Người Uống A Xít





Xe vừa vào bến, như mọi hành khách trên chặng đường hơn trăm cây số, tôi kiểm tra lại cái ba lô, chai rượu Quỳnh được chế biến từ lòai hoa Qùynh của một nhà ẩm thực tài hoa vừa tặng để giới thiệu với bè bạn sau chuyến đi xa, chai Lavie mới mua khi rời bến mới nhấp có nửa ngụm…Định quẳng chai nước đi, nhưng thôi, biết đâu có lúc lại cần. Nặng một tý đành chịu nhưng đã mất tiền mua, phải giữ lại mà dùng. Tôi chợt nghĩ đến câu bà tôi vẫn dạy: “ Hạt gạo là hạt vàng, gịot nước cũng là giọt bạc. Đừng phí của giời, muời đời không có mà ăn con ạ “. Bà còn dạy: “Đừng bao giờ ăn uống không của người. Míếng ăn là miếng nhục. Ăn uống chạc của người khác là kẻ tầm thường” .

Bỏ chai nước dở vào túi chuẩn bị xuống xe. bỗng thấy còi rú inh ỏi và một chiếc cứu thương vừa nháy đèn vừa đâm thẳng đến chiếc xe búyt của tôi vừa đỗ. Nhân viên cấp cứu nhảy thẳng lên xe và lớn tiếng hỏi:” Ai là ông Huấn? lập tức ông Huấn, mặt tái mét ngồi ngay hàng ghế cạnh bác tài nhỏm dậy và theo xe dồng thẳng vào bệnh viện. Cả xe ngơ ngác, chẳng hiểu vì sao.

Tò mò, tôi hỏi? Có chuyện gì vậy? Ông khách ngồi hàng ghế trên mới thuật lại: Ông ấy uống nhầm phải a xít!!!

Chết cha. Xưa nay tôi chỉ nghe nói có kẻ ghen nhau hay thù óan nhau tạt a xít vào mặt nhau chứ làm gì có ai uống a xít bao giờ ?

Chuyện thật lạ kì. Có chút máu điều tra của nhà báo nên tôi nán lại tìm hiểu xem sao. Thì ra quả là có chuyện ăn nhầm uống nhầm thật.

Chuyện rằng:

Bác Tài vất vả ngày đêm lái xe với triệu rưởi đồng lương còm mỗi tháng lại phăi nuôi hai con ăn học nên vốn tính tiết kiệm. Ngày ngày, trước khi ra xe, bà Xã luôn đun một ấm nưới sôi, để nguội, lọc sạch để trên đường ông Xã dùng. Ông khách đi xe ngồi gần ghế bác Tài thấy có chai nước, chẳng nói chẳng rằng cứ tự tiện mà tu. Bác tài lên cơn khát, cầm đến chai nước mở nút đưa lên miệng nhưng chai nước đã cạn từ bao giờ. Bực qúa, Bác buông một câu xanh rờn” Chết cha tôi rồi ! Có chai a xít để thêm vào bình ắc quy mà để đây đâu biến mất”. Cả xe lặng thinh, riêng tay mặc comple đeo cà vạt đỏ, kính trắng, đầu chải bóng mượt, nghe kể là vị tiến sĩ vào dạy học trong thành phố theo lời mời của một Đại học gì đó ngồi gần Bác thì mặt tự nhiên tái xám. Hắn mở di động liên tục nhắn tin. Thì ra hắn là tay Huấn mà cấp cứu vừa kịp chuyển về bệnh viện ngay khi xe vừa tới bến.

Tôi hỏi Bác Tài : “Sao ông ác thế? mặt buồn rầu Bác thong thả trả lời: Ông ơi! Tôi đâu muốn thế? Tôi chỉ dọa chơi thôi mà nào ngờ lại ra nông nỗi này? Biết làm sao được. Cấp cứu là cấp cứu mà? Có ngăn cũng chẳng được. Xe chạy mất hút rồi.”

Bác Tài ân hận thở dài: “Giá như đạo đức con người cũng được cấp cứu nhanh như thế thì làm gì có chuyện phải không ông?”


Chuyện thật do ông tài Dũng kể sau khi đã uống dăm chén lavie 40 độ
_____________________________________

Trưa 1-12-2008

© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật ngày 21.06.2013 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Hà Nội.
. ĐĂNG TẢI LẠI VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM .