SAIGÒN MÙA THÁNG SÁU



1- Tháng sáu Saigon dường như bán đứt cho trời – độ ẩm không khí gia tăng(80%),sinh hoạt lượt bượt ướt át. Bão số 2(Bebinca) ghé các tỉnh phía Bắc – mưa ngập phố Hải Phòng,kè đê sạt lở - Ảnh vệ tinh cho thấy xoáy mây còn cách phía Nam khá xa nhưng hoàn lưu bao trùm vùng cận duyên dọc biển Đông Việt Nam,khiến dầm dề,“mưa vẫn mưa bay…”đến tận Saigon. Khi tôi khởi viết những dòng này thì tâm bão Rumbia – cơn số 3,còn cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 850km về phía đông đông Nam với sức gió vùng gần tâm đạt cấp 8. Thông tin dự báo ngày và đêm nay(30/6), bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, hơi chếch lên phía bắc với tốc độ nhanh, đạt 25km mỗi giờ. Bão còn khả năng mạnh thêm và chuyển hướng. Sáng 1/7, tâm bão chỉ còn cách quần đảo Hoàng Sa khoảng trên 200km về phía đông với sức gió đạt cấp 9…

Hàng năm cứ đến mùa tháng sáu,dân Saigon bắt buộc sống chung với mưa gió-áp thấp – Những hạt nước buông xuống tự trời cao trở thành hình tượng thẩm mĩ trong thơ nhạc, làm rung lên cung bậc yêu thương mong nhớ lãng đãng - Nhạc Trịnh thả vào chơi vơi :“buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua …/ chiều nay còn mưa sao em không lại ? ” (Diễm xưa)- thi nhân Nguyên Sa thì “Tháng sáu trời mưa, trời mưa không ngớt/ Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa/ Anh lạy trời mưa phong toả đường về /Và đêm ơi xin cứ dài vô tận ”. ..

2- Theo hướng trục quay của quả đất, từ Bình Triệu(Thủ Đức) băng ngang nội thành ra Phú Lâm hằng ngày đến trường, xài nốt quãng đời còn lại cho nghiệp phấn trắng bảng đen, tôi thường chạy suốt con đường Võ Thị Sáu(Hiền Vương) nối vào Trần Quốc Toản ngày xưa – giờ đổi tên Ba Tháng Hai (Q.10)- tháng sáu về trên hai hàng xà cừ già nua,da mồi đầy sẹo vẩy cá, gốc rễ nổi u nần – những xanh lá từ độ xuân thì không biết đã vàng mấy độ mà đời đại thụ vẫn an nhiên thích thản “thoát tục” tại thế,an trú trên tầng cao – bỏ mặc dòng đời-dòng người-dòng xe bên dưới cuồn cuộn như thác đổ chảy tràn về phía trước . Ngôi nhà Phật Việt Nam Quốc Tự (Viện Hóa Đạo) còn đó với tòa tháp 7 tầng,nhiều sáng chạy xe qua đây gặp chốt đèn đỏ giữ lại,đứng chờ nơi ngã tư,tôi lan man hồi tưởng thời phong trào Phật giáo đấu tranh(năm 1963),tối thứ bảy nào Ngài Đại Đức Hộ Giác- (trụ trì chùa Pháp Quang Q.Bình Thạnh) - cũng đăng đàn thuyết pháp tại đây,loa kéo ra tận ngoài đường,đồng bào Phật tử Saigon không ai bảo ai quy tụ đông đảo – tôi nghe vẳng đâu đây giọng Sư thầy khoan nhẹ, hiền hòa nhưng đầy dũng lực như hoa sen trong lửa – chuyện thời sự,chuyện nhân sinh đến tai chúng sinh đạo tràng được ướp đẫm tư tưởng nhân quả kiếp trước,đời sau, từ bi, nhẫn nhịn,khoan dung …- Sư thầy gửi về phía hồng trần thông điệp hãy chấm dứt tham, sân, si - chứng nghiệm Niết Bàn trong lúc còn mang thân ngũ uẩn.

Hai công trình cầu vượt vòng xoay Cây Gõ(Q6), trục giao lộ 3/2-Nguyễn Tri Phương-Lý Thái Tổ(Q10) đang được ráo riết xây dựng móng trụ hoàn tất - bệ đỡ, đà gối dầm thép đã tượng hình – tới đây nơi này sẽ hoành tráng hiện đại với lưu thông xe cộ tầng trên, tầng dưới – Ngày trước tiếng thơ của Trần Tế xương nói lên tâm sự u hoài trước sự đổi thay của thời thế : “Sông kia rày đã lên đồng/Chỗ làm nhà cửa,chỗ trồng ngô khoai/Vẳng nghe tiếng ếch bên tai/Giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò…”(Sông Lấp) - Diện mạo Saigon bây giờ cũng đang dâu bể nhãn tiền – đến nỗi mình thuộc loại thổ thần, thổ địa Bến Nghé mà còn đi lạc mới nhảm nhí…- Saigon như người ghép mặt qua đêm sáng dậy soi gương không còn nhận ra mình – nhiều cái tên chỉ còn trong ký ức (như khu Ông Tạ,ngã ba Chú Ía,ngã năm chuồng chó,chợ cá Trần Quốc Toản,trường đua Phú Thọ,khu Bà Hom cây da sà,đồng Ông Cộ,đồng chó ngáp,ngã Bảy chuồng bò,ngã ba Vườn Lài,vườn Bà Lớn,Hòa Hưng cống Bà Xếp…) - ôi những cái tên chỉ cư dân bản địa Saigon là còn nhớ - nhớ để ngộ nhỡ có ngồi ở phương trời xứ lạ Cali,Paris,Sydney hoặc du hành trong vũ trụ, những địa danh “cúng cơm” đó sẽ hóa thành quê hương – làm ấm lòng người xa xứ …?

3- Saigon mùa tháng sáu thoáng nghe âm buồn chia tay tạ từ “Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn – chín mươi ngày qua chứa chan niềm thương …”(Nỗi buồn hoa phượngThanh Sơn)- nhớ và tội nghiệp cho số phận long đong của dòng nhạc boléro bị rẻ rúng. Vừa rồi trong chuyên mục “Mỗi tuần một chuyện” phát trên VTV1”,vẫn còn ý kiến khen chê,thích hay không thích từ hai phía - (đạo diễn điện ảnh – nhà báo Lê Hoàng và khách mời nhạc sĩ Lê Minh Sơn ).

Câu chuyện văn hóa được bàn cãi không ngớt suốt từ bấy đến nay- Không biết do đâu sau 1975 hầu như tất cả những bài hát có điệu Rumba,Tango, Boléro… được xem là nhạc “sến”,bị xếp xó,hạn chế phổ biến thậm chí cấm phổ biến !?- người ta tìm cách loại trừ,gạt bỏ thẳng tay nhưng khốn nỗi “sến” không chịu ra rìa,trái lại “sến” vẫn cứ sống lay lắt - theo chân các xe bán dạo lan tràn khắp hang cùng ngõ hẻm rao kể như thể than thân trách phận :“Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không duyên…” ! – “sến” góp phần nuôi sống một bộ phận dân ngụ cư tha phương cầu thực từ các nơi đổ về Sài thành – “sến” giúp độ nhật cho nhiều thân phận khốn cùng…và “sến” bây giờ trở thành dòng nhạc xưa “làm mới”cho những giọng ca ngôi sao đã nhàm ! Viết đến đây tôi lại nhớ một buổi chiều tàn - khoảng năm 1982 thế kỷ trước - bên hông chợ Bà Chiểu chứng kiến người đàn ông tóc tai thậm thượt trong bộ quân phục cũ sờn màu xanh lá rừng,hai chi dưới cụt cắm trên hai ống chân giả,một tay là đoạn móc sắt inox treo chiếc sô nhôm ,chống gậy lê bước khó khăn trong cái tối trời nhá nhem – người hành khất ước chừng bước ra từ cuộc binh đao khói lửa,cất giọng não nùng bài “Trăng tàn trên hè phố”( Phạm Thế Mỹ) - “ …Bạn anh vẫn còn đây/Sống cuộc đời hôm nay/ Với bọn mình đêm nay …– khúc hát và phận người,ôi nghe sao buồn quá ! – tôi cứ bị ám ảnh mãi.

Trở lại vấn đề nhạc “sến” - ở Saigon trước 75 không phải ai cũng thích nhưng cũng chẳng ai công kích mạt sát quá đáng. Văn học nghệ thuật – nói gọn văn nghệ,là sản phẩm của con người - ở đâu có con người ở đó có sinh hoạt văn hóa tinh thần- sáng tác và thưởng thức – Trong bối cảnh chiến tranh kéo dài,tâm trạng con người mỏi mệt,buồn chán khắc khoải,là nỗi cô đơn,bơ vơ,mong chờ, khao khát được sống của cả một thế hệ chưa kịp sống đã bị hủy diệt – do vậy bất kỳ ca khúc nào bắt trúng “tần số”, gõ trúng nhịp tim,lập tức sẽ được công chúng đón nhận,dẫu chỉ là mảnh cảm xúc nhỏ lẻ vu vơ…

