tản mạn

CÔNG VIỆC

ĐÀM LAN

i. Lâu ngày quá ha. Giờ làm gì rồi ?”

“Sao ? Dạo này công việc thế nào ? Tốt chứ ?”

“Lo kiếm việc gì mà làm đi chứ chơi rong hoài vậy sao ?”

“Ước mơ của em sau này là làm gì ?”

Đại loại những câu hỏi có cùng một chủ đề. Một chủ đề mang tính “kim chỉ” ráp nối toàn bộ các lĩnh vực, các nhu cầu, các vùng miền, các thế hệ, các trách phận. Là tất cả mọi vấn đề quan thiết của đời sống con người.

Công việc là một sự tổng quan để biểu thị về sự hiện diện và tồn tại của một con người. Không chỉ sự hiển diện và tồn tại mà còn “thông báo” về “vị thứ” “đẳng cấp” “trọng lượng” về bản thân người ấy qua tính năng của loại hình công việc và phạm vi ảnh hưởng đối với cộng đồng. Vô hình chung giá trị của một người phần lớn được nhận định qua lăng kính nghiễm nhiên của “thang bậc”. Sự “thang bậc” ấy hiển nhiên mà mặc định qua phân ranh các thành phần công việc.

Có thể tạm chia các loại hình công việc thành hai hình thái : Công việc tư duy và công việc vân động.

Công việc tư duy là sự vận dụng tri thức, trí tuệ, nhiều khi tốn khá nhiều thời gian để có thể đưa ra một đúc kết dẫn đến một thành quả hữu ích cho số đông. Mang tính dẫn dắt và hướng thượng. Mặc nhiên những loại hình công việc thuộc hình thái này được xem trọng, tôn phục, ngưỡng vọng.

Công việc vận động thường được vận dụng bằng chính sức lực cơ bắp của bản thân, không đòi hỏi nhiều sự đầu tư thời gian và suy ngẫm. Hiệu quả tức thời đáp ứng tức thời cho một hay vài nhu cầu thực tế. Và cũng mặc nhiên hình thái công việc này không để lại những cảm quan có sức bền.

Cũng có một số loại hình công việc gộp cả hai hình thái.

Nhưng vấn đề là ở chỗ “Mỗi một loại hình công việc đều là một mắt xích ngoặc vào nhau trong dây chuyền cuộc sống”.

Nếu chỉ có tư duy mà không có hành động thì không thể cho ra một thành quả thực tiễn. Nếu chỉ có trí tuệ mà không có sức lực thì không thể hoàn chỉnh một thành phẩm hữu ích. Sự cộng hợp cộng hưởng giữa hai thành tố là sự liên kết chặt chẽ của các mối tương quan sinh trưởng. Nên xét trên góc độ công bằng, công sức bỏ ra cho một thành quả trong các loại hình công việc là tương đương nhau. Có sự phân tầng là do nhận thức chủ quan của con người.

Nhưng cho dù với bất kỳ loại hình công việc nào, với bất kỳ cảm quan thứ vị nào, thì mỗi công việc đều đòi hỏi tâm huyết và công sức tập trung dành cho nó. Để đạt được một kết quả như ý, không thể tham gia công việc với một tâm thái hờ hững, bàng quan, vô trách nhiệm. Dù nhỏ dù lớn, khi bắt tay vào việc, người ta đều phải hướng đến một cái đích, dài ngắn rộng hẹp do yêu cầu của hiệu quả. Có những công việc sẽ đem lại kết quả trong phút chốc, nhưng cũng có những công việc mà thời điểm của cảm xúc thành quả không thể nhìn thấy trước. Những công việc này đòi hỏi sự kiên trì cố gắng, yêu thích đến đam mê, và cả một khát vọng mãnh liệt thì mới có thể dẫn đến thành công. Không phải sự cố gắng nào cũng được đền đáp như mong muốn, mà không ít công sức tan thành mây khói. Mặc dù thế, nhưng nếu được làm công việc mình yêu thích thi sẽ thấy thất bại không phải là điều quan trọng. Và luôn luôn có sự đánh đổi trong quá trình thực hiện để đi đến giá trị thực sự. Trong cuộc sống, không phải ai cũng may mắn được làm công việc mình thích, mà rất nhiều người vì những lý do bắt buộc mà phải làm công việc mình không muốn lựa chọn. Tuy nhiên, nếu đặt tâm thế bị buộc vào một trạng thái làm quen và thích ứng, dần dần cũng cảm thấy công việc ấy cũng mang lại cho mình những niềm vui và thành quả. Hạnh phúc được nhìn thấy thành quả từ chính công sức mình là một thứ hạnh phúc rất thú vị. Dù lớn dù nhỏ, thành quả là sự biểu thị sự cố gắng cao nhất mà người ta có thể. Ít nhất cũng tạo một cảm giác thoả mãn sau một quá trình cần mẫn.

Ngoại trừ một số công việc có hại cho công đồng, cho bản thân và gia đình, còn lại, không có công việc nào có thể xem nhẹ. Có những góc nhìn rất sai lệch đối với những loại hình công việc mang tính vận động thông thường. Một chị công nhân vệ sinh đường phố vẫn sánh ngang một anh mũ áo comple văn phòng về mặt cống hiến. Nhưng với một số người, sự tôn trọng không như nhau. Họ thường ngộ nhận về giá trị công sức và nhân cách con người qua vẻ bên ngoài. Họ đánh giá một cách tuỳ tiện qua cảm quan sơ khởi. Mà không hề biết rằng, nếu không có chị công nhân thì cũng ảnh hưởng rất lớn đến anh văn phòng. Về mặt thời gian công sức chưa chắc anh văn phòng lại nhiều hơn chị công nhân. Về mặt nhân cách chưa chắc chị công nhân đã kém anh văn phòng, nhưng mặc nhiên xã hội vẫn tồn tại một sự thiên lệch vô lý, và người ta vẫn thoải mái hành xử theo sự vô lý ấy mà không mảy may áy náy, suy xét. Sự phân bổ từ khả năng tự nhiên được vô hình chung vận dụng vào sự phân bổ uyển chuyển trong xã hội, từ đó mà hình thành những mắt xích trong chuỗi liên hoàn tổ chức của cuộc sống. Trong quá trình sống, con người cần rất nhiều nhu cầu, để đáp ứng được các nhu cầu thì phải có các thứ phương tiện, để có các thứ phương tiện thì phải có hệ thống sản xuất và chế biến. Từ khâu này liên quan đến khâu khác, tự phụ kiện này dính líu đến kỹ thuật khác, cứ thế, mọi thứ níu bám vào nhau không thể tách riêng biệt. Vòng quay cuộc sống cứ thế mà lưu vận suốt khắp hành tinh. Và như vậy thì bất kể làm công việc nào cũng có một chức trách quan hữu, không thể thiếu và cũng chẳng có thừa. Chính vì vậy mà một lần nữa phải nhấn mạnh rằng “Nhận định giá trị về một con người qua loại hình công việc là một sự thiên lệch hết sức sai lầm”.


ĐÀM LAN