HÀNH HƯƠNG KÝ SỰ

 

Lm. Giuse
NGUYỄN HỮU TRIẾT


Thưa quý thành viên, giữa tháng 4 vừa qua tôi được một Linh mục bạn thân mời  đi hành hương nước ngoài 3 tuần, từ 15/4/2013 đến 04/5/2013. Hành trình qua một số nước như sau:

- 15/4: Tp HCM đi Thổ Nhĩ  Kỳ (Istanbul) quá cảnh Thái Lan.

- 16/4: Từ Thổ Nhĩ  Kỳ sang Israel.

- 19/4: Từ Israel về  Thổ Nhĩ Kỳ rồi bay luôn sang Roma (Italia).

- 24/4: Từ Roma đi Barcelona (Tây Ban Nha) rồi đi tới Lisbon (Bồ Đào Nha).

- 26/4: Từ Lisbon đi Toulouse (Pháp).

- 29/4: Từ Paris trở  về Thổ Nhĩ Kỳ. 

- 04/5: Từ Thổ Nhĩ  Kỳ qua Thái Lan trở về Tp HCM.

Chuyến đi ghé qua nhiều nước và nhiều nơi, có rất nhiều sự để tham quan, thế nhưng chuyến đi này không phải thuần túy là du lịch, mà chủ yếu là cuộc hành hương về "Đất Thánh" của những tín hữu Công giáo, giống như tín đồ Hồi giáo trên khắp thế giới, phải cố gắng hết sức để trong đời mình về hành hương một lần Thánh địa Mecca (thuộc Ả Rập Saoudite), quê hương của tiên tri Mahomet. Đoàn hành hương chúng tôi gồm 48 người (Đức Hồng Y Gioan Bt. Phạm Minh Mẫn – Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Tp HCM, 7 Linh mục, 3 nữ tu và 37 giáo dân nam nữ).

Người ta nói "đi một ngày đàng học một sàng khôn", tôi đi 21 ngày chắc cũng thấy được nhiều "cái khôn" của thiên hạ, nhưng đại loại những công trình kiến trúc hoành tráng, những cảnh đẹp Âu Mỹ, những phương tiện hiện đại, những tập quán bản địa… thì nhiều thành viên trong Câu lạc bộ chúng ta đã đi du lịch đó đây và cũng đã thuật lại tỉ mỉ trong bản tin rồi, nên tôi chỉ xin ghi lại vài nét đặc biệt mà tôi ghi nhận được ở đó đây để chia sẻ với anh chị em, như câu chuyện thân tình trong nhà với nhau thôi.

1. Một chút so sánh giữa Pháp và Ý :

Cả 2 nước cùng thuộc Tây Âu giáp nhau, thủ đô Roma và Paris cũng tương tự nhau. Roma cổ hơn Paris một ít, vẻ  hoành tráng và cảnh quan cũng tương tự nhau. Nếu Paris có dòng sông Seine thơ mộng ngay trung tâm thủ  đô thì Roma cũng có sông Tiber kiều diễm không kém, với những cây cầu cổ kính bắc ngang, Paris có  bảo tàng Louvre danh tiếng nhất thế giới thì Roma cũng có bảo tàng Vatican chẳng kém, quả thật "kẻ tám lạng, người nửa cân", "mỗi người mỗi vẻ mười phân vẹn mười" (Kiều). Tuy nhiên xét về những công trình kiến trúc và điêu khắc thì Roma hơn hẳn Paris – Nhà thờ Đức Bà Paris không thể sánh được với Đền thờ Thánh Phêrô, hoặc Đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, hay Đền thờ Đức Bà Cả ở Roma. Paris ít công trình đá, còn Roma là lò đá đặc biệt cẩm thạch vào bậc nhất thế giới, nên các tượng và công trình kiến trúc lớn toàn bằng đá. Đứng giữa lòng Đền thờ Thánh Phêrô, ngước mắt lên trần cao hơn 20m, người viết ngẩn ngơ không thể hiểu được làm thế nào mà các kiến trúc sư thế kỷ 15-16 lại có thể làm được những chiếc quá giang (xà ngang) khoảng 25m mà không có cột béton đỡ ở giữa, chịu được sức nặng của cả trần nhà bằng chất "vữa" giống như béton, chia thành những ô, tô vẽ hình ảnh, sơn mầu, thếp vàng. Đền thờ Thánh Phêrô được Đức Giáo Hoàng Nicôla V (1447-1455) tái thiết do kiến trúc sư Bernardo Rossellino phụ trách. Công việc tiến hành tới khi Đức Nicôla qua đời vào tháng 3/1455 thì công việc tạm ngưng, mãi tới thời Đức Giáo Hoàng Giulio II (1503-1513) mới tiếp tục lại, và kiến trúc sư cũng là họa sĩ, điêu khắc gia đại tài Michenlangelo được giao nhiệm vụ với dự toán chi phí 200.000 đồng tiền vàng. Việc xây dựng kéo dài tới ngày 18/11/1626, Đức Giáo Hoàng Urbano VIII mới khánh thành.

Đền thờ có chiều dài 187m, ngang 150m, diện tích chưa kể phòng thánh là 22.067m2, chứa 54.000 người, mặt tiền cao 46m, chiều ngang 115m, các cột đá cao 29m, đường kính 2,67m, vòm có đường kính gần 20m, cao 50,35m, nặng 56.208.837 tấn, chiều cao tính từ mộ Thánh Phêrô lên là 136m. Quảng trường liền trước Đền thờ hình bầu dục, dài 196m, rộng 148m. Hai dãy hành lang vòng cung như vòng tay người mẹ mở rộng ôm tất cả đoàn con, do kiến trúc sư Bermini thực hiện, gồm 284 cột đá xếp thành 4 hàng đối xứng nhau, mỗi bên 142 cột. Cột cái có đường kính 1,45m, cao 18,60m, tất cả đều bằng đá trắng ngà, trên hành lang vòng cung đặt 140 tượng, mỗi tượng cao 3,24m. Các tượng ở mặt tiền Đền thờ cao 5,65m toàn bằng đá trắng hơi xám.

Cột đá (Obélisque) tượng trưng cho uy quyền của các triều vua chúa, có lẽ  ban đầu xuất phát từ Ai Cập cổ đại. Cột  đá bốn mặt nhỏ dần đến chóp đỉnh. Cột  đá ở quảng trường Thánh Phêrô bằng đá vân cương đỏ, từ Đông phương được đưa về  Roma thời hoàng đế Nerô, sau bị đổ và bỏ  phế. Cột đá cao 41,3m, nặng 312 tấn, di chuyển quãng đường hơn chục km phải mất 5 tháng (từ 30/4/1585 – 10/9/1585). Làm thế nào để di chuyển và  dựng lên được là một câu hỏi mà khách tham quan đặt ra. Xin nói thêm dường như những nước văn minh xưa rất ưa dựng cột đá, ở Roma có khá nhiều, ở Paris, Thổ Nhĩ Kỳ  cũng có khá nhiều, những nơi khác người viết chưa tới nên không biết.

Ngoài Đền thờ Thánh Phêrô, Roma còn nhiều Đền thờ đồ sộ khác, người ta quen gọi "Tứ Đại Giáo Đường", đó là Đền thờ Đức Bà Cả, Đền thờ  Gioan Latran, Đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Đền thờ nào cũng làm khách tham quan sững sờ, riêng Đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành được kể  là lớn nhất các Đền thờ Công giáo trong mấy thế kỷ, cho tới khi hoàn thành Đền thờ  Thánh Phêrô. 

Đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành có chiều dài 125,64m với 6 hàng cột đá cẩm thạch đỏ có vân bóng lưỡng, liền lạc từ trên xuống dưới, hai hàng cột cái đường kính gần 1m, cao khoảng 18m, không biết người xưa lấy đâu ra những cột đá liền lạc, to lớn như vậy rồi lại còn công đẽo gọt, chuyên chở và dựng lên nữa! Thật không thể tưởng tượng được. Chúng ta cần nhớ thời đó không có máy móc, cần cẩu, không có ximăng cốt thép, mọi việc xây dựng đều dùng thủ công.

Paris cũng nhiều công trình kiến trúc hoành tráng nhưng rất ít công trình đá, các tượng ở Pháp hầu hết là ximăng, còn các công trình và các tượng ở Ý hầu hết bằng đá và cẩm thạch.

2. Nhận xét thứ hai là vấn đề "vệ sinh" :

Ở Pháp cũng như Ý, Thổ Nhĩ Kỳ và chắc chắn nhiều thành phố lớn khác, có lẽ do "tấc đất tấc vàng" nên khách tham quan gặp không ít khó khăn trong việc tìm nhà vệ sinh công cộng, dù phải "bỏ tiền" vào máy (1/2 Euro), ngay cả những nơi rất nhiều khách tham quan như Nhà thờ Đức Bà Paris, tháp Eiffel, Khải Hoàn Môn, người viết cũng không thấy nhà vệ sinh công cộng ở đâu. Nơi nào có như quảng trường Thánh Phêrô thì đông ơi là đông, xếp hàng dài dài… Bà con trong nhóm hành hương nói với nhau: "Cái món đắt khách nhất là nhà vệ sinh", ở đâu cũng vậy, cho nên cách tốt nhất để giải quyết "bầu tâm sự" là kiếm một nhà hàng ăn hoặc một quán cà phê vô uống rồi xin "quá giang", dĩ nhiên hao nhiều xu (1 ly cà phê nhỏ xíu = 2 Euro, 1 khẩu phần ăn sáng nhẹ = 9 Euro). Cũng phải khen dân địa phương và khách du lịch nữa, ở chỗ dù khó khăn như thế nhưng rốt cuộc cũng "êm xuôi". Người viết không hề thấy ai "tưới cây, tưới cột" cả, phạt có mà chết! Chỉ tội những ai có tý tuổi nhiều khi phải nhịn khát khá là cực! Viết về thực tế này là để nhắn gửi những ai có ý định đi du lịch Âu châu, đề phòng cẩn thận kẻo lỡ có chuyện thì khốn đấy! (xin bà con thứ lỗi).

3. Tại Roma :

Một điểm tham quan tôi lưu ý là hang toại đạo (Catacombes), đó là một nghĩa trang rất lớn ngầm dưới lòng thành phố Roma, đường ngang đường dọc chi chít, hun hút như mạng nhện, thỉnh thoảng lại có một khoảng trống khá rộng như là đầu mối của những đường hầm. Người ta kể có người đã lạc cả tuần lễ ở dưới hang, không tìm được  đường ra, và đã có có trường hợp người bị lạc lâu quá đã chết vì đói, khát và  kiệt sức!

Có người thắc mắc "toại  đạo" là gì? Xin thưa toại đạo hay tụy  đạo là hán tự: toại hay tụy là cái hầm, cái hang; đạo là đường. Toại đạo là đường hầm giống như địa đạo Củ Chi của ta, nhưng khác nhau ở công năng. Địa đạo Củ Chỉ  là hầm ngầm trú ẩn để chiến đấu, còn hang toại đạo là nghĩa trang chôn người chết. Đây là kiểu mai táng giống như lối táng vua Chúa  ở Ai Cập hay Trung Hoa, Việt Nam… Một đường hầm ngoắt ngoéo được đào dẫn tới một phòng rộng để quan tài, rồi khi xong nghi lễ sẽ lấp  đường hầm đi, lấp luôn cửa hầm để chẳng ai biết chính xác quan tài đặt ở đâu (đề phòng thế lực thù địch quật mồ hay trộm cướp đào bới báu vật tùy táng…).

Hang toại đạo ở  Roma khá sâu, khoảng 15-20m, hình như cũng có  nhiều tầng, cấu trúc chung chung là 1 đường ngầm rộng vừa phải có thể khiêng quan tài vào, rồi khoét huyệt sâu 2 bên vách, đặt quan tài vào rồi lấy phiến đá lớn và trét huyệt lại. Trên phiến  đá đề danh tánh người chết, dân Roma cũng chôn theo đồ đạc cho người quá cố như những chiếc bình, chiếc đèn gốm… Roma đất cao nhất là hang toại đạo, dường như ở trên  đồi nên đường hầm rất là khô ráo, không có nước, đất thì rất cứng, nhiều nơi toàn  đá… 

Sở dĩ hang toại  đạo trở nên thời danh vì dưới triều hoàng đế Néro cấm đạo (khoảng năm 54-68), các tín hữu Công giáo bị lùng bắt nên chui xuống hang toại đạo để sống và sinh hoạt tôn giáo: đọc kinh cầu nguyện, nghe dạy giáo lý, dâng Lễ, lãnh nhận các Bí tích…  để bảo vệ niềm tin. Ban đêm, tùy thời cơ, họ  bò về nhà tìm cách sản xuất, làm ăn, sáng sớm lại chui xuống hầm. Người tín hữu được nghĩa trang che chở vì Roma có luật: nghĩa trang bất khả xâm phạm, lính tráng chỉ canh gác bên ngoài thôi, không ai được phép xuống lục soát, bắt bớ dù biết có "tội nhân" trốn dưới đó. Đấy là luật và Roma nổi tiếng về luật pháp và tinh thần thượng tôn pháp luật (tất cả các trường Luật xưa nay trên cả thế giới đều nghiên cứu, tham khảo (cách nào đó) luật La Mã! Ở điểm này thì phải khen Roma và người Công giáo tiên khởi, và cả ngày nay nữa phải cám ơn "Luật Roma".

Hang toại đạo còn nổi danh vì là nơi an táng các Thánh Tử đạo tại Roma, trong đó có nhiều vị Giáo Hoàng, Giám mục và giáo dân. Khách tham quan khá đông, hết nhóm này tới nhóm khác, đặc biệt là không nhóm nào  được phép thiếu hướng dẫn viên để còn biết  đường mà chui ra!

4. Triều yết Đức tân Giáo Hoàng Phanxicô .

Sáng thứ tư (24/4/2013), cả đoàn rời khách sạn sớm, tới dâng Lễ tại hầm mộ Thánh Phêrô. Sau đó ra quảng trường chờ  yết kiến Đức tân Giáo Hoàng Phanxicô. Phái đoàn Việt Nam nhờ uy tín của Đức Hồng Y Gioan Bt. Phạm Minh Mẫn nên được xếp trên khán đài danh dự  ngay bên phải lễ đài, chỉ cách ĐGH 15m nên thấy và nghe rất rõ. Khoảng 9 giờ sáng, ĐGH ngồi trên xe đặc biệt, không có mui, chầm chậm đi ra theo đường dành sẵn len lỏi giữa đoàn tín hữu đứng chật quảng trường ra tới tận đường Đại Kết (có khoảng 100.000 người và có cảnh sát  Ý làm thủ tục kiểm tra người và túi xách qua máy dò tựa như sân bay).

Sau 20 phút vẫy chào, ban phép lành cho dân Chúa và được dân Chúa hoan hô chào  đón, Ngài lên lễ đài bắt đầu buổi cầu nguyện, đọc Lời Chúa bằng 6 thứ tiếng, rồi ĐGH ban huấn từ… ĐGH có nhắc tới hai tiếng "Việt Nam". Sau cùng các Hồng Y, Giám mục lên bắt tay chào  ĐGH – Phái đoàn Việt Nam cửa 3 đại diện kính tặng Đức Giáo Hoàng một tượng Đức Mẹ Việt Nam bồng Chúa Hài Nhi, mặc áo dài, tay cầm chiếc nón lá… Lễ nghi diễn ra trong khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ. Ngồi trên khán đài, người viết rất cảm động khi nhìn xuống đoàn người đông như kiến cỏ, thuộc  đủ mọi thành phần, sắc tộc, tiếng nói. Ngồi ngay sau phái đoàn Việt Nam là phái đoàn Congo, họ  đánh trống, thổi kèn và hát rất hay để chào  đón ĐGH. Người viết cảm nhận được sự tôn kính và lòng yêu mến các tín hữu khắp hoàn cầu dành cho vị Cha chung. Họ rất sốt sắng cầu nguyện cho Ngài và im phăng phắc lắng nghe lời Ngài…  Buổi triều yết chúng tôi tham dự chỉ có  100.000 người thôi, chứ vào chiều ngày 18/5 vừa qua, 200.000 thành viên các phong trào, cộng đoàn và hội  đoàn từ nhiều nơi trên thế giới đã cùng tham dự buổi canh thức cầu nguyện với Đức Thánh Cha Phanxicô nhân dịp Năm Đức Tin với chủ  đề "Con Tin", xin gia tăng "Đức Tin" cho chúng con, thì khung cảnh còn nhộn nhịp, hoành tráng tới mức nào! Quả thật Đức Thánh Cha là  người Cha thân yêu của mọi tín hữu trên hoàn cầu và  là bạn của mọi người, chẳng kể sắc tộc, màu da, tôn giáo.

5. "Trần ai" cửa khẩu vào và ra khỏi Israel!

Nguyên tắc thì hành khách có mặt 2 giờ trước khi bay. Đoàn chúng tôi hơi  đông nên hướng dẫn viên yêu cầu có mặt trước 4 tiếng, thế mà loay hoay gần sát "nút" mới xong. Khâu kiểm tra hành lý và người rất kỹ, bắt mở vali ra… phỏng vấn đủ chuyện. Có 2 người trong nhóm chúng tôi bị hỏi: "Bố  tên gì ? Ông nội tên gì?" Rồi ra ngồi đó chờ gần tới giờ bay mới cho vô, chẳng biết họ có ý gì! Những nhân viên thì nam cũng như nữ, mặt lạnh như "nước đá"! Nhập cảnh đã vậy, xuất cảnh cũng như thế… Bà con an ủi nhau: tại nước Israel nhỏ bé quá, lại nhiều kẻ thù quá nên họ phải kiểm tra kỹ  như vậy, dù sao mình cũng phải ráng mà vào vì mục đích tôn giáo, tức là hành hương thăm viếng những nơi Chúa Giêsu sinh ra, lớn lên, bị  bắt, bị hành hình và mai táng… chứ thắng cảnh thì Israel thua Việt Nam xa: toàn là đồi núi khô cằn, chỉ có cây cọ và chà  là là chủ yếu… Thế nhưng cũng phải khen Do Thái về môi trường sạch, đường phố  tốt - không có rác, trật tự tốt. Chẳng thấy anh chị cảnh sát nào ở ngoài đường, ngay cả những nơi đông khách tham quan… Kỹ  thuật Do Thái cao, nhất là nông nghiệp với kỹ  thuật tưới "nhỏ giọt" vì họ khan hiếm nước. Có những cánh đồng đất sỏi đá khô rang, nhưng những luống cây vẫn xanh um, người viết có lần nói với bà con rằng: cà phê  của mình mà nắng hạn thế này thì khô  cháy từ lâu rồi!

Hai đặc điểm đáng ghi nhớ đối với Israel và Palestin là: 

a. Biển Chết có nước mặn gấp 6 lần nước biển, không sinh vật nào sống được và người tắm không bao giờ sợ chết  đuối vì họ nổi lềnh bềnh (nhưng xin lưu  ý chớ để nước biển vào mắt, chí nguy đấy!).

b. Thành Giêricô cổ  nhất thế giới và ở độ sâu nhất thế  giới (272m dưới mặt nước biển), vậy mà vẫn thấy khô rang, chả thấy nước nôi gì hết!

6. Nói về Thổ Nhĩ Kỳ .

Trước khi tới Thổ Nhĩ  Kỳ người viết cứ đinh ninh: "Thổ Nhĩ  Kỳ thì cũng giống Lào hay Campuchia thôi chứ  gì!" – Bé cái lầm! Người viết phải thầm "xin lỗi" nước Thổ Nhĩ Kỳ về  ý nghĩ sai lầm đó. Nước Thổ Nhĩ  Kỳ ngày xưa là một nước hùng mạnh, nhất là  dưới triều vua Othman (644-656), nước Thổ đã bành trướng sang cả châu Âu lẫn châu Á. Đạo quân Hồi giáo chiếm các thành phố như chẻ  tre vậy.