Đối với văn nghệ nói chung, âm nhạc nói riêng ,sở thích -“gu” thưởng thức được hình thành tùy thuộc đặc thù văn hóa vùng miền .Thoát đi từ chiếc nôi Nam Bộ,nằm trong vùng ảnh hưởng của thang âm,điệu thức ngũ cung(hò,xự,xang,xê,cống) - giao thoa âm nhạc Tây phương ,”sến” - cứ gọi như vậy đi không gì tự ti mặc cảm – giống như bần, đước,bình bát, ô rô,cóc kèn…- có thể nói cùng với sáu câu vọng cổ của Bác Cao Văn Lầu (Sáu Lầu), ”sến” là một thứ “đặc sản” xứ Nam kỳ lục tỉnh – tiết ra từ huyết quản những cư dân vùng châu thổ theo chân Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh(1650-1700) đi mở cõi Saigon-Gia Định (1698),hình thành phong cách văn hóa phương Nam.

Hồi tưởng những năm đầu sau 75,trên sóng phát thanh thường xuyên phát ca nhạc mới những bài như: Tiếng đàn Ta lư,Cô gái vót chông,Bóng cây Kơ nia,Trên đỉnh Trường Sơn ta hát… - về mặt nhạc thuật, tính tư tưởng, rất cao - hùng khí ngất trời, đòi hỏi người hát phải qua trường lớp đào tạo - kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện - (hát loại này ca sĩ “karaoké” chỉ có nước phá nhạc thôi!)-do vậy nghe là chủ yếu nhưng có “vào” hay không là chuyện khác.. - Nhưng rồi thời gian qua đi, lịch sử chảy sang khúc sông khác – nếu kinh tế là sự phát triển theo quy luật thị trường thì văn hóa cũng vậy. Người đến với văn nghệ cũng giống như đi shop-siêu thị - chọn lựa hàng,sau đó mang ra quầy quẹt mã vạch tính tiền hoặc tương tự như cầm remote(bộ điều khiển từ xa),bấm chọn chuyển kênh,nghe-xem hay tắt! - Công chúng phía Nam đến với “sến” như một hoài niệm cố nhân - họ vốn dễ dãi quen tự do,sao cũng được, đại khái thích thì nghe, hát hỏng ngân nga cho vui đời,không thích thì thôi, đi tìm cái mình thích – ông bạn tôi bảo : đĩa lậu hải ngoại thiếu cha gì !– ngay cả bài hát có rên rỉ sướt mướt “anh ơi nếu mộng không thành thì sao? (Duyên kiếp-Lam Phương) – cũng chẳng chết thằng tây con đầm nào!Tôi nghĩ một ca khúc được công chúng yêu mến chào đón,sống bền bỉ qua năm tháng,sống vượt biên cương,chắc chắn không bao giờ là tác phẩm đi ngược lòng người,chống lại con người - do vậy không có khái niệm “sến” hay “sang”.

Thái độ đúng đắn nhất là trọng thị mọi dòng nhạc .Ai thích vọng cổ cứ vô sáu câu mùi mẫn“Tình anh bán chiếu”để nhớ đệ nhất danh ca Út Trà Ôn - Ai thích tuồng chèo,trống quân,cò lã thì cứ í a - Ai thích poprock thì cứ quậy nhảy tràn sức sống mới - Ai thích rumba,boléro…thì cứ thả hồn theo giai điệu chậm buồn kể lể.

Văn nghệ là tiếng nói cảm xúc phát đi từ trái tim, nhiều khi nước mắt,giọt buồn của đời thường lại làm cho người ta mềm lòng,sống nhân bản hơn !

Chúng ta cần khôn ngoan,có cách nhìn khách quan,công tâm trân trọng mọi bông hoa trong vườn nghệ thuật dân tộc - Còn một tấm “huân chương” ư?- người nghệ sĩ sáng tác thấm nhuần triết lý vị tha “sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”, chắc có lẽ chẳng bao giờ dám nghĩ đến”manh chiếu cạp điều”trong lịch sử âm nhạc to tát – họ như chú ve sầu mua vui cho nhân thế,râm ran gọi hè sang – làm ra rồi quên đi,tạo ra nhưng không chiếm hữu - chỉ thế thôi mà hạnh phúc vô biên vĩnh hằng ! Ngay đến với tác phẩm đồ sộ Truyện Kiều,thi hào Nguyễn Du còn bảo : “Lời quê chắp nhặt dông dài/Mua vui cũng được một vài trống canh “!

______________________________________

(Saigon,rạng sáng 10/7/2013)
© Tác giả giữ bản quyền.
. Đăng ngày 13.07.2013 theo nguyên bản của tác giả gởi từ SàiGòn.
Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com Khi Trích Đăng Lại .