi nhau, và cũng hay chia sẻ tâm tình với nhau nhiều điều về cuộc sống. Điều Hạnh lo cho Bích Lan nhất là sau việc đi vận động đó, láng giềng cứ xầm xì về “cái phe phái cầm đơn đi vận động kia, chắc chúng nó là tụi hắt mắm tôm nhà ban quản trị chứ ai”, thế ra, họ đánh đồng bạn Hạnh với một số ít người hành xử thiếu văn hóa à? Nghĩ thế, Hạnh nhắn tin riêng cho Bích Lan rằng bạn không nên đi theo những việc mang tính vận động phe phái cá nhân, thôi cứ theo tập thể, vì lợi ích chung, kẻo người ta lại nghĩ mình thuộc phe này phái nọ có khả năng làm những chuyện thiếu văn hóa như chuyện tạt mắm tôm vừa rồi chẳng hạn.

Và điều Hạnh không thể tưởng được, là Bích Lan – cô bạn gái Hạnh tin tưởng bấy lâu lại đem điều đó đi nói cùng một cô gái miền Bắc trong “hội” nhà cô Dư, và kết quả là họ đến mặt nặng mày nhẹ, gây sự ầm ĩ với Hạnh và với một vài hàng xóm khác cũng không đồng ý kí tên trong đợt vận động ấy…

Thế rồi mọi chuyện cũng lắng qua. Chung cư nhà Hạnh đã trở lại bình thường với sự sạch sẽ sáng sủa bởi những người lao công của công ty vệ sinh. Láng giềng đều trở nên khép kín hơn, nhà ai nấy sống, phần ai nấy lo công việc của nhà mình như xưa, hạn chế không cởi mở lòng mình để giao tiếp và tin tưởng nhau như trước nữa. Những người ngày xưa hay thuê cô Dư đưa đón con đi học hóa ra đợt ấy cũng không đồng ý kí tên vào tờ vận động, và ngay sau đó họ tìm người khác đưa đón con họ đi học hằng ngày. Cửa nhà cô Dư từ đó luôn luôn khép, cũng không còn thấy láng giềng nào sang chơi, cũng ít thấy cô Dư xuống sân ngồi hàn huyên bắt chuyện với người này người khác như ngày trước. Thế nhưng thỉnh thoảng, vẫn có người bắt gặp cô Dư túm lấy bà lao công của công ty, ngọt nhạt khuyên giải bà ấy bỏ việc đi, lương công ty trả bèo bọt lắm, tốt nhất đừng làm nữa…

Hạnh cũng bận rộn việc gia đình và công việc, nên cũng không còn để tâm nhiều đến những chuyện vặt vãnh của láng giềng, khu phố, vì nghĩ cho cùng, người tốt kẻ xấu đều có thể có mặt ở khắp nơi: có thể ở cùng cơ quan, có thể ở cùng khu phố, có thể ngay trong họ hàng,.. thậm chí hai mặt tốt, xấu còn luôn luôn tồn tại trong mỗi một con người…Tuy Hạnh hay nhiều người khác có thể có được một chỗ ở không bao giờ ngập lụt, nhưng liệu giữa cuộc sống này, con người ta có ai suốt đời không phải “sống chung với lũ” ở một khía cạnh nào đó hay không?

Buổi tối Hạnh xem ti vi, thấy nào là cảnh triều cường ở thành phố Hồ Chí Minh, nào là cảnh ngập lụt ở Hà Nội. Rồi lại tình hình biển Đông với gã láng giềng mấy nghìn năm đểu cáng… Ôi cái chuyện láng giềng…





Quay Lên Đầu Trang