Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





ĐẠO VÀ ĐỜI





Đời mà không đạo thì đời tham lạc

Đạo chẳng có đời đạo cũng vô minh

Bắt đầu bằng hai câu kiến luận để trước tiên khẳng định một điều rằng “Đạo và Đời là hai phạm trù lồng quện vào nhau, không có cái này thì cái kia cũng không tồn tại, cái này sinh ra cái kia, cái kia tương hỗ cái này, như hai cánh quạt được lắp trên cùng một trục vận hành là cuộc sống.”

Cũng cần phải nói luôn rằng : Đời có trước Đạo.

Đời là con người là cuộc sống, là những thói tính tự nhiên của bản năng : thất tình, lục dục. Để nhằm mục đích sinh tồn, dục vọng của đời sống là không giới hạn. Con người, xét ra có quá nhiều nhu cầu, nhu cầu vật chất, nhu cầu danh vọng, nhu cầu quyền thế, nhu cầu tình cảm, và chúng luôn tăng trưởng theo tiến trình phát triển của xã hội. Để đáp ứng những nhu cầu không ngừng ấy, lòng tham là một động lực, tham thì tiềm ẩn một nguy cơ gây hại cho người khác, tham kích động lòng ghen tị đố kỵ, tham là mồi lửa của sự ác tâm. Tất cả những yếu tố này cộng với phần dã tính tự nhiên trong mỗi con người, mà sinh ra những hành động tàn nhẫn, ác độc, man rợ chỉ để chiếm hữu được điều mình muốn. Nhưng có một thứ luật rất tự nhiên, rất hiển hiện mà người ta vẫn có thể nhìn thấy nó dưới nhiều hình thức, đó là luật Nhân Quả. Người làm ác, tất không thể có được sự yêu mến quý trọng, mà trong khi thực hiện một việc nhẫn tâm, thì họ đã làm nảy sinh lòng thù hận của nạn nhân, sự khinh ghét của những người chung quanh, và rõ ràng họ rất khó nhận được sự trợ giúp khi cần thiết, trái lại có khi còn phải nhận lãnh những hậu quả nặng nề. Chính vì vậy họ luôn sống trong một nỗi lo lắng hoảng sợ trước sự trả thù hoặc những tai họa có nguồn gốc từ những việc làm ác ấy. Từ sự bất an này mà họ dễ phạm sai lầm, càng sai lầm thì lại càng phải gánh chịu những hiểm họa. Tuy nhiên, họ vẫn luôn phải chịu sự quyền khiến của lòng tham và bản chất nên có khi biết, có khi sợ, họ vẫn không tự mình rút chân ra khỏi hố tham tăm tối ấy.

Một đối cực khác của sự ác tâm là thiện lương.

Nhưng phần lớn những người thiện lương là những người luôn phải chịu thiệt thòi, thất thoát và bất công. Họ luôn là những miếng mồi ngon cho sự lợi dụng lạm dụng sử dụng. Trong một số phạm vi tình huống, họ bị biến thành những công cụ một cách hữu nhiên. Từ những tổn thất và sự đau khổ có khi là kéo dài, họ trở nên phẫn uất, bất đắc chí, nảy ra những hành vi cực đoan thiếu kiểm soát, đa phần là tự gây tổn hại cho chính mình, dưới nhiều hình thái, họ rơi vào sự cùng quẫn bế tắc. Tuy trong nhiều cảnh ngộ khốn khó, họ cũng được sự cứu giúp từ những tấm lòng tương trợ và thấu cảm cho nguồn cơn sự đau khổ ấy. Nhưng cũng chỉ là một phần nhỏ để vực lại một phần tinh thần sống, chứ không thể giải toả từ tận căn nguyên.

Và cho dù là thiện hay ác thì con người vẫn phải gánh chịu những khổ ải trần ai. Kiếp trầm luân của vòng xoay mất được trả vay đời đời cứ mãi luẩn quẩn. Để kêu to lên một câu rằng “Đời ơi ! Đời là bể khổ đến vô cùng.” Kêu thì cứ kêu, sống thì vẫn phải sống, cho dù cuộc sống có đem lại cho mỗi đời người sự nhọc nhằn u uất đến thế nào.

Từ đây Đạo ra đời.

