KHÓI CHIỀU CAY


thu về máy đọc dưới dạng Ebook


Ngày đang nắng trời đang giận lòng đang sốt.

Không sốt sao được, gần một tuần rồi, không tăm hơi bóng dáng, không tin nhắn điện thoại, hồi âm vẫn chỉ là điệu nhạc í e máy tắt. Người đi đâu ? Người đang thế nào ? Người có gặp chuyện gì không ? Biết hỏi ai ? Ai có thể trả lời ? Không phải họ không trả lời, nhưng kèm theo câu trả lời ấy là hàng loạt câu hỏi, những câu hỏi mà mình cũng không thể trả lời. Không thể trả lời không phải vì không biết trả lời, mà là không dám trả lời. Vì thế mà không dám hỏi ai, vì thế mà đành câm lặng nghe lòng phát cháy. Cháy vì lo, cháy vì những hình ảnh kinh hoàng trong tưởng tượng. Cái kỳ lạ trong tâm thế con người ta là : khi lo lắng về một điều gì chưa rõ, thì người ta luôn nghĩ đến tình huống xấu, thậm chí là tệ hại nhất có thể, để rồi từ những suy nghĩ thái quá ấy mà người ta lâm vào tình cảnh tự mình nhát mình, tự gây thêm áp lực cho mình, tự đặt thêm gánh nặng tư tưởng cho mình, vì vậy mà đám cháy trong lòng ngày một to lên.

U u u ù…Tiếng nhạc điện thoại đột ngột, ôi có thể là…ui giời…thôi, để người gọi đến hết chuông đi, chẳng muốn nói gì cả. Tít tít. Lại tin nhắn “em đi đâu ? sao không nghe điện anh ? Em có chuyện gì không ?”. Coi như đi ra ngoài bỏ quên máy ở nhà. Đời thật trớ trêu thế đấy, người mình mong đến cháy ruột cháy gan thì cứ lặng như tờ, người mình nhạt nhẽo thì lại săn đón hỏi han. Giá mà…Đấy, lại giá mà…hàng tỉ cái giá mà trong cuộc đời không có đáp số, nên cứ mãi giá mà…

Không thể ngồi một chỗ mà chờ được nữa. Phải đi thôi, phải đến tận nơi phải nhìn tận mắt, nhưng lỡ…Cố đừng để lỡ là được, chỉ cần nhìn thấy thôi mà, thấy từ xa, chỉ cần biết người ta vẫn khoẻ vẫn ổn là được, nếu không đi, nếu không nhìn thấy được, chắc mình sẽ chết chìm trong trong nỗi buồn lo này mất. Chẳng có nỗi khổ nào lớn hơn là yêu người lo cho người mà không được ở cạnh người. Trời ơi…sao lại…

“Em đang ở đâu ? em có chuyện gì không ? anh đang lo chết được, nhận được tin trả lời anh ngay nhé.” Lại tin nhắn, lại là một người không phải là người mình đang nghĩ đến, sao kỳ lạ vậy hở trời ?

Chuyến xe thật dài, không chỉ độ dài được đo bằng kilomet, mà độ dài ấy như dài nhiều gấp mấy khi đo bằng sự bồn chồn. Bấm đốt tay đã nhiều nhiều con số của khoảng cách hội ngộ. Không chỉ là những trở ngại từ nhiều phía trong bối cảnh môi trường sinh hoạt cuộc sống, mà cái chính là không có tư cách để hội ngộ. Tín hiệu bình yên chỉ có thể đón nhận qua một thứ phương tiện luôn dắt theo mình. Cũng chẳng dám ngôn từ chan chứa, chỉ loay hoay vài thông tin thường nhật, niềm hạnh phúc không từ những lời nói mà nhiều khi lắm vu vơ, chỉ cần thanh âm trầm ấm ấy rót vào tai, nhẹ nhàng, thư thả, mà sao nghe dào dạt tâm can. Chỉ thế thôi, nào dám ước vọng xa xôi, đôi ba ngày mong mỏi đã thấy mình khô héo như cây thiếu nước. Vậy mà bỗng nhiên rồi lặng phắc. Không bất kỳ một tín hiệu nào cho biết hiện trạng của người. Làm sao mà đủ trấn tĩnh để ngồi chờ thêm nữa.

Dừng một chuyến xe dài, thêm một cuộc xe ngắn. Đây là vị trí có thể nhìn thấy được, cho dù có hơi xa tầm mắt một chút, nhưng không sao, cái dáng đi ấy, cái vóc người ấy sẽ không thể nhầm với ai được, một khi vẫn hiển hiện trong con mắt thứ ba của tâm cảm. Chỗ ngồi này, liệu có dễ bị phát hiện không nhỉ ? Chắc là không đâu, có tán cây này, lại là một bàn nước nhỏ ven đường, lại cái mũ rộng vành, lại cái áo khoác sẫm màu sù sụ, dễ gì nhìn thấy, dễ gì nhận ra. Yên tâm, chỉ việc chờ đợi và quan sát. Có lẽ khoảng ba mươi phút nữa, nếu giờ nghỉ trưa không khác mọi ngày. Bụng hơi đói rồi, ăn tạm cái gì nhỉ ? Sáng đi sớm quá, lại lo lắng đầy ruột rồi, ăn sao được. Quanh đây cũng chẳng có gì tạm bỏ bụng cả, cứ nước chè thế này thì cồn ruột lắm thôi. À, mà thôi, cố tí nữa, cho người ta một sự bất ngờ rồi bắt đền người ta một bữa trưa. Có lý quá. Hỏi xin bác bán hàng ít đường cũng được.

Đỡ heo bụng hơn rồi. Nắng thế nhỉ. May mà gặp nắng chứ mưa lại…

Kia rồi, người ta đang ra, ôi mừng quá, vẫn an bình đấy thôi, chỉ tại mình hay cả nghĩ, toàn nghĩ linh tinh vớ vẩn, tưởng tượng những chuyện không may, mình thật tệ quá. Muốn chạy ra mà úp mặt vào ngực người ta quá, sao mà tim đập như trống trận thế này. Bình tĩnh bình tĩnh, bao nhiêu người thế kia, nhỡ ra lại khổ cho anh ấy. Anh ấy đang cười với đồng nghiệp kìa, trông tươi chưa. Đợi anh ấy đi ra ngoài một tí đã. Anh ấy đang đến gần cái xe rồi. Bấm máy thử xem. Có chuông rồi. Chắc mấy hôm rồi bận họp quá nên hay tắt máy. Nói gì đây nhỉ. Anh ấy rút máy ra rồi kìa…nhưng sao lại…chuông vẫn reo nhưng cái máy thì trở lại túi quần rồi, anh ấy chỉ liếc qua rồi bỏ máy vào túi ngay. Tại sao vậy ? Hết chuông. Bấm lại xem. Chiếc xe đã nổ máy. Tay sờ vào túi nhưng không lấy máy ra, chiếc xe lao đi rồi. Người mình sao rũ rượi ra thế này ? Có chuyện gì đã xảy ra vậy ? Bao nhiêu năm rồi, đâu có hiện tượng này, chưa bao giờ người ta không nghe máy, và nếu có lúc mình gọi không được thì một cuộc gọi lại sẽ không lâu. Vậy mà sao ? Tận mắt mình thấy người ta cố tình không nghe điện mình. Tận mắt mình nhìn thấy một thái độ bỏ qua thật dứt khoát. Phải hiểu thế nào với cách xử sự ấy đây ? Nếu không tận mắt mình còn có thể biện ra những lý do để tự lý giải. Nhưng bây giò….

Không thể thế này được, đầu mình đau muốn vỡ ra rồi, phải gặp một lần để hỏi cho rõ. Một tin nhắn bay đi. Im lặng. Hai tin nhắn bay đi. Im lặng. Sự có mặt của mình ở đây đã thành vô nghĩa. Ba tin rồi bốn năm tin, như thể gào lên. Cuối cùng cũng có hồi âm. “Xin lỗi…không thể”. Vỏn vẹn thế thôi. Đơn giản thế thôi. Một cơn đau thốn lên từ đáy lòng. Cơn đau quật ngã một cơ thể mảnh khảnh. Cơn đau quật ngã một tâm hồn đa cảm. Cơn đau quật ngã một trái tim nóng bỏng. Đau…đau…ôi đau quá…đau đến tận cùng. Thế là đã đến rồi một thời khắc. Thế là đã đến rồi một kết cuộc. Cái thời khắc kết cuộc ấy mình đã lường trước đến vạn lần, đã chập chờn tê tái đến vạn lần, đã nhói buốt đến vạn lần mỗi khi tưởng chừng nó xuất hiện. Bây giờ nó đã đến thật rồi. Nó đã đến và mình thì chỉ biết ôm nỗi đau mà cào cấu, không thể làm gì, không thể làm được gì cả. Bởi nó đã diễn ra đúng như nó phải diễn ra, không lúc này thì lúc khác, không sớm thì muộn, tất nó phải diễn ra. Mình vô phương trước nó, thúc thủ trước nó, câm lặng trước nó. Câm lặng tuyệt đối không thể một lời, dù là một lời oán trách nhẹ nhàng nhất. Không thể trách oán là bởi người ta không làm gì sai cả. Ai dám bảo người biết bảo vệ hạnh phúc gia đình, biết yêu thương vợ con là sai. Người đời thường lên án những người đàn ông trăng hoa ruồng rẫy gia đình, chứ chẳng một ai làm điều ngược lại. Vậy thì lấy cớ gì để trách. Người ta lại là một người rất tử tế. Chưa từng gây cho mình một sự tổn thương nào. Chỉ có quan tâm, chỉ có nhẹ nhàng bảo ban, chỉ có sẻ chia đôi lúc. Và mình thì cũng cảm thấy thế là đã đủ, cho dù đôi khi gặng hỏi, thì cũng chỉ là một cách nói để muốn hiểu sao cũng được. Để rồi câu chuyện cứ thế mà êm đềm suốt bấy năm nay. Sao giờ đây bỗng nhiên như ngọn đèn gặp gió vậy ? Chẳng lẽ…Nếu không thì lý do gì mà tắt ngấm không một lời biện giải. Có thể lắm, bởi sớm muộn gì thì những ẩn nấp cũng bị phơi bày cả thôi mà. Nếu đúng vậy thì…Ôi có lẽ người ta đang phải hứng chịu những điều khắc nghiệt, đến mức độ nào ? Tình thế có tệ lắm không ? Có đến mức tan nát cả gia đình không ? Không, mình không hề muốn điều này xảy ra. Bao năm qua cái đáng sợ nhất với mình là chuyện này. Cho dù mình không thể kềm chế hay gạt bỏ được tình cảm của mình với người, nhưng mình không hề có ý manh tâm phá hỏng hạnh phúc của người. Mình chưa hề nghĩ rằng một ngày nào đó mình có hẳn người cả trái tim lẫn thể xác. Cho dù không ít lần mình mơ, những giấc mơ đơn thuần của một người đàn bà đang yêu và khát yêu. Những giấc mơ không hề có lỗi, nhưng nó sẽ thành tội nếu hiện thực hoá. Nó sẽ là một ngọn lửa kinh hoàng thiêu rụi tất cả. Điều mà mình đã thấy nhan nhản trong cái thế gian này. Mình hoàn toàn không muốn thế, vì mình muốn người thật bình yên với hạnh phúc đang hiện hữu của người, vì nguời xứng đáng được hưởng điều đó. Và mình cũng không đủ dũng cảm để làm một kẻ thứ ba với những hậu quả có thể nhìn thấy trước. Chính vì thế mà mình luôn cố gắng để giữ một khoảng cách khá bình ổn cho người và cả cho mình. Vậy mà rồi…

Cứ vật vã mãi thế này thì làm sao chịu nổi. Nếu có một đáp án rõ ràng thì mình còn có cơ sở, có phương hướng. Mập mờ loay hoay thế này thì khổ quá. Hay cứ gọi, gọi mãi thì người cũng phải nghe, người đâu phải là sắt đá mà không biết mình hiện thế nào. Đã bao lần rồi, khi mình có gì bất ổn, người lại có những lời ẩn chứa đủ để cho mình có lại nụ cười. Có lẽ nào…cứ gọi, gọi mãi, chỉ cần được hỏi một lời, và xin lỗi một lời. Gọi mãi nhưng những hồi chuông vẫn rơi vào khoảng không, như số máy ấy chưa từng tồn tại. Có nghĩa sự thể không ngoài phán đoán, có nghĩa người muốn chấm dứt câu chuyện bằng mọi giá, có nghĩa người biết mình đủ suy nghĩ để hiểu chuyện gì đã xảy ra cho người. Và cũng có nghĩa người muốn mình phải ức hận để quên người. Người chấp nhận mình tha hồ nghĩ đến người bằng ngàn lời nguyền rủa trách móc, chỉ có thế thì mình mới dễ quên, chỉ có thế thì người mới thật sự được bình yên. Thế ư ? Người muốn em quên thật ư ? Dễ thôi, em sẽ quên người, sẽ quên nhanh thôi mà, có gì khó đâu chứ, con người ta ưu điểm nhất là dễ quên mà, em sẽ quên, sẽ quên người bằng mọi cách, với thời gian nhanh nhất. Người hãy xem nhé…

Nhờ cuộc điện của một người bạn, tôi tìm thấy cô ấy trong một tình trạng không thể bét nhè hơn. Vây quanh cô ấy là những cánh tay sàm sỡ kéo lôi, và cô ấy cứ như thể sẵn sàng với tất cả, cứ như thể cuộc đời này với cô ấy chỉ còn là một bãi trống tan hoang. Gạt hết những cánh tay và những lời la ó, xốc bổng cô ấy ra chiếc taxi mở rộng cửa. Cô ấy rũ rượi với những lời lẩm bẩm không rõ chỉ loáng thoáng lập lại “…hết…hết…mất…mất rồi…” Trên băng ghế xe, cô ấy ngả hẳn vào lòng tôi trong trạng thái vô thức. Hai cánh tay cứ khua lên, gương mặt bết tóc, mái tóc xoã đã xen nhiều sợi bạc, gò má ướt không rõ có phải vì những giọt nước mắt. Tôi ôm gọn cô trong tay mà nghe đau rát lòng. Hơn tháng nay tôi đi tìm, tìm những nơi có thể tìm được, nhưng chẳng thể nào. Và tôi nghe…hình như…Tôi không ngạc nhiên với thông tin ấy, vì tôi biết nó sẽ xảy ra bất cứ lúc nào. Trong trường hợp khác, có lẽ tôi sẽ phải tung nắm đấm nếu nhìn thấy gã ấy, nhưng trong trường hợp này, dẫu có muốn tôi cũng không thể, không thể vì có đầy ghen tức thì tôi cũng phải thừa nhận, gã là người tốt. Tốt là bởi, trong nhiều tình huống tương tự thì việc lợi dụng các hình thức có thể từ người đàn bà đang yêu hết lòng hết dạ là một cơ hội đương nhiên. Nhưng quả thật với những gì tôi nghe được từ chính cô ấy thì gã không hề có một mảy may lợi dụng nào. Mà với cô ấy, gã thật sự là một bến bờ bình yên, ít nhất cũng là cảm quan của chính cô ấy. Người đàn bà, dẫu có những gì trong cuộc đời, dẫu có là gì với xã hội, thì trong sâu thẳm cõi lòng, họ vẫn cần một bến tựa bình yên. Nếu không có bến bờ ấy, cảm giác mong manh của một con thuyền trong giông bão sẽ luôn làm họ bất an. Và khi họ tìm thấy được một bóng dáng đàn ông cho họ có được cảm giác ấy, thì họ yêu hết mình. Yêu với mọi cách thức có thể phạm vi có thể, và hầu hết là chấp nhận hy sinh. Người phụ nữ khi yêu sẵn sàng dâng hiến tất tật những gì mình có cho người đàn ông đang làm chủ tình cảm và cả vận mệnh mình. Với tính chất được phôi thai bởi tạo hoá, đàn bà yêu là dâng hiến, đàn ông yêu là chiếm đoạt, thì sự thua thiệt cho người phụ nữ là điều không tránh khỏi. Để rồi người đàn bà sẽ có những hành động phá tan thân xác cũng như cuộc đời mình nếu không được hiến dâng cho người họ yêu. Khi đó, họ nghĩ rằng, làm vậy sẽ quẳng ngay được nỗi đau đang chất ngât ấy vào một xó xỉnh cuộc đời, sẽ xua tan ngay được hình bóng ai kia đang ám ảnh, sẽ là một liều thần dược chữa lành tức khắc con tim đang nhức nhối. Nhưng sau tất cả, nỗi đau ấy sẽ lớn hơn gấp nhiều lần, bởi từ nhiều nỗi đau cộng lại.

Tôi đã nhiều lúc hỏi mình, vì sao tôi lại yêu cô ấy dai dẳng đến thế ? Trong khi cô ấy chỉ xem tôi là một người bạn thân hơn nhiều người bạn khác. Một người để những lúc buồn cô ấy có thể một cú alo rồi bắt tôi ngồi ngoan ngoãn nghe cô ấy khóc kể. Tôi cũng không hiểu điểm gì ở cô ấy đã khiến tôi không thể dứt bỏ. Có lẽ là tất cả những gì là cô ấy. Người đời vẫn thường cho rằng đàn ông vốn không có mối tình sâu nặng. Họ nhầm. Đàn ông có thể vui chơi bông đùa mà không phải nhiều nghĩ ngợi, nhưng một khi đã thật lòng yêu, cũng vật vã đau đớn không khác gì phụ nữ. Có chăng là khéo giấu mà thôi. Tôi biết, nếu tôi không làm tốt vai trò một người bạn thân tình, thì cô ấy cũng sẽ tránh né tôi như đã tránh né vài người khác. Trái tim con người, thật ra nó nhỏ lắm, chỉ chứa đựng được một hình bóng thôi. Bằng lòng với một vai vị, để ít nhất đôi khi như lúc này, tôi là người cô ấy cần đến.

Tiếng nhạc khua tan sự im lặng, móc máy ra, nhìn tên người gọi tôi khẽ thở dài để cho chuông reo hết hồi. Lát sau lại cuộc gọi ấy, lần này tôi tắt tiếng, và lần thứ ba tôi nghe độ rung của cái điện thoại mà thẫn thừ. Có người đang đau khổ vì tôi, tôi thì đang đau khổ vì cô ấy, cô ấy lại đang đau khổ vì người khác. Vòng tròn huyễn mộng của chiếc đèn kéo quân kỳ ảo. Những trái tim chạy vòng quanh vòng quanh. Chiếc taxi vẫn dùi dũi về phía mặt trời lặn. Bỗng thèm một điếu thuốc, để chong mắt mà nhìn ngụm khói bay lên bay lên rồi loãng dần loãng dần…

© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ Ban Mê Thuột ngày 29.06.2013.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com.