TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





HUY ĐỊNH

. Tuổi Dần
. Quê quán : Hùng Long - Đoan Hùng - Phú Thọ
. Hiện cư ngụ tại Phường Đồng Tiến - Thành Phố Hòa Bình
. Tốt Nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội
. Hội Viên Hội Văn Học Nghệ Thuật Hòa Bình

TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

Tác Phẳm đã in : . Con gái người lính đảo (Truyện ngắn in chung - NXB Giáo Dục 2002);
. Đếm lá (Thơ - Sở VHTT Hòa Bình 2005)
. Suối Cỏ Đông lại hát (Tập Ký - Sở VHTT Hòa Bình 2006)
. Tác phẩm ý tưởng phim truyền hình Việt Nam

GIẢI THƯỜNG :

. Giải C cuộc thi viết truyện ký 2006 của cục văn hóa - thông tin cơ sở - Bộ Văn Hóa

. Sắp Xuất Bản :

Truyện tình bên những dòng sông (Truyện ngắn chọn lọc)


















 














CHUYỆN HAI NGƯỜI



Dung lững thững đi sau xe đạp của tôi. Chiều đông lạnh ngăn ngắt, những ngọn gió từ phía sông vượt qua con đê thốc vào mặt hai người. Vừa đi, Dung vừa thút thít. Chiếc khăn tay đã đẫm nước mắt. Tôi dầu dĩ:
- Thôi em đừng khóc nữa, không lấy nhau chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau suốt đời!.
Giọng Dung nghẹn ngào pha lẫn oán trách:
- Em không ngờ anh là kẻ chạy chốn!.
Ngày ấy lâu lắm rồi, tôi trở lại quê nhà sau gần 8 năm xông pha ở chiến trường trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nhìn mẹ tóc trắng như hoa cau trong ngần ấy năm mòn mỏi chờ con. Tôi về được mấy ngày mẹ giục:
- Lấy vợ cho mẹ nhờ con ạ. Anh đi đâu thì đi, để cho mẹ một lũ cháu là mẹ yên lòng!.
- Con đi gần chục năm mới về, biết ai với ai mà lấy!.
Cái Liên em gái tôi nhanh nhảu:
- Anh ơi, có cái Dung con bà Điển khá lắm. Hôm nào em rủ nó đến chơi, anh duyệt xem có được không!. Tôi đi khắp làng thăm hỏi bà con trong họ, lối xóm. Bố Dung là bộ đội chống Pháp nên tôi hay đến cùng ông ôn lại đời binh nghiệp. Dung sang nhà tôi thường xuyên hơn. Em mười bảy tuổi hồn nhiên như con sáo, còn tôi đã sấp xỉ đầu ba. Biết tôi đang ôn thi, em mừng vui ra mặt bởi ở làng chưa ai bước chân vào cổng trường đại học. Chúng tôi tâm sự về chuyện làng quê. Tôi kể chuyện ở chiến trường cho em nghe. Có những câu chuyện làm em cười như nắc nẻ, có chuyện làm em rơm rớm nước mắt… Tình cảm hai đứa cũng mới chỉ đến đó, vậy mà làng đồn ầm lên chúng tôi sắp lấy nhau.
Dung tiễn tôi vào đại học. Năm năm đèn sách cũng qua đi. Mỗi lần nghỉ hè về quê, tôi đến thăm nhà Dung. Tôi chưa yêu ai, còn Dung đã có bao chàng trai dập dìu. Dung ý tứ:
- Anh Hồng ơi, anh cho em một lời khuyên!.
Tôi vẫn quý Dung như ngày xưa, trong tôi Dung là một em gái nhỏ. Tôi bảo:
- Em là cô gái đẹp nhất làng. Nhưng hoa nở có thì, người nào yêu em nhất hãy chọn người ấy làm chồng!.
Ba mươi năm trôi qua bây giờ em thành bà ngoại. Tôi ra trường lấy vợ xứ xa. Mỗi khi về thăm quê tôi cùng vợ con đến nhà Dung chơi. Hai người phụ nữ nói chuyện với nhau cả buổi không dứt. Dung nói với vợ tôi:
- Làng này ai cũng phục anh Hồng. Người biết ăn ở như anh ấy chẳng bao giờ khổ chị nhỉ!.
Đến bây giờ chúng tôi đã lên ông, lên bà vậy mà tình bạn của hai người vẫn bền và trong sáng như ngày mới quen nhau.


Hoà Bình những ngày mùa hè



HUY ĐỊNH


© Cấm trích đăng lại nếu không được sự đồng ý của tác giả và Việt Văn Mới .




TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC