Two Old Friends tranh của Nora Sanders


















BẠN TÔI XVIII


hay là

Máy Móc Chẳng Bao Giờ Hoàn Toàn Thay Thế Được Con Người


Bốn người chúng tôi, gồm có tôi, hai vợ chồng một anh bạn, và một anh bạn khác đang ngồi ở quán Cà Phê Nến (vì có hàng ngàn ngọn nến được đốt dọc theo hành lang lối vào) thì Bạn Tôi tới. Anh cho biết có nhận được lời tôi mời anh lúc trưa nên tới để tán gẫu… cho qua ngày. Chúng tôi không cần sự giới thiệu nào vì đã biết nhau cả rồi, và mỗi người trong chúng tôi đều biết rất rõ là tất cả những gì anh em chúng tôi sẽ bàn cãi và tán gẫu với nhau sẽ chỉ có một đề tài duy nhất là “Chính Em” và sẽ chẳng bao giờ có, dù chỉ là hơi hám, cái gì liên quan tới “Cô Chị”!

Bạn tôi nói:”Mấy vị biết cô bạn Lý Th. Kim chứ?” Tất cả bốn người chúng tôi gật đầu, vì chúng tôi đều biết là cô bạn này hiện đang sống cuộc sống nữ đại gia, sau khi rời bỏ anh chồng là một giáo sư khá nổi tiếng, nhưng ít giàu, để lấy một người ngoại quốc làm tổng giám đốc một công ty đa quốc, có chi nhánh ở Việt Nam. Bạn tôi kể: Trưa hôm qua cô ta ghé nhà mình chơi bằng một chiếc Lexus đời mới dài thòng phải chạy vào cái hẻm bên cạnh nhà mình để chờ. Cô ta đến nhờ mình dịch hộ một lá thơ mà cô ta bắt được ở trong túi áo veste của anh chồng ngoại. Tôi dịch miệng ngay vì thơ chẳng nói gì lạ chỉ hỏi thăm và cho biết người viết có ghé Việt Nam nhưng không có thì giờ tới thăm anh ngoại nhân; dịch rồi tôi hỏi cô ta:”Giả sử đây là một thơ hẹn hò thì sao?” Cô ta trả lời tỉnh bơ:”Có hẹn hò thì cũng kệ bố nó, em công đâu mà ghen, miễn là em muốn gì nó cũng chịu là OK rồi!” Nghe hai tiếng OK tôi phát lộn ruột, nhưng cố nhịn không nổi nóng. Nhưng rồi cô ta đưa cho tôi xem một cái ví da to đùng và khoe:”Ông xã em mới đi Singapore về mua cho em đấy anh ạ. Anh có biết nó đáng giá bao nhiêu không? – 12.000 đô đấy anh ạ!” Kể đến đây bạn tôi hỏi:”Các bạn có biết mình phản ứng như thế nào không?” Chúng tôi đồng thanh trả lời là sao mà biết được, và bảo anh kể cho nghe. Anh vừa cười vừa kể: Mình đi ngay ra bàn giấy, lấy một miếng bìa cạc tông cỡ 5cm x10cm, rồi lấy bút phớt đỏ viết lên trên : 12.000 đô Mẽo, lấy một chút keo phết vào mặt sau, và đem lại dán ngay vào mặt trước cái ví. Cô bạn hét lên:”Anh làm cái gì vậy?” Mình bình thản trả lời :”Anh giúp em làm cho mọi người biết là cái ví em cầm giá 12.000 đô mẽo chứ không phải vài ba trăm đô Mít!” Vì anh nhìn anh cũng chỉ nghĩ nó chỉ đáng giá độ 300 đô Mít là tối đa, làm sao mà biết được nó mắc tới mức đó? Mặt cô ta sưng lên một đống, cô ta giựt phắt tấm bìa các tông vứt về phía tôi và vùng vằng … ra về! Kể xong bạn tôi “bình loạn” thêm:”Nếu mình được những loại người bỏ tình theo tiền này ghét bỏ, giận dữ, thì mình phải tự hiểu là mình là người … hữu đa phước!”

Tất cả mấy người chúng tôi cười rộ. hưởng ứng cách cư xử hơi bị bất bình

thường của anh, và rồi câu chuyện giữa chúng tôi chuyển qua việc viết lách bằng com pú tè (chữ computer được Việt hóa). Tất cả mọi người đều đồng ý cho là máy tính lúc này thật là tuyệt vời, nhất là khi đem so sánh với cái máy chữ lọc cọc của những ngày xưa cũ. Này nhé! Sai thì có thể sửa ngay tại chỗ. Đánh xong bài viết chỉ cần bấm nút là vài phút sau bài viết của mình đã có mặt trên một trang mạng ở nơi ngàn trùng xa cách…bài viết tới rồi! Rồi, chị Duyên, nhân vật nữ duy nhất trong năm người chúng tôi bỗng nêu ra ý kiến cho rằng, ngay lúc này máy móc, thí dụ như máy tính thật là siêu việt, rất có thể trong một tương lai gần, máy móc có thể thay thế con người làm được hết mọi sự, và chị cho thí dụ là cái vụ phô tô sốp, phô tô xiếc, cái quái gì nó cũng làm được hết!

Nghe chị Duyên nói vậy, Bạn tôi phản pháo ngay, anh nói:”Máy móc không bao giờ vượt được vai trò của con người và sẽ chẳng bao giờ hoàn toàn thay thế được con người.” Chị Duyên vui vẻ đáp lời:”Vâng, nếu anh quan niệm như vậy thì anh có thể đưa ra một thí dụ cụ thể nào minh chứng lời anh nói không?” Bạn tôi tươi cười trả lời:”Được quá đi chứ! Tôi xin đưa ra một thí dụ siêu cụ thể mà qua đó tất cả anh em mình đều có thể thấy rất rõ là vô phương chối cãi.” Và anh bắt đầu kể: Các bạn biết không? Cách đây hơn hai tháng mình bắt gặp tại một tiệm sách cũ một tờ nguyệt san mới xuất hiện khổ 14cm x 20cm được in ấn tuyệt đẹp. Mình khoái quá và vội gửi điện thư cho ban biên tập để giao lưu, và gửi kèm theo điện thư một truyện ngắn của mình để đề nghị họ nếu thấy được thì đăng. Mấy ngày sau họ hồi âm và cho biết sẽ cho đăng truyện ngắn của mình vào số tới (số 14 thì phải). Được tin mình khoái quá, và còn được khoái hơn nữa khi thấy số báo tháng tới đó còn được giới thiệu trên mạng Việt Văn Mới tại Pháp. Khi thấy bìa trước bìa sau của số báo được giới thiệu, và khi thấy tên mình trong số tên các tác giả mình khoái chí tử, và hồi hộp mong chờ ngày tờ nguyệt san được phát hành.

Thế rồi ngày tươi đẹp đó cũng tới, và chiều hôm đó, mình ngồi gọi điện thoại tới cả chục nhà sách để hỏi có bán số báo được mong đợi đó không? Kết quả là mình được báo là nhà sách Hà Nội ở đường Nguyễn Thị Minh Khai có. Thế là vừa dùng cơm tối xong là mình thượng lên taxi để hộc tốc đi rước số báo, với tâm trạng mình vẫn cảm thấy từ trước tới nay mỗi khi đi rước một tân mẫu hậu. Kết quả là khi ẵm được quý thư về thì mình thực sự đã phải chi ra một số tiền bằng giá 5 quý thư, thay vì 1, khi tính cả số tiền taxi phải chi. Về tới nhà, mình để nàng nguyệt san trước mặt, chưa dở ra vội, mà để một phút nghía và thưởng thức vẻ đẹp của “nàng” đã, và thực sự cảm thấy là khâu trình bày rất là đẹp, rất là bắt mắt vân vân và vân vân…Rồi mình dở quý thư ra, tìm bài viết của mình nằm ở phần cuối để đọc, và hỡi ơi, chính vào lúc đó, mình đã từ đỉnh Thiên Đường, rớt cái bịch một cái xuống tới đáy Địa Ngục, khi thấy tác phẩm của mình chỉ dài có 11 trang mà mang trên mình tới 9 thương tích, trong đó có 5 vết thương rất nặng, ý mình muốn nói những lỗi in ấn thừa thiếu rất nặng chứ không phải chỉ đơn thuần là những lỗi chính tả. Này nhé từ chữ cuối cùng của trang đầu tiên sang chữ đầu tiên của trang thứ nhì:thiếu mất một chữ - từ chữ cuối cùng của trang thứ nhì sang trang thứ ba : thiếu mất 14 chữ - nơi đầu trang thứ tư : thừa 12 chữ - cuối trang thứ tư : thiếu mất cũng 12 chữ - đầu trang thứ sáu : thừa 14 chữ - đầu trang thứ bảy : thiếu mất 17 chữ - đầu trang thứ chín : thiếu mất 1 chữ - đầu trang thứ mười : thiếu mất 1 chữ, và cuối cùng cuối trang thứ mười : thừa một chữ. Than ôi! một truyện ngắn 11 trang mà thừa thiếu lung tung, có chỗ mất tới 17 chữ, thì nó còn ra cái gì nữa không? Tác giả đau xé ruột, còn độc giả thì cảm thấy bị khinh thường, vì không hiểu sao câu văn lại kỳ văn cục như thế này?

Vâng, thưa chị Duyên, đây chính là siêu thí dụ của tôi vì nó chứng minh được là máy móc dù tuyệt vời đến đâu đi nữa, nó đâu có phát hiện được sửa chữa được các sai sót này, và rồi nó cũng sẽ chẳng bao giờ hoàn toàn thay thế được một con người làm công việc dàn trang và in ấn này một cách cẩn trọng, biết tôn trọng tác giả và bản văn, cũng như biết tôn trọng độc giả.

Chị Duyên và cả mấy anh em chúng tôi đều chịu là Bạn tôi rất có lý…



© Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ Sài Gòn ngày 06.07.2013.
. Đăng Tải Lại Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com