Viết Về Bài Thơ NVDL

“NGÀY VỀ ĐÀ LẠT”
CỦA CHU TRẦM NGUYÊN MINH,
NỔI NHỚ KHÔNG NGUÔI
&
SỰ TRỐNG TRẢI CÔ ĐƠN KHÔNG CÙNG…




MANG VIÊN LONG

Quý vị đang nghe Lời Tình Buồn
Thơ: Chu Trầm Nguyên Minh - Nhạc : Vũ Thành Anh - Thanh Lâm saxophone.

CHU TRẦM NGUYÊN MINH, tên thật Phạm Minh Tâm
Sinh năm 1943, tại làng Phú Bình, Hàm Liêm, Binh Thuận.
Nghề nghiệp : Giáo sư Toán.
Trước 75, có bài đăng ở các tạp chí :Phổ Thông, Thời Nay, Đời Sống, Bút Hoa, Nghệ Thuật,Hừng Sáng, Quần Chúng, Thái Độ, Tình Thương, Văn Học, Văn, Ý Thức…
Bút hiệu khác : Trần Đức Tâm, Từ Dạ Vũ, Diệu Vũ Dương, Đại Lãnh…
Hiện viết ở tập san văn học Quán Văn

Tác phẩm đã xuất bản: Trong Mặt Trời Buồn ( 1967)-Quê Hương Thơ & Nước Mắt (1968) –Cuộc Tình Người ( 1969) – Lời Tình Buồn ( 2012).

Sau hơn 30 năm (1975-2005) Chu Trầm Nguyên Minh không làm thơ, cho dầu – có lúc, như lời tâm sự của anh“ muốn viết đến điên cuồng mà không thể viết được”- CTMN đã không thể cưỡng được “cái nghiệp” đã từng theo suốt đời mình từ khi còn là một cậu học sinh trung học ở thành phố biển lặng lẽ Phan Thiết ngày nào – anh đã bắt dầu sáng tác trở lại. Cả Thơ và Văn…

Dường như sau một quảng thời gian khá dài “nằm không mà nhớ mà đau” – CTNM đã trở lại với Thơ –Văn mảnh liệt hơn, nồng nhiệt hơn – nhưng cũng trầm tĩnh và sâu lắng hơn bao giờ! Cái sôi nổi, phiêu lãng của thời tuổi trẻ; cái tuyệt vọng, trăn trở, bức bách của thời chiến tang thương hình như cũng đã lắng dịu, ngưng đọng - để theo sự vô tình của thời gian an bài - âm thầm đi vào trong thơ Chu Trầm Nguyên Minh một nỗi lạc lỏng mênh mông, niềm cô độc sâu thẳm, cùng nỗi nhớ thương dịu vợi xa xôi…Bài thơ “Ngày Về Đà lạt” ( tặng PCH) CTNM viết vào tháng 9 năm 2012 – nghĩa là sau gần 37 năm xa cách, như là lời tâm sự héo hắt, tiếng thở dài não nuột, giữa sự “vô thường” thương đau của đát trời và con người mà nhà thơ muốn được sẻ chia với bằng hữu một thời Đà lạt thanh xuân sum vầy…

Ở vào tuổi gần 70 – CTNM đã “về đây” để nhìn ngắm lại Đa lạt xưa, nhưng với đôi mắt ngơ ngác, bàng hoàng xao xuyến trong nổi chia xa mịt mờ mà chính anh đang “về đây” một mình để nhận lấy.

Sáu đoạn – gồm 20 câu thơ, đã có tám điệp khúc “về đây” – như lời than, như tiếng kêu gọi vô vọng:

Về đây lòng thấy nao nao

Thông reo như thể lời chào cố nhân

Bên hồ giọt nắng bâng khuâng

Như trong sương khói níu chân ta về”

Nhà thơ “về đây” – nhưng chỉ nghe tiếng “thông reo như thể lời chào” ở mãi trên cao, và chỉ nhìn thấy “giọt nắng bâng khuâng” gần gũi bên hồ, cùng với “khói sương” lãng đãng mờ ảo là còn “nhớ” (níu chân) người xưa mà chào đón, mà mời gọi…

“ Về đây bóng khuất sơn khê

Quanh quanh đồi núi lê thê mây trời

Về đây dạo bước rong chơi

Mình ta với bóng đầy vơi đêm dài”

Bạn cũ – người xưa, nay còn đâu? Tất cả đều đã chia xa, đã biền biệt, đã phiêu bạt phương nào! Nhìn quanh chỉ thấy “bóng khuất sơn khê” và “ quanh quanh đồi núi lê thê mây trời” mà thôi! Một không gian im vắng, hoang sơ bao quanh, càng khiến cho lòng người trở lại nhận rõ sự cô đơn trống trải hơn trong tâm hồn mình “Mình ta với bóng đầy vơi đêm dài” trong từng bước chân, từng đêm thao thức với Đa lạt! Ngày về thăm lại chốn xưa, nơi ghi dấu bao kỷ niệm, nơi chứa chất bao tình cảm bằng hữu, người yêu thương – để rồi chỉ “mình ta với bóng đầy vơi đêm dài” mà thôi!

“Về đây lòng những u hoài

Bạn và em đã phương trời bóng mây

Tìm hoài, tìm mãi, gì đây?

Chỉ còn kỷ niệm lòng ngây ngất buồn”

Nhà thơ đã bao lần nhìn quanh, đi quanh (tìm hoài, tìm mãi) – để hy vọng gặp lại “bóng xưa, người cũ” mà tuyệt nhiên chẳng hề thấy gì – nếu có chăng, là thấy rõ thêm“lòng những u hoài” và “bạn và em đã phương trời bóng mây” ngàn trùng xa cách! “Về đây” với nhà thơ lúc nầy, chỉ là để “tường nhớ”, để “sống lại” – nhưng nỗi nhớ nhung nào bây giờ cũng chỉ là nỗi buồn đau mà thôi: “Chỉ còn kỷ niệm lòng ngây ngất buồn”

Trong sự cô độc, hiu quạnh của tháng 9 Đà lạt– nhà thơ đã ngậm ngùi thốt lên:

“ Về đây tìm hướng nhìn phương

Ngậm lòng cắn nổi buồn riêng một mình”

Nổi buồn đã ngưng đọng thành cái gì khô cứng trơ vơ đang ngăn chặn trái tim anh, nhà thơ đã phải “ngậm lòng cắn nổi buồn riêng một mình”, mà không biết chia sẻ cùng ai? Nổi khổ, niềm đau – là chính ở đo! Đành phải một mình gặm nhấm lấy nổi thương nhớ trong cô độc man man giữa đất trời Đal tạt mù sương. hiu quạnh!

Hai đoạn cuối của bài thơ – lại là điệp khúc của nỗi cô dơn, của lòng trống vắng, nhớ thương – như tiếng ngân vang, vang mãi của một khúc nhạc buồn:

“Về đây, ta lại về đây

Thấy sương thấy khói thấy mây la đà

Thấy người khuất bóng mù xa

Thấy ai cũng nhớ tưởng là bóng em”

Và sau cùng:

“Về đây tìm chút xưa quen

Lang thang bước lẻ đêm quên đường về”!

Nhà thơ vẫn mãi miết một mình dộc hành trên các ngả đường Đà lạt, đi trong sự trống vắng mênh mông của bóng đêm giá lạnh, của lòng mình quặn thác niềm đau...


Để tưởng nhớ Đà lạt xưa




© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Bình Định ngày 14.07.2013.
Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com Khi Trích Đăng Lại .