NGƯỜI ĐỜI



Tiếng chim lách chách chuyền qua những tán lá xanh ngắt, đang đong đưa theo làn gió  sớm, lấp lóe vài chùm nắng ban mai.

Tôi vùng dậy, thức đã lâu, nhưng tôi chưa vội ra khỏi giường, vì còn muốn nán nán thêm chút hơi ấm gối chăn, lại thêm tiếng những chú chim ríu ran buổi sớm thật thú vị  nhưng nếu nằm thêm tí nữa thì thành con cá  ươn mất. Tôi vươn vai rồi thu dọn mùng mền gọn ghẽ.  Đi ra sân sau, ngang qua phòng chị Hai, tôi lén nhìn vào. Chị đang cắm cúi trên trang giấy, ngọn đèn bàn vẫn điềm tĩnh nhả từng chùm ánh sáng. Chắc chị lại thức trắng đêm qua rồi. Tôi thầm hỏi: “Không biết ý tứ đâu ra mà chị  viết lắm thế?” Có lần chị giải thích: Tự nhiên trong tâm trí mình, những ý nghĩ  cứ tuôn ra, thôi thúc mình phải cầm bút viết nó  ra giấy, nếu vì một lý do nào đó mà  không viết ngay nó ra được, thì có khi nó  mất hút không tìm lại được nữa. Vậy nên tôi thấy chị gần như viết cả ngày, có nhiều khi lại cả đêm. Sinh hoạt hàng ngày chẳng giờ  giấc điều độ gì cả. Có lúc đang làm việc gì đó mà bắt gặp môt thoáng ý, chị  bỏ dở việc đang làm, viết đã. Thi thoảng có đêm tôi thức giấc, nghe bước chân chị khẽ  khàng lên xuống, dường như chị đang có điều gì suy niệm lung lắm vậy. Có khi là tìm một từ phù hợp với đoạn văn chị đang mô  tả, có khi thì loay hoay với một đoạn kết của một cốt truyện, sao cho nhân vật của chị có  tình có lý, trọn thủy vẹn chung. Đó là tôi nghe chị nói lại trong một lúc khác, chứ trong những lúc chị đang suy niệm thì chớ dại mà  chen vào, làm bay biến mất thì không đền được  đâu.

Vì vậy nên tôi nhè  nhẹ đi ra sau rửa mặt. Xong, biết thói quen của chị  tôi cắm cái ấm điện pha cho chị một ly cà  phê sữa. Khi bê đến cửa phòng chị, tôi thận trọng:

- Chị Hai…

Ngẩng lên thấy tôi, chị  vui vẻ vẫy:

- Vô đi nhỏ.

Đặt ly cà phê lên bàn, tôi hỏi:

- Chị lại thức suốt  đêm à?

Chị cười, nét mặt không có gì là mệt mỏi:

- Đầu hôm chị có  ngủ được một chút, gặp cơn mơ ngồ ngộ, tỉnh dậy nảy ra một đề tài, thế là không ngủ được nữa.

- Em chịu chị thật, mơ  mà cũng thành chuyện được.

Hớp một ngụm cà phê, chị khoan khoái nói:

- Biết làm sao được khi đam mê nó thôi thúc và lôi kéo. Sao em dậy sớm thế?

- Cũng định nướng thêm một chút nữa mà không được, dậy sớm cũng thành thói quen rồi chị ạ.

- Ừ, thói quen tốt giúp ta có sự chừng mực. Con gái mà ngủ nướng coi chừng “chống ề” đó em.

Tôi phì cười:

- Càng tốt, em được ở  mãi với chị, không sợ bị chị đuổi  đi.

Một cái lườm thật ngọt:

- Ối giời, chưa đến lúc đấy.

Tôi ôm vai chị cười lỏn lẻn:

- Đi ăn sáng với em đi.

- Thôi, em đi đi rồi mua đại cái gì về cho chị cũng được, chị  viết nốt đoạn này đã.

Tôi nghe lời chị, chị  lại cúi xuống trang giấy. Khi tôi về với gói bánh cuốn nóng trên tay, thì chị đã nhoài ra giường, nét mặt như đang cười. Nếu có phải chị  đang mơ, thì tôi mong cơn mơ này dài hơn cơn mơ  trước. Để gói bánh lên bàn, tôi khép nhẹ cánh cửa phòng, trước khi cánh cửa phòng khép hẳn, ánh mắt tôi chạm phải bức di ảnh của mẹ. Một chút bần thần, mênh mang…

Chị Hai hơn tôi bốn tuổi, chúng tôi chỉ còn nhớ được mặt người cha qua bức ảnh bán thân trên bàn thờ. Mẹ tôi là  một phụ nữ tầm tầm, cả vóc người lẫn các khả năng. Vì vậy mà tuổi thơ chúng tôi không phải là một bức tranh nhiều màu săc lắm. Ba mẹ con cứ lúc cúc như bầy gà, gà mẹ  mỗi lúc nhặt được gì lại túc ầm lên gọi hai con. Thúng xôi trễ bên sườn mẹ từ khi trời còn tối. Tiếng rao như tiếng hát thật ngọt len vào khắp các ngõ xóm. Tiếng rao ấy như khúc ru tuổi thơ tôi, như nhịp hò mái đẩy cho chị em tôi từng bước đến trường. Nhưng ông trời oan nghiệt, đã tắt nghẹn tiếng rao ấy vào một ngày mưa lâm thâm buốt giá. Khi chị tôi chuẩn bị  thi vào đại học, còn tôi thì ngấp nghé cổng trường cấp III. Mẹ tôi đổ xuống, kéo theo cả  một tương lai phía trước của chị. Và tôi, chắc chắn cũng chẳng hơn gì nếu chị tôi không mau chóng nhận ra vai trò “Quyền tỉ thế mẫu”  của mình. Hoàn cảnh luôn là một động lực cho sự trưởng thành. Chị tôi lau khô dòng nước mắt, cuộn lên gáy mớ tóc thề lưng lửng ngang vai, xếp những trang giấy vời vợi ước mơ vào góc tủ. Và thúng xôi ngày ngày trễ bên sườn mẹ, giờ đeo bên sườn chị, trông có vẻ  nặng nề hơn. Tiếng rao non nớt, nghèn nghẹn. Đôi mắt chị càng sâu vì khuya sớm, lại càng ráo hoảnh trước những trớ trêu cuộc đời. Đôi mắt  ấy chỉ lưng tròng mỗi khi tôi bỏ học theo bạn  đi chơi, cho dù chỉ là một buổi học thêm. Chị không la mắng, quát tháo, nhưng tôi lại rất sợ  khi chị khóc. Nhìn chị khóc thì lòng dạ  cứ như đứt ra từng đoạn, chị khóc không ra tiếng, đôi môi mím chặt, run run, ép tiếng nấc lục khục trong cổ họng, hai bờ vai rung rung, hai mi mắt  đỏ mọng, hai bàn tay nắm chặt. Mỗi lần như vậy, tôi ôm chặt lấy chị, khóc lóc hứa hẹn không sai phạm nữa. Và rồi tôi nhận thức một cách rõ  rệt những gì chị đang cố gắng cho tôi, tự  nhắc mình nhiều hơn để không làm chị buồn. Hình ảnh sương khuya nắng sớm và sự ra đi của mẹ, khiến tôi luôn thắc thỏm mỗi khi chị lọ  mọ ra đường trong lúc bao người còn đang say giấc. Nỗi lo sợ ấy cứ ám ảnh mãi, một ngày tôi không kìm được nữa, níu tay chị khóc nói:

- Chị Hai à, chị đừng đi bán như vầy nữa, em sợ lắm, chị có  thể tìm được việc khác tốt hơn mà chị  Hai…

Vuốt tóc tôi, chị hiểu  được nỗi sợ của tôi. Và rồi chị treo cái vật bất ly thân của mẹ lên vách. Cậm cạch với mớ từ vựng Anh văn vào những buổi tối. Rồi chị hớn hở cầm cái vốn liếng kiến thức  ít ỏi của mình đi gõ cửa. Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như chị em tôi nghĩ. Tấm thân mảnh mai của chị càng mảnh mai hơn sau những lời từ chối khéo:

- Cô thông cảm, đây vừa nhận được người rồi…

- Cô vui lòng, chúng tôi  đang bận quá…

Hay làm ra vẻ tốt bụng:

- À để tôi giới thiệu cô đến…

Hoặc sự trì hoãn:

- Cô cứ về đi, có gì chúng tôi sẽ liên lạc sau.

