TÁC GIẢ
TÁC PHẨM



TỪ VŨ


tranh cắt của hoạ sĩ Phú Thảo

. Từ Vũ là bút hiệu và cũng là tên thật.

. Sinh năm 1945 tại Bắc Việt .

. Đi học tại HàNội .

Theo gia đình di cư vào Nam năm 1953 .

. Đi học : Bá Ninh, Lê Qúy Đôn NhaTrang, Trần Hưng Đạo Đà Lạt, Taberd , Nguyễn Bá Tòng, Lê Bảo Tịnh, Trường Sơn Sàigòn...


. Đi lính .

. Định cư tại Pháp.

. Làm việc với tư cách một Giám Đốc cho các công ty sản xuất kỹ nghệ của người Pháp như Weber & Broutin - Lafarge - Allia - Allibert & Sommer....

. Làm thơ , viết văn tài tử từ thời đi học và đăng tải trong các nhật báo, tuần báo tại Sàigon trước năm 1975 dưới rất nhiều bút hiệu khác nhau.






THƠ

* NHÌN LẠI TRƯỜNG XƯA
*ĐỌC THƯ EM GỞI
*CHO CUỘC TÌNH LỠ
* MỘT MÌNH




ĐOẢN VĂN

LÃNG ĐÃNG TẠI PHI TRƯỜNG ĐÀI BẮC





TRUYỆN

Phỏng dịch
O ALQUIMISTA của PAULO COELHO

NGƯỜI LUYỆN VÀNG GIẢ (Phần I - kỳ 1)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG GIẢ (Phần I - kỳ 2)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG GIẢ (Phần I - kỳ 3)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG GIẢ (Phần I - kỳ 4)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG GIẢ (Phần I - kỳ 5)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG GIẢ (Phần I - kỳ 6)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG GIẢ (Phần I - kỳ 7)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG GIẢ (Phần I - kỳ 8)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG GIẢ (Phần I - kỳ 9)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG GIẢ (Phần II - kỳ 1)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG GIẢ (Phần II - kỳ 2)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG GIẢ (Phần II - kỳ 3)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG GIẢ (Phần II - kỳ 4)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG GIẢ (Phần II - kỳ 5)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG GIẢ (Phần II - kỳ 6)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG GIẢ (Phần II - kỳ 7)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG GIẢ (Phần II - kỳ 8)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG GIẢ (Phần II - kỳ 9)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG GIẢ (Phần II - kỳ 10)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG GIẢ (Phần II - kỳ 11)




BIÊN DỊCH

JEAN J. ROUSSEAU 1
J.JACQUES ROUSSEAU 2
WILLIAM FAULKNER
FRIEDRICH NIETZSCHE
J.JACQUES ROUSSEAU 3
J.JACQUES ROUSSEAU 4
LILI MARLEEN
J.JACQUES ROUSSEAU 5
GIẤC MƠ CỦA MỘT MÙA ĐÔNG
J.JACQUES ROUSSEAU
- PHẦN KẾT -

J.JACQUES ROUSSEAU
- PHẦN KẾT -

CHUYỆN KỂ VỀ HUYỀN THOẠI JACKIE KENNEDY
ĐỌC ÂM THANH VÀ CUỒNG NỘ
ARTHUR RIMBAUD
NIKOS KAZANTZAKI
PAUL VERLAINE
SELMA LAGERLÖF
ERICH MARIA REMARQUE
. GUILLAUME APOLLINAIRE
NHÀ THƠ PAUL ELUARD
IVO ANDRIC
WALT WHITMAN
PAULO COELHO
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
NGUỒN GỐC LỄ NOËL - CÂY SAPIN VÀ ÔNG GIÀ NOËL








































" Trái tim tôi rất sợ phải chịu đựng đau khổ ", chàng trai nói với Người Luyện Vàng Giả, vào một đêm khi anh nhìn bầu trời không trăng sao.

- Hãy bảo với tim anh rằng sự sợ hãi đau khổ còn kinh khiếp hơn chính sự đau khổ.
Không một trái tim nào có thể bị đau khổ khi nó đang theo đuổi những giấc mơ nó có.

O ALQUIMISTA của PAULO COELHO









NGƯỜI LUYỆN VÀNG GIẢ

PHẦN THỨ HAI



KỲ THỨ 11



Người dắt lạc đà đang ngồi cạnh gần một gốc chà là , ông ta cũng vậy , cũng đang ngắm mặt trời lặn. Ông nhìn ra chàng trai từ sau cồn cát đến với ông.

-" Có một đoàn quân đang tiến lại gần chúng ta, lập tức chàng thanh niên lên tiếng. Tôi vừa bất chợt có thị lực như vậy.
- Sa mạc chất chứa đầy những thị lực phát hiện từ đáy tâm hồn những người đàn ông", người dắt lạc đà đáp lại.

Nhưng chàng thanh niên vẫn kể tiếp với ông ta về những con chim bồ cắt: từ lúc anh quan sát đường bay của chúng cho đến khi bất thình lình anh bị chìm ngập vào Linh Hồn Vũ Trụ.

***

Người dắt lạc đà không nói gì; ông đã hiểu được điều mà người đối thoại trước mặt ông nói. Ông ta biết rằng bất kỳ một vật gì trên mặt đất này cũng có thể mô tả được chuyện của tất cả những việc khác. Khi lật một quyển sách vào cứ một trang nào đó, khi quan sát bàn tay của một người hoặc đường bay của những con chim hay những chiếc thẻ một bộ bài hoặc bất cứ cái gì khác, mỗi người trong chúng ta có thể khám phá một sự liên quan với cái gì mà chúng ta đang sống. Trong thực tế, chính những vật đó lại không biểu lộ rõ rệt gì nhưng khi mà người ta quan sát chúng thì sẽ khám phá ra phương cách để thấu hiểu Linh Hồn Vũ Trụ.
Rất nhiều người đàn ông định cư trong sa mạc sinh sống nhờ vào việc họ có thể đột nhập một cách dễ dàng vào Linh Hồn Vũ Trụ.
Họ có cái tên là thầy bói, những người đàn bà hay những ông già bà lão rất nể sợ họ. Những người chiến binh thì ít khi nào hỏi ý kiến các thầy bói bởi chẳng lẽ lại hỏi về việc ra trận khi biết trước rằng vào một lúc nào đó mình sẽ phải chết. Người chiến binh ưa thích mùi vị của đấu tranh và cảm xúc của sự mới lạ ; tương lai đã được viết bởi đấng Allah, bất kỳ điều gì Allah đã viết luôn luôn đều tốt cho con người. Chính thế nên người chiến binh sống giản dị với hiện tại bởi hiện tại đầy dãy những điều bất ngờ mà họ lại phải luôn chú tâm đến nhiều thứ khác chẳng hạn như : thanh kiếm của kẻ địch ở đâu, ngựa của kẻ địch ở chỗ nào, hành động gì để họ có thể thoát được cái chết...
Người dắt lạc đà không phải là một chiến binh nên ông ta đã từng đến hỏi ý những vị thầy bói. Nhiều người đã nói được ra những điều có thật với ông ta và cũng nhiều người nói sai. Cho tới một ngày, một trong số những người đó, người già nhất (và đáng kiêng dè nhất) đã hỏi lý do tại sao mà ông quan tâm quá nhiều vào việc biết tương lai của ông ta.

- Để có thể thực hiện được một số việc, người dắt lạc đà trả lời. Và tránh những gì tôi không muốn nó xảy ra.
- Nếu thế thì đâu phài là tương lai của anh, người thấy bói vặn lại.
- Nhưng rất có thể tôi biết tương lai để tự sửa soạn cho tôi những gì phải xảy đến .
- Nếu là những điều tốt, thì đấy là một ngạc nhiên thú vị, người thầy bói đáp lại? Nhưng nếu là những điều xấu thì anh sẽ phải chịu đau khổ dằn vật rất nhiều trước khi điều đó xảy ra.
- Tôi muốn biết tương lai vì tôi là đàn ông, người dắt lạc đà đáp lại. Những người đàn ông phải sống theo tương lai của họ chớ.

