Nghèo – Hèn !


TRẠCH AN
TRẦN HỮU HỘI

Thằng Khâm , mẹ hắn, cùng hai đứa em gái dừng xe trước trước ngôi nhà của chủ. Vẻ hùng hổ lúc ở nhà biến đi đâu mất! Ké né dựng hai chiếc xe gần cái cổng đóng kín, tiếng chó sủa trong nhà vọng ra làm hắn thêm ngại…Cổng mở , cô chủ chỉ lớn hơn hắn một tuổi, hầm hầm, té tát mắng vào mặt hắn :

-Cái mặt chó mày còn vô đây làm chi, giỏi thì đi luôn đi…

-Em vô xin chị sáu triệu tiền còn lại…Và giấy tờ của tụi em…

Cô chủ Nga vừa chống nạnh, vừa đưa ngón tay xỉa xói vô cái mặt ốm xanh của thằng Khâm làm hắn cứ thụt lùi , nói giọng the thé như bị ai bóp cổ :

-Hả, sáu triệu nào? Hả..tụi mày là con chó phản chủ...Hai đứa mày làm thuê tao trả tiền…đẻ con tao nuôi cho lớn rồi tụi mày bỏ đi không thèm ỉa vào tai tao một tiếng…Giờ tiền gì, tiền gì mà vô đòi ? giấy tờ gì , ai giử giấy tờ tụi bây ?

Hàng xóm nhìn qua nhưng không ai tới …Lát sau , Thái, cậu chủ, cũng chỉ hơn hắn ba tuổi, từ trong nhà đi ra. Không cần nói năng, nhào vào tát liên tục vào hai cái má xương xẩu của thằng Khâm…hắn lại thụt lùi cho tới khi lưng hắn đụng vào tường, cậu chủ đấm một phát vào ngực, hắn ôm ngực co rún người lại…

Xong, móc điên thoại gọi đi đâu đó . Có thể là công an xã, có thể là dân phòng…

Mẹ và hai em gái hắn đứng như trời trồng , cũng đàn bà, nhưng không hàm hồ và hung dữ bằng vợ chồng chủ !

Mẹ hắn năm nỉ nhưng cánh cổng đã đóng lại, chỉ còn tiếng chó sủa và bốn bà con thằng Khâm đứng chơ vơ…

Có mấy người xúi nó lên xã báo, nhưng hắn biết là cậu Thái nhậu nhẹt thường xuyên với họ. có báo cũng chẳng ăn nhằm gì , không chừng bắt ngược lại mẹ con hắn, cho là phá rối trật tự…

Đứa ở mới là một cô bé người dân tộc, da ngăm đen, cầm cái chổi ra quét sân .

Nếu tính riêng vợ thằng Khâm thì đã làm thuê cho nhà này hơn sáu năm rồi…Cái thời con Liên, vợ hắn, mới mười sáu tuổi. Ông bà chủ, là cha mẹ của cậu Thái nhà này chưa qua Mỹ. Khâm thì mới ở hơn ba năm nay.

Hồi con bé Liên được người hàng xóm ở Cam Ranh , dẩn vào cùng ông Nguyên bà Lan, thì đúng là lên thiên đường ! Ở nhà mẹ , Liên làm rẫy khổ cực suốt năm mà hai mẹ con không nuôi nổi nhau ! Làm thuê cũng chỉ có chút tiền may cái áo ngày tết, không mua được đôi dép…

Vào nhà ông Nguyên bà Lan. Áo quần tha hồ, con bé sững người khi bà Lan đứng trên thềm ném xuống chỗ hai mẹ con ngồi một bao to áo quần…còn thơm mùi Mỹ! Một số mặc vừa, có cái hơi rộng , có cái hơi chật…nhưng đẹp quá…còn lại, Bà Lan nói với mẹ Liên:

-Chị đem hết ra ngoài quê, cho bà con kẻo tội.

Đêm hôm đó, bà Lan nói với mẹ con Liên:

-Chị để nó làm cho tui, công cán tui không để lỗ cho nó, ăn uống thì trong nhà tui chị cũng thấy đó…thịt cá tha hồ. Gắng ngoan và siêng năng. Vài năm lớn , đẹp và hấp dẩn ra, con gái tui ở bên Mỹ về, không chừng nó còn kiếm cho nó thằng Việt Kiều , mẹ con chị tha hồ mà sướng !

ng mai, Mẹ con Liên lên xe về, bà Lan đưa nguyên một tờ năm trăm mới cứng:

-Chị cất đi, về ngoài Cam Ranh mà xài, con Liên ở đây tui lo…

Xe thì chạy, mẹ con Liên tuy ngồi trên xe nhưng bà cảm thấy như đang bay !

Con Liên đêm nằm không ngủ được. Hai chữ Việt Kiều huyễn hoặc tâm trí nó !

Nói về siêng năng thì con Liên siêng có tiếng ngoài xã nó ở, không những thế, con Liên còn là đứa có sức, việc rẫy nương hắn làm không thua ai, giờ mấy việc của nhà chủ, tuy chưa biết hết việc gì, hắn vẫn không hề lo sợ.

Thấm thoát gần ba năm. Mẹ con Liên tết nào cũng vô thăm.Tiền công bà Lan trả tuy thấp hơn người ta, tính ra một tháng chỉ một triệu rưởi ! Nhưng nhìn con gái phỗng phao trắng trẽo chị cũng yên dạ yên lòng.

Hôm vợ chồng bà Nguyên –Lan đi Mỹ, có làm tiệc chia tay, chị cũng vào…tiếng là vào dự tiệc, nhưng phận tôi đòi…chẳng qua là vào phụ việc cùng con! Chỉ vui cái là cô con gái chủ bên Mỹ về, cho chị một tờ Năm mươi đô la. Lần đầu chị thấy tiền Mỹ…đem ra khoe , cả xã chắc phải trầm trồ…nhà chị có phúc !

Ông Bà Nguyên – Lan đi, mối làm ăn da bò muối vẫn để lại cho con là vợ chồng cậu chủ Thái – Nga. Mọi công việc thì con Liên coi pha, nhưng cái việc muối da bò mấy năm nay con Liên quá vất vã ! vừa nặng nề, vừa ngâm chân, ngâm tay trong nước muối, lại luôn ngập trong mùi hôi thối , tanh tưởi của nhà kho.

Gần đây, mùi hôi làm hàng xóm không chịu được, kiện lên xã, cậu Thái mua một miếng đất rẩy xa nhà… Con Liên giờ phải kéo xe hai bánh chở da vào kho rồi mới làm công việc nặng nhọc là muối !

Những khi mệt , hắn hay nghỉ tới lời hứa gả cho Việt Kiều của bà Lan.

May mà cậu Thái thuê thêm được một người làm, thằng Khâm, mối lái đâu mấy người buôn da bò từ trên Đơn Dương dẩn xuống. Khâm hơi man mát, nói bị cà lăm, lớn hơn con Liên ba tuổi.

Dạo này da bò không những từ trên thị trấn đem về, còn có thêm từ Đơn Dương gởi xuống bằng xe đò…có ngày tới năm bộ. Hai đứa gần như cả ngày trong nhà kho muối.

Trưa , thằng Khâm biết chạy xe Hon đa, chở con Liên về nấu ăn cho chủ rồi ăn qua loa vài miếng, chạy bộ bới cơm vào cho Thằng Khâm…ăn xong thì nghỉ một chút rồi hai đứa bắt tay làm tiếp công việc…

Mệt lắm ! Trưa , thằng Khâm nằm trên cái giường của hắn, gần cửa, ngủ say như chết, ban đêm hắn cũng ngủ đây để coi da bò. Chừng một giờ thì lo dậy làm kẻo cậu Thái vào bất ngờ kiểm tra…Con Liên không có giường, trải cái bao nằm nơi cửa sau.

Cậu chủ trả thằng Khâm một tháng không biết mấy, chỉ sau này khi thành vợ chồng hắn mới biết là nhiều hơn hắn năm trăm . Mấy năm không tăng không giảm !

Tuy lớn hơn Liên ba tuổi, nhưng do hơi man mát, nên Liên cứ tau mày với Khâm, Khâm cũng vậy.

Trưa nay con Liên nằm nơi cửa sau, cứ nóng hừng hực khi nghỉ tới chuyện hồi đêm.

Đêm qua, con bé con cô cậu chủ tự nhiên nói ngủ một mình sợ ma. Cô Nga kêu Liên từ dưới chái bếp lên lầu, nói :

-Mày trải cái mền dưới nền bên phòng con Phụng , ngủ với nó. Tự nhiên nhõng nhẽo bày đặt sợ ma, cái con này !

Khuya, hắn nghe trong phòng cô cậu chủ có nhiều tiếng lạ, như đang đánh nhau. Chuyện này thì thường…có lần cô Nga còn nói to :

.M. mày nghe Thái, Tao ly dị mày ! Tao thà về mổ bò mổ heo với cha mẹ tao như hồi còn con gái hơn là ăn mấy đồng tiền đô mà cứ chửi lên đánh xuống ! Cái mặt mày, tao mà bỏ thì có chó nó ưa !

Bốp, huỵch, hự…loạn lên…Có khi trong bữa ăn, có khi nhà có người đang nhậu…Hồi ở với cha mẹ. Cô Nga bán thịt, dữ và hàm hồ nổi tiếng, cả chợ này ai cũng biết.

Không nghe tiếng chửi nhau , con Liên đứng dậy tới gần cửa phòng…Nhìn vô lỗ khóa, cả hai vợ chồng đang trần truồng quấn nhau trên giường, con Liên nghe tiếng cô Nga xuýt xoa, rên ư ử .

Hắn trở lại nằm xuống…Cứ muốn dậy, lén nhìn qua lỗ khóa.

Trưa nay hắn cũng nóng hầm hập, cứ nhìn chăm vào thằng Khâm, ở trần nằm ngủ gần cửa …

Khi cái bụng con Liên to lên rồi, hàng xóm ai cũng nói :

-Lửa gần rơm mà, ở với nhau trong cái nhà muối da bò cả ngày thế không bầu mới lạ !

Nói vậy, cả xóm ai cũng thương hai đứa. Chỉ ghét là ghét vợ chồng Thái - Nga. Gần ngày sinh , cô Nga bảo xui không cho sinh trong nhà, đuổi con Liên về Cam Ranh , thằng Khâm dến ngày con Liên sinh, cũng xin đi theo.

Mẹ tròn con vuông . Nghe đâu có vợ chồng ông Công an ngoài đó, là người tử tế , thuê cả hai , cơm ăn rồi tháng cho năm triệu. Trong xóm ai cũng mừng cho thằng Khâm và con Liên.

Chưa có người làm thay thế, kể ra kiếm cho được người làm như Khâm- Liên không dễ .Thật thà và siêng năng.

Cô cậu chủ Thái –Nga vất vã trông thấy ! Đánh , chửi nhau thường xuyên ! Nhà cô Nga cho đứa em trai xuống giúp cũng không xuể việc.

Ông Bà Nguyên – Lan bên Mỹ về.

Cậu Thái lái chiếc Inova chở bà Lan ra Cam Ranh. Ngon ngọt thế nào mà khi vào, có cả hai đứa , thằng con bốn tháng, và cả mẹ con Liên cùng vào ! Bà Lan nói với hai đứa:

-Dì coi hai đứa như con, từ nay thằng Cu là cháu ngoại dì, đưa giấy chứng minh dì lên nhập khẩu cho vợ chồng và làm khai sinh cho thằng Cu vào trong nhà luôn. Nga-Thái tháng cứ trả cho hai đứa ba triệu bảy, còn một trăm đô dì để dành cho tụi con bên Mỹ, sau này làm vốn liếng cho thằng Cu , còn không muốn thì hai năm dì về một lần, dì đưa đủ cho hai ngàn tư mà sắm vàng.

Tính ra một năm , hơn ở với ông Công an chỉ bảy trăm ngàn một tháng, nhưng nghe bà Lan nói tới “ hai ngàn tư đô” thằng Khâm và con Liên ngất ngây !

Bà Lan lại qua Mỹ. Cô Nga cũng trả ba triệu bảy một tháng, nhưng làm bể cái tô, cái chén, cái ly… cũng trừ lương, có mấy bộ đồ cô Nga cậu Thái không mặc, cho hai đứa, tưởng đâu cho không ai dè tính tiền, trừ vào lương.

Hôm tết bà Lan về. Sửa nhà sửa cửa, đám cưới cho cậu Gôn. Hai đứa rụt rè đùn dẩy nhau hỏi tiền “Đô”, Bà Lan nói mát rượi:

-Dì về lần này nhiều việc, giờ không còn tiền, coi như cậu Gôn nợ hai đứa. Nhà vợ cậu Gôn giàu lắm, thế nào cũng cho vợ chồng cậu Gôn vốn liếng, trả lại hai đứa mấy hồi !

Thằng Khâm và con Liên không dám khóc, nhưng nước mắt rưng rưng !

Năm tháng gần đây, cô Nga chỉ đưa mỗi tháng một triệu bảy, nói là “để giữ lại cho tụi mày”.

Tuần trước, lấy cớ về thăm mẹ , con Liên nói “mượn” bốn triệu đem về cho mẹ, rồi gởi thằng Cu luôn, Cô Nga rất thích gởi thằng Cu về Ngoại nó cho rãnh! Thằng Khâm trốn đi hai ngày sau. Định tìm về ở với vợ chồng ông Công an.

Mẹ thằng Khâm và hai em gái nó tiếc xót, cùng nhau xuống đòi sáu triệu và giấy tờ…

Hàng xóm nhiều người bảo họ dại này nọ, còn bảo thằng Khâm sao không đánh lại cái thằng Thái cọm rọm cho hắn chừa, thằng Khâm mạnh hơn gấp mấy…

Ông Giáo nhà đối diện ngẫm nghĩ rồi sửa lại cặp kiếng:

-Cái “nghèo” thường đi kèm với cái “dại” cái “hèn”, người ta nói “nghèo - hèn” mà . Thế mới có chuyện!

Tháng VI.2013
_______________________________________




© Tác giả giữ bản quyền
Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ NinhThuận ngày 22.06.2013.
. Đăng Tải Lại Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com