Cứ thế, chị em tôi ngắc ngoải theo những lời ngẫu hứng vô chừng. Thực ra nếu để tìm một công việc tàm tạm cho qua thì  cũng không đến nỗi quá khó, nhưng chị em tôi muốn chị tìm được một công việc có tính lâu dài và hướng phát triển về sau. Cóp nhặt những mẩu vụn không đầu không cuối từ những nghe ngóng loanh quanh, chúng tôi hiểu ra rằng, không phải chỉ  có kiến thức là đã đủ, mà để có  được điều mình đang mong muốn, cần phải có  thêm một số điều kiện kèm theo khác. À ra thế! Xã hội thì quá phức tạp, chị tôi thì  quá đơn giản, làm sao đáp ứng được những yêu cầu ngoắt ngoéo ấy. Nhưng chị tôi chưa vội nản chí, chị vẫn nhẫn nại, hy vọng rồi một ngày sẽ  có được kết quả tốt. Thế rồi cũng đến một ngày, chị tôi cố nuốt cái cảm giác mình như một món hàng trong ánh mắt quét ngang, lướt dọc của một tay tuyển nhân viên cho một công ty tư nhân, và một lời hứa hẹn lưng chừng:

- Có khả năng có  việc cho cô đấy. Chiều cuối tuần cô đến công ty phỏng vấn nhé.

Niềm vui nhen nhóm. nhưng vẫn có chút gì gờn gợn trong trực giác của chị. Còn tôi cứ vô tư:

- Trời ơi! Còn mấy ngày nữa mới đến cuối tuần, sao họ không hẹn  đầu tuần cho mau hả chị.

- Người ta bao nhiêu việc chứ  có phải mỗi việc của mình đâu mà.

Tôi phập phồng, thấp thỏm nhìn theo dáng chị trên chiếc xe đạp liêu xiêu. Thời gian trong tôi như ngưng đọng trong sự chờ  đợi. Tôi cứ ngóng mãi ra cửa rồi lại liếc nhìn  đồng hồ. Mấy tiếng đồng hồ đã trôi qua, bỗng chiếc xe đạp vọng tiếng cút kít, tôi mừng rỡ chạy  ào ra đón chị. Nhưng chị không nhìn tôi, quăng cái xe đổ kềnh và xấp giấy lả tả, chị đâm sầm vào nhà úp mặt lên giường khóc tức tưởi. Tôi cuống cuồng, hỏi han, nhưng chị vẫn khóc. Tôi chẳng làm sao được cũng khóc theo. Mãi lúc sau, đã tạm bình tâm trở lại, tôi mới nghe được chuyện xảy ra thế  nào. Ra đó là một địa điểm trá hình của bọn chuyên lừa dảo phụ nữ. May mắn cho chị  tôi là do trực giác không yên, nên vừa thoáng thấy có dấu hiệu khác lạ, chị đã lẻn trốn ra ngoài bỏ chạy, suýt bị bắt lại. Trời ạ! Suýt tí nữa thì tôi đã không còn dược nhìn thấy chị. Ơn Trời! Có phải mẹ khôn thiêng mà  phù hộ cho chị em con đấy không?

 

Sau chuyện bất trắc ấy, chị tôi không đi tìm việc làm nữa, mà loay hoay thế nào chị lại bắt tay vào một công việc. Đó là dịch sách báo nước ngoài, và viết văn. Ngày còn đi học, chị cũng có chút văn khiếu, không ngờ có lúc nó lại là cứu cánh. Chuyện đời bao dằn xóc, bức ách giúp chị  viết chắc và hăng hơn. Duyên chữ nghĩa bắc cầu, đôi ba giải thưởng đã giúp chị có chút thành tựu trên văn đàn. Dù chưa là gì, nhưng cũng đủ giúp chị em tôi bước qua chiếc cầu gập ghềnh, khúc khuỷu. Tôi đã bước được vào cổng trường Đại Học Y khoa, thực hiện ước mơ xưa của mẹ. Cây kim của tôi cũng có chức năng tựa như cây bút của chị, chích vào những nỗi đau để chữa những nỗi đau cho con người. Và tôi luôn tâm niệm lòng mình: Sẽ cố gắng để xứng đáng với những âm vọng tiếng rao xưa của mẹ tôi, với những chắt chiu, vun đắp của chị, sẽ là một chữ NGƯỜI đúng nghĩa.

© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ Ban Mê Thuột ngày 22.06.2013.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com.