Người thầy bói im lặng hồi lâu . Chuyên môn về thuật bói bằng những chiếc đũa ném dưới đất, ông giải thích tùy theo cách thức, hình dạng những chiếc đũa rơi. Nhưng, hôm đó, ông không xử dụng đũa mà bọc trong một tấm vải nhẹ , cất trong túi áo.

- Tôi sống bằng nghề bói về tương lai cho người ta, người thầy bói nói, tôi biết thuật bói bằng những chiếc đũa , tôi biết làm cách nào xử dụng chúng để tiến vào thế giới vô hình mà trong đó tất cả mọi điều đều đã được ghi chép rõ rệt. Tại đó tôi có thể đọc được quá khứ, khám phá ra những gì đã bị quên lãng và hiểu những điềm báo cho hiện tại. Khi người ta đến hỏi tôi, tôi không đọc tương lai mà tôi chỉ đoán tương lai bởi lẽ tương lai nằm trong bàn tay ông Trời mà chỉ có ông Trời mới tiết lộ được trong những dịp thật đặc biệt. Như vậy làm thế nào tôi có thể nói ra được những chuyện tương lai. Nhờ vào những điềm báo của hiện tại, ở hiện tại tập trung những bí mật mà nếu anh lưu tâm đến nó anh có thể làm nó tốt đẹp hơn và nếu hiện tại tốt đẹp thì những điều sẽ xảy ra cũng sẽ tốt đẹp. Hãy quên tương lai và sống mỗi ngày của đời anh theo đạo nghĩa và anh cần "tự hào" với sự ân cần của thượng đế đối với những đứa con của Ngài. Mỗi một ngày sống hãy mang theo sự vĩnh hằng của Ngài.
Người dẫn lạc đà muốn biết những gì gọi là tình tiết đặc biệt trong đó Thượng Đế cho phép được thấy tương lai.

- Khi nào Thượng đế tiết lộ ra và Ngài lại rất ít khi tiết lộ vì một lẽ đó là một tương lai trong đó được viết ra để thay đổi.

***

Thượng đế đã chỉ vạch tương lai cho chàng thanh niên này, người dắt lạc đà ngẫm nghĩ. Bởi vì Thượng đế muốn rằng chàng thanh niên là một phương tiện của người.

- Hãy đến gặp những người trưởng bộ tộc, nói với các ông ấy là những người chiến binh đang tiến lại ốc đảo này. Người dắt lạc đà bảo chàng thanh niên.
- Nhưng họ sẽ cười rồi chế nhạo tôi.
- Họ là những người ở sa mạc nên đã quen thuộc với những điềm báo.
- Nếu thế thì họ cũng đã biết rồi.
- Đó không phải là điều họ lo lắng vì họ tin rằng nếu đấng Allah muốn cho họ biết điều gì thì sẽ có một người nào đó đến thông tin với họ. Việc này cũng đã xảy ra nhiều lần rồi nhưng hôm nay, chính cậu là sứ giả mang tin cho họ.

Chàng thanh niên tưởng tượng đến Fatima và anh quyết định đi tìm những người trưởng các bộ tộc.

***

- Tôi mang một thông điệp của sa mạc ", người thanh niên nói với người lính gác trước của vào của một chiếc lều trắng thật rộng được dựng ngay chính giữa ốc đảo, tôi muốn nói chuyện với các vị trưởng bột tộc.

Người lính gác không trả lời nhưng người này vào lều một lúc khá lâu sau đó trở ra cùng với một người Ả rập khác, trẻ và trang phục màu trắng thêu vàng. Chàng thanh niên kể lại với người Ả rập trẻ về những điều anh đã nhìn thấy. Người này bảo anh chờ một chút rồi quay trở vào lều.

Đêm đã xuống. Những người Ả Rập, những thương nhân , tấp nập ra vào. Một chốc sau, những ánh đèn chiếu ra từ các lều chung quanh lần lượt tắt , ốc đảo đột ngột im lặng như sự im lặng trong sa mạc. Chỉ còn ánh sáng chiếu ra từ chiếc lều lớn nhất. Trong suốt thời gian đó chàng thanh niên không ngớt nghĩ về Fatima mà cũng không hiểu thật rõ về cuộc đối thoại với người con gái vào lúc chiều nay.

Cuối cùng, sau nhiều giờ chờ đợi, người gác cửa lều đưa chàng thanh niên vào.
Những gì anh ta được nhìn đã làm anh xuất thần ngất ngây. Chưa bao giờ anh có thể tưởng tượng rằng giữa sa mạc lại có thể tồn tại một chiếc lầu như lều này : Dưới nền đất phủ đầy những tấm thảm tuyệt đẹp trên đó anh chưa hề nghĩ được đặt chân lên ; trên cao treo những chiếc đèn chùm mạ vàng chạm trổ thật lộng lãy với những chiếc nến cháy sáng. Những người trưởng bộ tộc ngổi theo hình bán nguyệt ở phần cuối lều, tay và chân tựa trên những chiếc nệm bằng tơ tằm thêu. Những người làm đi tới đi lui bưng trên tay những chiếc mâm bạc đầy cao lương mĩ vị hoặc những bình trà . Một số người khác chăm sóc cho than trong những chiếc điếu ống luôn cháy rực. Hương thơm ngào ngạt của thuốc lá như ướp thẫm khoảng không gian .

Có 8 vị trưởng bộ tộc nhưng chàng thanh niên nhận ra được ngay ai là người có tước vị cao nhất : một người Ả rập với trang phục trắng toát thêu kim tuyến, ngồi ngay giữa vòng bán nguyệt, cạnh ông ta là người Ả rập trẻ mà anh vừa được nói chuyện lúc nãy ở trước cửa lều.

- Ai là kẻ lạ mặt đã nói chuyện về một thông điệp ? Một trong những người trưởng bộ tộc vừa hỏi vừa nhìn chàng trai.
- Chính là tôi

Sau khi đáp lại, chàng trai tiếp tục kể về những gì anh đã nhìn thấy.

- Lý do gì mà sa mạc lại đi nói những chuyện đó với một người từ đâu đến trong lúc chúng ta là những kẻ đã sống ở đây từ biết bao nhiêu đời ? một người trường bộ tộc khác lên tiếng.
- Bởi lẽ mắt tôi chưa quen với sa mạc, nhờ thế mà tôi có thể nhìn thấy những gì mà những đôi mắt quá quen không còn nhìn thấy được nữa.
"Và cũng bởi tôi biết được đấy là Linh Hồn Vũ Trụ ", chàng trẻ tuổi suy nghĩ nhưng đã giữ lại được mà không nói ra vì có thể là những người Ả rập không tin vào chuyện này.
- Ốc đảo là một vùng trung lập. Không một ai tấn công ốc đảo, người trường bộ tộc thứ 3 nói.
- Tôi chỉ thuật lại những điều tôi đã nhìn thấy. Nếu các ông không tin những điều đó thì đừng hành động gì.

Sự im lặng như hoàn toàn bao phủ chiếc lều tiếp đó là một cuộc bàn tán thầm thì của 8 vị trưởng bộ tộc. Họ bàn bạc với nhau bằng một loại thổ ngữ Ả rập mà anh không hiểu được nhưng khi anh giả vờ như muốn đi ra thì người gác bảo anh phải ở lại. Chàng thanh niên bắt đầu cảm thấy lo ngại và hối tiếc đã nói chuyện này với người giữ lạc đà.
Đột nhiên, người cao tuổi nhất ngồi giữa thoáng nở nụ cười như trấn an chàng thanh niên. Vị này chưa tham gia vào cuộc bàn luận và cũng chưa hề lên tiếng, tuy thế vì đã quen với Ngôn Ngữ Thế Giới chàng thanh niên như cảm thấy được một sự rung động thật bình an bao phủ chiếc lều. Trực giác của anh đã bảo rằng việc anh đến đây là đúng.

Cuối cùng thì cuộc bàn thảo cũng kết thúc. Mọi người yên lặng để nghe người cao tuổi nhất nói. Sau đó người cao tuổi này quay về phía chàng thanh niên. Giờ thì khuôn mặt ông lại toát ra một vẻ lạnh lùng, cách biệt .

- " Ngày xưa, hai ngàn năm trước đây , tại một xứ sở thật xa xôi, người ta quẳng vào giếng và bán làm nô lệ một người đàn ông nào tin vào những điềm báo, ông lão nói. Những thương nhân của chúng ta đã mua người đàn ông đó rồi đem anh ta đến Ai Cập. Chúng ta biết tất cả những gì mà anh ta tin vào những điềm báo đều có thể giải thích được."
"cũng không phải lúc nào ông ấy cũng thực hiện được ", chàng thanh niên nghĩ khi nhớ lại bà lảo đoán mộng người gi-tan.
- " Nhờ vào những giấc mộng bò gầy và bò béo của Pharaon mà người này đã giải thoát cho Ai Cập khỏi nạn đói. Người đó tên là Joseph. Ông ấy cũng thế, cũng giống cậu, một kẻ lạ trên vùng đất lạ, khi đó ông ấy cũng chạc tuổi cậu."

Sự im lặng lại kéo dài. Cái nhìn của vị trưởng tộc già vẫn lạnh lùng.

- "Chúng ta luôn luôn tuân theo Truyền Thống , vị tộc trưởng già tiếp lời, Truyền Thống đã cứu được nước Ai Cập thoát khỏi nạn đói vào thời kỳ ấy và đã mang lại cho dân tộc ta trở nên giàu có hơn các dân tộc khác. Truyền thống của chúng ta cũng đã giảng dạy cho những người đàn ông phương cách để họ vượt sa mạc, làm hôn lễ cho những người con gái của họ. Theo Truyền Thống thì ốc đảo là một vùng đất trung lập vì lẽ cả hai phiá đều có những ốc đảo thật dễ đánh chiếm."

Không một ai dám lên tiếng trong lúc vị tộc trưởng già nói.

- "Song Truyền Thống cũng lại dạy chúng ta tin vào những thông điệp của sa mạc. Tất cả mọi điều mà chúng ta biết đưọc đều do sa mạc chỉ dạy."

Dứt lời, vị tộc trưởng già ra dấu và tất cả mọi người đều đứng lên. Cuộc hop kết thúc. Than của những chiếc điếu ống được dập tắt và những người canh gác điều chỉnh lại vị trí. Chàng trai vừa định sửa soạn rời chỗ thì vị tộc trưởng già nói tiếp :

- Ngày mai chúng ta sẽ hủy bỏ hiệp ước không được quyền có vũ khí trong Ốc đảo. Ban ngày thì ta sẽ đợi kẻ địch. Khi mặt trời lặn tất cả mọi người đều phải đem vũ khí giao lại cho ta. Cứ mỗi một tá kẻ địch bị giết cậu sẽ được thưởng một đồng tiền vàng.
- Tuy nhiên, vũ khí không phải mang ra để không dùng vào việc chiến đấu. Vũ khí cũng bất bình thường như sa mạc , khi chúng ta đem vũ khí ra mà chẳng làm được gì thì lần sau chúng sẽ chối từ không nổ nữa. Nếu ngày mai những khầu súng đem ra mà được không xử dụng thì ít nhất cũng sẽ có một khẩu dành để xử cậu."


______________________________________________________________


... CÒN TIẾP PHẦN II - kỳ thứ 12 .

* NGƯỜI LUYỆN VÀNG GIẢ (Phần II - kỳ thứ 10)



TỪ VŨ

Tác Phẩm của Từ Vũ chỉ Đăng Tải Cùng Lúc Trên Hệ thống các websites Việt.Văn.Mới-NewVietArt và Tại 3 Websites Ở Trong Nước :

. Quán Văn - Vũ Hồng (Bến Tre)
. Đãi Trăng Nguyễn Lâm Cúc (Bình Thuận) và
. Phong Điệp.Net (Hà Nội)

© Cấm trích đăng lại nếu không được sự đồng ý của tác giả và Việt Văn Mới .



TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC