Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





EM VÀ CHIM PHÓNG SINH





T ân với tay lấy chiếc áo mưa treo trên móc. Mưa có vẻ nặng hạt hơn, những màn nước cứ tuôn mãi không ngớt. Anh chép miệng, lắc đầu

- Trời này mà dầm mưa suốt ngày thì chắc là bệnh chết…

Đang nghĩ thầm trong bụng thì có chuông điện thoại. Lan gọi. Tân nhắc máy, tiếng trong trẻo, nũng nịu vang lên trong phone:

- Anh ơi! Hôm nay ngày cuối tuần rồi. Sáng nay mình đi “bỏ bụng” cái gì đó rồi đi uống cà phê anh nhé!

- À! Em hãy thông cảm cho anh. Hôm nay anh có hẹn với anh Năm đi bẫy chim rồi. Thôi để dip khác nghe em. Tân ngập ngừng trả lời

- Vậy là anh đâu có nghĩ gì về em. Anh không thương em… Suốt một tuần chờ đợi, thế mà…

Tân cố giải thích cho Lan hiểu lý do anh đi bẫy chim. Nhưng cô ấy vẫn vùng vằng trách móc anh và cuối cùng, bằng giọng nghẹn ngào, cô đòi “nghỉ chơi” với anh rồi cúp phone.

Mân mê trên tay chiếc điện thoại, anh cảm thấy nặng trĩu một nỗi buồn. Hình như tất cả đã vụt bay.

Tân làm việc văn phòng cho một công ty tư nhân chuyên chế biến cà phê. Công ty ban đầu làm ăn có lãi nên đời sống của anh tương đối nhàn hạ, đầy đủ bù đắp công sức những ngày miệt mài ở trường Đại học.

Năm nay có nhiều doanh nghiệp nước ngoài nhảy vào lãnh vực làm ăn của công ty anh. Yếu vốn và thiếu nhanh nhạy trong việc nắm bắt thời cơ, nên công ty dần dần rơi vào tình trạng thua lỗ, dẫn tới phá sản, nên Tân bị mất việc.

Anh lang thang tìm kiếm chỗ làm mới, nhưng nơi nào cũng chối từ. Với đồng lương đền bù ít ỏi, cuộc sống của Tân trở nên khó khăn. Anh phải hạn chế những cuộc đi chơi với Lan. Tình yêu của họ từ từ trầm lắng.

Thời gian trống trãi, Tân thường đến chơi vơi Năm, một người bạn cùng quê với anh trước đây học chung lớp trung học. Năm lên vùng đất cao nguyên, lập trang trại và có gia đình ở đây. Ngoài việc đồng áng, Năm có thêm một nghề tay trái là đi bẫy chim phóng sinh. Thấy Tân trong thời gian này rãnh rỗi, Năm rủ Tân tham gia, trước giải sầu, sau có thêm chút đỉnh tiền để chi tiêu. Thoạt đầu, Tân lưỡng lự vì nhiều lý do: anh sẽ bỏ lỡ những lần hẹn hò với Lan. Anh nhớ, có lần tặng cho cô ấy một chú chim chảo mào hót rất hay, nhưng Lan nói với anh, không thích cảnh cá chậu chim lồng, mọi sinh vật trên thế gian này đều cần có cuộc sống tự do nên cô đã thả chim bay đi.

Cuối cùng nghe Năm nói sự hấp dẫn của công việc bẫy chim và kiếm được nhiều tiền nênTân đồng ý tham gia.

Năm chở Tân đi trên chiếc cà tàng “làm ăn” của anh ta đi vòng vo tam quốc tìm kiếm những cánh đồng có chim đỗ về.

Ra tới cánh đồng Phạm Hồng Thái (tên gọi thung lũng gần một trường Trung học), thấy những đàn chim đang chao lượn trên bầu trời, cả hai quyết định xuống bẫy. Đường từ đỉnh đồi xuống ruộng dốc đứng, nên dắt xe máy thật khó khăn.

Mùa này mưa dầm nên lúa ngập hơn nửa thân cây. Các trà lúa gieo trồng không cùng ngày nên có chỗ mới gieo, có chỗ lúa mới trổ hay chín vàng tạo cơ hội cho chim xuống ăn.

Năm và Tân lội bì bỏm tìm đến một đám lúa đã trỗ, - nhưng bị đen lép nhiều nên chủ ruộng bỏ vãi -, để rập chim. Sau hơn nửa tiếng đồng hồ dọn bãi, bẫy chim được hoàn thành với hai mảnh lưới đạt nằm sát đất và những chú chim mồi đươc Năm cột vào cọc, cắm khuất dưới cây lúa, chỉ thấy chúng vẫy cánh kêu chiêm chiếp dụ đàn chim ngờ nghệch đang bay lơ lửng trên trời…

Năm ngồi núp trong những cành lá ngụy trang gần bẫy để rập chim. Tân chạy theo đàn chim đang tản mác khắp cánh đồng để xua đuổi chúng bay tìm về bẫy. Đồng ngập nước nên việc đi lại trên ruộng khó khăn. Anh thật sự cảm nhận nghĩa đen của câu “lên bờ xuống ruộng”. Có những lúc anh bước hụt chân dưới đám ruộng ngập ngang lưng hay dẫm phải gốc cây, đá nhọn… khiến anh đau buốt.

Chạy đuổi vòng quanh cánh đồng, bắt được một số chim kha khá, nhưng Tân cũng đã thấm mệt. Năm còn ham bắt tiếp nên Tân lại phải chạy khắp nơi, mặc cho đôi chân đau nhức và bụng đói cồn cào. Anh hoa mắt, hoa mũi nhưng đành chịu đựng đến chiều mới có miếng ăn.

Trời mưa càng lúc càng lớn, người anh ướt sủng, hai đôi chân ngâm trong nước bùn, thấy xót xa và tủi cho phận của mình. Một chiếc máy bay từ phía cuối cánh đồng (giáp với sân bay Cù Hanh -Pleiku) đang từ từ chạy ra phi đạo, rồi cất cánh bay là là trên đầu anh. Anh có cảm giác, đó là con chim lớn, đơn độc đang chở nhiều người bay xa. Anh rút điện thoại đựng trong bịch nylon tránh ướt ra, vội vàng nhắn tin cho Lan: “Em đang ở đâu? Anh đứng trên đồng. Vất vả và nhớ em nhiều”. Một tin nhắn ngược lại: “Em đang chờ anh, rảnh nhớ gọi cho em”. Chút ấm áp len lỏi trong lòng Tân…

Đàn chim thưa dần, hoặc vừa sẩy khỏi bẫy, hoặc không xuống ăn lúa được nên kéo nhau bay nơi khác. Lúc này Tân mới có dịp quan sát khắp cánh đồng. Mặc dầu là ruộng lúa nhưng nó lọt thỏm giữa thành phố. Lúc nào cũng có tiêng ầm ì của máy bay từ xa. Tân chạnh nhớ những ngày đi qua Suối Đá (giáp ranh phi trường). Con suối tuy nhỏ nhưng nước chảy xiết, tung bọt trắng xóa. Một dòng chảy vang đều tiếng nhạc, len lõi qua các phiến đá và xa xa là những cánh đồng lúa chín. Cảnh đẹp hòa vào tiếng nhạc của những bài hát trữ tình, vọng lại từ khu nhà hàng sinh thái nằm lưng chừng trên đồi, khiến Tân chạnh lòng…

Tân cố quên đi những cảm giác chua cay này. Anh dõi theo những nông dân người dân tộc, đang cấy dặm lúa, chuyện trò râm ran vui vẻ. Những chiếc sõng lướt trên mặt ruộng đang gõ ầm ầm vào mạn để xua cá vào lươi đang giăng. Những bà già và đám trẻ choi choi tranh nhau xúc tôm, xúc cua… dọc theo bờ ruộng. Tất cả tạo nên hình ảnh sinh động khiến Tân thầm nghĩ, chung quanh anh còn biết bao người bươn chải, luôn tự thân vận động để thích nghi với cuộc sống nên việc anh làm hôm nay cũng chẳng có gì đáng xấu hổ.

Xế chiều, Năm và Tân thu dọn đồ nghề rời khỏi bãi. Năm chở chiếc lồng chật cứng chim tới một cửa hàng thành phố để bán. Chim mua nhốt trong cửa hàng khá nhiều, lên đến hàng ngàn con. Chủ cửa hàng - Một phụ nữ trung niên bận bộ bà ba màu lam, cổ và tay đeo nhiều xâu chuỗi hạt, có lẽ bà thường xuyên đên Chùa - cò kè trả giá vì chưa tới ngày rằm, mồng một, nên ít người mua chim phóng sinh. Trong khi Năm năn nỉ bà chủ thêm giá, Tân quan sát thấy số chim chết vì chen chúc, đói ăn, nằm dưới đáy lồng khá nhiều. Mấy con mèo đang lảng vãng dưới nền nhà, Anh không biết mình đang tham gia vào một hoạt động “phóng sinh” hay “bức tử” những con chim vô tội!

Bất chợt, có giọng thiếu nữ hỏi mua chim vang lên. Tân quay đầu lại. Trời đất! đó là Lan. Cô đến đây làm chi? Tân tự hỏi. Lan đi nhanh về phía anh và nói:

- Đây là cửa hàng của chú họ. Em đến chơi. Không ngờ gặp các anh ở đây.

Tân bối rối, cười gượng gạo và nhìn Lan.

Lan lại gần Tân nói khẽ:

- Tối nay mình gặp nhau nha anh. Em sẽ thả chim phóng sinh để cầu Phúc cho anh, cho em, mặc dầu chưa tới ngày rằm…


Pleiku - 08/2013




Quay Lên Đầu Trang