Đạo là sự bắt nguồn từ Người biết trắc ẩn trước những thương tâm cuộc đời. Lại là Người có một trí tuệ minh triết sáng láng. Không phải con đường của Đạo được nhìn thấy ngay từ ánh mắt đầu tiên, mà từ những chiêm ngẫm, suy xét, đào bới đền tận cùng căn nguyên của sự thể. Để lần ra hẳn một chuỗi mắt xích chéo ngoằng vào nhau giữa hạnh phúc và bất hạnh trong cõi nhân sinh. Không những chỉ nhìn ra vấn đề, mà còn phải tìm ra cách để giải quyết vấn đề, làm thế nào để con người bớt đi những tang thương, chết chóc, bớt đi những sầu hận khổ luỵ, những điều mà con người có thể tránh được. Họ chỉ không tránh được khi bị chìm trong cái bể tham sân si, muốn kéo họ lên, muốn chỉ cho họ thấy một con đường khác êm ả hơn, nhẹ nhàng hơn, để một kiếp làm người được nhiều phần Người hơn. Muốn làm cho người ác nhìn thấy trước những hậu quả hệ luỵ cay đắng mà bớt làm ác đi. Muốn làm cho người thiện mà phải chịu nhiều khổ luỵ ưu phiền hoá giải điều sầu muộn tâm tư, để thấy phần sống ở đời vẫn còn đầy ý nghĩa và niềm vui hạnh phúc vẫn luôn tồn tại trong chính mình. Muốn làm được điều ấy phải có công cụ, phải có phương thức, phải có một hệ thống lập luận chặt chẽ. Không chỉ là một loại hình phương tiện cụ thể và thân cận với đời sống hàng ngày, mà còn cần một không gian dẫn nhập. Cần nói thêm rằng, bất kỳ thời đại nào thì thành phần gọi là đại chúng vẫn nhiều hơn cả. Có nghĩa thành phần này sự tự chủ hành vi không cao, sự minh định tính chất vụ việc không cao, điều nổi bật ở thành phần này là luôn làm theo đám đông, vừa cảm thấy được an toàn vừa không phải chịu trách nhiệm hay hậu quả cá nhân. Lại vào thời điểm mà nói một cách nôm na là dân trí chưa cao, sự nhận thức vẫn mù mờ trong một phạm vi hẹp, với tâm thức luôn sợ những gì mình không nhìn thấy hoặc không hiểu rõ, thường là nỗi sợ do chính mình tưởng tượng ra bao giờ cũng đầy những hình ảnh khiếp hãi, cùng những hiện tượng thiên nhiên chưa có sự lý giải của khoa học mà con người ta luôn thấy mình thật nhỏ bé yếu ớt giữa những bao la trời đất. Người sáng lập ra Đạo đã vận dụng tốt những tâm lý này để dựng lên một không gian có vẻ u minh huyền ẩn, đặt ra những hình thái nghi lễ mang tính uy nghiêm mê hoặc, lập ra những thuyết ngôn vừa gần vừa xa, vừa dẫn dụ vừa đe doạ, vừa vỗ về vừa khiển trách. Gieo vào tâm thức mỗi người một thế giới khác đầy quyền uy thiêng liêng và siêu tưởng. Cốt ý kiến giải những hay dở lành dữ trong mọi sinh hoạt đời sống, tạo ra một hướng đi về một miền thanh lắng nhẹ nhõm. Đó là mục đích ban đầu của Đạo.

Nhưng vốn Đạo cũng từ thế giới người, do con người tạo nên, con người nắm giữ, con người vận hành và con người quyền khiến. Vì vậy mà khi được truyền tiếp qua nhiều thế hệ, có những người nhìn ra tính ưu việt của Đạo là dễ dẫn dụ, dễ thâm nhập, dễ nắm bắt, để rồi vận dụng cho từng mục đích cá nhân hoặc tập thể như lợi nhuận, quyền bá, chính trị, bằng cách xen vào dần những nghi thức phụ. Khi đã thành một truyền thống có bề dày, những con người ngày sau cứ một mực làm theo những gì đã được truyền dạy, ý thức hoặc vô thức hầu như đều không có sự nghi hoặc, kháng kiến. Với một ý nghĩ “bảo sao làm vậy cho yên tâm, làm sai có khi lại…” Chính vì vậy mà ngày nay soi chiếu lại, trong tất cả các tôn giáo, đều có những điểm phi lý, bất cập, huyễn hoặc nhiều khi còn là sự mê mị. Nhưng những hành vi tín giáo ấy vẫn được thực hiện một cách hiển nhiên cho dù rất tốn kém và không hề có sự chứng thực về mặt hiệu quả dù ở bất kỳ góc độ nào cho cuộc sống. Có chăng chỉ giải quyết về mặt tâm lý là người thực hiện cảm thấy yên tâm, cảm thấy thoải mái, và trông chờ vào một sự may mắn nào đó từ những hành vi tín giáo ấy mang lại. Cũng đã có những lý giải chỉ dẫn từ một số các bậc có kiến thức và uy tín giáo chức về một số bất cập, nhưng tính đám đông vẫn là một hấp lực đáng kể với thành phần đại chúng. Vì thế mà gây ra những biến thoái và hệ luỵ không ít cho cuộc sống chung.

