Việt Văn Mới
Việt Văn Mới





Ông Dầu Bà Dầu



Đời Lý vua đau mắt. Tìm thầy thuốc khắp nơi.

Triệu vào cung, bó tay. Vua ngày đêm nhức nhối. Không thể chầu điện Kính Thiên.

Triều đình rối loạn. Chạy thầy tìm thuốc. Thầy bói núi Mộng Vân. Gieo mấy đốt cỏ thi:

- Quẻ này linh nghiệm. Bệ hạ bị “thủy phương càn tuất”. Xuyên mắt, không thể chữa. Phải trấn áp nó.

Vua cử quan bộ Lễ. Về Tây Bắc kinh thành. Sông Tô Lịch và Thiên Phù. Bến Giang Tân hợp sông Cái. Dựng đàn ngã ba sông. Cúng Hà Bá cầu thần. Chữa mắt vua sáng lại.

Thần bảo:

- Ngày ba mươi. Tinh mơ ai qua bến đò. Lập tức bắt quẳng sông. Phong làm thần trấn áp.

Quan tâu vua mừng rỡ. Cho phép làm việc đó. Bất chấp đạo làm người. Giết dân không kinh hãi.

Một đại thần khuyên vua. Không làm việc thất đức

Vua một mực không nghe. Vung chân tay thét lớn:

- Ta chỉ cần ta thôi. Những thứ dân phải chết. Cho thân ta tồn tại, giữ ngai vàng, ngôi báu.

Làng Cảo tả ngạn sông Tô. Ông Dầu bà Dầu bán dầu rong. Dân thương mến gọi “Ông Dầu, Bà Dầu”.

Sáng nào họ cũng đi rất sớm. Bán dầu cho dân vui ánh sáng. Vợ chồng tần tảo nuôi nhau.

Ngày ba mươi tháng Một. Qua ngã ba Tô Lịch- Thiên Phù. Ông bà Dầu Nghỉ chòi canh đợi đò. Đường vắng tanh ngăn ngắt. Trong chòi hai lính nấp. Thấy người liền xông ra. Mặt mũi chúng hung ác. Hai vợ chồng giật mình. Tiếng quát kinh rung rợn:

Hai người đi đâu sớm tinh mơ ra đường?

Ông bà Dầu phân trần run rẩy:

- Chúng tôi thân già yếu. Bán dầu kiếm đồng lẻ. Độ tấm thân qua ngày.

Chúng giở giọng lọc lừa:

- À, hai người cực khổ. Thích ăn món gì nào.

Chúng tôi vui lòng giúp.

Vợ chồng lấy làm lạ. Vờ cười nói cho xong:

- Tôi thích cơm nếp. Và con gà mái ghẹ. Vợ thêm món bánh rán.

Ông bà vội xuống sông. Ngóng đò bán mẻ dầu. Chùa Vạn Thọ ăn Tết.

Hai tên lính thình lình. Bịt mắt họ lôi đi. Ông bà la thấu Trời:

- Lạy ông tha chúng cháu. Nhà cháu chẳng có gì.

Nhưng hai thằng đồ tể. Cột tay ông bà dẫn xuống bờ sông. Nhấc bổng ông bà lên. Ném mạnh họ xuống nước.

Hai cái xác chìm nghỉm.

Hai thằng cắm cổ chạỵ!

Sáng mồng một tháng Chạp. Vua khỏi mắt tinh tường.

Vui tưng bừng . Sung sướng. Thoát trọng bệnh. Yên vui.

Mỹ mãn và kiêu mạn. Nói cười như chẳng có. Chuyện giết người dã man.

Vua vô minh không biết. Người chết còn tinh anh. Nhất là khi họ bị chết trong oan khuất. Sóng tâm linh bừng bừng. Hồn ông Dầu bà Dầu căm hận! Không để kẻ giết người đựợc yên.

Hai thằng khốn giết ông Dầu bà Dầu. Lên cơn điên. Cơn dại. Như bò trong chảo nóng. Người hoá vật phút giây.

