Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





ĐIỂM MẶT THỜI GIAN







Chẳng phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy sợi tóc bạc, chẳng phải lần đâu tiên tôi nhìn khoé mắt trũng trong gương, cũng chẳng phải lần đầu tiên tôi nhắc lên thành tiếng một con số. Con số ấy trườn dài theo gió nắng trời mây, trườn dài theo khóc cười khôn dại, trườn dài theo suốt cuộc hành trình mà điểm dừng chỉ có một.

Bỗng nghĩ đến một thứ tâm thế luôn hiển hiện trong thế giới nhân tình “sợ già”. Chính vì cái sợ này mà đã có rất nhiều động thái níu lại thời gian, à mà không, nói một cách chính xác hơn là níu lại sắc vóc. Nào là nhuộm tóc, nào là căng da, nào là matsa nào là thuốc bổ… Tâm thế sợ già này bắt nguồn từ quan niệm “Già là vất đi, già là bỏ xó”, và thêm một góc độ nữa, già là mất hết những uy phong, giá trị. Để rồi cả nam lẫn nữ, đều cố gắng bằng mọi biện pháp cho thấy mình chưa già, ít nhất cũng thoả mãn về mặt tâm lý. Nhưng vấn đề là ở chỗ, tính hai mặt của các biện pháp ấy, tác dụng phụ của những liều thuốc bị sử dụng quá mức cần thiết, hoặc di chứng, tai biến của những thủ thuật, tác động. Đó là nói về mặt sức khoẻ thể chất, còn sức khoẻ tâm lý mới thật là đáng ngại. Tâm lý bất ổn sẽ sinh ra những va chạm, mâu thuẫn, bởi có những lời nói không hề ẩn chứa ác ý, nhưng dễ bị chạnh bởi ý nghĩ người ta đang chê mình già, hoặc có những việc làm thiếu tự tin vì sợ bị cho là già. Không ít những biểu hiện cố làm ra vẻ mình chưa già, mình còn trẻ trung lắm lại trở thành một sự kệch cỡm lố bịch.

Đành rằng với những hạn chế nhất định khi đã vào một độ tuổi, không cho phép người ta làm được nhiều hơn khả năng có thể, nhưng luôn có những ưu khuyết trong mỗi thời đoạn. Mặc nhận và vẫn làm tốt những gì trong phạm vi của giới hạn, thì vẫn tạo cho mình một tâm thế tương xứng. Tâm hồn và thể chất đôi khi không đồng nhất trong nhiều cử chỉ và hành xử. Thể chất có thể già về mặt sinh học, nhưng tinh thần vẫn khoáng hoạt, cởi mở, lạc quan, và tinh tấn, thì cái sự già ấy hầu như không tồn tại trong khái niệm của tâm thức. Trẻ có lợi thế của trẻ, nhưng cũng có những bất cập của sự nông nổi, hời hợt, vội vã. Trẻ sức lực, sắc vóc mà không được bổ trợ của sự cân nhắc, nghiêm chuẩn, thì cái trẻ ấy lại là một nguy cơ của sự lầm lạc, xốc nổi. Không hiếm những trường hợp mang thương tích đến cả cuộc đời. Tuổi trẻ thường được xem như một chiếc lo xo của các chốt cửa. Năng động, xông xáo, dũng cảm, nhiệt huyết, nhưng đi kèm với những ưu điểm ấy luôn là những bước trượt cho dù luôn được cảnh báo. Vậy, với những lứa tuổi đã khá nhiều trải nghiệm, lại là một cán cân định lượng. Và những thành công có thể bền vững nhờ vào cái cán cân này.

Với những người sống đúng với tuổi của mình, họ có một tâm thế thật an nhiên nhẹ nhõm. Họ vẫn làm tốt những gì họ làm được, họ vẫn luôn đón nhận những niềm vui tự nhiên, họ bằng an với những diễn biến thông thường của tạo luật, Chính sự bằng an và nhẹ nhõm ấy làm họ toát lên một tinh thần sống tươi trẻ chan hoà. Bởi họ hiểu rất rõ quy luật cuộc sống, họ không có gì phải tiếc rẻ hay níu chụp, nhờ vậy, những người sống quanh họ cũng thoải mái trong ứng xử, không phải lo lắng sự sơ suất tình cờ nào đó của mình mà làm tổn thương người. Thật sự thì, tâm lý sợ già là một chướng ngại rất lớn, để rồi người ta luôn tìm cách để vượt qua nó. Và rồi cũng vì vậy mà người ta thường tiêu phí rất nhiều thời gian, sức lực và cả tiền bạc cho những việc làm vô nghĩa. Quy luật tự nhiên thì vẫn đi theo hành trình tự nhiên, không một ai có thể ngược lại, vậy thì cố kết làm gì những việc làm vô ích, chỉ càng thêm chứng tỏ cho cái sự mất cân bằng của tuổi tác.

SỐNG. Không phải là sự kéo dài con số thời gian, mà SỐNG một cách đúng nghĩa là mỗi ngày ta luôn được cho và nhận, luôn được trao đổi mình với cuộc đời trong một tâm thế bình nhiên túc hạnh. Việc giữ gìn sức khoẻ và một tâm thái an lạc là điều cần thiết, nhưng cũng rất cần thiết phải xác định thế nào là phù hợp, là chừng mực và hiệu quả. Tất cả mọi sự thái quá cũng dễ trở thành bất cập, tất cả mọi sự lạm dụng cũng dễ trở thành phản dụng. Thời gian luôn là một kẻ vô tình và luôn bật lên tiếng cười ngạo nghễ thách thức. Những cái nhích của chiếc kim đồng hồ luôn làm người ta phải vội vàng xấp ngửa, hối hả tranh chen, và không phải lúc nào cũng đạt ý muốn với sự nhanh chân, vì vậy mà không ít cuộc đời phải mất nhiều thời gian cho sự hối tiếc. Hãy xem cuộc sống này là một cuộc chơi đầy thi vị và ngẫu hứng. Hãy xem cuộc đời này là một bức tranh tổng thể mà trong đó mỗi cá nhân là một vệt chì hưng sắc. Hãy đi dưới vòm trời này bằng những bước chân điềm tĩnh và thanh thản. Bởi…

Đường đời là một cuộc đua nghịch lý, mà người đến trước lại là kẻ thua cuộc.




Quay Lên Đầu Trang