Đạo giáo hay nói một cách khác là Đức tin.

Cuộc sống luôn phải có niềm tin. Bất kỳ ai, bất kỳ hoàn cảnh nào con người ta cũng phải tin vào một điều gì đó. Niềm tin ấy là một điểm tựa, là một cứu cánh, là một động lực. Và đa phần người ta gửi gắm niềm tin của mình vào tôn giáo. Như số đông cảm niệm là sự cấy gửi phần hồn. Chí ít tạo cho con người ta một tâm thái an bằng khi đã có “Ơn Trên” che chở cứu giúp. Một đời người phải trải qua không biết mấy là gian lao khổ ải, hiểm nguy trúc trắc. Khá nhiều diễn biến ngoài tầm kiểm soát và sự rủi may là điều mà người ta luôn khắc khoải. Ai mà chẳng thích may sợ rủi, thích được sợ mất, thích vui sợ buồn. Thích và sợ. Nhưng không có cách nào tự điều chuyển được những sự thể xảy đến với mình, nên người ta bấu bám vào niềm tin, với sự cầu xin van vái. Xin cho nhiều điều may, xin cho bớt chuyện rủi. Thế nhưng may rủi được mất vẫn luôn song hành cùng cuộc sống, để rồi khi gặp những tai ương thất thiệt, ngoài sự than vãn oán giận, người ta còn phải tìm về một nơi nương náu cho qua đi lúc bi thương, tìm cách lý giải khuây lãng cho an tĩnh tấc lòng lúc triều dâng bão nổi. Không có cách nào khác, không có nơi đâu khác là người ta phải tìm đến tôn giáo, phải níu vào đức tin, phải bấu vào cõi huyền nhiệm để gạn lọc những bọt bèo nhân thế. Khi gặp những thuận lợi may mắn, đôi khi trùng lấp một một thời điểm, thế là người ta củng cố thêm niềm tin. Tuy con số này rất ít, nhưng bằng vào sự truyền miệng, và nỗi ước ao khôn cùng của cuộc sống luôn là một sức hút vô bờ cho sô đông. Và cứ thế, người ta cứ phải lao tâm khổ tứ cho những điều mơ hồ vơ vẩn nằm trong cõi huyền vi ảo diệu.

Con người của thời đại ngày nay có nhiều điều kiện tiếp cận tri thức, có nhận thức suy xét khác nhiều những thời đại xưa xa, có những lý giải rõ rệt rất khoa học về nhiều hiện tượng đời sống, có những kinh nghiệm đúc kết thực tiễn qua quá nhiều diễn biến bất cập, có cơ hội nhìn thấy những hệ luỵ hệ quả từ những tín suý mơ hồ thất thiệt, thì hãy bình tâm mà nhận thức thế nào là Đức tin có ích, thế nào là căn cốt mà Đạo giáo hướng thượng, và phải hiểu rõ một điều rằng : tất cả những gì hay dở xảy đến cho mỗi người là điều tự nhiên của cuộc sống, không hề có một thế lực thần quyền nào cho hoặc lấy những thời cơ vận mệnh. Và mỗi người luôn phải nhận những hậu quả cũng như được thụ hưởng thành quả từ chính hành vi tính cách của mình. Không nên phó mặc câu chuyện cuộc đời của mình trong một số quan niệm mông lung vô căn cứ. Đừng đem đánh đổi một cách vô lý các giá trị thật lấy những giá trị ảo. Tuy thế giới tâm linh cũng có một số ít những hiện tượng chưa thể lý giải một cách khúc triết, nhưng những hiện tượng ấy chỉ là hãn hữu không phổ biến. Còn lại với cuộc sống thông thường thì chuyện vay trả được mất là những minh chứng hiển hiện.

Tôn giáo và Đức tin là điều cần thiết. Nhưng tin đến đâu, hiểu Đạo và hành Đạo thế nào để vun đắp cho đời sống ngày một an bình thanh thản hơn là điều rất cần thiết phải suy ngẫm và cân nhắc. Và nhất thiết phải nhận thức rõ một điều rằng : Có Đạo trong Đời tất có Đời trong Đạo. Nên tất duyên tất ngộ tất biến tất thông. Vốn lẽ cuộc sống luôn hành trình qua : Sinh. Thành. Trụ. Hoại. Vậy nên hãy biết sống với cuộc đời bằng một tâm thức thiện lương với chính mình và thiện lương với mọi người, biết tiếp nhận mọi điều hay dở được mất với tâm thái bằng an, và hiểu rằng đó là điều tất yếu, chứ không thể ai cho mình được mà van xin. Và những van xin đó cũng không phải là ý nghĩa của Đạo.





Quay Lên Đầu Trang