Ngày nay nước Thổ Nhĩ  Kỳ có diện tích 779.452km2 (gấp hơn 2 lần Việt Nam), một phần ở châu Âu, một phần ở châu Á, dân số 55 triệu – 80% theo Hồi giáo là quốc giáo, số còn lại thuộc dân thiểu số, theo Kitô giáo, Chính Thống giáo và các tôn giáo khác. Thủ đô là Ankara, thành phố không lớn lắm nhưng là trung tâm chính trị và hành chính. Trung tâm kinh tế là Istanbul với 21 triệu dân, chỉ thua Mêhico City 26 triệu dân. Nhà cửa tuyệt đại đa số là hiện đại như Âu châu, thỉnh thoảng có những xóm nhà cửa còn xập xệ như những khu bình dân Việt Nam. Đường sá tốt và tương đối sạch, cũng giống như Pháp và Ý, xe con đậu đầy 2 bên đường, chỉ còn khoảng trống giữa lòng đường cho các xe lưu thông. Tài xế Thổ Nhĩ Kỳ quả có tay lái "lụa", không thấy một vụ va quẹt nào trên các đường đầy ắp xe như vậy. Người viết có cảm tưởng dân Istanbul không có garage riêng, tất cả xe cộ đều quăng ra đường.

Dân Thổ Nhĩ Kỳ  ở Istanbul sống hòa đồng, chấp nhận những dân thiểu số, chúng tôi hỏi một vị Linh mục trẻ  ở một Nhà thờ Công giáo xem có khó  khăn nào không, có bị kỳ thị không, thì  ngài cho biết bà con sinh hoạt tôn giáo bình thường không gặp khó khăn chi hết. Chỉ có điều có quá nhiều Đền thờ Hồi giáo, Đền nào cũng có tháp cao, có khi 4, 5 tháp, tháp nào cũng có 8 loa sắt công suất cực lớn phát oang oang các buổi cầu kinh của họ 5 lần, từ sáng sớm đến tối, mọi người đều phải nghe… 

Một điều ai cũng công nhận là phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ  rất đẹp và luôn ăn mặc kín đáo, thường phục của họ là chiếc áo dài đen chấm gót, đầu đội khăn chỉ để hở mặt, một số  che kín mặt chỉ để hở đôi mắt (chắc là  các cô gái đã có chồng, vì những người này thường đi với một người đàn ông).

Phụ nữ Thổ Nhĩ  Kỳ dường như không phải lao động nặng nhọc, công việc chủ yếu của họ có lẽ là  nội trợ, chăm sóc gia đình, con cháu… Mọi công việc nặng nhọc, kiếm sống đàn ông đảm nhận. Ở Istanbul, một chợ cá rất sầm uất, mọi việc buôn bán toàn thấy đàn ông, các bà chỉ xách giỏ  đi mua thôi. Một ngôi chợ cổ xây dựng cách nay 600 năm, dân địa phương, khách du lịch vô chợ  đông đến nỗi lòng chợ cũng không còn lối đi, lúc nào cũng phải "lách". Hàng quán đủ thứ, nhưng đa số là thực phẩm, các đồ gia vị  và các đồ mỹ nghệ lưu niệm… 

Nói về đồ mỹ nghệ  lưu niệm thì phải tới tới hình ảnh phổ biến nhất trên hầu hết các món đồ, từ chiếc nhẫn, chiếc vòng tay, hoa tai… cho đến đồ gốm sứ, chén, đĩa,… đó là một con mắt xanh đậm "mắt rắn" – Hướng dẫn viên kể rằng, người Thổ Nhĩ Kỳ cũng bị ảnh hưởng sâu  đậm của thần thoại Hy Lạp : nữ thần Médusa (mặt người, tóc là những con rắn quấn vào nhau) rất xinh đẹp, bị nữ thần Athéna – con gái của chúa tể Zeus (thần Dớt) ghen ghét, truyền chặt đầu. Dân chúng tôn kính quý yêu thần Médusa vì bà  hay phù hộ kẻ khốn cùng, nên vẽ khuôn mặt thần Médusa để đeo. Thần Athéna một lần nữa nổi cơn ghen, bắt mọi người phải xóa khuôn mặt  đó đi, ai còn đeo thì phải chết. Dân vẫn còn mến thần Médusa vì thấy bà chịu oan ức, nên cuối cùng họ chỉ vẽ một con mắt xanh biếc để đeo (mắt rắn) như một bùa hộ  mạng vậy.

Nhận xét về Thổ  Nhĩ Kỳ, nhóm tham quan đều nhất trí rằng:

- Môi trường tự nhiên họ sạch hơn ta.

- Trật tự giao thông tốt hơn ta.

Môi trường văn hóa cũng khá  "sạch": hoàn toàn không có các bảng quảng cáo "sex" – kiểu phụ nữ ăn mặc "nghèo nàn". Sách vở, báo chí, người viết không đọc được nhưng cũng không dám có những hình ảnh nhố nhăng, khêu gợi như nhiều nơi trên thế  giới.

7. Về mặt địa lý và lịch sử :

Đối với Thiên Chúa giáo, Thổ Nhĩ Kỳ có khá nhiều di tích liên quan tới Cựu Ước và Tân Ước – Chính vì thế mà chúng tôi đến Thổ Nhĩ Kỳ:

a. Thành Haran, nơi tổ phụ  Abraham đã từ Ur đến cư ngụ, cũng là quê  hương của bà Rebeca, ông Laban và 2 cô con gái Lêa và Rachen vợ của tổ phụ Giacóp.

b. Núi mà tổ phụ  Abraham đem con là Isaác lên để tế lễ  Chúa Trời.

c. Taxo – quê hương thánh Phaolô. 

d. Giáo đoàn tín hữu  đầu tiên được nhận danh hiệu Kitô hữu là  Antiochia.

e. Bảy giáo đoàn thánh Gioan nhắc tới trong sách Khải Huyền: Êphêxô, Ximiếcna, Pecgamô, Thyatira, Xacđê, Philađenphia và Lauđikia. Đặc biệt thành phố Ephêxô nơi thánh Gioan làm Giám mục, có ngôi nhà cổ được xác định là nhà của Đức Mẹ sống những năm cuối  đời bên cạnh thánh Gioan. Ba vị Giáo Hoàng là  Phaolô VI, Chân phước Gioan-Phaolô II và Bênêđictô  XVI đã tới kính viếng và dâng Lễ ở đây. Đoàn hành hương chúng tôi cũng đến kính viếng và  dâng Lễ tại đây. Khách hành hương tới khá  đông.

8. Điểm cuối cùng mà người viết muốn thông tin cho bà con là các khách sạn ở Âu châu (các nước tiên tiến khác chắc cũng vậy), hơi khác với Việt Nam một chút, đó là họ không cung cấp miễn phí cho khách thuê phòng: kem đánh răng và bàn chải đánh răng, khăn nhỏ rửa mặt, cả đôi dép đi trong phòng nhiều khách sạn cũng không có. Hỏi tại sao thì được trả lời: vì "quá" tôn trọng khách, không biết khách dùng loại bàn chải nào, kem nào, khăn mặt loại nào, dép thì do muốn đề phòng cho khách khỏi nhiễm nấm nên không có! Ai đi du lịch thì phải tự mang theo. Té ra những khách sạn 5 sao, 4 sao của Âu châu cũng có cái thua khách sạn 1 sao của nước ta, thậm chí cả phòng trọ 0 sao những thứ đó cũng được cung cấp đầy đủ cả! Quá tuyệt!


___________________________________
Tân Sa Châu, ngày 28 tháng 05 năm 2013
© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ Tân Sa Châu SàiGòn ngày 22.06.2013.
. Xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com khi trích đăng lại.