Đi !





thu về máy đọc dưới dạng Ebook

Anh nhắn tin cho tôi : « Đi !»

Mặc dù ngủ chưa đẫy giấc nhưng tôi nhảy ra khỏi giường, rửa mặt, ăn sáng nhanh. Ba lô đã gọn gàng. Chuông điện thoại reo. Anh đã đến, nhanh thật (chứ không chậm dề dề và hay ngắm vuốt như bây giờ, hẹn đi đâu cũng chậm giờ đến hẹn)

Cầu thang máy bị JU, không chạy. Thế là tôi phải đi bộ từ tầng 20 xuống. Trời nóng, mồ hôi ròng ròng

Chiếc xe máy của anh đang nổ máy chờ, vẫn chiếc mũ bảo hiểm như nồi cơm điện, đỏ chót. Quần áo anh mặc rộng thùng thình, trông anh như khủng long. Mắt anh nheo lại, nụ cười trên môi. Anh khẽ vẫy tay, tôi chạy ào ra đường, xe vút đi. Tôi vòng hết cỡ tay mà không ôm hết vòng người của anh. Còn anh thì nói : « Em ôm chặt vào, anh là quái xế đấy, em có văng ra ngoài xe, anh không chịu trách nhiệm đâu ». Tôi nói : « Vòng tay em ôm hết cỡ rồi nhưng không ôm xuể ». Anh cười, thế thì lấy dây buộc anh em mình lại vậy.

Tôi hay mơ ước có những chuyến đi chơi với anh, ngắn ngày hoặc dài ngày cũng được nhưng khó quá.

Lần này thì, hai anh em quyết đi cùng nhau.

Xe bon bon trên đường nhựa cao tốc êm như ru. Tay lái của anh khá vững vàng. Tôi có biết, do anh kể lại, anh đã tập lái ô tô có cài 5 số, mới điều khiển được 3, còn hai số nữa chưa tập, tất nhiên là đã biết cài số lùi, là số mà người tập lái xe ô tô thường coi là khó. Giả sử khi đi ô tô, có sự cố, anh có thể trổ tài, thoát hiểm. Nhưng, giá như biết điều khiển cả 5 số thì tốt hơn. còn xe mô tô thì khỏi phải bàn. Anh cũng liệng, lách...như tuổi teen. Tôi ngồi đằng sau có khi cũng sởn da gà vì sợ quái xế lao vào đâu đó.

Ban đầu, vô định, đi đâu thì đi, miễn là được đi bên nhau.

Nhưng vốn thích phiêu lưu, tôi bảo: “ Đi vào rừng rậm châu Phi đi anh, đi đường nhựa phẳng lỳ chán ngắt”. Anh nói, vào rừng đi rất khấp khểnh, để anh đổi xe thể thao đã, chỉ có xe thể thao mới vượt chướng ngại vật được.

May quá, bên đường có ngay trạm đổi xe cho các vận động viên không chuyên. Anh đổi xe máy của mình lấy cái xe thể thao khá mới. Ông chủ trạm đổi xe nhìn anh và nói: “ Ngài bao nhiêu tuổi mà lại thích đi xe thể thao?”. Anh nói: “ Ông nhìn tôi mà không đoán ra à”. Ông ấy chắc cũng xấp xỉ tuổi của anh. Nhưng anh cao lớn, lưng thẳng, lại đội mũ bảo hiểm, thấp thoáng trông như người mới 30 tuổi nên ông ta giao xe cho anh.( Tất nhiên là tôi nép vào anh không cho ông ta thấy cái tuổi xấp xỉ sáu mươi của mình)để ông ấy khỏi đoán già đoán non tuổi của anh, suy ra từ tuổi của tôi. Trông loáng thoáng ai biết được tuổi thật của chúng tôi. Nếu biết được thì Stop, không thể đổi xe được, vì, chẳng lẽ tuổi già mà lại phi xe như điên.

Thế rồi, xe băng băng lao đi. Chúng tôi ngoắt xe vào rừng rậm châu Phi. Anh nói, rừng châu Phi bí hiểm như trái tim phụ nữ, lại nhiều thú rừng, cỏ cây, hoa lá...em tha hồ mà chụp ảnh, ngắm nghía.

Rừng nhiều gai góc quá, càng vào sâu dây leo chằng chịt, cây rừng tầng tầng, lớp lớp, ánh mặt trời nhiều nơi không lọt vào được. Anh dùng đôi chân đi giầy cao bồi miền Tây nước Mỹ để đạp cây leo, rồi lấy dao phát quang đường đi vào khu rừng bí hiểm mà anh đã tìm hiểu từ ở nhà, qua cuốn Tự điển bách khoa. Ba lô anh đeo khá nặng, nào la bàn, bản đồ, đồ dùng leo núi và đủ mọi thứ trang bị cho chuyến đi chơi dài ngày mặc dù hàng ngày anh rất lười mang vác.

Với sự cố gắng của cả hai, con đường mới mở nghe chừng quang quẻ hơn. Đi sâu vào trong, khu rừng có vẻ thoáng đãng vì có nhiều cây cao, cổ thụ, mấy người nắm tay nhau đi quanh gốc cây mới hết gốc của nó. Có cây quá già, có cả một cái hốc lớn trong gốc của nó. Trời mưa to có thể chui vào gốc trú mưa.

Bỗng rầm, rầm như thác nước trên cao đổ xuống. Mưa rừng. Tôi đã từng nghe về mưa rừng, có những khi mưa hoài không ngừng, mưa đến nỗi nước không kịp thoát xoắn lại rồi tạo thành một cái ống lớn đổ đánh ầm xuống vực sâu, và rồi, tất cả những thứ dưới đó tan vụn. Có những chiếc cầu bằng bê tông cũng bay vèo theo lũ ống. Nghe tiếng mưa, tôi sởn gai ốc và kéo tay anh chạy ào vào trú ở một hốc cây. May sao, cơn mưa này chóng tan, nó lại làm dịu cơn nóng của vùng xích đạo. Chúng tôi thấy khát và bắt đầu đói. Hai anh em dừng xe, nghỉ một chút. Tôi lượm lá rừng xếp thành cái chiếu khá êm. Anh cười và ngả lưng xuống. Chân anh dài ngoẵng, người to bạnh, tôi nghĩ, nếu cái chân kia mà gác lên người tôi thì tôi bẹp dí. Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng lạ, giống như tiếng gió reo, lại phì phì như tiếng trăn di chuyển. Tôi sợ quá, nhìn anh, anh đang chìm trong giấc ngủ và thở phì phò, nghe như tiếng trăn. Tôi bụm miệng cười vì sợ anh thức giấc. Bụng réo, tôi lục thức ăn, định chén trước vì không chịu nổi cơn đói. Khi đói là chân tay tôi run lẩy bẩy, anh cũng vậy. Không muốn mất giấc ngủ của anh, tôi im lặng định ăn một mình. Bỗng anh bật dậy: “ Cho anh ăn với, người anh đang lẩy bẩy đây này”. Anh thính thật, tôi lấy đồ ăn rất nhẹ nhàng thế mà anh nghe thấy lập tức vùng dậy ngay.

Ăn xong, anh nói, nước suối ở đây trong vắt, em xem kìa, hơn cả Lavie, ta uống xong sẽ cải lão hoàn đồng, cái mặt bắt đầu nhăn của em sẽ phẳng lại. Cái đầu bạc của anh sẽ xanh lên, nước suối tinh khiết đấy. Soi mình xuống suối, hai anh em cùng thốt lên, đẹp quá, chúng ta đẹp quá và ôm ghì lấy nhau. Anh nói, xuống tắm đi, chúng ta sẽ trẻ mãi không già, thậm chí còn bất tử đấy.

