Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới



NGÀY CỦA NỮ





“ Hôm nay mùng tám tháng ba
Tôi giặt giúp bà cái áo của tôi
Cơm canh tôi cũng mua rồi
Nghĩ bà no tiệc tôi xơi hộ bà
Về, mua giúp tôi cành hoa…”

Lão Gụ vừa đi vừa dấm dứ mấy câu thơ học lỏm của ai đấy. Hôm nay là ngày tám tháng ba thật, ngày của các bà mà. Nghĩ cũng ức thật, lão năm nay quá nửa đời rồi, nhà cửa thênh thang, con cháu đàn đống mà chả có một ngày để thiên hạ tưởng nhớ, suy tôn mình. Còn các bà thì có đủ thứ, chẳng những một mà tới hai ngày để người ta phục tùng, tán tụng công đức tới tận mây xanh.

Các bà bây giờ sướng thật, xa hoa phung phí không hề thua kém bà chúa ông hoàng, ngồi xe mười mấy tỉ mà mặt vẫn buồn. Còn trên người họ thì khỏi phải nói, chẳng thiếu thứ gì, đồng hồ, nữ trang, vàng ròng bạc nén, kim cương cẩm thạch…có khi đến cả cân chứ chẳng ít. Tiền bạc họ nắm giữ, tài sản họ đứng tên, muốn tiêu xài bao nhiêu mà chẳng được. Đàn ông lơ mơ bị vợ đưa ra tòa thì coi như mất tất, có khi thân tàn ma dại.

Các bà bây giờ đàng hoàng vô nhà hàng ngồi chễm chệ như ai, muốn ăn gan trời cũng có chứ nói gì nem công, chả phượng. Muốn uống loại rượu quý hiếm mà tàu Titanic ngâm dưới đáy biển từ năm 1912 còn được nữa là. Son phấn thì chịu, nhiều như quân Nguyên, lão Gụ chẳng thể nào đếm nổi. Nghe lỏm bỏm từ ai đó là một tút son môi, một lọ nước hoa Chanel 5 của Pháp đắt kinh khủng. Dám mua được chiếc xe máy đời mới nhất chứ chẳng chơi. Lão ức lắm nhưng chịu. Nói ra thì vợ lão háy nguýt, con lão nhún trề. Lão thấy mình là chiếc bóng mờ mờ trong cái ngôi nhà sáng rực mọi loại đèn trang trí thời thượng này. Lão muốn làm nhà văn để viết ra những uất ức trong lòng lão, nhưng bút mực đâu phải nghề của lão. Nghề của lão là cò đất mà. Cò đất cho vợ mới hẽo. Ngoài thời gian chạy lui, chạy tới thì lão chẳng biết làm gì. Không tụ năm, tụ ba đầu đường xó chợ thì kiếm đâu ra con mồi, kiếm đâu ra thông tin người mua, kẻ bán. Rồi, khi gặp nhau không có ly trà, ly rượu thì làm sao ăn nói. Cũng khổ cho lão, cũng khổ cho kiếp đàn ông lắm lắm. Chẳng lẽ, cứ ăn uống không của người ta hoài. Nhục chứ. Lão đành làm ngọt với vợ để mỗi sáng bà thòi cho dăm ba chục ngàn. Thế thôi, chả bõ bèn gì, nhưng còn hơn không. Bủn xỉn như mụ vợ lão trên đời này chắc chỉ có một. Nhưng lão vẫn sống, vẫn bù khú với bạn bè được, bởi lão biết cách làm ra tiền. Ăn chặn tiền huê hồng của vợ lão. Chả tội tình gì, lão nghĩ thế. Lão tốn công, tốn xăng, tốn nước bọt chứ vợ lão tốn gì.

Lão vẫn biết, phụ nữ thành đạt như vợ lão không nhiều. Ngó lên thì chẳng bằng ai nhưng ngó xuống thì chẳng ai bằng mình, lão tí tửng. Vợ lão bủn xỉn là thế nhưng sống thực tế. Bằng chứng là, năm xửa năm xưa lão mua tặng vợ bó hoa hồng nhân ngày của các bà, vợ lão nhận mà không thèm cười nửa miệng. Mụ cằn nhằn :” Chắc quen ga lăng mấy con đú đởn, hoa với hòe. Vẽ chuyện cho lắm. Không chừng ngày mai nó rụng tuốt luốt. “. Mà đúng thật, ngày hôm sau những cánh hoa hồng ấy rơi sáng bàn. Lão lo bạc mặt. Thì ra, để dự trữ hoa hồng, người ta ém chúng trong tủ lạnh, không cho chúng nở. Mua về, nếu để tủ lạnh tiếp thì không sao, bởi nó sẽ hóa đá. Đằng này, lão đem mặt nó ra chường với cái nóng tháng ba, bảo sao nó không tơi tả.

