LỜI ƯỚC NGUYỆN



- Hải An ơi ! Ra đỡ hộ chị với.

Tiếng chị Nga lảnh lót làm tôi buông vội con dao xuống cái thớt.

- Ủa chứ mấy chàng thanh niên đâu mà để chị tha lôi vầy nè ?

- Mấy đứa nó đang xếp bàn ghế. Em đem đám này vô bếp đi, còn hoa để chị mang lên cắm. Có thấy Dung Nhi đâu thì kêu lên hộ chị nha.

- Dạ.

Tôi mang những cái túi xách rau quả vào bếp khi chị Nga lại tất bật ôm đám hoa đi về phía hội trường. Vẫn cái dáng trẻ trung năng nổ hoạt bát của một Phó Giám đốc, hình như tôi chưa lúc nào thấy sự mệt mỏi hiện lên gương mặt chị thì phải. Bỗng một thoáng, tôi nhớ lại…

Hơn năm năm trước, một con bé lơ ngơ láo ngáo với tấm bằng đại học chưa kịp khô dấu mực. Thập thò trước bàn tuyển dụng, phập phồng với sự phán quyết của người ngồi sau cái bàn ấy. Anh Quang, Truởng phòng nhân sự với bộ mặt nghiêm nghị đến phát run. Để tôi phải hít đến ba hơi sâu trước khi trả lời phỏng vấn. May quá, cuồi cùng cũng lọt qua cửa ải vào đời, nói đúng hơn là vào công ty Hoá chất Dệt-Nhuộm này. Cái tâm lý e dè, nhút nhát, ngần ngại của một con bé non choẹt chân ướt chân ráo lần hồi biến đâu mất. Tôi mau chóng làm quen công việc nhờ vào sự tận tình chỉ dẫn của những anh chị đến trước, và những lời động viên thân tình của chị Nga.

- Ráng lên nghe em, cái gì không biết cứ hỏi, không hỏi thì mãi mãi vẫn là không biết. Có ai bắt nạt em cứ méc chị, ở đây em cứ coi như ở nhà của mình vậy nha. Tâm lý có thoải mái thì làm việc mới hiệu quả được.

- Dạ. Em cám ơn chị.

Lúc đó, tôi không biết chị là phó Giám đốc của công ty, mà cũng không rõ chức phận của chị đến đâu, chỉ thấy hầu như chỗ nào cũng có mặt chị. Lâu dần tôi hiểu. Công ty này cứ như một đại gia đình vậy. Tiêu chí của công ty là : Văn Hoá – Tình cảm – Tôn trọng – Nhiệt tình. Không chỉ là những yêu cầu đối với tất cả anh chị em công nhân các bộ phận, mà cả ban lãnh đạo cũng hết sức thể hiện. Không hẳn là không có khoảng cách giữa công nhân và lãnh đạo, nhưng những khoảng cách ấy chỉ nhìn thấy trong một số yêu cầu của công việc, còn lại thì thật sự như người thân một nhà. Còn không phải sao. Khi mỗi mỗi niềm vui và khó khăn của mỗi gia đình đều được sự quan tâm động viên và hỗ trợ đúng lúc của ban lãnh đạo. Vào những ngày lễ tết, công ty đều có tổ chức những hoạt động chung, đó là sự gắn kết tình cảm và trách nhiệm cho tất cả mọi người. Để ai cũng cảm thấy mình thực sự là một nhân tố cần thiết và chan hoà cùng tập thể. Hàng năm, vào những lễ tiết của Phật giáo như rằm tháng bảy, Phật đản, và ngày kỷ niệm thành lập công ty, đều có mời Thầy đến cúng lễ rất trang nghiêm và thành kính. Những hoạt động này, tôn thêm nền căn bản cho công ty, không chỉ là một đức tin mà còn gieo một tâm thái an hoà, tín trọng cho mọi người. “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”. Không biết có phải nhờ thế mà công ty luôn làm ăn phát đạt hơn mười năm qua. Hai năm trước, trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế chung, những công nhân chúng tôi xì xào, không biết ai sẽ rơi vào cảnh thất nghiệp. Nhưng rồi vẫn không thấy có quyết định đáng buồn nào đưa ra từ ban lãnh đạo. Chỉ thấy những lời thăm hỏi như ân cần hơn, những quan tâm chia sẻ như thấu đáo hơn. Về sau tôi có nghe phong phanh, ban giám đốc quyết định bù chi bằng mọi giá để duy trì hoạt động của công ty ở mức bình ổn nhất. Trời không phụ lòng người, giai đoạn bấp bênh qua nhanh, và lộ trình của công ty tiếp tục những bước đều đặn. Với tôi, còn là một kỷ niệm nhớ đến suốt đời. Bởi cũng trong thời điểm đó, chúng tôi tổ chức lễ cưới. Bạn đời tôi cũng cùng trong công ty. Cũng chỉ định đơn giản một cái lễ ra mắt cho đủ thủ tục, nhưng chị Nga đã bắt phải tổ chức cho đàng hoàng tươm tất. “Cả đời mới có một lần, đơn giản quá không vui mà về sau tiếc mãi, các em không phải lo gì cả, công ty sẽ tổ chức đẩy đủ cho các em.” Vậy là chúng tôi đã có một lễ cưới rôm rả đẹp đẽ như mọi lễ cưới khác. Ngày chúng tôi chào đón một hình hài bụ bẫm cũng như ngày công ty chào đón thêm một thành viên vậy. Niềm vui không chỉ trong phạm vi một gia đình mà trở thành một niềm vui chung. Cũng như hôm nay, tất cả mọi người đang chộn rộn cho một Lễ Giáng Sinh. Năm nào cũng vậy :

Không chỉ con chiên mà cả người ngoại đạo

Mỗi Giáng Sinh lại thêm một mùa vui

Ngày an lành cho trần thế nơi nơi

Niềm hạnh phúc râm ran lòng tay ấm

Đấy, tiếng chị Nga đang lảnh lót nơi đại sảnh, nơi một cây thông lớn đang giăng đèn trang trí. Nhìn khung cảnh chộn rộn, lòng ai cũng háo hấc một niềm chung chia hạnh phúc. Bữa tiệc cũng là nơi họp mặt của toàn thể các gia đình trong công ty. Những em bé sẽ được súng sinh trong những bộ trang phục ngộ nghĩnh, và mừng vui đón những món quà của Ông già NOEL đem tới. Những món quà này cũng từ quỹ xã hội của công ty. Những điều mà một số bạn bè tôi phải ghen tị khi họ đang phục vụ ở những nơi khác. Sự ghen tị của họ càng làm tôi nhận thức rõ một điều “Sẽ không có kết quả tốt nêu không có sự gắn kết, cộng hợp một cách thân thiện giữa những con người trong cùng một mục đích.” Sự gắn kết này đã xoá đi tâm lý hạn chế của một người làm thuê. Trên thực tế, bất kỳ ai trong đời mà không là một người làm thuê chứ. Khi bạn đem đánh đổi công sức, trí tuệ của mình cho một món thù lao lớn nhỏ, thì đã có nghĩa là làm thuê rồi. Làm thuê. Nói một cách khác, chính xác hơn là sự trao đổi các nhu cầu đời sống. Quan niệm này có thể áp dụng cả từ vua chúa đến quan dân. Mỗi cương vị một trọng trách. Cuộc sống luôn là một sự công hợp và cộng hưởng. Sự khác biệt nếu có, chỉ từ cách đối xử giữa những cương vị, tính cách mà thôi.

Mùi thơm xào nấu nức cả một gian bếp, toả đến tận ngoài sân, khiến cho một số cái dạ dày sôi lục ục…

- Ui trời mấy mợ đảm đang ơi. Tra tấn cái lỗ mũi anh em ta quá chừng rồi nè. Kiểu này hổng biết còn đủ sức đi lễ nữa không đây.

- Đừng có mà rộn ràng quá nghe. Phải ăn có lúc, phải chơi có thì. Không đi lễ mai Chúa phạt thì đừng có la làng đó.

- Dạ, nhưng mà em hổng có biết Amen thì răng chừ ?

- Thì hát bài “Lạy Chúa con là người ngoại đạo, nhưng tin có Chúa ở trên cao…ọ

- Nói đến hát mới nhớ, mấy giợng ca vàng của công ty lo mà đăng ký sớm đi nha, lát hồi giành nhau thì mệt lắm đó.

- Việc chi phải giành, người ta hát mình cũng hát…Jingle bell…Jingle…bell…

Một làn âm hưởng lây lan bất ngờ, khúc nhạc Mừng Chúa Giáng Sinh trỗi lên từ những đôi môi. Và những tiếng cười…

Lồng thêm một cái áo ấm cho bé Vy, đôi chân chập chững của bé cứ muốn tuột khỏi tay mẹ.

- Yên nào , đợi mẹ đi giày đẹp cho đã, đẹp thì ông già Noel mới cho quà nghe con.

- Em mc b nào, anh i luôn cho nè.

- B đ em vt ghế kìa.

Chúng tôi không đi lễ, vì không có đạo, nhưng vẫn long rong phố xá một lúc rồi về tập trung tại hội trường công ty. Bữa tiệc nửa đêm đã được chuẩn bị chu đáo. Đó mới là cuộc vui hoành tráng và ý nghĩa nhất đêm nay. Sẽ như những năm trước, cuộc vui kéo dài đến sáng, và hôm sau là một ngày nghỉ cho tất cả. Niềm phấn khích cứ bổi hổi trong tôi. Bất giác tôi ngước lên trời dâng lên một lời ước nguyện :

“Là người ngoại đạo, nhưng con cũng cầu xin Thiên Chúa ban cho một hồng ân. Xin cho tất cả các anh chị em trong công ty con, luôn luôn được mạnh khoẻ và hạnh phúc, nhất là anh chị Giám đốc, để dẫn dắt công ty mãi trường tồn và phát triển, để nơi đây sẽ mãi mãi là một ngôi nhà thứ hai cho chúng con. Amen.”

Tiếng chuông trầm thong thả …ngân xa.

© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ Ban Mê Thuột ngày 08.06.2013.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com.