Chiếc “Ngai Vàng” cụ Tổng…





Ngày ấy cách đây đã chín năm rồi ! Chỉ còn đúng một năm nữa là tròn mười năm kỉ niệm. Bây giờ người ta hay quen miệng cái gì cũng tròn..Bẩy năm cũng tròn, tám năm cũng tròn, chín năm cũng tròn. Cái tính ưa tròn trĩnh ưa kỉ niệm ưa tung hô, ưa nịnh nó nhiễm vào máu vào tim vào gan vào óc con người ta. Một năm có biết bao ngày và cũng biết bao kỉ niệm, bao tuần lễ hành động. Nào là tuần lẽ chống suy dinh dưỡng chống bướu cổ, chống cháy nổ rồi lại đến tuần lễ an toàn giao thông an toàn thực phẩm…Chúng ta hình như sinh ra để sống với các phong trào, các kỉ niệm, các hội hè , thiếu nó thì không thể sống nổi còn cái thực tại biết bao việc cần làm ngay thì lại chẳng mấy để ý tới.

Vậy thì tại sao chúng ta lại không làm cái đồng hồ ngược để nhắc nhở phải chuẩn bị gấp lên cho ngày này sang năm , ngày kỉ niệm của mười năm tròn sự kiện quan trọng mà chúng tôi muốn đề xuất dưới đây.

Vào mùa xuân năm ấy, theo lệ thường của các bậc tiền bối, cứ đến giáp tết, cụ Tổng lại lên xe đi thăm và chúc tết một số nhân vật tiêu biểu để thể hiện sự ân cần sâu sát với thần dân. Lần này, một trong những nơi cụ đến là nhà tập thể của những kịch sĩ tài ba. Theo gợi ý của tay thư kí, năm ấy Cụ chọn đến thăm hai kịch sỹ tên tuổi lão làng trong giới sân khấu của đất nước. Một cụ ông và một cụ bà cho nó thể hiện tính dân chủ và bình đẳng. Học tập tác phong của “tiền bối” - Người thường đến đâu cũng xông thẳng vào nhà vệ sinh hay vào nhà tắm quan sát rồi vào bếp xem xét trước khi lên phòng họp để ân cần hỏi han bảo ban mọi người. Ai nấy đều thi nhau ca tụng cái phong cách gần dân và giản dị của Người. Bọn độc mồm độc miệng thì xuyên tạc rằng: Cụ làm như vậy thì vừa được tiếng là sâu là sát là quan tâm đến cái nhỏ nhất của thiên hạ mà cũng rất tiện lợi vì nghe đâu cụ bị bệnh đái giắt . Xông thẳng vào khu nhà vệ sinh để tiện thể tè một cái chứ trên ô tô làm gì có bô để cụ dùng. Ấy mà nhiều nơi cụ xuống tè giờ cũng được cắm biển và mọi người đến chiêm ngưỡng . Vĩ đại thay ! thiêng liêng thay! Đất nước này xanh tươi. rừng là vàng. Nếu ta biết tưới tắm cho rừng thì rừng rất qúy. Nước tiểu của Người lại là thứ phân bón nhất đẳng cho rừng vàng, cho non sông ngày càng xanh tươi. Dù sao thì cái tè của cụ cũng đáng được ca ngợi vì nó còn đem lại lợi ích cho cỏ cho cây.

Nghe nói bên Tàu , vị lãnh tụ tối cao còn nổ một phát rắm thối rinh giữa Đại lễ đường , trước mặt muôn vàn quan khách rồi sau đó liền làm một bài thơ ca ngợi phát rắm của mình, chép thơ thành trướng lớn treo ngay ngắn giữa đại sảnh để thể hiện cái uy của lãnh tụ. Ôi phát trung tiện lich sử chẳng giúp ich gì cho nhân loại mà còn được ngợi ca! Vậy sử dụng nước tiểu sinh thái bón cây có ca ngợi cũng là đi trước thời đại vì chúng ta đang bước vào nền văn minh sinh thái, nền văn minh của tương lai, văn minh hậu công nghiệp.

Hôm ấy, xe vừa đỗ, bước vào cổng nhà , một khu tập thể sập xệ, cụ Tổng đã tranh thủ ngó nghiêng cái toa lét công cộng gồm một cái nhà xí cho cả 13 hộ gia đình các văn nghệ sỹ, lúc ấy có đến năm chục con người cùng sinh sống giữa Thủ Đô. Cả trên năm chục nghệ sỹ tài ba chung sống mà chỉ có mỗi một cái nhà tắm và một cái hố xí. Sáng ra người ta phải xếp hàng nhìn nhau. Kẻ trước người sau. Tay cầm mẩu giấy báo, tay xách xô nước thải dể dội, lần lượt khẩn trương vào chiếm lĩnh cái hố xí dội nước . Nhà tắm thì chật hẹp, ưu tiên cho phụ nữ còn các nam kịch sỹ và trẻ con xin mời cứ đứng giữa sân mà dội. Lúc ấy, củi lửa bếp núc tuốt tuột nhà nào nhà ấy cứ đem ra trước hành lang mà đun, giờ nấu ăn thì khói um cả nhà.

Thấy vậy, cụ Tổng sót xa lắm. Sau những lời chúc tụng, hỏi han và tặng chút quà gọi là qùa tình qùa nghĩa, cụ có một đề xuất nho nhỏ. Cụ bảo viên thư kí làm thế nào để xây tặng cho hai lão thành nghệ sỹ mỗi vị một cái xí bệt trong nhà. Nghệ sỹ là tài sản của nhân dân, là tinh hoa của đất nước sao nỡ để hai cụ vất vả như vậy. Rốt cuộc, giải pháp được nêu ra: Bộ chủ quản sẽ đứng ra tổ chức xây dựng và các cụ cũng phải đóng góp một nửa, gọi là “ Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Viên thư kí dặn hai cụ phải làm ngay cái đơn gửi lên xin Bộ trưởng để được phê duyệt. Các cụ liền viết đơn rồi vội vã gửi Bộ duyệt. Được cụ Tổng gợi ý nên kế hoạch được phê duyệt nhanh chóng. Mỗi cụ phải đóng góp vào 7 triệu, nhà nước ủng hộ thêm 7 triệu cho mỗi công trình. Mua bán bất cứ vật liệu, dung cụ gì cũng phải có hóa đơn chứng từ đàng hoàng mới được thanh toán. Thế là từ đấy trong cả khu tập thể đã có hai cái toa lét lịch sự. Cảnh xếp hàng với hai cụ và con cháu hai gia đình nghệ sỹ nhân dân từ đấy đã chấm dứt. Ít nhất cũng bớt đi gần chục người xếp hàng mỗi buổi sáng trong cái khu tập thể này. Tình hình đã được cải thiện rõ rệt!

Cả khu tập thể đến chúc mừng và trầm trồ khen ngợi công trình sang trọng mà hai cụ vừa được trợ giúp xây dựng . Công trình vừa thiết thực vừa thể hiện cái tình cái nghĩa. Người vào tham quan như dự cuộc khánh thành một công trình lớn. Các cụ muốn chia sẻ chiêu đãi mỗi nghệ sỹ trong cái khu tập thẻ này một chầu dùng toa lét tình nghĩa xịn do cụ Tổng ban cho nhưng không dám. Xưa nay người mình có ai dám mời người khác làm cái chuyện ấy vào nơi cư trú của mình bao giờ. Tuy có lòng song cũng đành chịu.

Chín năm đã qua, câu chuyện cụ Tổng tặng hai nghệ sỹ lớn đã được báo chí tuyên truyền cổ động thông tin cho toàn dân thiên hạ, ai cũng biết. Ôi sự quan tâm có ý nghĩa và gía trị biết bao!

Đất nước đổi mới. cái cảnh xếp hàng vào nhà vệ sinh vào nhà tắm nay đã dần dần biến mất trong các các khu tập thể, người ta đã xây toa lét xa xỉ trong từng căn phòng ở của mình. Thật là một cuộc cách mạng vệ sinh, cách mạng sinh hoạt, cách mạng trong lối sống đô thị.

Nay một trong hai nghệ sỹ cao tuổi đã về cõi vĩnh hằng, cụ bà thì đã 95 tuổi. Sống lâu được như vậy chắc một phần cũng nhờ được sử dụng cái tiện nghi qúy hóa mà cụ Tổng ban cho năm nào. Đến thăm cụ, mọi người lại nhắc đến câu chuyên năm xưa. Uống nước phải nhớ nguồn. ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây. Người ta nhắc lại câu nói của tiền nhân : “ Phải trân trọng lịch sử. nếu ai bắn vào lịch sử một phát sung lục thì lịch sử sẽ trả lời bằng một viên đại bác “. Có người chợt nêu ý kiến: nên chăng ta gắn biển cho hai cái công trình nhân tròn mười năm xây dựng. Có người đề xuất nên ghi “ Công trình xây dựng: Ngai vàng cụ Tổng tăng các nghệ sỹ lão thành”…Ngày…tháng năm…” gắn vào trước cửa công trình. Kẻ phản bác thì bảo sao lại nói là ngai vàng? Người ủng hộ biện lý: Ta gọi ngai vàng để thể hiện tinh thần chống phong kiến. Cái ngai vàng của vua chúa cũng chỉ như cái nhà xí thôi. Vả lại đấy là chỗ các cụ thả cái vàng vàng xuống. Tranh luận một hồi có người đưa ra giải pháp có vẻ hợp lý: “Thôi, treo biển hay không treo biển, viết thế này hay viết thế nọ thì cũng phải thỉnh thị ý kiến của Cụ đã. Thế mới là làm việc có khoa học, có tổ chức chứ”.

Muốn làm gì thì làm. Xin ý kiến cấp này hay cấp khác thì xin hãy làm nhanh lên. Đồng hồ chạy ngược đang lùi dần chỉ còn ngót năm nữa thôi!


_____________________________________

Chiều lạnhngày mồng bốn tết năm con chuột Mậu Tý
Viết để kỉ niệm một sự kiện quan trọng tròn 60 ngày

© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật ngày 06.07.2013 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Hà Nội.
. ĐĂNG TẢI LẠI VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM .