TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





ĐÀO HỮU THỨC



. Sanh năm 1949
. Nguyên quán: Tuy Phước-Bình Định
. Hiện cư trú tại Bùi Thị Xuân - ĐàLạt
. Hội viên Hội VHNT Lâm Đồng

TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN

- Đêm Thức - Hội VHNT Lâm Đồng 2003
- Pleiku Nhỏ - NXB Thanh Niên 2004
- Bé Kể Cho Nghe (Thơ thiếu nhi)-NXB Hội Nhà Văn 2007
- Sáng tác nhiều ca khúc, phổ thơ, viết truyện đã phổ biến trên Báo, Đài phát Thanh Trung Ương và địa phương.

TÁC PHẨM ĐOẠT GIẢI :
. Ơn Đất Tình Người - Giải Nhất truyện Ngắn tỉnh Bình Phước)




THƠ

LÁ NHỚ

PLEIKU NHỎ

NẾU TA VẮNG

KHAI MAN



VĂN & TRUYỆN

TÁM QUÈ





Bé Kể Cho Nghe
(Thơ thiếu nhi)-NXB Hội Nhà Văn 2007
Đào Hữu Thức










 














TÁM QUÈ


1

-Anh để ý, khi nhìn thấy bản nhạc nào không có dấu thăng hoặc dấu giáng thì nó phải thuộc hợp âm đô trưởng hoặc la thứ…
Tôi cố gắng giải thích bao nhiêu thì Tám có vẻ khó chịu bấy nhiêu, Tám phản đối:
-Thôi, mệt quá ! Không cần trưởng, thứ gì cả, ông bày tôi đệm mấy bài là được rồi, làm sao cho dễ đờn, dễ nhớ, nghe cho thuận tai là tốt. Bây giờ ông hãy hát và đệm bài Đường xưa lối cũ đi cho tôi nghe và nhìn cách đánh, cách hát của ông mà bắt chước.
Tôi đã dạy Tám chơi ghi ta như vậy và tôi phải dạy đàn theo kiểu mà Tám bảo tôi : dạy từng bài, không cần biết đến nhạc lý là gì, mặc dầu cái vốn nhạc lý của tôi đã ít ỏi và rất thực lòng muốn truyền đạt cho anh ấy. Tôi đã hướng dẫn cho Tám mấy hợp âm và tiết tấu để anh ta đệm và hát được bài Đường xưa lối cũ tàm tạm sau hơn một tiếng đồng hồ. Lúc mừng công bằng một xị rượu với miếng đậu phụ dưới gầm cầu thang chợ, tôi mới hỏi Tám :
-Em vẫn thấy anh Tám hát cả mớ bài rồi mà sao bữa nay anh Tám mới nhờ em chỉ vậy ?
Tám vừa cầm đàn vừa nâng chén rượu lên mỉm cười, bẽn lẽn nói :
-Đó là đánh kiểu của tôi, tôi cứ bấm bừa, “phèng phèng” cho có nhịp và hát chứ tiếng đàn có ăn nhập gì với bài hát đâu. Mà chuyện đàn hát là một thứ nghệ thuật, dù tôi dùng để kiếm cơm, nhưng có bài bản vẫn hay hơn. Tôi nhờ ông chỉ là để cho có một chút trình độ với người ta chứ !
-Anh đánh sai thì chẳng có ai chê đâu mà sợ anh Tám ?
-Không dám đâu ! Cái thằng “nhạc sĩ giả mù”ø hôm nọ nó nói ầm lên là cha Tám què bày đặt tưng tưng chứ có biết đàn con mẹ gì đâu !
Hơi ngạc nhiên về câu chuyện hát rong của anh Tám, tôi hỏi :
-Sao lại thằng “ nhạc sĩ giả mù “ anh Tám ?
-Nó không mù nhưng đeo kính đen, đội cái nón rộng vành, kéo sụp xuống giả mù, cái giọng hát của nó thì chán lắm, nhưng người ta tưởng nó mù thật nên hay cho tiền nó quá trời.
-Cái giọng rè rè của anh mà cũng ăn được nó cơ à ?
-Tôi chuyên trị mấy bài bôrêrô, mùi lắm. Hồi chưa có đàn , tôi chỉ hát chay mà mấy má bụi đời chiều nào cũng đến biểu tôi hát cho nghe, Nghiệt nỗi, hôm kia em Loan lé biểu tôi đàn cho nó hát, tôi đánh kiểu của tôi nó chê tôi quá chừng…
-Vì vậy mà anh Tám quyết chí học đàn phải không ?
-Ừ ! Tôi tầm sư học đạo là để củng cố nghề nghiệp của mình chứ ! Nghề gì đi nữa dù là ăn xin cũng phải có chút chuyên môn mới giá trị phải không ông thầy ?
Nghe Tám nói chuyện nghề nghiệp chuyên môn , tôi muốn bật cười. Dù sao, anh ta rất sáng dạ và có năng khiếu, anh ta đã đánh mò từng nốt mà vẫn ra được giai điệu một số bài hát “ruột” từ lâu và kỷ năng này được anh sử dụng để biểu diễn sôlô khi giang tấu.
Tám gần năm mươi tuổi, gầy và đen, trước đây ở một thị trấn huyện cách thành phố chừng 30 cây số. Tám làm nghề bốc xếp ở bến xe và nghe đâu cũng máu giang hồ lắm, dưới trướng có một số đàn em thân tín thỉnh thoảng cũng đánh nhau với nhóm khác để giải quyết chuyện làm ăn như một băng nhóm dữ dằn. Một lần gặp tai nanï giao thông, Tám không đủ tiền chạy chữa, thế là bị cụt cả hai chân. Lành bệnh, không thể tiếp tục cuộc sống ngày cơm rượu ba bữa và còn vài chục ngàn đồng đem về cho vợ, Tám “giang hồ” lên thành phố với cây đàn ghi ta mang trên lưng, hai chiếc guốc gỗ xỏ vào hai tay để đi. Mỗi lần Tám “đi” là chống hai tay xuống đất, đưa nguyên thân mình đã cụt hai chân. Cái mông luôn ốp một miếng lốp xe đã gọt cao su, chỉ còn bố cũng là cái chân thứ ba cho Tám trụ xuống mỗi khi bắt đầu một bước khác. Gầm cầu thang chợ, một sạp hàng nghỉ bán hay một bóng cây có nhiều người qua lại, Tám đều có thể hành nghề kiếm tiền và có thể ngã rượu ra mời bạn khi thích.
Một lần đi chợ lớn, dừng xe trước chỗ Tám hát, tôi thay giúp cho Tám cái dây đàn bị đứt, so dây đàn giúp Tám và kiểm tra lại bằng cách đánh mấy hợp âm đơn giản, đánh một đoạn nhạc quen theo cảm tính. Thế là Tám “níu” lấy tôi đòi học đàn : “Bao nhiêu cũng được,tiền bạc không thành vấn đề, ông phải dạy cho tôi biết đánh đàn…” Thương hoàn cảnh anh, tháng ấy tôi tìm đến khoảng mười lần, dạy anh đệm từng bài theo yêu cầu của anh và bài Đường xưa lối cũ là bài đầu tiên, rồi Phố đêm, rồi Lòng mẹ, rồi mấy bài bôrêrô nữa… Phải nói, anh ta có chất giọng hơi rè nhưng hát những bài nhạc mang âm hưởng “ai” rất hợp. Anh sáng dạ, tập nhanh và mỗi lần sau cuộc gặp nhau anh đều mời tôi một “xị tình nghĩa”. Thỉnh thoảng ghé lại, Tám luôn khoe tôi về thu nhập, về mấy bài hát ruột không còn “ phèng phèng” nữa và lúc nào cũng vội sai mấy đứa nhỏ bụi đời đi mua rượu về đãi tôi. Vất vả lắm, nhưng có tiền Tám rất hào phóng, những “đứa em” ở huyện lên, mấy tay bán hàng la : “Mại dô ! Mại dô ! mười ngàn ba cái…”, vài người bạn bốc xếp tự do trong chợ đều được Tám què sẵn sàng mời uống rượu…

2.

Gần sáu tháng, sau tôi mới có dịp ghé vào chợ lớn. Chợ đang cải tạo lại. Trước mặt chính của chợ, người ta xây một tượng đài phụ nữ trên một cái bùng binh trước đây chỉ trồng hoa. Tượng đài gồm ba người phụ nữ đang xây dở dang, nhưng cái nền công trình đã được tôn cao lên. Có một chiếc loa thùng đặt ngoài mép công trình, sát lối đường vào chợ, phát ra tiếng đàn hát, mà lại hát bài “Hòn vọng phu” nữa chứ ! Đúng là giọng hát của Tám cùng tiếng ghi ta đệm theo rất đúng tiết tấu và giai điệu. Tôi dừng xe, ngó quanh, bỗng nghe tiếng gọi :
-Ông Thầy ! Thư ơi ! vào đây.
Nghe tiếng Tám, tôi tìm đến. Đúng là Tám đang ngồi dưới giàn cốp pha đúc tượng đài. Tay Tám đang ôm cây đàn ghi ta, trên hông đàn buộc một chiếc micro, Tám dang ngồi hát. Tôi chào Tám :
-Anh Tám khoẻ không ? Làm ăn ra sao ?
Tám ngưng hát, nắm tay tôi :
-Ngồi xuống đây đã ! Lâu lắm không thấy ông thầy ra chơi, cứ tưởng ông thầy quên anh em rồi chứ. Nhỏ ! Vào lấy mấy lon bia và nem chua cho tao tiếp khách quý, nhanh lên mày!
Lâu ngày gặp, thấy Tám nhiệt tình quá, tôi đâm ngại :
-Một xị cho vui thôi anh Tám, bia bọt làm gì !
Tám móc một nắm tiền đưa cho thằng bé, phát biểu có vẻ hứng khởi :
-Ông sợ tốn tiền chứ gì ? Chuyện nhỏ ! Không đáng kể, anh em mình gặp nhau, còn tình thương mến thương là tuyệt vời rồi. Oâng thấy tôi “lên đời” chưa ? Tôi đầu tư một cái âm-ly pin, bình ắc quy, micro, loa và gắn bô bin cái đàn gần hai triệu bạc, thế là đàn hát khoẻ re…
-Anh chỉ ngồi trong này “phát thanh” ra thôi à ?
-Chứ sao ! Có thằng đệ tử, ngày chi cho nó mươi ngàn, lo giường chiếu, vệ sinh, giặt giũ,đi mua đồ ăn uống. Cái thằng mà tôi vừa sai đi mua bia đó, nó còn có nhiệm vụ mỗi sáng xách loa ra để lề đường, canh chừng cái nón lật ngửa trên thùng loa, tôi chỉ còn nhiệm vụ ngồi trong này “ tửng từng tưng…”, ông nghe bây giờ tôi hát có điệu đàng hơn trước chưa ?
Tôi chưa kịp gật đầu thì Tám bóc cho tôi một cái nem chua, cầm lon bia nâng lên :
-Nào ! Trăm phần trăm mừng tái ngộ đi ông Thư !
Tôi nâng lon bia lên, phải uống làm chục lần mới hết , vừa buông cái vỏ lon xuống, Tám đã mở đánh “xịt” một lon khác, vỗ vai tôi :
-Oâng bà thương, “doanh thu” như vài tháng nay thì bất cứ lúc nào tôi cũng mời bia ông được hết, ông thầy ạ, cứ ra đây chơi với tôi, đừng sợ tốn kém gì cả !
Tám lại vẩy tay, gọi thêm hai người bạn nữa cũng trạc tuổi Tám, theo lời anh ta là họ mang hàng thuê cho những người khách mua sắm từ chợ ra xe ngoài bãi , nhiều thì gánh, ít thì xách hoặc vác…, cũng là dân “ trí thức” với nhau cả.
Tôi cố uống cho hết lon bia thứ hai rồi tạm biệt mọi người. Bây giờ “Tám què”ø đã được dân chợ gọi là “Tám nghệ sĩ”, như lời anh kể. Tôi lâng lâng vui vì men bia một phần và cũng vì chuyện “lên đời” của Tám…