Hai hôm sau. Hai thằng tự mình thắt cổ. Treo gốc đa Hoàng thành!

Dân Kinh Kỳ- Kẻ Chợ. Bừng thức dậy đêm đen. Kinh hoàng bảo nhau rằng:

- Khi cái ác đẩy đến cực độ, thì tâm linh trừng trị. Trời giáng. Trời giáng. Đòn tâm linh sấm sét. Làm sao thoát lưới Trời. Thật hoảng kinh. Hoảng kinh.

Trời phạt thế vẫn chưa xong. Giữa hôm mồng Một Tết. Lão chủ quán Giang Tân. Nhập đồng chùa Vạn Thọ, nói lời phạm thượng:

- Chúng ta là ông Dầu bà Dầu đây. Chúng mày là quân man rợ bạc ác. Chúng mày là quân giết người lương thiện.

Chúng mày sẽ chết tuyệt chết diệt. Họ Lý chúng mày sẽ không còn. Một mống nào mà để nối dõi. Chúng tao sẽ thu hẹp. Hai con sông Tô Lịch và Thiên Phù lại. Chừng nào bắt đầu thì, chúng mày đừng hòng trốn thoát.

Tin độc bay vào tai vua. Vô cùng lo sợ hãi. Lập bập hỏi quan quân. Có cách gì sám hối?

Họ cúi đầu im lặng. Không dám nói năng chi. Viên đại thần trung nghĩa. Đã can vua chớ nhúng chàm. Nay ròng ròng nước mắt. Cứu vãn làm sao đây? Đành bó tay. Bó tay. Chịu Nhân Quả hiện tiền.

Vua đi đứng xiêu ngả. Thần sắc tái xám xịt. Lầm bầm niệm “Nam mô”.

Vua cấp tốc. Cấp tốc. Sai lập một đền thờ. Trên ngã ba Giang Tân. Phong vợ chồng ông Dầu bà Dầu Phúc thần. Hằng năm, ba mươi tháng Một. Quan bộ Lễ đến cúng. Dâng ông Dầu bà Dầu. Những món ăn họ thích. Xôi gà mái ghẹ, bánh rán. Cắt đất vùng Kẻ Bưởi. Tặng cháu con, dòng họ ông Dầu bà Dầu.

Song không thoát lời nguyền. Chẳng bao lâu ngôi vua nhà Lý về nhà Trần. Dòng họ Lý tuyệt diệt. Người thoát chết đổi họ Nguyễn.

Sông Thiên Phù bị lấp dần. Nay còn lạch nước phía Nhật Tân. Sông Tô Lịch chỉ còn. Rãnh nước bẩn đen ngòm.

Miếu thờ ông Dầu bà Dầu mãi mãi thơm hương khói.

Hằng năm dân vùng Bưởi. Mang lễ vật cúng dâng. Theo sở thích ông bà.

Chuyện cổ tích. Hư hư thực thực. Sự thật nằm sâu trong Nhân Quả. Viết lại câu chuyện cổ. Người kể chuyện bỗng sởn gai ốc. Nhân nào quả nấy thật không sai. Không thể nào lý giải. Chỉ biết mỗi người sinh ra trên trái đất, phải sống lành, làm Thiện. Bất kể vua hay dân. Đều chịu luật Nhân Quả. Dân gian nói không sai. Ác giả Ác báo. Nghĩ mọi chuyện đâu đó, vẫn xảy ra đời thường mà kinh. Sợ lắm. Luật Nhân Quả.

Luật Nhân Quả. Luật của vũ trụ. Công bằng với

người lành. Đáng sợ với kẻ ác. Những kẻ gây tội ác.

Không thể cứu vãn nổi. Biết làm sao? Làm sao?

Ơn Thượng đế tạo cán cân Nhân Quả. Khuyến Thiện. Làm người muốn yên vui. Phải biết Luật Nhân Quả. Phải sống Thiện. Sống Thiện.