Thế là cả hai ào xuống nước. Chúng tôi bơi, lặn tung nước vào nhau và cười thích thú. Thỉnh thoảng anh trườn đến chỗ nước sâu nhất, ngập đầu anh, anh định dìm tôi xuống mà trêu chọc. Tôi rú lên khi bị ngập nước. Tôi bơi chẳng giỏi dang gì nên uống no nước. Anh nói, chúng mình vẫn mơ được tắm cùng nhau nơi hoang dã để sống như người nguyên thủy, em có nhớ không. Anh dìu tôi đi trong nước. Tôi mơ hồ nhận thấy lòng mình như bốc lửa. Chúng tôi ôm ghì lấy nhau. Suối trong như ngọc, cả hai thân thể như quấn lấy nhau. Bỗng nhiên tôi như thấy hai tay chúng tôi lơi lỏng dần, đầu gối tôi đụng vào đầu gối anh như đụng vào đá. Nó bỗng lạnh ngắt. Cả hai đều trố mắt nhìn vào hai cánh tay của mình, nó bỗng gầy giơ xương. Anh bỗng giật tay tôi ra và hét lên một tiếng. Cả khu rừng truyền đi tiếng hét E cô. Tôi thấy anh râu tóc bạc phơ, mắt anh trũng sâu, mặt anh quắt lại như không còn cơ trên mặt nữa và già khủng khiếp. Tôi chắc anh cũng đang hốt hoảng nhìn tôi. Nhìn tay tôi, tôi thấy nó nhăn nheo khô quắt như tay mụ phù thủy. Tôi khóc rống lên, định đến bên anh tìm lời an ủi thì anh vung tay lên quát, tránh xa ta ra mụ phù thủy, mụ ở đấy, đây là chỗ của mụ, hãy hành nghề ở đây nhé, vĩnh biệt mụ !

Anh, như người điên nhảy lên xe, hoảng hốt chạy nhanh, như muốn thoát khỏi dòng suối ma quái.

Còn tôi, xấu như mụ phù thuỷ đang cố lết đôi chân khẳng khiu, già nua tìm đường để ra khỏi dòng suối và khu rừng ma ám. Bao nỗi u hoài ập đến. Tất cả niềm vui và khát vọng lúc ra đi đã chìm xuống đáy con suối khủng khiếp. Tôi đã từng nghĩ, chúng tôi sẽ chẳng rời xa nhau, cho dù hình hài xấu xí, cho dù già nua, mắt mờ chân chậm. Chúng tôi muốn sống bên nhau đến trọn đời, không gì ngăn cản được, cho dù hình hài có bị biến dạng. Nhưng than ôi, lúc khó khăn nhất, đớn đau nhất thì anh lại bỏ rơi tôi. Giữa khu rừng châu Phi rậm rạp ít dấu chân người qua lại, tôi một mình cô đơn, lòng tôi hoang vắng như sa mạc Sahara. Tối ập xuống lúc nào tôi cũng không biết nữa. Tôi chui vào hốc cây để ngủ, và tránh thú dữ, hốc cây còn ấm hơi thở của anh khi chúng tôi vào trú mưa rừng. Mới cách đây vài giờ thôi, tôi thấy mình như lạc vào cõi thần tiên. Tôi và anh đắm say bên nhau, cùng ăn, uống, cùng tắm với nhau, nồng nàn tha thiết. Thế mà, bây giờ, chỉ còn lại một mình, cô độc và đang sống trong hoang vắng đến rợn người. Thân thể rã rời, tôi thiếp đi.

Khi tỉnh dậy, tiếng chim rừng ríu rít. Nghe xa xa có tiếng họa mi hót, lảnh lót, khi trầm khi bổng. Nhìn ra ngoài, tôi bỗng thấy hai mẹ con con nai đang chơi đùa. Lông nai vàng đậm, dáng nai thon thả, đặc biệt là đôi mắt của nai con trong veo, thăm thẳm như dòng suối. Rồi, đàn thỏ nữa chứ, chú thì màu trắng muốt, chú thì màu ghi sáng có điểm màu rắng, chú thì màu nâu, chúng cứ đi qua đi lại nghe chừng thích thú lắm. Tuy nhiên, quan sát, tôi thấy chúng đến gần dòng suối với sự cẩn trọng. Sau khi nhai những chiếc lá rừng, hai mẹ con nai cúi xuống uống nước. Chẳng có gì thay đổi với chúng. Với thỏ cũng vậy, ăn cỏ xong, chúng cũng nhấm nháp mấy giọt nước suối buổi sớm mai. Tôi lấy làm ngạc nhiên. Sao chúng lại không đổi thay khi uống nước suối nhỉ. Hay là nước suối ban mai khác với nước suổi xế chiều ? Tôi cứ băn khoăn, nhưng vẫn sợ dòng suối. Quả là, suối ban mai vẫn trong veo và lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Tôi lết ra khỏi hốc cây, và nghĩ, may sao mình vẫn lành lặn. Soi mình dưới suối, tôi thấy mình gày guộc, già nua, buồn thảm. Tôi sợ không dám nhìn bóng mình dưới dòng suối nữa.

Đói quá, tôi nhìn quanh xem có quả gì ăn được không. Bỗng thấy một cây thân leo là là bên cạnh. Cây chỉ có một quả chín, mọng, đỏ thắm, hình trái tim và khá to. Tôi biết quả rừng càng đẹp càng độc. Nhìn quả này tôi bỗng nghĩ, không độc thì ăn cũng đỡ đói, mà quả độc thì ăn vào sẽ ra đi, sang thế giới bên kia một cách êm ái. Trên đời, còn gì đâu, sắc đẹp, tuổi trẻ, tình yêu đã bỏ ta mà đi rồi, có gì mà phải lưu luyến nữa. Thế là tôi vặt quả rừng và đưa vào miệng. Ăn đến đâu, mát ruột đến đấy, quả thơm và ngọt lịm. Tôi giữ lại một nửa cho anh. Trong sâu thẳm của cõi lòng, tôi vẫn nghĩ, anh quanh quẩn ở đâu đây, anh không bỏ tôi. Tôi gói nửa quả lại. Một làn gió nhẹ thoảng qua. Bỗng nhiên, hương thơm ngào ngạt từ người tôi tỏa ra, tôi nghĩ, có lẽ hương đó từ nửa quả rừng tôi hái đã ăn, vì một nửa quả tôi để phần cho anh tỏa hương thơm ngát. Tôi hít lấy mùi thơm kỳ lạ bỗng thấy lòng mình thanh thản bay lên, vượt qua khu rừng châu Phi đến một thảo nguyên mênh mông, đầy cỏ, cây, hoa, lá. Tôi đến soi mình trên dòng suối ma ám. Bỗng tôi run người vì, tôi đã hoàn toàn thay đổi. Mái tóc cứ dài dần, xanh và mượt, da trắng ngần, đôi tay, đôi chân, cả người tôi như động đậy, cuồn cuộn sức sống, da thịt nõn nà, lại còn đep hơn hẳn trước đây nữa chứ. Tôi mừng quá. Xem có thật hay mơ. Tôi liều lĩnh khỏa tay xuống nước để xem nước còn có thể đẩy tôi vào bước đường cùng buổi chiều qua không. Tuyệt nhiên không. Tôi liều lĩnh uống thêm ngụm nước cho khỏi khát, giống như mẹ con chú nai và những chú thỏ, vẫn không có gì xảy ra với hình hài của tôi. Bỗng nhiên tôi nhớ anh đến cháy lòng.

Tôi biết, anh sẽ quay lại, tính anh thế, hay hốt hoảng nhưng rồi sẽ bình tĩnh lại cho dù tôi là mụ phù thủy già khọm, anh cũng không để tôi bơ vơ .

Quả nhiên, tôi nghe thấy tiếng xe máy của anh, xe anh quay lại. Bình minh bừng dậy trong khu rừng. Râu tóc anh phủ đầy bụi trông buồn cười quá. Anh không nhìn thấy tôi. Anh nhìn ngó khắp nơi. Tôi rời chỗ khuất đi đến bên anh. Anh không nhận ra tôi. Nhìn thấy người lạ trong khu rừng yên ắng, anh ngạc nhiên, nhìn lại mình, anh sợ người lạ hoảng hốt, anh quay ngoắt đi. Tôi vội chạy nhanh và nói to : « Em đây mà, ». Anh xấu hổ nhảy lên xe. Tôi níu xe lại và nói : « Chắc anh đói lắm ! ». Tôi đưa anh nửa trái rừng lạ đang tỏa hương thơm phức : « Ăn đi anh để ta cùng bay lên thiên đường ». Anh bỏ quả rừng vào miệng, anh chén ngay và ngước mắt nhìn tôi : « Phép tiên nào đã làm em thành người thường mà lại còn trẻ trung, xinh đẹp thế ». Tôi nói, anh nhìn lại mình đi. Anh á lên một tiếng, vì thấy thân thể mình hình như chuyển động sau khi ăn trái cây tôi đưa cho anh. Anh nói, hình như anh thay đổi, anh thấy Niềm vui ! Niềm vui ! Và, cơ thể anh cũng chuyển động em ạ. Rồi anh ôm ghì lấy tôi, những chiêc hôn dồn dập : « Anh thấy mình muốn yêu , yêu em đến tận cùng ! ». Tôi thích thú. Tôi kéo anh xuống dòng suối mát : « Tắm đi anh ! ». Anh sợ hãi : « Hãy xa dòng suối đó đi em! Chính nó đã làm cho anh phát điên mà bỏ em đi để rồi xấu hổ và ân hận mãi. Anh quay lại tìm em vì thấy tội lỗi của mình không thể tha thứ được. May mà tìm lại được nhau ». Anh đẩy tôi ra xa con suối, anh sợ tôi biến mất nhập vào mụ phù thủy. Tôi cười : « Không sợ đâu anh ạ, nước suối bình minh tinh khiết lắm. Anh cứ thử tắm và uống nước suối đi, các thiên thần sẽ giữ cho anh hạnh phúc đấy ».

Tôi kéo anh nhảy ào xuống suối. Nước suối mát lịm. Chúng tôi uống từng ngụm, từng ngụm, nước suối chảy vào huyết quản, cả hai như mê đi trong thế giới thần tiên.

Quả lạ đã thấm vào anh, nước suối gột rửa hình hài và trái tim anh. Tôi cười và nói : « Vẫn là anh, nhưng đẹp và trẻ trung hơn nhiều. Dòng suối tuyệt vời, nhờ nó mà em hiểu anh. Và cũng chính nhờ nó mà anh biết rõ tình yêu của em hơn đấy ! ».

Anh nói nhẹ như gió thoảng bên tai tôi : « Anh cứ đi loanh quanh, loanh quanh mãi, anh thấy mình đang lên cơn điên. Anh đã khóc, khóc mãi vì đã bỏ em bơ vơ. Anh quằn quại trong ân hận và xấu hổ vô cùng. Hãy tha thứ cho anh ! ».

Chúng tôi ôm lấy nhau, niềm hạnh phúc nơi thiên đường chắc cũng vậy thôi. Rồi chúng tôi lên xe. Lần này thì cây cối tự lui ra cho một con đường thẳng tắp để xe anh bay đi. Hai anh em sẽ đi, đi mãi, bên nhau, trong đường đời xa lắc./.


© Tác giả giữ bản quyền .
. Cập nhật trên Newvietart.com ngày 29.06.2013 theo bản gởi của tác giả từ HàNội.
. Đăng tải lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com