3

Đã sang tháng chạp mà thành phố cao nguyên này vẫn còn mưa, mà lại mưa rả rích, dai dẳng đến chán. Tôi đưa mấy người bạn Sài Gòn vào một quán ăn trước cổng Khu Du Lịch Thung Lũng Xanh tính vừa trú mưa vừa kiếm ly cà phê nóng cho quên cái buồn đi chơi dã ngoại gặp trời chơi xấu. Tám đang ngồi trên một chiếc ghế tựa vào tường, thấy tôi vào dơ tay, mừng rỡ :
-Hello ông Thư ! vào đây , vào đây với tôi !
Tôi đến bắt tay Tám và vài người bạn chạy xe ôm của Tám trước Khu Du Lịch. Tôi, mấy người bạn cùng đi vào ngồi chung bàn với những người ngồi trước. Chúng tôi từ chối bún bò và bia bọt Tám mời vì chỉ có nhu cầu cà phê nóng, vừa uống vừa nghe chuyện của Tám, bây giờ là “ Tám cái bang”. Có lúc tôi buột miệng hỏi Tám :
-Cái đàn ghi ta của anh đâu rồi, nay không thấy anh manh theo, anh Tám ?
-Tôi đem về nhà cất kỹ , nó là cái kỷ niệm của tôi với ông làm sao mà quên được ! Bây giờ tôi hoạt động kiểu khác, “ hiệu quả kinh tế” hơn.
Qua lời kể của những người bạn, gần một năm nay Tám không còn đàn hát nữa, theo Tám thì đàn đau tay, hát rát cổ không bằng nghề ăn mày. Lâu nay, Tám đi ăn xin thật sự và tự đặt cho mình là “Tám Cái Bang”. Tám có vợ đi cùng để giúp Tám di chuyển bằng xe ôm và tác nghiệp. Bà Oanh, vợ Tám trạc bốn mươi, đẫy đà, người tròn, mặt tròn, nước da ngăm căng bóng, chả bù với Tám, người vừa gầy lại ngắn vì mất cặp chân , quả tình đây là một cuộc nhân duyên từ trời ! Tôi hỏi Tám :
-Có phải má sắp nhỏ đó không, anh Tám ?
-Bà lớn ở nhà lo ruộng vườn, con cái, chứ ai mà bắt bả lên đây ông nội ! Con Oanh này nó theo tôi hơn năm nay từ lúc tôi còn nhạc sĩ vì mê ngón đàn, tiếng hát của tôi đó.
-Bây giờ anh đâu còn đàn hát nữa đâu mà bả mê ?
-Nhưng mà bả đã quen mùi tôi rồi, làm sao bỏ được ?
Cả bọn cười ồ khi nghe Tám “tâm sự”. Cậu xe ôm trẻ tuổi tò mò :
-Chân anh bị cụt như vậy thì làm sao anh “leo” anh Tám?
-Mày ngu lắm ! Mình không “ leo” nó thì nó “leo” mình chứ em, cái chuyện ấy mà còn phải hỏi.
-Hôm nọ anh đánh bả bầm dập, bả không chạy à ?
-Tao thoi mấy cái, nó bỏ chạy, tao điên tiết gọi lại gần, bắt đưa mặt đấm cho mấy đấm nên mặt mũi biến dạng là vậy.
Đang ngồi bốc phét với nhau, bỗng bà Oanh chạy tới :
-Anh Tám , có khách kìa !
Theo hướng chỉ của bà Oanh, chúng tôi nhìn về hướng ngả ba , có một chiếc xe ca đời mới đang rẽ vào Khu Du Lịch. Tám liếc một vòng chào anh em :
-Anh em ngồi chơi nha ! Mình phải đi làm đây.
Vừa lúc ấy, bà Oanh đến gần chỗ Tám ngồi, cúi người xuống, đưa lưng sát vào Tám. Tám choàng hai tay qua vai cho vợ cõng, còn hai tay bà Oanh thì vừa đỡ vừa giữ lấy cái mông của Tám, có lẽ vì Tám không còn một đoạn chân nào để có thể kẹp vào hông vợ đúng tư thế một người được cõng.
Bà Oanh dặt chồng gần lối vào phòng bán vé khu Du lịch. Tám cởi hết mấy lớp áo lạnh đã mặc trước, nằm sấp, úp mặt xuống đất. Một khúc hình hài con người không mảnh áo che thân, đang run run thỉnh thoảng còn giật giật dưới trời mưa bụi, quả là một hình ảnh thương tâm! Sau khi dặt chồng xuống đất, bà Oanh ôm mớ áo của Tám chạy vào hiên quán nhìn ra sau khi lật ngửa cái nón rách để trên đầu Tám và không quên bỏ vào đó một tờ hai chục ngàn mà theo mọi người đó là “tờ bạc mồi”.
Đoàn khách mấy chục người có cả người Việt lẫn người nước ngoài, từ chỗ đỗ xe đi ngang qua chỗ Tám nằm, hầu hết đều dừng lại, cuối xuống bỏ tiền vào chiếc nón rách của Tám. Khoảng mười phút, khi khách đã vào cả trong Khu Du Lịch, bà Oanh chạy ra bế Tám trở lại, dặt Tám ngồi lên ghế, lấy khăn lông lau sạch người Tám, lại áo thun, áo sơ mi và áo len, Tám đường hoàng gọi bia chống lạnh.
Bà Oanh để chiếc nón của Tám lên trên cặp đùi căng mỡ, vừa vuotá, vừa đếm những tờ bạc, Tám phân trần :
-Xe này gần một nửa là Việt Nam, chỉ nhờ được đám Tây thôi. Đ.m. khó moi tiền mấy ba, mấy má Việt Nam mình lắm !
-Anh nằm úp mặt xuống đất, làm sao anh phân biệt được là Tây hay Ta anh Tám ?
-Liếc vào thì biết thôi, cái chân tụi tây nó múp rụp, còn có lông nữa. Với lại khi đi ngang chỗ mình nằm, nó bước chậm hoặc dừng lại cho tiền, còn Việt Nam, họ bước qua cái rẹt!
-Sao người Việt mình bước nhanh vậy anh ? Người Việt cũng có nhiều người giàu lắm chứ bộ.
Tôi góp ý chen vào câu chuyện giữa Tám và các người bạn xe ôm :
-Có lẽ người Việt mình phần nhiều còn khó khăn,hoặc họ nhìn thấy và đã quen với cái cảnh ăn mày, ăn xin, nghèo khó nhiều rồi rồi nên họ không còn động lòng nữa, còn tụi Tây, lâu lâu sang đây họ mới thấy với lại hình như họ sống văn minh nên sẵn lòng hơn.
Ông bạn xe ôm già lên tiếng :
-Mẹ ! Gặp một sư đoàn ăn mày một ngày, hào phóng có mà sạt nghiệp.
Tám buông một nhận định làm tôi cũng bất ngờ :
-Con người ta khi chỉ biết nghĩ, biết lo cho cái riêng mình tức là cái ích kỷ to quá rồi thì đâu còn nghĩ gì đến người khác. Phải không ông thầy ?
Tám vỗ đánh đét vào đùi tôi làm tôi giật mình vì đau, chưa kịp trả lời thì Tám đã cười khà khà :
-Mình cũng xạo chết mẹ đi chứ bộ ! Tôi mà mặc đủ áo len, mũ nón vào thì có khi chẳng có ma nào nó thương. Mưa này chứ mưa nữa Tám vẫn cứ đánh trần thế thôi, cái lòng nhân đạo của con người ta nó bắt tôi phải ướt át, run rẩy thế mới vừa lòng !
Cậu xe ôm trẻ tuổi hướng về bà Oanh :
-Được khá không chị Tám ?
Bà Oanh đưa 2 ngón tay có móng mầu đỏ tươi, nói với vẻ khinh thường :
-Có hơn hai trăm !
-Một “ xô” của anh Tám bằng tui làm cả tuần lễ, còn chê gì nữa trời đất !
Tám chỉ tay về phía cậu xe ôm trẻ, hơi cao giọng :
-Chú mày muốn kiếm tiền dễ hả ? Cứ ra cởi áo phơi ngoài trời thì có ngay có khó gì đâu ?
Anh xe ôm lớn tuổi thấy căng thẳng, ý kiến :
-Thôi mà anh Tám ! Chú ấy nói vui vậy thôi chứ có gì mà anh khó chịu…

