Khúc Bi Ai Trên Sông


NGUYỄN NGỌC ANH

Quý vị đang nghe Dr Zhivago

Ký ức về một người bạn tưởng như đi vào quên lãng thì Hồng-người em họ của S. đến nhà tôi, rủ đi tìm hài cốt S. theo chỉ dẫn của một nhà ngoại cảm.Tất cả đã gợi dậy trong tôi một nỗi nhớ.

S. và tôi cùng học một khóa 4 năm tại một quân trường Dalat. Chúng tôi là đôi bạn cùng khóa duy nhất sống ở Pleiku. Theo qui định, khi đang học không được kết hôn. Nhưng S. trước khi nhập học, đã cưới một cô nữ sinh trường nữ trung học Pleime về làm vợ,- trên danh nghĩa, với mục đích nhờ cô ấy chăm sóc cho cha của S. vì mẹ của S. mất sớm, gia đình chỉ còn lại hai người. Họ hẹn nhau sau 4 năm khi S. ra trường, sẽ chính thức thành vợ chồng. Nhưng lời hứa như gió bay, cô nữ sinh Pleime ấy đã phải lòng một anh chàng Pi-lốt “ à terre .” (chúng tôi thường dùng những danh từ này để nói mấy anh chàng không quân làm việc ở dươi đất hay bận bộ đồ bay để đi “ cua.” các em nữ sinh ở Pleiku ) để lại trong S. một nỗi buồn da diết. Cha của S.phải qua sống với người em trai.

Ngày ra trường, S. chọn một sư đoàn bộ binh ở Kontum phục vụ, còn tôi lênh đênh ngoài biển cả

“ …Anh sẽ ra đi về miền cát nóng

Nơi có quê hương mịt mù thuốc súng

Anh sẽ ra đi về miền mênh mông

Cơn gió cao nguyên từng đêm lạnh đầy…”

P.D.

Kẻ ở núi, người nơi biển cả nên chúng tôi dần dần mất liên lạc với nhau. Cho đến hơn một năm sau, tôi tình cờ đọc mục cáo phó trên báo, tin S. hy sinh. Đêm ấy, tôi đi phiên hải hành, sóng to gió lớn làm con tàu lắc lư, nhưng trong đầu tôi chông chênh nghiêng ngã hơn. Tôi khóc cho người bạn ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ.

.

Chúng tôi tìm đến vùng đất bên bờ sông Đak Bla, ngày ấy chưa có cây cầu bắt qua thì vùng này hiểm trở, một ốc đảo khép kín và thường diễn ra những trận chiến ác liệt. Bây giờ là nơi có cư dân đông đúc có nhà xây và đường nhựa.

Theo hướng dẫn của nhà ngoại cảm, chúng tôi tìm được một ngôi mộ dưới gốc cây bằng lăng ở bên sông, gần một nhà sàn xiêu vẹo. Qua chuyện kể của một số người dân tộc sống lâu năm ở đây và khi vào ngôi nhà, chúng tôi phát hiện bộ trây-di và một tấm thẻ bài, xác định đó là của S.

Ông già trong làng tên B’lo giọng trầm trầm kể cho chúng tôi nghe về S…

Mùa hè đỏ lửa năm ấy, đơn vị S. được tung xuống đây. Trong một lần đụng độ S. bị thương và đi lạc. Phải mất cả tuần, S. mới thoát ra khỏi cánh rừng. Trước mặt anh, một buôn làng nằm dọc ven sông. Anh tìm đến ngôi nhà sàn nhỏ khuất sau những tàng cây. Anh tới gần một khúc gỗ làm cầu thang bắt lên nhà sàn. Kiệt sức vì đói khát và một cánh tay bị thương, đã sưng tấy vì nhiễm trùng nên anh không thể leo lên. Anh yếu ớt gọi chủ nhà. Một cô gái chạy ra cửa. Cô suýt kêu lên nhưng kịp bụm miệng khi thấy một người đàn ông bận quân phục dính đầy bùn đất pha lẫn chút máu sẫm khô, bộ dạng tiều tụy. S. nhìn cô với ánh mắt khẩn cầu. Anh nói thều thào “ hãy cứu tôi “

Niê,-tên cô gái-, đắn đo đôi phút, cuối cùng cô dìu anh lên nhà, chăm sóc. Vết thương của S. nhẹ nên sau khi làm vệ sinh, khử trùng, sớm lành lặn. Nhưng sức khỏe S. quá yếu nên một cơn sốt rét ập đến. Niê lăng xăng tìm cây thuốc chữa cho anh. Cô bớt phần ăn của mình, dành những món ăn ngon để bồi bổ cho anh. Tuy vậy, phải mất hơn tháng trời anh mới hoàn toàn bình phục

Bây giờ,anh trăn trở với con đường phía trước, phải đi. Nếu anh trở lại đơn vị, anh phải đối mặt với tòa án binh về tội bỏ ngủ. Anh không thể minh oan cho mình vì không có bằng chứng cụ thể và như thế tương lai anh cũng không còn gì nữa.

Còn ở lại đây với Niê ? Một cô gái người Bahnar mồ côi cha mẹ. Trước đây, cô từng sống và phụ lễ trong nhà thờ bên kia sông nhưng không ai chăm sóc ngôi nhà và vườn tược của cha mẹ để lại nên cô phải về đây , chấp nhận cuộc sống cô độc , hẫm hiu.

Niê luôn tận tình chăm sóc S. trong những ngày đau ốm. Cô không quản ngại vất vả gian nan. Trước chàng trai người Kinh này, tâm hồn cô bỗng xao xuyến. Cô yêu S. và trong lòng S. cũng trỗi dậy một thứ tình cảm đôi lứa mà từ lâu ngỡ đã tan biến trong anh.

Cuối cùng, S. quyết định ở lại. Anh bày tỏ muốn lập gia đình với Niê.Cô gái chấp nhận và thuyết phục mọi người trong làng đồng ý.

Từ bỏ mọi phồn hoa, sung sướng nơi thị thành, anh cùng Niê ngày ngày làm nương rẫy, vui sống bên nhau

Hạnh phúc nhân lên gấp bội khi Niê báo tin đã mang trong mình một giọt máu của anh. Anh càng nâng niu , chìu chuộng Niê và đợi chờ ngày thiên thần bé nhỏ của anh chào đời.

Oan nghiệt thay cho số phận của Niê và S. Một đêm , trời se lạnh, Niê trăn trở không chợp mắt được, trong khi S. ngũ ngon lành sau một ngày làm việc vất vả. Bếp lửa chỉ còn lại những đốm than hồng nhỏ, Niê sợ S.lạnh nên cô nhẹ nhàng đi xuống nhà sàn, rút những cây củi để châm thêm vào bếp, sưởi ấm căn phòng. Trong khi lấy củi, một con rắn đã phóng nhanh ra, cắn vào tay của Niê. Cô thét lên làm S. thức giấc. Anh vôi vàng chạy xuống đưa cô vào nhà.

Anh dùng đủ mọi cách để không cho nọc rắn lan nhanh vào cơ thể Niê: buộc dây vải chặn chỗ vết thương, hút máu độc ra…Đây là loại rắn độc nên Niê ngày càng nóng sốt, người cô thâm tím đần. Cô bảo chỉ còn cách duy nhất là qua nhà người chú Niê bên kia sông (Trước đó hai vợ chồng đã từng lén qua thăm chào) , để xin hạt thuốc chữa rắn cắn

Thương vợ, S. tìm cách vượt sông trong đêm tối mịt mù. Con sông mùa này nước cạn, có chỗ đáy phơi những vũng cát, có chỗ nước sâu chỉ đến ngực nên S. lần mò cũng ra được giữa sông. Định mệnh trớ trêu dành cho anh : một cơn lũ bất chợt tràn về cuốn phăng anh đi…

Ông già B’lo ngưng nói. Ông gõ nhẹ chiếc tẩu cho tàn thuốc rớt ra, rồi nhồi một cục thuốc khác. Ông châm lửa hút ,rồi ngước mắt nhìn làn khói lững lờ bay cao. Một chập ông tiếp tục kể…

Tưởng rằng trong đêm ấy một gia đình sẽ bị xóa sổ trên thế gian này. Nhưng có một điều kỳ diệu xảy ra. Niê bỗng thấy đau bụng ghê gớm. Sau nhiều lần cố rặn, một khối thịt tuông ra ngoài, bất động. Cái bào thai đã hút phần lón chất độc để dành sự sống cho mẹ. Niê thoát khỏi bàn tay tử thần nhưng nằm mê man. Sáng hôm sau dân làng phát hiện và đưa cô đi cấp cứu.

Vài ngày sau, người ta tìm thấy anh đem về chôn cạnh bờ sông gần nhà cùng với đứa con của anh. Khi Niê hồi phục, biết tin S. mất, cô khóc lóc, gào thét đau thương. Cô bỏ ăn, bỏ uống trong nhiều ngày. Cuối cùng, cô ngồi im lặng, mặc thời gian trôi qua, trong căn phòng tranh tối tranh sáng của mình.

Chiến tranh kết thúc. Một chiếc cầu được bắt qua sông. Có một phụ nữ, mỗi lần hoàng hôn xuống, ra giữa cầu nhìn dòng nước lững lờ trôi, cô cất tiếng hát, hát mãi cho đến trời sụp tối mới về. Giọng cô nghe bi ai, có một bài hát trước kia âm điệu tươi vui , nay nghe sao buồn bã ( đó là bài hát Niê đã bày cho S. hát trong mỗi lần lên rẫy hay gặp gỡ dân làng )

Tơ ning nhong tok tmir

Oh buk đang rong chep ton sik

An ko nhong nang nar

Oh o an ko nhong so sol

(Sáng sớm mai anh lên rẫy

Em đi sau nhớ mang hủ rượu

Để anh ngồi ngắm trời

Em ơi, chiều ý anh để anh vui)

Vừa hát vừa khóc. Nước mắt cô chảy đầm đìa trên mặt. Xong cô lặng lẻ trở về, dấu mình trong căn nhà hiu quạnh

Một thời gian sau không thấy cô ra giữa cầu nữa. Nghe nói có một phái đoàn từ thiện đưa cô đi chữa căn bệnh trầm cảm ở nước ngoài…Nhiều năm không thấy cô trở về chốn cũ, giờ đây cô đã lưu lạc ở nơi đâu?

Buổi chiều, xong việc bốc hài cốt của S., chúng tôi cùng ngồi uống rượu cần với già B’lo và vài người dân làng bên bờ sông. Lòng trĩu nặng nỗi buồn và phải đáp lại lời mời của mọi người, tôi uống khá nhiều rươu nên chếnh choáng men say. Tôi nghe mơ hồ trong tiếng gió từ đại ngàn thổi về trên sông có tiếng cười nói, hát ca của một đôi vợ chồng trẻ, tiếng bi bô của một đứa bé... Tất cả chỉ là ảo giác nhưng đó là hình ảnh đẹp của một hạnh phúc mà ai cũng ước mơ. Phải không S.và Niê?

Pleiku, 5/2013
_______________________________________




© Tác giả giữ bản quyền
Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Pleiku ngày 31.05.2013.
. Đăng Tải Lại Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com