Việt Văn Mới
Việt Văn Mới

GIAO HƯỞNG RỪNG THIÊNG



Địa lý nước Văn Lang vô cùng phong phú. Núi rừng, đồi, biển cả, sông, hồ, ao, đồng ruộng… Tấc đất tấc vàng, nơi nào cũng thiêng liêng. Là bầu vú mẹ nuôi sự sống. Cha Rồng Mẹ Tiên phải chia ly. Hy sinh hạnh phúc ái ân. Chia  nhau cùng các con giữ đồng, giữ biển. Nhưng tình ruột thịt Cha Mẹ Vợ Chồng Con Cháu luôn nồng nàn đầm ấm, thương nhau. Lạc Long Quân trước phút giã từ vợ con, dâng lời hẹn ước đinh ninh: “Mẹ con gặp hiểm nguy, mau gọi ta về cứu. Trong tức khắc ta sẽ trở về”.

       Đất có Thổ công. Sông có Hà Bá. Núi rừng có Thần. Núi rừng là không gian thiêng liêng bảo tồn sự sống người cùng muôn vật. Mỗi cây là một linh hồn có Thần rừng bảo vệ.

        Chuyện Thần núi Tản Viên có nhiều cách kể. Người bảo Thần Tản Viên là một trong một trăm người con trai của Lạc Long Quân, Âu Cơ. Chàng là Hương Lang cùng năm mươi người con theo Lạc Long Quân về biển.      Chàng không thích mặn chát chua. Xin về với Mẹ, đất ruộng đồng. Trồng cây nuôi vật, mến người hiền. Lạc Long Quân cho con tự chọn...

      Có thuyết kể rằng Thần Tản Viên xưa là đứa bé. Không cha mẹ, bị bỏ rơi trong rừng. Người tiều phu tốt bụng, đem về nuôi. Đặt tên Kỳ Mạng- nghĩa uyên thâm. Bé đỏ hỏn, bỏ rừng sâu không chết. Được dê rừng, cho bú mớm. Chim sơn ca, ru suốt đêm ngày. Thằng bé bỗng lớn nhanh như thổi. Sức làm việc khỏe, không ai bằng. Cha nuôi cấp cho con chiếc búa. Cha con ngày lại qua ngày. Dắt nhau vào rừng kiếm củi, độ tấm thân.

     Một hôm Kỳ Mạng chặt cây đại thụ. Chặt từ sáng đến sẩm tối chưa xong. Kỳ Mạng bỏ chặt cây ra về. Sớm mai lên núi, chàng ngạc nhiên. Cây dính liền như chưa từng bị chặt. Chàng cắm cổ chặt lần thứ hai. Cây không đổ, mà liền ngay lại. Trơ vững như chưa từng bị búa dao... Chàng nhất định không chịu lùi. Lần thứ ba, lại chặt. Nấp một xó tìm ra bí mật.

        Nửa đêm xuất hiện một bà già. Cầm gậy chỉ vào cây. Đi vòng quanh một vòng. Thì thầm ru cây hút nhụy đất rừng. Tự xoa vết thương ngầm chảy máu. Phút giây sau, cây lành dấu dao. Trở lại tươi cội xanh cành...

      Kỳ Mạng nổi giận, đùng đoàng chạy ra hỏi:

          - Này bà già? Tại sao bà cứu cây? Phá công việc tôi, cặm cụi tối ngày.

        Bà già thản nhiên bình tĩnh đáp:

         - Ta là Thần Thái Bạch. Không biết sao? Ta không để bất kỳ ai hại cây xanh.

          Kỳ Mạng cãi:

          - Không cht cây ly gì tôi sng?

          - Vy thì ta cho cái gy này. T tìm đưng Nghĩa Nhân mà sng. Trng rng cây, yêu ly ngàn cây. Hái qu chín trên cành vui sng!

          Bà giao gậy và biến vào ánh sáng.

           Kỳ Mạng cầm gậy thần trong tay. Lang thang khắp xó tối hang cùng. Thấy xác rắn nước bị trẻ chăn trâu giết. Chàng dùng gậy thần cứu mạng. Rắn tỉnh dậy, bò xuống Thủy cung. Ít ngày sau, Kỳ Mạng gặp Tiểu Long Hầu. Con Lạc Long Quân ở biển Nam. Hôm trước đi chơi bị trẻ con đánh chết. Nhờ ơn Kỳ Mạng cứu sinh. Nay xin đưa vàng đến tạ ơn. Mời xuống Vương quốc Thủy Thần chơi.

         Kỳ Mạng ngỡ ngàng vui sự lạ. Cứu một người Phúc đẳng hà sa. Bèn theo Tiểu Long Hầu xuống biển. Lạc Long Quân mừng vui, tiếp ân nhân. Lưu ba ngày, đãi hậu dẫn đi thăm. Cung điện Thủy Thần lộng lẫy oai phong.

        Giờ biệt ly bịn rịn sóng lòng. Lạc Long Quân trao chàng pho sách ước. Cầu được, ước thấy mọi giấc mơ.

         Sách ước nâng Kỳ Mạng thành Thần. Thần bước lên, cửa Thần Phù- Nam Định. Tìm mảnh đất cao ráo tĩnh mịch. Ở dài lâu vui thú cấy trồng. Nhưng Thần mê mải theo dòng sông. Đổ phù sa về cánh đồng màu mỡ. Lúa ngô khoai, bãi mía, nương dâu. Rộn rã mùa màng dân ca hát. Quan họ đưa Thần ngược Long Đỗ. Rồng bay đậu Thành Thăng Long. Phong cảnh đẹp mê hồn, toan dừng lại. Không hiểu có điều gì phật ý. Thần ngược sông Lô đến sông Đà.

         Non xanh xanh thấp thoáng dãy Ba Vì. Hùng vĩ sắc Trời xanh Mây trắng. Tình yêu nồng ấm, đợi Thần sang. Ba tầng chót vót, cây xòe tán. Tầng thấp tầng cao, cổ thụ nuôi tầm gửi. Dây leo chằng chịt, cây thuốc, cây rau. Tiếng chim ca rộn rã sớm khuya. Muôn loài thú chơi vui tung tăng. Mưa nắng an hòa, không gian thoáng. Thần mừng rỡ, chọn chỗ ở đời mình!

          Thần hóa phép mở một đường thẳng. Từ bến Phiên đến phía Đông Ba Vì. Đi qua các động thần kỳ, rì rào suối hát. Mỗi nơi Thần đều dựng cảnh nguy nga. Lâu đài động đá kỳ ảo. Cung điện lợp cây xanh. Cành cổ thụ xòe rung dạo nhạc. Lá êm đềm xanh, đệm nhung xanh. Vượn chuyền cành, ấp con bú mẹ. Chào mào chim sẻ líu lo học bài. Họa mi thánh thót ru ca. Ru thần vào giấc mộng vàng Thiên Nhiên. Cỏ cây, chim thú, người hiền. Thần linh ngự trị yên vui đất này. Tình yêu Mây trắng, gió xanh. Là nơi vui thú tang bồng Thần yêu! Hồn giao du không gian sơn thủy. Thần không quên trồng cây thuốc cứu dân. Công lớn Thần dựng xây cõi Ba Vì. Như cõi mộng mà là cõi thật. Nhân gian quây quần vui sống yên. Phong Thần Tản Viên, đỉnh cao nhất Ba Vì (*).

        Núi Tản Viên cao, nhân cách Thần Tản Viên. Giao Hưởng Rừng Thiêng vĩnh cửu. Dạy cháu con Âu Lạc biết yêu rừng. Trồng cây hoa trái cùng muôn loài chung sống. Chặt đốt phá rừng gây tội ác. Hậu quả khôn lường. Núi lở. Nước dâng. Cây chết lụi và người khó sống. Con vật nào trụ nổi với tàn tro?

         Cha Mẹ Rồng Tiên dạy từ thuở nguyên sinh. Loài vật, cây cỏ đều có hồn, là cơ thể sống. Như con người không khác nhau đâu. Nương tựa rừng thiêng liêng sự sống. Nhận bầu sữa mẹ nhuỵ hương Trời.

         Lời Mẹ Cha ngân vang rừng núi. Các con yêu rừng thiêng bởi có Thần che  chở. Đừng đốt cháy rừng Thánh Thần trừng trị. Biết nương tựa vào đâu mà sống hỡi con người! Rừng kêu cứu và Thần trông đợi. Con người hãy sám hối mau mau. Trồng lại cây rừng. Nâng niu muôn vật. Rừng đã cháy và người đã chết. Mau trở về cấy lại màu xanh. Cứu sự sống cháu con Âu Lạc.

          Thần Tản Viên Giao Hưởng Rừng Thiêng. Thần Thánh Người tấu lên Giao Hưởng Rừng Thiêng. Tản Viên xanh ngời ngợi nhạc sóng xanh. Ru trái đất trường tồn vĩnh cửu. Cứu sự sống con người trái đất. Rừng núi là quà tặng diệu kỳ. Thượng đế ban cho loài người vui sống. Không ai được động đến rừng thiêng. Trên mảnh đất Văn Lang Âu Lạc. Đỉnh cao nhất Ba Vì, nơi Thượng đế giao du cùng Thần Tản Viên tấu nhạc. Vang lừng Giao Hưởng Rừng Thiêng.

      Những người già từ giã trần gian. Trở lại rừng, lấy thân tứ đại, nuôi mỗi gôc cây (*). Hồn bay lên cùng với Thánh Thần. Tấu âm vang Giao Hưởng Rừng Thiêng.

_______________________________________

* Dãy núi Ba Vì thuộc Thăng Long- Hà Nội

* Tâm thức Folklore Việt Nam, Thần Tản Viên là một trong bốn vị  Thần trong hệ thống bất tử của Thần linh Việt Nam. Mẫu Liễu Hạnh, Chử Đồng Tử, Tản Viên, Phù Đổng Thiên Vương.

(*) Tại Vương Quốc Anh, những khu rừng nghĩa trang trùng điệp. Mỗi gốc cây một nấm mộ con người. Rừng xanh, muôn đời xanh. Không ai dám vào rừng nghĩa trang chặt một cành cây nhỏ. Người Anh đã giữ rừng cây trường tồn và linh thiêng như vậy.

    Nghĩa trang Trường Sơn linh thiêng. Rừng thông bạt ngàn xanh ru giấc ngủ vĩnh hằng của hàng chục vạn liệt sĩ. Không ai dám vào chặt cây, phá rừng và có thể thu nguồn lợi nhựa thông.

    Mấy năm gần đây, Hà Nội có Nghĩa Trang Vĩnh Hằng tại khu rừng thuộc dãy Ba Vì, được lòng mọi người dân Hà Nội. Những nghĩa trang như vậy, sẽ giữ được cây rừng linh thiêng, giữ đất, giữ màu  xanh, nuôi sống các loài vật, chống lụt bão, chống giặc ngoại xâm…