4

Chúng tôi từ giã Tám và các bạn vào Thung Lủng Xanh tiếp tục cuộc đi chơi. Suốt buổi hôm ấy, tôi hay nghĩ đến Tám và nhớ lại trước đây lúc còn dạy Tám dánh đàn, Có lần Tám ao ước :” Tôi mà còn đủ hai chân đàng hoàng, biết đàn, biết hát như ông thì tôi sẽ làm ra tiền bát ngát và tôi cũng sẽ có bao nhiêu người đẹp yêu mến…”. Lúc nghe Tám nói, tôi thấy tức cười , câu trả lời cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thoát ra khỏi miệng : “Anh Tám ơi ! Anh mà lành lặn đường hoàng như tôi chưa chắc anh đã làm được tiền như khi anh què. Trời bắt anh cụt chân, nhưng chính nhờ cái sự cụt chân đó nó mới làm người khác thương tình, mới kiếm được …”
Tám từng nói nghề gì cũng phải có chuyên môn, phải biết nâng cao nghiệp vụ , việc cầm đàn hát so với việc Tám nằm bẹp bây giờ đúng là cái nghiệp vụ của Tám đã được nâng cao, khoẻ và hiệu quả kinh tế hơn ,tôi đâm ra phục Tám. Nhìn lại, Tôi thấy mình thuộc loại bất tài trong chuyện kiếm tiền, rồi tự an ủi mình : tôi vẫn hơn Tám khi còn đủ tứ chi…

Lúc ra về, sau khi làm một vòng Thung lũng Xanh dưới trời mưa lâm râm, tôi phải nắm tay dìu người bạn gái bước xuống những bậc tam cấp trơn trợt trước cổng Khu Du Lịch. Tám vẫn nằm đó,mặt úp xuống đất, một đoạn hình hài đang run rẩy và chiếc nón đã có mấy tờ bạc đẫm nước. Biết là Tám đang “ diễn”, nhưng tôi cũng thấy chạnh lòng! Người bạn gái kéo tôi bước xa chỗ Tám nằm đến cả mét, nói nửa thật nửa đùa :
-Tránh ra đi anh ! Không khéo ông Tám lại thấy cái “ bàn chân Việt “ của mình…


Đalat- tháng 4/2005



ĐÀO HỮU THỨC


© Cấm trích đăng lại nếu không được sự đồng ý của tác giả và Việt Văn Mới .



TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC