Việt Văn Mới
Việt Văn Mới

KHE CỔNG HẸP



Luôn luôn có những khe cổng hẹp từ thế giới những người biên tập. Khi đánh giá các tác phẩm bằng cảm quan riêng mình, với góc nhìn và độ thẩm cảm trong phạm vi một cá nhân, đã vô hình chung tạo thành một thứ thước đo, cứ theo mạch như thế, đề tài như thế, văn phong như thế thì mới là…Người ta thường đưa ra cái gọi là tiêu chí cho mỗi định hướng, kể cả là các giải thưởng, cũng thường chỉ dựa trên cảm quan của một hay vài cá thể. Và một hay vài cá thể ấy nếu có trong tay một thứ quyền rộng hẹp tương đối, thì mặc nhiên coi như một dạng “định chuẩn”. Và cho dù dạng định chuẩn ấy có thiên lệch đến thế nào, có kệch cỡm và khu biệt đến thế nào, thì nó cũng có một cơ hội tồn tại trong một thời gian, và tạo ra sự ảnh hưởng đáng kể. Cũng từ đó mà hình thành nên một thứ phong trào.

Nghệ thuật cũng như cuộc sống, phải có sự đa thanh đa sắc. Hột bắp là hột bắp, mà hạt đậu là hạt đậu, không phải cứ tròn xoe như hạt đậu hay vàng óng như hột bắp thì mới là…Cùng một tác phẩm, tôi gửi cho một nơi, thì nhận được dòng tin mà tôi dám chắc chắn rằng của một “cô bé” trên dưới ba mươi là cùng “Chị ơi, cái này hơi dưới trung bình một chút, chị kiên nhẫn gửi cho em những cái khác nhé”. Nghe thật là bảo ban và chiếu cố. Tôi gửi đến một nơi khác, thì nhận được một phản hồi của một anh ngoài sáu mươi “Được lắm em ạ, có gì gửi tiếp cho anh nha”. Thế đấy. Khi người ta khu biệt sự thẩm định tác phẩm bằng một thang bậc theo tầm nhìn cá nhân, người ta mặc nhiên phủ nhận hết những giá trị tương đồng khác. Cho dù đã có một bài học từ tiền nhân là bài thơ “Hai sắc hoa tigon” đã từng bị vo viên bỏ vào sọt rác, nhưng các thế hệ biên tập vẫn luôn tự cho mình là “cổng quan”, cho ai vào thì nấy được, ngoài ra…miễn bàn.

Trong xu thế xã hội đang thả sức chạy theo những cái gọi là đột phá, đổi mới, mà phần lớn theo kiểu bản năng hoá trên nhiều lĩnh vực, mà giới văn thơ bộc lộ rõ nhất. Người ta đang mặc sức tung hô những thứ ngôn ngữ phô phang và hạ đẳng, và phong cho đó một từ “dám”. Đó là “dám lột”, ai lột trần ra nhiều nhất và táo bạo nhất thì được coi như một anh hùng cách tân, nhất là phái nữ, không ít trong số đó điểm trúng cái gọi là “thị dục” mà bối cảnh xã hội Đông phưong lâu nay bị áp chế. Nào có phải người xưa không biểu hiện được những vấn đề của một phần cuộc sống ấy đâu, nhưng người ta đủ tinh tế, đủ tầm để chọn lọc ngôn ngữ vừa đủ để nói đến điều người ta muốn nói, mà vẫn đủ tầm giá trị văn hoá một cách lịch sự. Còn bây giờ, những thứ từ ngữ hạ cấp nhất, phản cảm nhất đều được tung ra một cách sống sượng nhất, và được một thành phần cổ vũ đến mê muội. Và cái thành phần được cổ vũ ấy, lại vênh vểnh với thứ hào quang bọt sóng, rồi tha hồ ngông ngạo một cách điên rồ, là bởi, họ đang bị mất phương hướng, mất kiểm soát, mà bị rơi vào cái võng “đổi mới”. Sự đổi mới đương nhiên là rất cần, rất nên ủng hộ, nhưng với điều kiện sự đổi mới ấy làm cho con người ngày càng NGƯỜI hơn, chứ không phải khiến cho bao nhiêu năm tiến hoá, để bây giờ đang tụt dần xuống phần con như vậy. Rất tiếc là “những khe cổng hẹp” đang ăn theo phong trào, chí ít để thu hút sự tò mò từ thành phần dễ dãi, bản năng đơn thuần và không nhiều quan tâm đến cái gọi là “văn hoá nghệ thuật”, chỉ đơn giản giải trí ngắn trong một vài phút. Không chỉ giới văn chương mà một lĩnh giới khác gọi là cánh anh em với văn chương là điện ảnh, cũng đang khai thác góc độ này với sự thô thiển và lộ liễu hết sức khó chịu. Có vẻ như sự đối phó với tình hình thưa thớt khán, thính, độc giả bằng cách chìu chuộng thị hiếu tầm thường để giải quyết đầu ra mang tính thời đoạn đang là yêu cầu cấp bách. Cho dù một số ít biết rằng sự hệ luỵ là điều hẳn nhiên, thì cũng biết chỉ để mà biết vậy thôi, họ không tìm đựoc cách, được lối để uốn nắn một xu thế xã hội, mặc lòng để cho sự xuống cấp đạo đức và văn hoá hoành hành.

Câu chuyện sáng tác là câu chuyện “đường ai nấy bước”. Phong cách sáng tác thê nào thì đều hình thành từ nền tảng tư duy, góc nhìn cuộc sống, độ thẩm cảm và biểu đạt riêng của mỗi người. Và bất kỳ một phong cách nào cũng đều có một giá trị tương ứng với một thành phần cuộc sống. Hoa có giá của hoa thì cỏ cũng có giá của cỏ. Quan trọng là những phong cách riêng ấy đóng góp được gì tích cực cho cuộc sống chung. Với quan điểm của riêng tôi, sẽ không bao giờ ép mình để len qua những khe cổng hẹp, và hoàn toàn tự tin với những cảm quan riêng mình, bởi chí ít, thì cũng không phải là “một thứ rác thải độc hại” vào môi trường “Văn hoá Việt”.