Từ đó, lão trơ mắt ra với mọi loại hoa, nhất là hoa hồng.

Lão cũng biết, thế gian này còn nhiều phụ nữ cơ cực lắm, nhiều đàn ông vất vả gian truân lắm. Bát cơm của họ còn vơi thì lấy đâu ra tiền để mua hoa tặng nhau nhân ngày nọ, ngày kia. Có chăng là những ngày lễ tết ấy, người ta dành cho nhau nhiều âu yếm hơn ngày thường một chút là quý hóa lắm rồi. Chẳng có bà vợ nào tủi thân đến phát khóc khi chồng không tặng hoa cho mình. Tình son cũng chẳng. Có chăng, là ghen tuông, mượn nước mắt để chồng ăn năn, hối cải. Đó là những ông chồng mèo mỡ gà đồng, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, đánh đố với hạnh phúc trong tay mình. Bước ra khỏi nhà thì áo quần phẳng phiu, mùi nước hoa sực nức. Xe đón, xe đưa. Nhân viên thì toàn các em chân dài trắng muốt, thiếu thốn đủ thứ. Ngày Tình yêu, ngày lễ không có lấy một món quà, một bông hoa tặng vợ mà vợ không tủi thân thì mới là lạ. Còn nông dân ư. Chả việc gì phải bàn. Mọi thứ đều đĩnh đạc như đất. Không dại gì tốn tiền cho vài cái ngó nghiêng.

Lão cũng biết, có người bún phở ngoài đường nhưng về nhà thì cơm vẫn nhất. Nịnh vợ giỏi nhất xứ, chìu vợ giỏi nhất làng. Oái ăm thay, mẫu người này phụ nữ rất thích và sủng ái. Còn nhiều lắm, nhiều chuyện lắm, ở cái cuộc đời trăm năm ngắn ngủi này. Đàn ông bê tha rượu chè, đàn bà đam mê bài bạc. Mái nhà của họ chỉ là cõi tạm để đi về. Mạnh ai nấy lục nồi, lục bát. Chẳng mảy may ngó ngàng gì đến nhau. Trong hoàn cảnh đó, nếu có ai tặng hoa tặng quà cho người còn lại, nhân ngày nọ ngày kia mà không bị cho là trò hề thì quá phúc.

***

Cuộc rượu hôm nay có nhiều chuyện để bàn. Lão Gụ đang ngồi ở mé sông; nơi có năm, bảy nhà nông thời @ để hàn huyên tâm sự. Mấy chị quần bò, áo pull, đi giày sport hí hoáy trải lá chuối ra triền cỏ bày mồi. Mấy bịch rượu đựng trong túi ni-lông được tay nhậu lão luyện kéo giãn một góc túi ra thành vòi. Dùng răng cắn một lỗ nhỏ vào đầu cái vòi ấy, rồi tè rượu ra ly mà không suy suyển một giọt nào mới đáng nể. Mồi là cá lóc nướng rơm, chấm với muối ớt. Cái Ninh là vợ thằng Lịch, cái Nẫm là vợ thằng Hòe, cái Thu góa, và lão “ độc thân tại chỗ “. Còn một người nữa nhưng không thấy đến, đó là thầy giáo Giản đã nghỉ hưu. Vợ chồng thằng Lịch là chủ xị của bữa tiệc dã ngoại này, cái Ninh hào sảng tuyên bố :

- Hôm nay là ngày ca chúng em, ph n chúng em, nhà ca thì ch ai thiếu nhưng cái Nm bo bày tic ra đây, tin th cho nó trông ao tôm sp vào v.

- Được vic đy ch, có c chì ln chài.- Lão G ậm .

- Mt c chì ln chài thì có, tranh nưc đc th câu, bn trm ch ch có dp này là ra tay. Vui v tha thích cho đã, v nhà, ra ao chúng vt sch, khóc tr à.

- Thì mình có cơm cũng cho thiên h kiếm tí cháo ch cô.

- Ly ông anh, nếu thế thì đã phúc, đng này cháo cũng ch còn mà húp.

Lão Gụ nín thinh. Thằng Hòe sợ ồn ào, lái câu chuyện sang hướng khác :

- Không có thy Gin bun tht, ung rưu mà không có thy thì chng vui, không mi mà nghe thy k chuyn tiếu lâm thì vn đưa cay đưc.

- Hay là cu gi đin thoi v cho đa nào sang nhà ông y xem sao.

Lão Gụ nói nhát gừng.

- Phi đy. - Nm chen vào.

- Cô thì lúc nào mà ch tôn ông y là thn tượng. Hòe xa xói.

- Thì thy dy ca em mà.

- Dy c chuyn tiếu lâm ?

- Có cái đ anh nghe hng đêm đy.

Hòe cụt hứng, nó loay hoay bấm điện thoại, bảo con nó làm những việc nó cần. Xong việc, nó chậm rãi châm thuốc lá hút. Nó biết vợ nó đáo để lắm, nhưng chẳng lẽ cả trước mặt đám đông như thế này ư. Nhịn đâu được, nó chưa tìm ra câu đối đáp nào gai góc thì chuông điện thoại trong túi quần nó lại réo vang :

- Nhà thầy Giản có việc bố ạ. Cô thầy bận nhận hoa của phụ huynh học sinh và học sinh.

- Thế con có nói gì với thầy ấy không ?

- Nói thế nào được hả bố. Con quên không mang hoa tặng cô, ngượng lắm. Con chỉ ngấp nghé ngoài cổng, nhìn rồi chạy về gọi điện cho bố.

- Giỏi, giỏi lắm. Thôi để bố tính.

Nó đem chuyện kể lại cho cả bọn nghe. Lão Gụ có vẻ bối rối, dù sao lão cũng là người lớn tuổi nhất trong bọn. Lão bảo :

- Mày bấm máy cho tao nói chuyện với vợ chồng thầy Giản.

Lão phân trần đôi điều với vợ chồng ông giáo già ấy, rồi khẳng khái tuyên bố :

- Bọn tớ gồm vợ chồng cái Ninh, vợ chồng cái Nẫm, cái Thu và tớ. Bọn tớ sẽ có quà mừng cô thầy nhân ngày các bà đấy. Chúc vui vẻ nhé.

Lão cúp máy. Cái Thu nãy giờ chưa nói gì, nó tính không nói nhưng không thể. Quà gì nhỉ. Ở cái đồng không mông quạnh này, hoa bìm bìm còn không có nữa là, lấy đâu ra quà với cáp :

- Mua quà gì đây anh G, cho em góp vi.

- Đặt mt lng hoa và bo ngưi ta mang đến đó là xong.

Chuyện đó có gì khó, cái Ninh lo được. Cô gọi điện thoại cho mấy người bạn bán hoa ở chợ, ai cũng bảo cháy hàng. Đã thế, còn bị người ta lên lớp cho : “ Thiên hạ đặt hoa từ mấy ngày trước mà còn không có, lấy đâu ra kiểu bắt cóc bỏ dĩa thế được.”. Xấu hổ thật. Lão Gụ nhảy cỡn như phải lửa. Chẳng ai còn hứng thú với ly rượu đắng chát, với miếng cá tanh òm. Vẻ mặt nào cũng eo sèo, Thu e dè :

- Cho em ý kiến, em có mua mt cái bếp t đ tun sau đi đám cưi cho nh bn. Loi ca Hàn đy. Gói giy kiếng c ri. Nếu các anh ch đng ý thì em nhưng li. Xong tic, ghé nhà em ly ri sang nhà thy Gin luôn.

- Còn gì quý hóa hơn. Lão G th phào nh nhõm.

- Ly cái bếp y thì ly, còn lyem thì anh không dám. - Lch ba hoa.

Cái Ninh véo cho nó một cái nhớ đời. Cánh đàn ông vừa tìm lại được tiếng cười sảng khoái, những tiếng dô dô tưởng đủ lan tỏa khắp cả cánh đồng. Họ đâu biết những người đàn bà cùng ngồi với họ đang nghĩ gì. Không một cành hoa, không một lời chúc tụng. Họ cũng là đàn bà mà, vui buồn sướng khổ họ cũng phải có phần chứ. Sao lại có kiểu đối xử bạc bẽo với nhau như thế. Đầu gối tay ấp mà lựt lạt thế ư. Chẳng lẽ trên đời này còn có những người đàn ông vô tình đến thế, những đấng chồng vô tâm đến thế. Chẳng trách, chả ai cho họ cái ngày nào. Họ làm sao biết được những tiếng thở dài đã kịp nén lại của ba người đàn bà. Trời đâu mưa mà những đôi mắt đẹp kia như âng ấng nước.




Quay Lên Đầu Trang