truyện ngắn

THƯƠNG QUÊ TÌM VỀ

LÝ THỊ MINH CHÂU

Dòng sông Hàn, thời còn mang trên lưng nó những chiếc chiến hạm đầy ắp vũ khí của đế quốc, là ranh giới phân định rạch ròi của sự giàu, nghèo. Phía bên này sông là một Đà Nẵng năng động, phố xá nghênh ngang từng sánh vai với Cần Thơ, Hải Phòng. Phía bên kia sông là bán đảo Sơn Chà - quận ba cũ, nơi chen chúc những túp lều lá cỏ của vạn chài, nơi mà những chiếc thuyền câu ra khơi vào lộng ngày ngày mang tôm cá về cho thành phố. Chính nơi gian khó này ba mươi năm sau nó đã thay da đổi thịt thành hai quận khang trang, giàu có. Đó còn là địa chỉ phát triển vào loại nhanh nhất nước với hai địa danh tuấn tú là quận Ngũ Hành Sơn và quận Sơn Chà.

Cũng ngần ấy năm xa quê, hôm nó trở về cơn bão số chín đang hoành hành thành phố đi trong gió mưa mà lòng nó hồ hởi lạ thường. Đường phố rộng thênh thang, xe cộ dập dìu, nhà cửa nguy nga, tráng lệ. Biết nó đã quen với cái lạnh se thắt của xứ núi, mấy đứa em nó thuê phòng cho nó sát biển, nó nghĩ đến những con sóng thần khủng khiếp năm nào bên xứ Thái mà rợn gáy, nhưng chịu, tiền bạc lũ em nó đã thanh toán tất tật với khách sạn cả rồi. Khu vực nó trọ là cảng dầu của quân đội chế độ cũ, toàn là công sự và bãi mìn ấy vậy mà nay đã thành những dãy nhà cao tầng, kiến trúc mới khang trang. Đứng trên ban công khách sạn nhìn xuống các công trình xây dựng như mắc cửi nhưng gọn gàng, đường phố vẫn sạch đẹp, khu dân cư vuông vức, nó tâm phục khẩu phục sát đất ai đó đã quy hoạch khu vực này thật sự tối ưu. Khác với nơi đèo heo hút gió nơi nó cư trú một bên là núi cao sừng sững, một bên là vực sâu ngút ngàn, con lộ huyết mạch như con rắn đất đen trùi trũi dài ngoẳng, ốm tong ốm teo chẳng bao giờ mở mang thêm nổi. Nhà nó vắt vẻo lưng chừng trời thả chân xuống đất là đạp phải mây, quanh năm chằng chịt tiếng chim, u u minh minh lời gió, lời thác suối, lá cỏ. Ai đó nếu chỉ một đêm ở với trăng xứ này mới cảm hết cái thi vị mờ ảo, lung linh của rừng thiêng bao la mà hùng vĩ. Hít thở cho hết cái không khí tinh khiết nhất trần gian mà tưởng chừng như mênh mông, bất tận. Dang cánh hai buồng phổi ra mọi hướng để hương thơm đại ngàn tràn vào, cảm nhận bàn tay của bóng tối đang ve vuốt khắp thân thể, nổi da gà đê mê mới biết sự thăng hoa của rạo rực. Chỉ một đêm thôi thì có cảm giác đó, còn phải giam cầm như nó thì chẳng nên thơ tí nào, quanh năm cuốc cuốc và cuốc rồi thu hoạch, rồi ăn, rồi lại cuốc. Vòng quay một ngày của nó bé tẹo chẳng biết tham sân si là gì, chẳng biết hỷ nộ ái ố với ai. Nó không giàu cũng chẳng nghèo, dư ăn dư mặc cũng không đúng, thiếu trước thiếu sau cũng không phải nó nghĩ trên đời này chẳng có gì thừa, chẳng có gì thiếu, thừa thiếu do mình suy tưởng ra thôi. Giữa hai căn nhà to nhỏ rạch ròi, cái nhỏ chưa chắc đã nghèo mà cái lớn chưa chắc đã giàu thế nên mọi sự so sánh nào cũng có thể khập khiễng.

Một nỗi lòng trong muôn vạn tấm lòng, người quê sống vì cái nhà thác vì cái mồ, nhà không có hay có mà cũng như không thì đều đáng thương như nhau. Ngày đó, ở quận Sơn Chà này không thiếu những mảnh đời như thế, họ là những người đầu sóng ngọn gió, lam lũ bởi phương tiện đánh bắt thô sơ lo cho cái ăn cái mặc đã khó, lấy đâu ra nhà cửa huy hoàng. Những túp lều tạm bợ bằng đủ loại vật liệu, đủ mác nước như tấm ni lon, vải bạt, giấy cạc tông, tranh tre nứa lá..đã dung túng họ bao đời. Ở đó, họ lấy vợ gả chồng cho con cái những người sẽ nối tiếp cái vất vả gian lao của họ, nhưng đó là chốn để đi về không thể thiếu của một đời người. Tiếng trẻ thơ vui đùa hồn nhiên, tiếng chửi thề la mắng, tiếng cười ra rả và cả tiếng khóc bi ai..tạo thành nét văn hoá riêng của một làng quê nào đó. Thời gian sẽ ăn sâu vào tâm huyết từng người, dẫu phải từ bỏ cái nghèo nàn hiện tại để đi đến một nơi nào đó giàu sang hơn thì người ta vẫn cứ tiếc nuối.

Nhìn bốn bức vách mà người ta gọi là nhà, ôi cái nhà không ra nhà, cái lều không ra lều nhưng đủ che nắng che sương, che những cuộc đời không ra đời rất đáng thương kia nhưng mấy ai muốn rời xa nó. Nhưng rồi họ đã chấp hành chủ trương chính sách đúng đắn của thành phố là giải toả để xây dựng lại. Họ đã giao những túp nhà tạm bợ thân yêu này cho nhà nước, di dân, lập phố, để được khang trang như bây giờ. Không biết những người muôn năm cũ ấy, có ai còn được an cư trên mảnh đất xưa của mình hay phải ra đi về một miền xa xăm nào đó để lại nơi đây cho kẻ có thế, có tiền.

Mười hai năm trực thuộc trung ương, mười năm đô thị loại một cấp quốc gia, Đà Nẵng thực sự đã hoá rồng trong cơ chế thị trường. Tiếng lành đồn xa, nó nghĩ chắc những mảnh đời kia dù đang ở đâu cũng đang vui với vận hội của thành phố. Cuộc sống của họ chắc đã ổn định, con cái của họ chắc đã được đến trường không phải long nhong trên những chiếc thuyền thúng ngậm nắng, nuốt sương như ngày nào. Câu trả lời cho trường hợp này cũng không khó bởi trước đây thành phố phải lo cấp đất tái định cư, xây chung cư cho các hộ dân bị giải toả thì nay thành phố đã đủ lực xây nhà cho hàng vạn người cơ nhỡ, có hoàn cảnh éo le. Điều đó giúp nó tin rằng những mảnh đời gian lao vất vả kia đã thực sự thay đổi và được hưởng lợi theo chiều tích cực.

Ai cũng biết Đà Nẵng là thành phố năng động vào loại nhất nước để làm được điều này lãnh đạo thành phố phải có năng lực thực sự dám nghĩ, dám làm. Sơ lược qua từng thời kỳ Đà Nẵng đã chuyển dịch kinh tế đầu tàu từ nông nghiệp sang công nghiệp, nhưng công nghiệp không thực sự là thế mạnh của dải đất hẹp miền trung này nên khả năng ngành du lịch - dịch vụ không khói sẽ là mũi nhọn trong cơ cấu kinh tế của Đà Nẵng trong tương lai. Hồng Kông, Singapore chẳng lẽ không phải là những thành phố năng động nhất thế giới đó ư, họ cũng là dân Châu Á cả thôi, họ làm được sao ta chưa làm được, cơ chế chăng hay điều gì khác. Chúng ta cần cù, sáng tạo dân ta lam lũ đã quen nhưng trống đánh xuôi kèn thổi ngược, không đồng lòng như một thì dẫu hô to hét lớn cho mấy thì cũng chẳng làm nên tích sự gì.

Ai cũng biết Đà Nẵng có năm mục tiêu nổi tiếng để phấn đấu đó là “ năm không “ : Không còn hộ đói – nay thay bằng “ không còn hộ đặc biệt nghèo “. Không có người mù chữ - nay thay bằng “ không có người bỏ học trong độ tuổi “. Không có người lang thang xin ăn, mục tiêu này đang có nhiều thành phố học tập. Không người nghiện ma tuý trong cộng đồng. Không giết người để cướp của. Thiên đường không xa nếu thành phố đạt hoàn hảo các mục tiêu này.

Buổi tối qua cầu Quay về chợ Hàn ngồi đăm chiêu trong nhà hàng sang trọng với mấy đứa em, bão bùng ngoài kia hình như không hề dính líu đến nơi này thì phải, họ vẫn hồn nhiên với bản tính vốn có của cư dân thị thành. Nói chuyện về tàu mất, tàu chìm đâu đó…cứ như là chuyện thường ngày ở huyện, vô cảm ư, không hề, nhưng biết làm sao để tỏ thái độ thương tâm ai cũng hiểu người miền trung không quen giả dối. Ngày mai nó và các em bà con của nó sẽ về làng, nơi có mảnh vườn và từ đường của tổ tiên nó để lại, nơi đó nằm trong quy hoạch khu dân cư Nam Cẩm Lệ mà thành phố đang triển khai. Là con trai duy nhất và cũng là cháu đích tôn của họ tộc, nó mang trên vai sứ mệnh không dễ dàng tí nào. Nó bảo tụi em nó :

- Ngày mai mấy cô chú giúp tui lo bữa lễ thắp hương ông bà, cháu Mai đưa cậu đi mời họ hàng và bà con lối xóm. Các em và mấy cháu thấy đấy, ông già tui qua đời, tui phải lo mẹ đang ốm nặng ở Sài Gòn, tui thu xếp cả rồi chỉ ở đây được bốn bữa thôi. Sáng mai chúng ta về làng, chiều mai lên ban Giải phóng đền bù, chỗ 90 Trần Phú, sáng mốt giao mặt bằng cho họ. Chiều mốt ra Ủy ban xã Hoà Châu để tui làm giấy uỷ quyền cho cháu Mai lo các việc còn lại, ngày kia tui về các em thấy ý kiến đó thế nào ?

- Có cần phải vội thế không anh.

- Không thể khác các em ạ.

- Vậy thì đành, tí nữa tụi em phân công nhau lo việc đó, còn giờ thì anh chỉ biết nâng ly và nâng ly, nào..một hai ba…dzô…ông bụt của tụi em.

- Năm mươi phần trăm nhé.

- Không, một trăm.

- Ừ, thì một trăm..dzô nào…

không quen uống bia Larue loại này hình như đang là mốt ở đây thì phải, xứ nó lạnh chỉ đế Bầu Đá là khoái nhưng biết sao, đành chịu. Nó thích những món ăn như cá bóng kho tộ, hến xào xúc bánh tráng dân dã mà ngon hay trứng vịt luộc dằm mắm chấm rau củ…

- Ăn thế, thì bữa nào tụi em đưa anh xuống Hội An chứ bữa nay bão bùng mà anh.

- Thôi khỏi bày vẽ tui đi rồi, bánh đập, chè bắp chứ gì..

- Thôi đi cha nội, ba chục năm mà anh tưởng hôm qua à, bây giờ Hội An đẹp lắm, phố xưa nhà cổ..mà, Tây Tàu món nào cũng có. Ở đó, người ta còn thật thà lắm, họ giữ gìn nếp ở của ông bà thanh bạch như căn nhà của họ. Nghe nói khi tê anh có yêu cô nàng nào ở đó mà, người xưa còn không anh ?

- Xưa lắc rồi cô ơi

- À anh này, anh sắp xếp thời gian chi mà sít sịt ra rứa, chỗ đâu mà thở đúng ra không mưa thì tối nay tụi em đưa anh lên cầu Thuận Phước xem chơi, đẹp lắm anh ạ, anh mà không xem nó vào ban đêm thì tiếc một đời.

- Tui thấy rồi.

- Hồi nào.

- Trên ti vi.

- Nói chuyện với anh huề vốn quá, đố anh biết ở đây có công trình nào được hai kỷ lục thế giới không ?

- Tui là nhà tiên tri mà, giỡn sao vậy.

- Nhà tiên tri cũng đố.

- Vậy thì trả lời nhé, cáp treo Bà Nà, OK ?

- Đúng rồi, anh còn nhớ Bãi Bắc không.

- Có chứ, hồi đó tụi mình đi thuyền qua đó chơi mà. Tui sợ muốn chết, có biết bơi đâu, sóng cao nước lé đé mép tàu, hãi quá. Vài con sóng hổn nhảy bổ lên tàu, mấy lão nhà đò lấy thau múc nước tràn đổ ra lại biển, lề mề như mấy bà chửa, tim tui muốn phọt ra ngoài.

Cả bọn cười lăn, cười bò.

- Xưa rồi ông anh ơi, bây giờ ô tô chạy quanh bán đảo, tụi em tính xong việc sẽ đưa anh sang đó chơi, xem tượng Phật Quan Thế Âm cao sáu mươi bảy mét và mười mấy ông La Hán bằng đá trên chùa Linh Ứng. Ở Non Nước và Bà Nà cũng có hai chùa Linh Ứng khác nữa, tượng Phật cũng to lắm. Tụi em tính chủ nhật tới đưa anh tắm biển Mỹ Khê, anh biết không đó là một trong sáu bãi biển đẹp nhất hành tinh của chúng ta đó.

- Cho xin.

- Anh cứ như người phải bỏng, bôn ba hơn nửa đời rồi việc chi mà phải về gấp gáp như rứa.

- Cảm ơn mấy em nhưng biết làm sao, tui cũng muốn được này kia khác nọ như bao người khác nhưng đâu dễ, trời kêu ai nấy dạ mà. Đơn thân độc mã xứ người, tay làm hàm nhai trụm lụm chớ có dư thừa gì đâu. Ai thương mình nhờ, ai ghét mình chịu miễn là mình sống thật với đời. Sở dĩ, tui quyết định giao mặt bằng cho Ban giải phóng đền bù của thành phố nhanh thế không phải vì tiền đâu, mà vì tui đã đọc nhiều thông tin về dự án này trên báo rồi. Hơn nữa, sau hay trước gì cũng phải giao cho người ta, gặp thời gian nào thuận tiện thì mình làm. Ai chứ Đà Nẵng không nghe, không chấp hành cũng không được. Tui tính rồi, phải giữ lại nơi này bàn thờ tổ tiên, ông bà nội ngoại, cho dù không phải là trên mảnh đất xưa của họ hàng mình nhưng đó là chốn để con cháu quay về. Còn chuyện thăm thú đây đó khi mô rảnh hẳn tính. Cũng tiếc thật, mỗi lần đi mỗi khó mà ông trời thì hình như chẳng chiều lòng mình, hẹn mấy em năm sau vậy.

Ngày hôm sau nó lên ban giải phóng mặt bằng nộp các giấy tờ cần thiết về lô đất nó được thừa kế, người ta bảo có người đã đăng ký và đã làm thủ tục trước rồi, các bước tiếp theo chỉ chờ giao mặt bằng và nhận lại đất là xong. Nó bình thản như chẳng nghe gì, mở xách tay lấy trình cho ông cán bộ quản lý tấm bìa đỏ chót chứng nhận quyền sử dụng đất ở mang tên nó mà thành phố này đã cấp hơn mười năm trước. Ông quản lý trợn trừng hai mắt, lỗ mũi ông như dài ra :

- Thế này là thế nào, có biên bản của chính quyền địa phương và hội đồng gia tộc đây mà.

- Tôi không biết ai làm điều đó, việc tiếp theo là của các anh và những người ấy, anh xem tấm bìa đỏ này là thật đấy chứ.

Gã cán bộ lườm mắt nhưng không nói gì. Rồi gã chợt nhớ ra :

- Hình như anh quen nhà báo Anh Dũng, hôm trước chị vợ anh ta có tới đây tham khảo về lô đất này, có phải anh muốn bán ?

- Không, tôi chỉ nhờ anh ấy thăm dò xem tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng của các anh tới đâu mà thôi, để tôi kịp về đúng thời gian quy định; Dũng là đồng nghiệp mà.

cố phát âm thật rõ, thật chậm hai tiếng đồng nghiệp.

- Thì ra là vậy, anh Dũng cũng quen với tôi.

Nó cười.

Nó trình bày hoàn cảnh xa xôi của nó, ngày mai nó muốn giao mặt bằng cho ban dự án đúng tiến độ. Nó không muốn làm ồn ào bởi chuyện gì cũng còn đó, ai sai nấy biết, ai sai nấy sửa còn quá quắt lắm thì nó sẽ tính, đằng nào thì cũng bà con nhà mình cả thôi. Chắc người ta nghĩ nó xa xôi không về, mà có về thì cũng chẳng xơ múi gì cái của hương hỏa ấy. Bây giờ tấc đất tấc vàng nên lòng tham cũng phải song hành với giá trị của vật chất thì mới phải phép. Cảm ơn trời đất công việc suông sẻ như nó dự định, người ta biết nó là dân cầm bút mà, tuy chút chút thôi cũng đủ khiến họ e dè, họ làm sai chứ nó có làm sai đâu. Nó biết im lặng đúng lúc là phúc quá, họ đâm ra nhiệt tình. Một đứa em bà con của nó trốn biệt, cắt chuông điện thoại làm người đi mây về gió bởi man khai thừa kế của nó, mấy bà cô nó đứng cửa hội đồng gia tộc cũng tiu ngủyu bởi âm mưu bất thành làm rơi ra cái túi tham to tướng.

thanh thản nhìn qua Bãi Bắc nơi tuổi thơ nó còn vương vãi đâu đó…Đà Nẵng vui mà Đà Nẵng cũng buồn.

Hai buổi chiều nữa nó vẫn ở đó trời vẫn mưa như trút nước, điện thoại bạn bè tấp nập réo gọi nhưng có ai hiểu cho nó là phương tiện di chuyển phải lệ thuộc hoàn toàn vào đám nghệ sĩ lạng lách đường phố, mưa to gió lớn thế này kiếm các ngài “dân biểu“ ấy đâu ra. Cô bạn của nó bận lo nhà dột, nhà báo Anh Dũng cáo lỗi không gặp nó được vì chuẩn bị bay vào Cần Thơ công tác, Hữu Phước, Khiêm và mấy người bạn nữa thịt con ba ba chờ nó...tới xỉn, Trung, Thái ở Hội An cũng ngóng cổ miệt mài. Quê hương là chùm khế ngọt ai có đi xa rồi mới hiểu, thấm thía lắm, nhưng đã về đây rồi, sát nách rồi mà vẫn không gặp nhau được thì uất thật.

Người ta bảo bà con xa không bằng láng giềng gần, thật chí lý.

Trách ai bây giờ. Ngày mai nó trở lại cao nguyên rồi mang theo hình bóng Đà Nẵng đang trên đà phát triển với nhiều tâm trạng khác nhau. Một thành phố xứng đáng là trung tâm và động lực kinh tế của cả miền trung tây nguyên, trong đó có vùng đèo heo hút gió của nó.

Ước mơ không quá cao xa thì đều có thể đạt được.

Ai cũng có nỗi buồn xa quê, mỗi cây đời mỗi cảnh, dẫu là cỏ cũng có mùa xuân cho riêng mình. Chỉ tiếc thời bé đã vội vàng xa quê nên thành người lỡ cuộc. Làm lại từ đầu, dẫu muộn, nhưng với nó vẫn hơn là phải dằn vặt suốt đời nỗi ám ảnh bỏ quê mà đi.

- Tao sẽ về.

Nó thì thầm sau kính xe khi đưa tay vẫy chào các em nó.


LÝ THỊ MINH CHÂU